6. Kẻ Nhát Gan
Vào thời điểm Heeseung quyết định buông tay, thì Jaeyun lại đang do dự, tự hỏi có nên đối mặt với anh không.
Cậu là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, gia đình khá giả, bố mẹ tình cảm hòa thuận. Ở trường học, cậu được yêu mến, mỗi dịp lễ tình nhân ngăn kéo luôn đầy ắp chocolate. Cậu biết chơi violin, có thể nhanh chóng nắm bắt bất kỳ môn thể thao nào, thậm chí có một khoảng thời gian, thành tích học tập của cậu còn đứng top trong lớp. Chưa bao giờ cậu nghi ngờ việc có rất nhiều người thích mình trên thế giới này.
Nhưng chỉ riêng Heeseung—chỉ có anh mới khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy bối rối, lo được lo mất, chần chừ không quyết. Cậu thậm chí bắt đầu tự hỏi: Liệu bản thân có đủ tốt, có đủ tự tin để giành được tình cảm của Heeseung hay không?
Đối với Heeseung, có quá nhiều điều cậu không thể hiểu, có quá nhiều điều cậu không thể chắc chắn. Cậu vốn hiếm khi trốn tránh vấn đề, nhưng riêng chuyện này lại vô thức lùi bước. Vì vậy, khi mới trở về nước, cậu ngoan ngoãn nghe lời bố, tìm một công việc phù hợp, cố gắng ổn định cuộc sống.
Jaeyun nghĩ, có lẽ tình yêu thật sự cần một lần trở thành kẻ nhát gan, như vậy mới được coi là từng trải. Thế nên, cậu an tâm lui về vùng an toàn của mình, quay trở lại thế giới mà cậu quen thuộc, nơi ngập tràn những tình cảm và sự yêu thương ổn định, một thế giới trước khi gặp Heeseung.
Dù thực tế, cậu cũng không hẳn là nghe lời. Bố muốn cậu vào doanh nghiệp thực tập, nhưng sau một tuần làm tình nguyện viên ở thư viện thiếu nhi, cậu đã quyết định trở thành giáo viên dạy vật lý. Cậu nói chuyện với mẹ, mẹ luôn ủng hộ cậu nên đã khuyên bố đồng ý.
Quyết định của cậu quá đột ngột, nên thời gian chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ của cậu cũng vô cùng gấp rút. Bố cậu chỉ ném lại một câu: "Tự mình quyết thì phải tự chịu trách nhiệm", rồi bỏ đi. Nhưng cậu thật sự muốn có công việc này, thậm chí còn mang chút tâm lý đối nghịch với bố, vì vậy cậu dốc hết sức vào việc học, lao đầu vào ôn luyện.
Jongseong nói cậu đang trải qua năm cuối cấp của tuổi 21 theo kiểu thư giãn không ai bằng, Jaeyun cau mày, cứng giọng đáp lại: "Cậu là nghiên cứu sinh thẳng tiến, thì biết gì về niềm vui của người tìm việc chứ?"
Nhưng đúng là Jongseong nói không sai. Đây thực sự là nửa năm cậu học hành chăm chỉ nhất, vừa thi chứng chỉ giáo viên, vừa kéo Jongseong ra giảng vật lý đến mức sinh viên đại học ngủ gật. Sau đó, cậu lại phải học bổ sung tâm lý học và giáo dục học. Cảm giác như một ngày phải chia ra làm ba phần mới đủ.
Khoảng thời gian đó, cậu rất mệt mỏi, cũng rất chán nản, vì luôn cảm thấy bản thân không đủ xuất sắc. Cậu luôn dựa dẫm vào bố mẹ, và cả Heeseung. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng với hiện tại.
Dần dần, cậu có lẽ cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Heeseung. Có lẽ anh không muốn cậu phải có một ngày tự trách mình như thế này, nên đã chủ động biến mất khỏi thế giới của cậu, để cậu có thể đổ hết mọi sai lầm lên anh.
Heeseung luôn lý trí lựa chọn phương án có lợi nhất cho người khác, nhưng Jaeyun lại cảm thấy cách làm đó hoàn toàn sai.
Cuộc đời của Jaeyun là của cậu. Và cuộc đời của Heeseung cũng nên mãi mãi thuộc về anh, không nên sống vì bất kỳ ai khác.
__
Sau một khoảng thời gian uể oải, Sim Jaeyun từng gọi điện than thở với bố, cậu cảm thấy vô cùng thất bại.
Bố không nói nhiều, chỉ gửi cho cậu một danh sách các công ty rồi hỏi: "Muốn thực tập ở đâu?"
