3. Chín tiếng rưỡi
Cuộc đời họ vẫn bị ngăn cách bởi sáu vòng bốn mùa, nhưng từ nay về sau, giữa họ lại có thêm một đại dương mênh mông.
Hai mươi tám năm cuộc đời của Heeseung được chia thành ba giai đoạn: khoảng thời gian trước khi gặp Sim Jaeyun, khoảng thời gian ở bên Sim Jaeyun, và khoảng thời gian rời xa Sim Jaeyun.
Thật kỳ lạ, khoảng thời gian ở bên Jaeyun ngắn đến đáng thương, vậy mà cậu lại chiếm giữ một phần ký ức sâu đậm đến mức không thể xóa nhòa.
Jaeyun giống như một mặt trời nhỏ, dù đối mặt với ai, cậu cũng vô thức lọc bỏ những điều không tốt, chỉ ghi nhớ những khoảnh khắc tốt đẹp của đối phương dành cho mình. Cậu luôn luôn như vậy.
Nhớ rõ lần Heeseung nấu mì cho cậu lúc nửa đêm, nhớ rõ màn pháo hoa họ cùng nhau thả vào đêm giao thừa, nhớ rõ viên kẹo chanh mà Heeseung lén để lại khi cậu giả vờ ngủ vào đêm Giáng sinh. Nhớ rõ buổi lễ hội âm nhạc khi cậu đẩy Heeseung lên sân khấu, nhớ rõ đôi tai ửng đỏ của anh khi hát ca khúc Off My Face dành riêng cho cậu.
Rõ ràng Heeseung đã thất hứa với cậu không biết bao nhiêu lần, rõ ràng anh đã nhiều lần say khướt rồi gọi cậu đến đón giữa đêm khuya, rõ ràng anh sống không theo quy luật, để cậu theo sau đuổi theo mãi mà chẳng hề hay biết, rõ ràng anh đã để cậu mắc mưa, để cậu rơi nước mắt, để cậu đau lòng.
Vậy mà mỗi khi bị chất vấn, bị ép phải kể ra điểm xấu của Heeseung, Jaeyun chỉ có thể gãi đầu, cười nói: "Heeseungie hyung rất tốt mà, em chẳng nghĩ ra gì đâu."
Có lẽ chỉ khi ở trước mặt Heeseung, cậu mới bộc lộ sự ương bướng trẻ con của mình. Chỉ khi muốn anh làm gì đó cho mình, cậu mới bắt đầu kể công: "Heeseung à, lần trước anh ốm là em chăm anh đấy, lần anh say là em đưa anh về đấy. Hyung cũng làm gì cho em một lần đi."
Chỉ vào những lúc như vậy, Heeseung mới chợt nhận ra, Jaeyun nhớ hết, hiểu hết.
Ngay cả rất lâu sau này, khi họ gặp lại nhau, cậu vẫn như thế. Luôn vô thức bảo vệ, vô thức quên đi. Như một chú nhím con rũ sạch hết gai nhọn để chống chọi với những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng.
Còn khi Heeseung nghĩ về Jaeyun, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh luôn là lần cậu khoác lên vai anh một chiếc chăn mỏng, khi anh thiếp đi bên bàn máy tính lúc đang chơi game đến khuya.
Mỗi lần nghĩ về cậu, anh đều có một cảm giác xa lạ, một cảm giác muốn rơi nước mắt.
Vì Jaeyun là một đứa trẻ ấm áp và lương thiện như thế. Là ánh dương mà anh từng có được trong đời.
Hoặc có lẽ, ký ức khắc sâu nhất trong lòng anh chính là món quà sinh nhật năm cậu tặng anh vào năm hai mươi tư tuổi.
Thực ra sinh nhật anh đã qua từ lâu, nhưng Jaeyun nói muốn bù lại món quà, còn cùng anh chọn một ngày sinh nhật mới—ngày 15 tháng 1.
Cậu nói, giữa họ thực sự có duyên phận, ngày sinh cách nhau đúng một tháng. Heeseung đã đi trước cậu sáu năm lẻ một tháng, là một người anh trai tốt, rất rất tốt. Vì vậy, cậu muốn tổ chức sinh nhật cho anh.
