Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhớ



Dường như chỉ vì vài câu nhắc đến Jaeyun, anh đã vô tình đăng nhập vào một góc nhỏ trong thế giới tuổi hai mươi của cậu—một thế giới mà anh đã bỏ lỡ. Vì thế mà quên đi tất cả những điều tồi tệ trong thế giới hai mươi sáu tuổi của chính mình.

Sau buổi tụ họp hôm đó, Heeseung quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Anh biết Jaeyun có lẽ vẫn đang dõi theo mình, giống như cái ngày ở sân bay ấy. Anh để lại những lời nói lửng lơ, để lại đôi mắt hoe đỏ và tình yêu cuống quýt của cậu, rồi không quay đầu, tự tay gạt bỏ bản thân ra khỏi cuộc đời một người khác.

Nhưng giờ đây, Heeseung không còn chắc chắn như trước nữa.

Anh không biết liệu Jaeyun có còn ôm ảo tưởng về anh không. Bao nhiêu năm đã trôi qua, đứa trẻ từng mặc đồng phục nấu mì cho anh cũng đã trưởng thành. Trước đây, anh từng dốc lòng muốn cậu đừng yêu mình, nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn không muốn hai người chỉ còn là những cái tên nghe được qua miệng người thân.

Heeseung là một kẻ nhát gan.

Từ chối Jaeyun đã trở thành phản xạ có điều kiện của anh.

Ban đầu, anh làm rất tốt—chỉ mất ngủ một đêm, khó chịu một tuần, rồi nhanh chóng quay trở lại nhịp sống cũ: cường độ công việc cao, cuộc sống riêng lộn xộn. Chỉ có điều, chứng mất ngủ của anh ngày càng trầm trọng hơn. Anh đến gặp bác sĩ, được khuyên nên dùng lại đơn thuốc cũ, tìm cách thư giãn tinh thần.

Heeseung nghe theo.

Anh rất ghét mất ngủ.

Trước kia đã ghét, bây giờ lại càng ghét hơn.

Anh không thích cảm giác nằm trên giường rồi để đầu óc trôi dạt, như thể nếu không cẩn thận, suy nghĩ của anh sẽ chạm vào một vùng cấm kỵ nào đó, khiến nhịp sống mà anh cố gắng duy trì đột ngột mất thăng bằng, rồi rơi vào nỗi sợ hãi của một kẻ đã đánh mất người quan trọng nhất.

Cũng may, một cuộc sống quay cuồng đủ để khiến con người ta trở nên đơn giản. Đã từng có một quãng thời gian rất dài, Heeseung không nghĩ đến Jaeyun. Không nghĩ đến chín tiếng rưỡi đồng hồ ấy, không nghĩ đến nụ hôn đó, không nghĩ đến đêm gió lớn hay màn hình điện tử sáng rực đến tận bình minh.

Anh chỉ biết bật cười khi nhận lương, chửi thầm sếp khi bị ép làm thêm giờ, và nửa đêm đói bụng thì tự nấu cho mình một tô mì.

Nhưng rồi, cơn nhớ nhung về Jaeyun bất chợt ập đến, mãnh liệt đến mức không thể kháng cự.

Hôm đó, Yang Jungwon đến nhà anh ăn cơm.

Cậu vào phòng anh lấy sách, rồi bất ngờ hỏi:

"Anh, sao nền gỗ trong phòng anh lại trải thảm hết vậy? Mà thảm thì khó giặt lắm đó."

Heeseung cúi đầu nhìn xuống.

Mãi đến lúc này, anh mới nhớ ra—tấm thảm này là do Jaeyun mè nheo mãi mới khiến anh đồng ý trải lên. Cậu nói rằng ở nhà không đi dép sẽ thoải mái hơn, chân cũng không bị lạnh.

Heeseung cười hỏi: "Nhưng sao lại trải cả trong phòng anh?"

Jaeyun không trả lời, chỉ khăng khăng đòi trải. Heeseung nghĩ ngợi một lát, thấy cũng không vấn đề gì, thế là để cậu làm theo ý muốn. Đến khi tấm thảm đã được trải xuống, anh mới chợt nhận ra—người không thích đi dép luôn là anh.

Sim Jaeyun lúc nào cũng là chú cún nhỏ cau mày, đi theo sau anh và nhìn anh chăm chú.

Heeseung bỗng thấy sống mũi cay cay.

Anh cứ thế nhìn chằm chằm xuống tấm thảm, không nói gì.

"Anh? Sao tự nhiên lại khóc vậy?"

Jungwon ngạc nhiên, vỗ nhẹ vào vai anh, đưa cho anh một tờ khăn giấy.

Heeseung lắc đầu, lau nước mắt.