Cậu biết, nếu không tìm được nơi nhận mình, thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời bố. Nghĩ vậy, cậu lại bừng lên sự phản kháng, bắt đầu lao ra ngoài tìm kiếm cơ hội một lần nữa.
Bố từng nói cậu rất giống mẹ ở điểm này, khi đã quyết định điều gì thì có một sự bền bỉ và dũng khí đáng kinh ngạc.
Sau đó, cậu cuối cùng cũng nhận được cơ hội thực tập giảng dạy tại một trường quốc tế tư thục. Họ thông báo cậu sẽ bắt đầu dạy từ học kỳ tới.
Hôm đó, cậu vui vẻ vô cùng. Cậu mời bố mẹ đi ăn, mời cả Jongseong ăn, để kỷ niệm sáu tháng thức khuya dậy sớm và hành trình rải đơn xin việc của mình.
Jongseong ra vẻ triết lý: "Đời người ai rồi cũng sẽ có một năm cuối cấp. Nếu cậu trốn được lúc trước, thì nó cũng sẽ tìm đến cậu vào lúc khác thôi."
Jaeyun lúc đó hơi say, mơ màng cười.
"Cảm xúc cũng vậy." Jongseong nói thêm.
Nghe câu đó, một bóng hình hiện lên trong đầu Jaeyun, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cậu lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa.
Jongseong không để ý, tiếp tục hỏi: "Cậu về nước lâu thế rồi, có liên lạc với Heeseung hyung chưa?"
Cứ như bị kích hoạt từ khóa nào đó, Jaeyun đột nhiên sững lại. Cậu chớp mắt mấy lần, sau đó lắc đầu.
"Anh ấy vẫn làm ở công ty H, đã được thăng chức. Nhưng năm ngoái công ty đổi chủ, nhân sự cũng thay đổi nhiều lắm, cậu nhớ không? Công ty đó là do bạn của bố cậu mua lại."
Jaeyun im lặng một lúc rồi hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu có muốn gặp Heeseung hyung không?"
"Gì... cơ?" Cậu hơi đờ đẫn.
"Cậu chỉ cần nói với bố một câu là gặp được thôi mà?" Jongseong sốt ruột nói thẳng. "Tìm việc còn máu lửa thế, gặp người thì cứ do dự mãi."
"Tớ không muốn làm phiền anh ấy."
"Cậu làm sao biết anh ấy không muốn bị làm phiền?"
"Anh ấy đã chặn tớ rồi." Đột nhiên, giọng cậu có chút tủi thân.
"Chuyện đó cũng lâu lắm rồi," Jongseong an ủi, "Muốn gặp thì cứ gặp thôi, anh ấy đâu thể trốn cậu cả đời."
"... Để tớ nghĩ đã."
"Nghĩ xong thì mời tớ ăn một bữa, tớ giúp cậu nói với ông chủ lớn."
"Cần gì cậu?" Jaeyun đá vào ghế cậu ta. "Tớ có bố tớ."
"Thì tớ cũng ở đây mà?" Jongseong cười hì hì.
"Biến." Jaeyun xách túi đứng dậy.
"Ê, cậu thực sự nghĩ kỹ đi đấy." Jongseong dặn với theo.
Jaeyun lười nghe, chẳng buồn quay đầu, bước nhanh rời đi.
Một lát sau, khi bóng cậu đã khuất hẳn, Jongseong vẫn ngồi đó lẩm bẩm: "Mình giúp nó theo đuổi người ta làm gì nhỉ?"
Mãi sau mới kịp nhận ra, cậu vỗ đầu chửi lớn: "Aish, cái thằng nhóc này chưa trả tiền mà đã đi mất rồi?!"
__
Sau khi về nhà, Jaeyun ngủ một đêm mơ màng, nhưng giấc ngủ không hề yên ổn, cậu mơ thấy Heeseung.
Trong giấc mơ, Heeseung mặc áo hoodie, đeo khuyên tai, trông giống hệt như khi Jaeyun lần đầu thấy anh ở phòng game, nở nụ cười dịu dàng.
Jaeyun không kìm được mà bước tới. Nhưng ngay khi cậu vừa nhấc chân, sau lưng Heeseung bỗng mọc lên cả một cánh đồng hoa linh lan, trải dài đến tận lòng bàn tay cậu.
Cậu ngửi thấy hương linh lan thoang thoảng, nhìn thấy những sợi tóc của Heeseung bị gió thổi bay, cả người anh được ánh mặt trời chiếu rọi đến gần như trong suốt.