Hôm ấy, mùa đông đã đến.
Heeseung đang đọc sách trong phòng thì Jaeyun gõ cửa bước vào, nói: "Hyung à, sắp đến ngày 15 tháng 11 rồi, em tặng anh quà sinh nhật sớm nhé."
Một lát sau, cậu lại bổ sung: "Không phải em không muốn đợi đến ngày đó đâu, mà là để anh chuẩn bị trước thôi."
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ, sáng rực như nụ cười của Jaeyun.
Món quà mà cậu tặng là vé VIP giải đấu của đội tuyển mà anh thích nhất, chỗ ngồi hàng đầu.
Jaeyun nói, từ chỗ đó, có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông của tuyển thủ.
Heeseung chưa kịp vui mừng, phản ứng đầu tiên là hỏi: "Tiền đâu ra đấy?"
"Anh không thích à?" Jaeyun bĩu môi, "Em phải nhờ Jay canh mãi mới mua được đấy."
"Thích..." Heeseung thở dài, "Nhưng em không thể tiêu bừa tiền sinh hoạt phí được, ba em còn nhờ anh chăm sóc em mà, sao có thể để em tốn tiền vì anh được?"
"Tiền vé của anh là tiền em tự đi làm kiếm được."
"Em còn đi làm thêm?" Heeseung bắt đầu nổi giận, "Em lớp 12 rồi đấy, làm thêm cái gì mà làm thêm?"
"Lee Heeseung, anh đừng hỏi nữa mà." Jaeyun lảng tránh.
"Khoan đã, 'vé của anh' là sao?" Heeseung nheo mắt, "Em còn mua cho ai nữa?"
Jaeyun tự hào đáp: "Còn mua cho em chứ ai, dù gì cũng là cuối tuần, anh không cần xin nghỉ, em cũng không cần xin nghỉ."
"Em có xem mấy thứ này đâu..."
"Em không làm phiền anh mà." Cậu lại cười, "Hyung theo đuổi đội tuyển, em theo đuổi anh."
Heeseung khựng lại một chút, vội vàng dời mắt.
"Cái gì mà theo đuổi với không theo đuổi..."
"Anh là thần tượng của em mà."
Heeseung ngồi trên ghế, hơi ngửa đầu nhìn Jaeyun trong ánh nắng.
Thật lâu, thật lâu sau, anh đưa tay ôm lấy cậu.
"Cảm ơn Jake, anh rất vui." Heeseung vẫn nói như vậy.
Đó là một mùa đông khắc sâu trong ký ức. Một buổi chiều dài đằng đẵng.
Nếu thời gian có thể ngừng lại, anh rất, rất muốn dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc ấy.
Heeseung thực ra rất bá đạo. Anh không giỏi chủ động, nhưng cũng không phải là một thợ săn khôn khéo, đã sắp đặt mọi thứ từ trong bóng tối, chỉ chờ con mồi mắc bẫy.
Anh chỉ là một đứa trẻ bá đạo mà thôi.
Vụng về, chậm chạp, dè dặt.
Anh cần một người đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng để cho anh đủ dũng khí bước bước đầu tiên.
Và Jaeyun là người đầu tiên làm được điều đó.
Vậy nên, anh mới buông bỏ mọi phòng bị, một mặt vô điều kiện tiếp nhận tất cả sự dịu dàng của cậu, một mặt lại thấp thỏm lo âu.
Một mặt cảm thấy ấm ức khi Jaeyun cười với người khác, một mặt lại sợ hãi như chim sẻ đã trúng tên.
Khi thích Jaeyun, Heeseung luôn có cảm giác như đang trú mưa dưới mái hiên, tầm mắt chỉ toàn là sương mù dày đặc. Anh không biết khi nào mưa sẽ tạnh, cũng không biết mình đã bị ướt từ lúc nào. Đến khi màn sương tan đi, đối diện với lòng mình một cách rõ ràng, anh kinh hoàng nhận ra rằng, hình như mình đã thích một chàng trai mà mình không nên thích. Nhưng khi hoàn hồn lại, anh đã bước ra giữa cơn mưa lớn, quay đầu nhìn lại, căn nhà gỗ từng dùng để trú mưa đã sụp đổ mất rồi.