"Không sao đâu, Jungwon."

Chỉ là vòng quay thời gian đã hoàn tất một chu kỳ. Cuộc sống tê liệt của anh cuối cùng cũng chạm đáy, những cảm xúc bị chôn vùi từ lâu bất ngờ trồi lên mặt nước. Anh như người vừa tỉnh lại từ cơn bão tuyết sâu sáu thước, đột nhiên bước vào một ngọn núi lửa.

Tuyết tan thành nước.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Cả cơ thể anh như tê liệt bởi dòng điện chạy qua.

Heeseung nghĩ, có lẽ anh thật sự rất nhớ Jaeyun.

Nhớ hơn cả anh từng tưởng tượng.

Nhớ lâu hơn cả anh từng nghĩ.

Nhưng đến khi sự nhớ nhung bùng phát và anh muốn tìm kiếm một chút an ủi, anh mới nhận ra rằng—trước đây, mình đã quá nhẫn tâm.

Nhẫn tâm với Jaeyun.

Nhẫn tâm với chính mình.

Dường như anh thực sự không để lại bất kỳ ký ức nào về cậu. Như thể cậu chỉ từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Từng nụ cười, từng ánh mắt, đều giống như cát trôi qua kẽ tay, không thứ gì còn đọng lại. Heeseung rõ ràng đã bước về phía trước, nhưng sau bao nỗ lực, anh mới nhận ra—hóa ra suốt thời gian qua, anh vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.

Anh ngẩn người rất lâu, nhìn chằm chằm vào căn phòng mà Jaeyun từng ở.

Từ ngày cậu rời đi, anh chưa một lần mở cánh cửa đó.

Mỗi khi đi ngang qua, anh đều nhìn thẳng về phía trước, tự nhủ rằng mình còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm, uống nước, ăn cơm, rửa bát.

Anh có thể tìm ra cả trăm lý do để ngăn bản thân không nhớ đến cậu.

Nhưng giờ đây, anh đã không còn muốn trốn tránh nữa.

Anh buông một tiếng thở dài, rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào tay, lặng lẽ nhìn cánh cửa.

Có lẽ, căn phòng này, cùng những ký ức bị bỏ lại bên trong, là thứ duy nhất mà Jaeyun để lại. Cũng là thứ duy nhất cậu không thể mang theo.

Là thứ duy nhất mà Heeseung không thể xóa bỏ.

Anh nhớ lại, ngày trước, Jaeyun đã tự tay cắt một tấm bìa cứng làm bảng treo cửa.

Một mặt viết: "Bé đang bận! Xin đừng làm phiền!"

Mặt còn lại viết: "Hoan nghênh anh đến chơi cùng bé! ૮₍ ˊᗜˋ₎ა "

Khi ấy, Heeseung đứng bên cạnh nhìn cậu loay hoay, hỏi:

"Nhà này chỉ có hai chúng ta, em làm cái này để ai xem đây?"

"Để anh xem chứ! Anh lúc nào cũng đứng ngoài cửa do dự cả buổi mà chẳng chịu gõ, em treo cái bảng này để anh biết đó."

Jaeyun ngẩng lên, có chút đắc ý. Heeseung bất đắc dĩ gật đầu.

Ngày ấy, mỗi khi đến cửa phòng cậu, anh đều thấy tấm bảng ấy. Bây giờ, khi cuối cùng cũng quyết định mở cửa—tấm bảng treo bên trong khẽ rơi xuống.

Dòng chữ ngả nghiêng đập vào mắt anh:

"Bé đang bận! Xin đừng làm phiền!"

Heeseung khom người, nhẹ nhàng vuốt qua dòng chữ. Lớp bụi mỏng bám vào đầu ngón tay.

Và ngay khoảnh khắc đó—anh chợt nhận ra rằng...

Anh nhớ Jaeyun đến nhường nào.

Heeseung cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Nỗi nhớ giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc—có lúc chẳng hề nhận ra, có lúc lại dằn vặt đến mức khiến anh thao thức suốt đêm. Nhưng may mắn là, trong suốt năm hai mươi sáu tuổi của mình, anh thực sự rất hiếm khi nghĩ đến Jaeyun.

Ngay cả khi trò chuyện với cậu ruột và nhắc đến cậu, anh cũng không còn cảm xúc quá lớn. Thậm chí, khi vô tình gặp lại Jongseong trên đường, anh còn chủ động thêm lại liên lạc.

Jongseong không thay đổi gì nhiều, vẫn cười rạng rỡ gọi anh là "anh". Cậu nói mình vừa tìm được một công việc thực tập khá tốt, nếu cố gắng thì biết đâu sau khi tốt nghiệp có thể làm việc chính thức ở đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng đang chuẩn bị cho chương trình học thạc sĩ nên vẫn còn phân vân.