Cậu thấy Heeseung nắm lấy tay mình, thế giới xung quanh bỗng chốc đảo lộn, bầu trời trắng xóa phía trên biến thành màu xanh thay đổi liên tục, dưới chân cậu là những mỏm đá ngầm chênh vênh, hoa linh lan héo rũ, hóa thành dòng nước xiết cuồn cuộn.
Heeseung quay đầu nhìn cậu, khóe môi vẫn dịu dàng như cũ khiến Jaeyun bỗng muốn khóc. Hai bàn tay họ nắm chặt nhau, nhưng Jaeyun lại cảm thấy khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa. Cậu có một linh cảm mãnh liệt rằng, chỉ cần một giây nữa thôi, Heeseung sẽ hoàn toàn tan biến dưới ánh mặt trời, không để lại chút dấu vết nào.
Dưới chân, những khối đá vỡ vụn bỗng chốc trồi lên cao. Bọn họ như đang cưỡi một con tàu vũ trụ, bị đẩy lên độ cao hàng trăm mét, đứng chênh vênh trên một vách đá cheo leo.
Heeseung đứng rất vững, đôi mắt biết nói của anh bình thản nhìn cậu, khẽ lắc lư bàn tay họ đang nắm lấy nhau như để trấn an, rồi nhẹ giọng hỏi bằng một giọng điệu mê hoặc:
"Ready?"
Jaeyun như bị ma xui quỷ khiến, khẽ gật đầu.
Two. One.
Một lực kéo mạnh mẽ bỗng giật cậu rơi khỏi vách đá, lao thẳng xuống dòng sông xiết. Đầu cậu đập vào đá, vang lên những tiếng ong ong khó chịu, nước lạnh dâng lên bao trùm lấy cậu.
Cảm giác nghẹt thở tràn đến muộn màng, cậu cố mở mắt dưới nước, cơn xót buốt như cứa vào giác mạc. Nhưng giữa cơn đau nhói, cậu bỗng nhận ra có gì đó không đúng, Heeseung đâu rồi?
Bàn tay họ từng siết chặt đã bị nước cuốn trôi từ lúc nào. Chưa bao giờ Jaeyun sợ hãi đến thế. Cậu gần như phản kháng lại bản năng, dốc sức lặn xuống sâu hơn. Cậu thậm chí nghĩ rằng nếu mình chết đi trong khoảnh khắc này, ít nhất ánh mặt trời sẽ rọi xuống đáy nước, dòng sông sẽ đẩy xác cậu dạt vào bờ, mùa thu đến, lá vàng rơi, đất mẹ sẽ vùi lấp cậu, đó cũng là một kết cục không tệ.
Nhưng Heeseung không đáng phải chịu kết cục như vậy.
Cậu không sợ cái chết, vì con người ai cũng phải chết một lần, nhưng cậu lại bị nỗi sợ mất đi Heeseung đánh thức.
Jaeyun bật dậy thở dốc, áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập, đầu óc quay cuồng, còn nước mắt thì cứ thế trào ra lúc nào không hay.
Thật lâu sau, cậu đứng trước một xe bán đồ ăn sáng, rút điện thoại gọi cho bố.
Cậu nói cậu muốn gặp một người, vì cậu rất nhớ một người. Như thế có được phép không?
Bố cậu chỉ bật cười thoải mái, bảo rằng, muốn gặp thì cứ đi gặp thôi.
Jaeyun chần chừ giây lát rồi thốt lên cái tên ấy: "Bố à, con thích anh Heeseung. Con rất muốn gặp anh ấy."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng bố cậu vẫn nói: "Muốn gặp thì cứ đi gặp đi."
"Bố sẽ không thấy chuyện này là sai trái sao? Con có thứ tình cảm đó với anh ấy."
"Không đâu." Bố cậu đáp, "Tình cảm vốn dĩ chẳng thể nào phân định đúng sai. Nếu làm thế khiến Jake hạnh phúc, vậy thì cứ làm đi. Heeseung vẫn làm ở H Company phải không? Bố sẽ giúp con sắp xếp. Nếu có thể, cũng dành chút thời gian kể cho bố nghe câu chuyện của hai đứa nhé."
Jaeyun hít sâu một hơi, cuối cùng khẽ nói: "Cảm ơn bố."
Cậu nghe thấy tiếng bố cười qua điện thoại: "Con trưởng thành rồi, thật tốt."
Nhưng Jaeyun lại không muốn trưởng thành.
Cậu ghét việc bố mẹ già đi, ghét sự lạnh lùng của lòng người, ghét cả việc Heeseung ngày càng rời xa cậu.
