10
"gì?"
"rủ đi học..."
"bộ m rảnh lắ-"
"Ê PARK SUNGHOON ÔNG RA ĐÂY LẸ LÊN CHO TUI! ông thử ngủ quên lần nữa coi tui có xé xá-" cả xóm đang yên bình nhưng tất cả chấm hết khi kim sunoo bước ra khỏi nhà và mở mồm. quả nhiên là cái loa di động, chưa thấy người đã thấy tiếng.
"gì đây? cái bầu không khí này là sao vậy?" kim ngây thơ lên tiếng sau khi thấy heeseung và jaeyun, mắt đảo qua lại giữa 2 người.
giữa khoảng lặng chết chóc này thì tiếng mở cửa vang lên, là park sunghoon.
"sao mới sáng mặt đã nhăn như khỉ đít đỏ thế hả cu?"
sau đó lại có tiếng mở cửa vang lên, lần này là 2 cửa một lượt, ni-ki và jongseong bước ra cùng lúc.
ni-ki không nhận ra bầu không khí có chút ảo ma canada, thấy người quen thì cái mỏ liền tía lia.
"ô hố anh em mình được bữa tụ tập đông đủ thế nhò, ai đi ăn phở không?"
"đi!" jongseong, sunghoon và sunoo cùng đồng thanh.
park jongseong ngó lên ban công nhà đối diện, hỏi "ê yang jungwon, mi có định đi học không mà cứ đứng trên đó hoài vậy?"
"đang xem kịch hay vờ lờ mấy con gà biết gì?" đứng trên ban công nãy giờ, jungwon đã kịp quan sát mọi việc từ trên cao rồi.
"đợi tí nhá, xuống liền đây nè"
7 đứa nhóc lóc chóc cuối cùng cũng thôi việc đứng đực trước cửa nhà. 5 đứa đi đầu tiên đang thi nhau kéo búa bao xem đứa nào sẽ bao ăn đứa nào. còn 2 đứa đi đằng sau thì...
"tớ lỡ phá giấc ngủ của cậu rồi hả?" lee vô tội lên tiếng, nhìn mặt heeseung bây giờ trông rất giống meme con hamster mắt long lanh mà jaeyun đã thấy ở đâu đó.
"không"
"thôi nào mỹ nam lạnh lùng ơi, nhìn là biết rồi ý. jaeyunie luôn cáu khi bị phá giấc ngủ mà"
"biết rồi còn hỏi?"
jaeyun nói xong liền giơ tay lên như kiểu đang doạ đánh heeseung. nhưng mà chẳng biết cái tên chuột chít kia lấy lá gan đâu ra, lại giơ tay lên nắm lấy tay của sim jaeyun, mười ngón tay đan trọn vào nhau.
"tớ xin lỗi mà" nắm tay thôi chưa đủ, lee heeseung còn cuối xuống gần sim jaeyun, mặt đối mặt với khoảng cách rất gần, hình như chỉ cần xích thêm một chút sẽ có thể cụng trán nhau được luôn.
bị bàn tay ấm nóng bao bọc, cùng với sự tấn công bằng cái mã đẹp trai. lee heeseung đã thành công làm sim jaeyun đỏ bừng mặt trong 5 giây mà không cần cố.
"làm... làm cái gì vậy.." nét hoảng hốt hiện rõ trên mặt sim jaeyun, cậu vội rút tay ra trước khi bản thân ngôn từ mất kiểm soát.
"đừng giận tớ nữa mà, jaeyunie"
chết tiệt, sim jaeyun muốn cắn- à nhầm, muốn đánh con hamster này quá đi !? cái kiểu tra tấn (trái tim) nhưng không tra tấn này là gì đây?
"Ừ" jaeyun buông một chữ ngắn gọn (phải ngắn gọn vì nói nhiều sẽ cà lăm) rồi chạy tót lên chỗ 5 đứa kia, cậu còn ở đây thêm một giây nào gì cậu sẽ nổ tung mất.
thủ phạm chọc con cún quê này xong thì lại cười khì khì khờ khờ một mình, rồi tự lẩm bẩm gì mà 'jaeyun dễ thương vãi áu áu jdhdjb'
thôi thì chả trách khứa này simp lỏ vì con cún dễ thương là thật. (hoặc do simp thật nên không thèm trách).
"lee heeseung nhanh cái chân lên"
"đợi tao với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com