Cậu vỗ nhẹ vai Heeseung, cười nói:

"Yên tâm đi anh, em sẽ không lén nói cho Jaeyun biết là bọn mình đã liên lạc lại đâu."

Heeseung chỉ mỉm cười, đáp:

"Nói cũng không sao mà."

Jongseong chớp mắt: "Thật sự không sao chứ? Jake không phải thích anh sao? Anh chẳng phải đã từ chối nó rồi à?"

Heeseung hơi bất ngờ: "Jake có nói với em à?"

Jongseong lắc đầu: "Nhìn là biết mà, Jake thể hiện rõ lắm. Trước khi đi Úc mấy tháng, nó lúc nào cũng uể oải, chỉ có lúc gọi điện cho anh là mới có chút sức sống."

Heeseung khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

"Nhưng mà anh yên tâm, em không phải đang bênh nó đâu. Em biết anh đã từ chối rồi." Jongseong giải thích, "Em với Jake có thỏa thuận không xen vào chuyện riêng của nhau."

"Không sao đâu, gặp lại em cũng là một bất ngờ thú vị, anh rất vui." Heeseung mỉm cười.

Jongseong có chút ngại ngùng, xua tay rồi nói thêm:

"Nhưng mà... lúc không liên lạc được với anh, nó hoảng lắm đấy. Qua điện thoại thôi mà em cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cứ như sắp khóc đến nơi rồi."

"Sao em nhớ kỹ thế?"

"Vì rất hiếm khi thấy Jaeyun như vậy. Bình thường nó lúc nào cũng cười ngốc nghếch thôi."

Heeseung không nhịn được bật cười, Jongseong cũng cười theo.

Ban đầu, anh còn do dự không biết có nên hỏi về tình hình của Jaeyun hay không, nhưng không ngờ Jongseong lại chủ động kể trước.

Cậu nói, Jaeyun bây giờ sống rất tốt, hoàn toàn trở thành một chàng trai Úc chính hiệu rồi. Cậu nuôi một chú chó nhỏ trông rất giống mình, da hơi sạm đi một chút, chuyện học hành cũng không có vấn đề gì, chắc chắn có thể tốt nghiệp. Chỉ là cậu vẫn nói phải xem vận may thế nào, bởi dù sao cũng không chắc chắn như hồi học cấp ba.

"Chà, sao mà so sánh được chứ, nếu đại học mà dễ qua thế thì em lấy cái bằng này làm gì nữa?" Jongseong không nhịn được cảm thán.

Heeseung cười trêu cậu đôi câu rồi nói hẹn nhau đi ăn lần sau, sau đó chào tạm biệt.

Anh đi được nửa cây số, đầu óc mới dần hoạt động trở lại.

Heeseung nghĩ, chỉ cần Jaeyun sống tốt là đủ rồi.

Tốt quá, Jaeyun đang sống rất tốt.

Đây có lẽ là tin vui nhất mà anh nghe được trong những ngày qua.

Dường như chỉ qua vài câu chuyện về Jaeyun, anh đã bất giác bước vào một góc nhỏ trong thế giới tuổi hai mươi của cậu—một thế giới mà anh đã bỏ lỡ.

Nhờ đó, anh tạm quên đi những điều tồi tệ của thế giới hai mươi sáu tuổi mà mình đang sống.

Quả nhiên, Jaeyun có ma lực riêng của em ấy.

__

Về sau, Heeseung thậm chí còn tìm một người bạn cùng phòng—đó là Kim Sunoo, bạn của em họ anh, Yang Jungwon. Cậu là một chàng trai rất rạng rỡ. Heeseung để cậu chuyển vào căn phòng trước đây của Jaeyun, còn tấm biển treo cửa cùng mấy bộ quần áo mà Jaeyun để lại thì được anh thu dọn vào một chiếc hộp, đặt dưới đáy tủ quần áo.

Sunoo có vài điểm khá giống Jaeyun—cả hai đều hay cười, đều yêu thích thú cưng, và đều rất tốt bụng. Nhưng khi thực sự sống chung, họ lại rất khác biệt. Sunoo thích nằm trên giường xem phim truyền hình hơn là chơi game, thích ăn kem sô cô la bạc hà vào buổi tối hơn là mì gói, và khi xem phim, cậu sẽ không đứng dậy đột ngột nói rằng muốn đi ngủ, mà sẽ xem đến hết rồi còn hào hứng kéo Heeseung lại để bàn luận về cốt truyện.