Cậu cứ thế mà đánh mất, rồi lại hoài niệm. Nhưng có lẽ Jongseong nói đúng, những tình cảm từng bị cậu trốn tránh, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại. Họ cần một lần gặp mặt để thay đổi, hoặc để xác nhận rằng mối quan hệ này đã đi đến hồi kết không thể cứu vãn.
Cậu muốn lấy chân thành đổi lấy chân thành, đổi một nụ cười xuất phát từ đáy lòng, một cái ôm thẳng thắn, một nụ hôn không còn ngại ngần.
Nhưng rồi cậu lại thấy thiếu tự tin, nghĩ rằng, thôi vậy, chỉ cần được kết bạn lại trên KKT là đủ rồi.
Song khi mở điện thoại, nhìn dãy số cậu không dám gọi suốt bao lâu nay, cậu lại nghĩ, hay là gặp nhau một lần thôi cũng được.
Nhưng cuộc gặp này lại bị kéo dài mãi. Mãi đến vài tháng sau cuộc trò chuyện với bố, cậu mới có cơ hội hiếm hoi để gặp Heeseung tại một buổi tụ họp.
Thực ra, nếu cậu muốn, cậu hoàn toàn có thể tạo ra vô số cơ hội gặp mặt, giống như năm đó cậu mặt dày bám riết để được dọn vào nhà Heeseung.
Nhưng một nỗi sợ vô cớ cứ bám lấy cậu.
Cậu không biết sau khi băng qua cây cầu đã ngăn cách họ suốt ba năm, điều chờ đợi cậu ở phía bên kia sẽ là cảnh đẹp hay dã thú. Cậu giống như một tù nhân bị tuyên án tử hình nhưng tạm hoãn thi hành, dù biết ngày đó sớm muộn cũng tới, cậu vẫn không đủ can đảm đối diện sớm hơn với người đã xuất hiện trong hàng ngàn đêm thao thức của cậu.
Cậu đã không còn hiểu Heeseung, không còn là người gần gũi với anh nhất nữa, ngay cả nụ cười của anh cũng trở nên mơ hồ trong ký ức. Nhưng cậu lại không dám nhìn rõ.
May mà thời gian không bao giờ ngừng lại hay quay ngược.
Họ sẽ gặp nhau.
Vì cuộc gặp này, Jaeyun đã chuẩn bị suốt một tuần.
Cậu đi cắt tóc, mua một chiếc sơ mi mới, đọc kỹ ba lần kế hoạch mà bố đưa cho, gọi điện xác nhận chi tiết với bố suốt hai mươi phút, tất cả làm Jongseong tưởng rằng cậu sắp đi tỏ tình.
Nhưng cuối cùng, vì quá căng thẳng, cậu mất ngủ cả đêm, ngủ quên trên bàn khi đọc sách, suýt trễ giờ, vội vàng chạy đến buổi tụ họp trong trạng thái bối rối và hoảng loạn.
Không ngờ rằng, Heeseung vẫn giữ nguyên nguyên tắc "tuyệt đối không làm gì thừa thãi" trong công việc, vừa đúng giờ mới bước vào phòng bao.
Anh xã giao vài câu theo phép lịch sự, còn Jaeyun thì không chớp mắt lấy một lần, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Heeseung.
Ba năm trôi qua như thể không hề để lại dấu vết gì trên người anh.
Heeseung vẫn đứng thẳng, vẫn dịu dàng. Qua lớp vỏ bọc xinh đẹp ấy, cậu vẫn có thể nhìn thấy linh hồn kiên cường của anh, đẹp đẽ đến mức khiến người ta sợ rằng anh sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Jaeyun hiếm khi rơi nước mắt, nhưng mỗi lần khóc dường như đều vì Heeseung. Lần này, cậu nghĩ mình không thể như vậy nữa. Cậu phải để Heeseung biết rằng cậu không còn là một đứa trẻ.
Vậy nên ngay từ đầu, cậu hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh bước tới, vỗ nhẹ lên vai Heeseung.
Heeseung quay đầu lại, gọi tên cậu: "Jaeyun."
Heeseung rất hiếm khi gọi cậu như vậy.
Jaeyun cảm thấy bản thân như quay lại đêm buồn bã và hỗn loạn đó, đêm mà Heeseung uống say, nắm tay cậu, dịu dàng từ chối cậu. Cơn gió khi ấy cũng nhẹ nhàng thế này, ánh trăng cũng mờ ảo như vậy. Ba năm trước, sự mập mờ tan biến, tình cảm dành cho "anh ấy" bị từ chối một cách mềm mại, trái tim cậu rơi xuống một lớp bông mềm. Còn giờ phút này, nỗi nhớ thương trào dâng, lan can cậu nắm chặt là con đập cậu tự dựng lên, còn Heeseung như một tấm bia thẳng đứng, lặng lẽ đứng giữa bầu trời đêm thăm thẳm, dường như dù cơn sóng lớn đến đâu cũng không thể lay chuyển anh dù chỉ một chút.