Yêu thích xen lẫn sợ hãi, đó là cảm xúc dày vò nhất mà Heeseung từng trải qua. Yêu một người đối với anh giống như đi trên một cây cầu độc mộc, bước một bước, cầu sập một đoạn. Cứ tưởng có thể quay lại vỏ bọc an toàn của mình, nhưng thực tế từ lâu đã không còn đường lui nữa.
Khi Jaeyun gọi anh một tiếng "anh", điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể gánh vác những nụ hôn thầm lặng trong đêm khuya, những lời tỏ tình giả vờ bị nghe lén khi ngủ. Anh không thể gánh nổi sự dịu dàng mà Jaeyun dành cho mình, nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt của cậu.
Vậy nên anh biết, với tư cách là một người trưởng thành, anh phải đưa ra quyết định. Anh nghĩ mình cần đến rượu, nhưng không thể uống quá nhiều, anh sợ bản thân sẽ mất đi sự kiềm chế vốn có.
Thực ra tửu lượng của anh không tệ. Trước đây khi say rượu, chính Jaeyun là người đến đón và chăm sóc anh, thậm chí còn lén dò hỏi vài câu. Heeseung dù say cũng không mất trí nhớ, vì vậy anh nhớ rất rõ.
Thế nên lần này anh kiềm chế, chỉ uống một chút. Mặt anh đỏ lên rất nhanh khi uống rượu, trông chẳng khác nào đã uống say, vì vậy Jaeyun vẫn sẽ đến chăm sóc anh.
Nhưng dù đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, anh vẫn không kìm lòng được mà nắm chặt lấy tay Jaeyun, không buông ra. Anh nghĩ, tối nay là cơ hội cuối cùng rồi, cứ buông thả bản thân một lần đi.
Anh gọi tên Sim Jaeyun: "Jaeyunie." Lần đầu tiên anh gọi như vậy. Trước đây Jongseong từng nói rằng, gọi "Jake" sẽ quen thuộc hơn, vì từ nhỏ cậu đã nghe cái tên đó. Nhưng tối nay, Heeseung chỉ muốn mình trở nên khác biệt một chút, trẻ con một chút, bá đạo một chút, mong muốn có một góc nhỏ chỉ thuộc về riêng mình, dù biết rằng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ phải từ bỏ nó.
Anh thậm chí không dám nhìn vào mắt Jaeyun—đôi mắt luôn cháy bỏng, chân thành khi nhìn anh. Vì vậy, anh tựa đầu lên vai cậu, giấu đi tất cả ấm ức và do dự trong lòng. Anh muốn nói một cách dứt khoát, nhưng cũng phải khéo léo, không thể làm tổn thương đứa trẻ này, nhưng cũng không thể để cậu tiếp tục nuôi hy vọng.
Giọng nói anh nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng trái tim lại đập dữ dội đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng khi Jaeyun nghiêng người đến gần, truy hỏi anh, Heeseung suýt nữa đã thỏa hiệp. Anh nhìn thấy Jaeyun khóc, lại một lần nữa khiến cậu buồn rồi.
Không biết bằng cách nào, anh lại có thể đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo, đến mức vững chãi không gì phá vỡ nổi. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jaeyun, vẫn có thể mỉm cười, nói về một tương lai tươi đẹp của cậu—một tương lai không có anh.
Heeseung thực sự là một người rất kỳ lạ. Đôi khi dũng cảm, đôi khi nhút nhát. Quyết định cắt đứt chỉ mất một khoảnh khắc, nhưng trốn tránh bằng cách vùi đầu vào công việc lại là phản ứng theo bản năng. Thành tích của anh lúc nào cũng xuất sắc đến mức lãnh đạo còn thấy hài lòng hơn cả khi nhận được hoa chúc mừng, nhưng tâm trạng anh thì lúc nào cũng âm u như bầu trời trước cơn giông bão.