Thỉnh thoảng, Heeseung và cậu cũng có chút xích mích nhỏ, nhưng nhìn chung anh vẫn thấy bạn cùng phòng này khá tốt. Nhà cửa trở nên náo nhiệt hơn, và anh cũng hiếm có cơ hội nhớ về Jaeyun như trước nữa.

Ngày tái ngộ với Jaeyun, có lẽ cũng chính là lúc chuyến tàu lượn cảm xúc của anh trượt xuống tận đáy.

Khi biết tên Jaeyun xuất hiện trong danh sách thực tập sinh, anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên, sau đó là bối rối, thậm chí còn có chút khó chịu theo kiểu người trưởng thành khi nhận ra cậu dường như không chọn chuyên ngành vật lý. Ngoài những cảm xúc ấy ra, anh chỉ có đôi chút cảm thán về thời gian trôi nhanh, cùng một chút mong đợi vô thức—không có nỗi đau của sự nhớ nhung, cũng chẳng còn dấu vết nào của nó.

Giống như con người ta, càng đến gần cái chết thì lại càng trở nên bình tĩnh. Heeseung cũng có một "triệu chứng" tương tự.

Khi Jaeyun đứng trước mặt anh, gọi một tiếng "anh", anh chỉ cảm thấy có đôi chút vui mừng—Sim Jaeyun đã trưởng thành rồi.

Cơn gió lướt qua, mang theo mùi nước hoa trên người Jaeyun, hòa lẫn với mùi khói thuốc và rượu vương trên bàn tiệc. Mùi hương ấy không dễ chịu, thậm chí có chút đắng chát, khiến Heeseung cảm thấy nhói lòng.

Anh nghe thấy Jaeyun đang cố gắng giữ bình tĩnh khi nói chuyện với mình, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giải thích lý do tại sao cậu lại trở thành thực tập sinh ở đây.

Thế nhưng, Heeseung lại cảm thấy cậu vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, vẫn giống như cậu bé kéo theo vali, đội mũ lưỡi trai năm nào khi lần đầu tiên xuất hiện trước cửa nhà anh.

Thời gian trôi qua quá nhanh.

Bây giờ đã là cuối thu, vài tuần nữa, Seoul sẽ đón trận tuyết đầu tiên.

Jaeyun chất vấn anh: "Có phải anh định cả đời này cũng không muốn gặp em nữa không?"

Heeseung chỉ nhẹ nhàng phủ nhận.

Đối diện với những câu hỏi dồn dập và lời trách móc của cậu, anh kiên nhẫn tiếp nhận, rồi lại dịu dàng đẩy từng câu từng chữ trả lại.

Heeseung rất giỏi làm việc này.

Từ ba năm trước đến tận bây giờ, anh luôn chính xác đến từng chút một khi đẩy lùi cảm xúc của Jaeyun. Anh không biết điều này có đúng hay không, chỉ là vô thức mà làm vậy. Và rượu—có vẻ như chỉ khiến sự "vô thức" ấy thêm sâu sắc hơn.

Anh nhẹ nhàng từ chối, cũng bằng một giọng điệu thật khẽ khàng:

"Về nhà đi."

Anh nhìn thấy trong mắt Jaeyun là sự bối rối và hoảng loạn.

Đôi mắt mà chỉ vài phút trước, khiến anh lầm tưởng rằng cậu đã trở thành một người đàn ông đầy sức hút, thậm chí khiến trái tim anh thoáng rung động, giờ đây lại nhanh chóng trở về nguyên dạng, vẫn là ánh mắt của một cậu nhóc từng nũng nịu với mình.

Heeseung chợt nhận ra, hóa ra năm tháng chỉ đang đùa giỡn với anh mà thôi.

Nó đã mang Sim Jaeyun đi vào khoảnh khắc anh yêu cậu nhất, rồi lại đưa cậu trở về vào lúc anh sắp quên đi.

Dường như đây là một ván cược mà anh từng đặt với số phận trong phòng trò chơi năm nào, cược rằng liệu duyên phận giữa hai người có thể vượt qua được sự chia xa hay không.

Nhưng bây giờ, Heeseung không muốn chơi trò chơi này nữa.

Câu chuyện bị đóng băng suốt ba năm qua, có lẽ đã đến hồi kết.

Anh không còn đủ sức để đoán tâm tư của Jaeyun nữa. Cũng chưa từng gom đủ dũng khí để đối diện với người cậu có thể sẽ thất vọng về mình. Thế nên, một lần nữa, anh quay lưng bước đi. Giống như đêm hôm ấy, nơi sân bay lộng gió.

Chỉ là lần này, anh không còn chắc chắn liệu Jaeyun có còn đứng yên ở đó, lặng lẽ dõi theo mình nữa không.

Với đôi mắt sâu thẳm ấy.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com