Heeseung trước mặt cậu bây giờ giống đêm đó đến mức đáng sợ, trông có vẻ sinh động nhưng lại vô cùng yên lặng, mọi thay đổi cảm xúc đều hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi. Nhưng Jaeyun vẫn cảm thấy... đây không phải là Heeseung thật sự.
Jaeyun nghĩ, sao con người lại kỳ lạ đến vậy? Miệng nói chỉ cần gặp một lần là đủ, nhưng trái tim lại như có một lỗ hổng, vừa chảy máu không ngừng, vừa tham lam khao khát nhiều hơn để lấp đầy.
Cậu rất muốn lao tới, xé toang lớp mặt nạ của Heeseung. Nhưng cậu quá sợ hãi. Sợ rằng đó chỉ là tưởng tượng của mình, sợ rằng kết quả sẽ giống như nụ hôn năm ấy, một kết cục cậu không thể chịu đựng thêm một lần nữa. Sợ rằng bảy nghìn cây số, chín tiếng rưỡi bay, rồi lại là ba năm xa cách. Sợ rằng tất cả sẽ lại không thể vãn hồi.
Vậy nên, cậu lại một lần nữa chùn bước. Sau những câu chất vấn không biết mong đợi câu trả lời như thế nào, sau những lời trách móc không rõ kết quả, cậu để Heeseung rời đi.
Thậm chí khi nhìn theo bóng lưng Heeseung khuất dần, Jaeyun lại cảm thấy khâm phục chính mình vài phút trước, cậu đã có đủ can đảm để đối chất, như thể chính Heeseung đã làm gì sai. Nếu Heeseung thực sự mất trí khi say, có lẽ Jaeyun sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy anh, làm rối tung mái tóc anh, để nước mắt nhấn chìm tấm bia đá lạnh lẽo này.
Nhưng Jaeyun chỉ để anh đi, để anh nói những lời "vì tốt cho cậu," giống hệt ba năm trước. Một lần nữa, cậu lại giả vờ không biết gì cả. Giống như đặt một bó hoa bên cạnh bia mộ.
Bóng lưng của Heeseung gầy gò, dẫu có bão táp phong ba cũng không thể quật ngã, đó chính là hình tượng đầu tiên mà Jaeyun từng có về một "người lớn."
Nhưng khi nhìn theo bóng anh ngày càng nhỏ lại, dần biến thành một chấm mờ xa, Jaeyun bỗng nhận ra, lần đầu tiên cậu thấy Heeseung qua điện thoại của chú, khi đó anh cầm bằng tốt nghiệp, cười ngại ngùng. Khi đó, anh cũng chỉ mới mười tám tuổi.
Lee Heeseung, liệu có ai từng cho anh cơ hội được làm một đứa trẻ không?
Jaeyun nghĩ mãi về điều đó suốt hai, ba ngày.
Chiều thứ Năm, cậu mặc một chiếc áo mới, lau sạch đôi giày vải, mang theo khí thế như ra trận mà tiến thẳng đến công ty của Heeseung.
Lần này, đầu óc cậu hiếm khi rõ ràng như vậy. Họ cần giải quyết vấn đề. Họ cần nói chuyện trực tiếp với nhau. Jaeyun quá cần một câu trả lời, cậu cần một chút hồi đáp để biết mình nên đi về hướng nào.
Nhưng cậu không ngờ rằng, Lee Heeseung từ chối gặp cậu.
Jaeyun ủ rũ nhìn tờ giấy mà Heeseung nhờ người đưa cho cậu. Trên đó viết vội vàng bằng nét chữ quen thuộc: "Về nhà sớm đi."
Cậu có chút không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Rõ ràng là lời từ chối, nhưng sự dịu dàng và quan tâm của Heeseung vẫn khiến cậu rung động và bực bội như ngày nào, sao cậu lại càng thích Heeseung hơn thế này chứ?
Jaeyun nhìn quanh, rồi cẩn thận suy nghĩ một chút.
Heeseung chắc chắn đã lẻn ra bằng cửa sau.
"Đồ nhát gan," cậu lẩm bẩm.
Ngày mai.
Ngày mai nhất định phải chặn được anh!
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com