Chỉ có những cuộc gọi với Jaeyun, hoặc những lần ở bên cậu qua một đêm, mới có thể khiến bầu trời ấy sáng lên một chút. Nhưng rồi ánh sáng ấy cũng nhanh chóng vụt tắt.
Có một ngày, anh về nhà rất muộn, khoảng một hoặc hai giờ sáng. Đèn bếp vẫn còn sáng. Jaeyun gục trên bàn ăn ngủ quên, trước mặt là hai bát mì đã nguội lạnh từ lâu.
Heeseung đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu. Anh chợt nhận ra mình đã làm sai một chuyện rất lớn, nhưng cũng cảm thấy dù không làm vậy thì vẫn là sai. Dường như dù có cố gắng thế nào, mọi thứ cũng không thể đi đúng hướng.
Jaeyun có lẽ nghe thấy tiếng động, tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, mái tóc rối bù như ổ chim, ngái ngủ nhìn anh, câu đầu tiên nói ra là: "Anh chưa ăn gì phải không?"
Khoảnh khắc đó, Heeseung muốn lao đến ôm cậu thật chặt, thật chặt. Anh muốn khóc, muốn xoa đầu cậu và nói rằng anh thích cậu. Lại muốn nói với cậu rằng, đừng làm vậy nữa, anh sẽ dao động mất.
Nhưng anh chỉ siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nói: "Cùng ăn đi."
Jaeyun lập tức vui vẻ hẳn lên, bê bát mì vào lò vi sóng hâm nóng lại. Heeseung không biết đây là lần hâm nóng thứ bao nhiêu rồi.
"Jake, lần sau đừng đợi anh nữa, ngủ sớm đi, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà." Heeseung vẫn nói như vậy.
Jaeyun gật đầu. Một lúc sau, khi họ gần ăn xong, Heeseung đứng rửa bát, bảo cậu đi ngủ sớm.
Jaeyun đang bước vào phòng thì chợt dừng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Cậu quay đầu lại, nói với anh:
"Anh, anh biết không? Đôi khi em cảm thấy mình cách anh rất rất xa."
Heeseung sững sờ, nhìn vào mắt Jaeyun, trong khi nước từ vòi vẫn chảy ào ào.
"Anh, ngủ ngon." Jaeyun mỉm cười, rồi đóng cửa phòng lại.
Phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại một ngọn đèn sáng, và một mình Heeseung đứng đó.
Đột nhiên, anh không muốn Jaeyun ra nước ngoài nữa. Anh không uống rượu, nhưng trong lòng lại trào lên một cơn xúc động, sải bước đến trước cửa phòng cậu. Ánh đèn bếp kéo bóng anh dài thật dài. Anh đưa tay lên, dừng lại giữa không trung rất lâu, rồi vô vọng buông xuống.
Tuần sau, Jaeyun sẽ đi rồi.
Lúc mới chuyển đến nhà anh không lâu, cậu từng nắm tay anh, nũng nịu nhờ anh tiễn ra sân bay. Heeseung đã đồng ý.
Hai mươi bốn giờ trước chuyến bay đến Brisbane, Jaeyun gõ cửa phòng anh, bước vào. Cậu đứng đó, anh ngồi trên giường.
Cậu hỏi: "Anh sẽ đến tiễn em chứ?"
Khoảnh khắc đó, Heeseung chợt cảm thấy, hình như mình đã làm hư Jaeyun rồi. Một đứa trẻ vốn luôn tin rằng mọi mong muốn của mình sẽ được đáp ứng, tại sao khi ở bên anh, lại luôn phải dè dặt như thể đang mắc lỗi mà cẩn thận hỏi về một lời hứa đã được đồng ý từ trước?
Cuối cùng, anh chỉ gật đầu thật mạnh: "Anh đã đồng ý từ lâu rồi mà, Jake không muốn anh đến sao?"
Muốn chứ. Jaeyun cũng gật đầu. "Phải tạm biệt anh thật đàng hoàng chứ."
Nhưng lời tạm biệt của Jaeyun lại là một nụ hôn bất ngờ.
Một nụ hôn khiến Heeseung hoảng hốt bỏ chạy, rồi hối hận khôn nguôi, nhưng cũng chẳng thể nào níu kéo được nữa.
Khoảnh khắc cảm nhận được nụ hôn đó, đầu óc Heeseung trống rỗng. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong anh là: Chúng ta không nên như thế này.
Sau đó là: Xin lỗi, Jake. Xin lỗi, cậu. Xin lỗi, bác. Xin lỗi.
Chín tiếng rưỡi trước khi Jaeyun bay đến Brisbane, Heeseung quay người chạy trốn vào màn đêm 10 giờ tối của Quảng Nguyên. Trước mặt anh là cơn gió lớn bất chợt, sau lưng anh là ánh mắt sâu thẳm của Jaeyun.
Mắt anh hơi đỏ, có lẽ là do gió thổi. Anh vẫy một chiếc taxi, xe lao nhanh về phía trung tâm thành phố. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn đỏ rực lướt qua, phản chiếu vào mắt anh, khiến chúng càng đỏ hơn.
Còn tám tiếng nữa. Anh trở về nhà như một kẻ mất hồn, nhìn căn phòng từng chất đầy gậy bóng chày, mũ lưỡi trai và áo kẻ sọc nay trống không, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Hối hận quá, đáng lẽ nên nhìn em ấy thêm một chút.
Còn bảy tiếng nữa. Anh mất ngủ. Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên, xóa hết mọi liên lạc với Jaeyun, chặn số của cậu, xóa sạch mọi dấu vết trên mạng xã hội. Sau đó, anh quay lại tài khoản cũ trước khi gặp Jaeyun, chỉ giữ lại một vài người thân thiết. Tài khoản công việc thì không động đến, vì vốn dĩ chưa từng kết bạn với Jaeyun. Anh làm tất cả những điều này có lẽ là vì nụ hôn ấy, hoặc có thể là vì vô số nụ hôn trước đó. Chính anh cũng không rõ nữa.
Còn sáu tiếng nữa. Anh dậy, tự mình nấu một bát mì. Đã lâu không vào bếp, tay nghề có phần lóng ngóng, canh giờ không chuẩn, sợi mì đã không còn dai nữa. Nhưng anh vẫn ăn hết.
Còn năm tiếng rưỡi nữa. Anh mở điện thoại, lật xem từng bức ảnh của Jaeyun hết lần này đến lần khác. Ảnh cậu khi ngủ, khi ăn, khi chơi game, khi hát, khi chụp chung với anh, khi lén cầm cần câu cá trong siêu thị rồi bắt anh thanh toán... Cuối cùng, anh xóa từng tấm một, từ album đến thùng rác.
Còn bốn tiếng nữa. Anh chơi game, bật âm thanh lớn nhất, nhưng vẫn cảm thấy căn phòng quá trống trải. Mãi đến khi hàng xóm gõ cửa nhắc nhở, anh mới đỏ mắt tắt máy tính.
Còn ba tiếng nữa. Một cách kỳ diệu, anh ngủ được. Không mơ thấy gì cả. Anh co mình trên ghế sofa, mặc chiếc quần ngủ kẻ đen trắng, gấu quần hơi xắn lên, để lộ một đoạn bắp chân.
Còn một tiếng nữa. Anh thức dậy, thắt cà vạt, sắp xếp tài liệu, chuẩn bị đến công ty.
Khi máy bay hạ cánh, lúc đó ở Seoul là 8 giờ 33 phút sáng, mặt trời rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời phía trên vai trái của Heeseung.
Còn tại Brisbane, lúc đó là 10 giờ 33 phút sáng. Jaeyun kéo tấm che cửa sổ máy bay lên, đưa tay che đi bầu trời nước Úc vẫn luôn chói lóa như thế.
Cuộc đời họ vẫn cách nhau sáu vòng bốn mùa. Chỉ là từ nay về sau, giữa họ lại có thêm một đại dương mênh mông.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com