9
sim jaeyun ngồi bần thần trên giường với vẻ mặt trông rất buồn ngủ. nếu park sunghoon có ở đây thì chắc chắn nó sẽ gọi cậu là con chó đần, ừ jaeyun ghét cái biệt danh đấy lắm, nhưng mà phải thừa nhận là mặt cậu bây giờ trông đần thật.
ngái ngủ thì ngái ngủ nhưng hiện tại cậu cũng đang trong trạng thái cáu bẩn đấy nhé.
giấc mơ của cậu đã đến đoạn layla hào phóng đãi cậu ăn cả một bàn steak thịnh soạn. sim jaeyun trong giấc mơ hạnh phúc cắt 1 miếng steak cho vào miệng, mà khổ nỗi cậu còn chưa kịp cảm nhận được mùi vị của món steak đó thì...
"JAEYUN! SIM JAEYUN !! DẬY ĐI NÀO"
jaeyun bừng tỉnh khỏi giấc mơ, với tay đến chỗ cái đồng hồ rồi tắt đi. rồi cậu ngó xuống giường thì thấy chiếc gối thân yêu của mình đang ướt nhẹp vì nước...miếng
sim-hoảng hốt-jaeyun vội đứng bật dậy. nghĩ bụng chắc là park jongseong hay là 1 đứa nào đó gọi mình, nhưng mà đứa nào gọi thì cũng khiến sim jaeyun chột dạ thôi, tại vì không thể để lộ chuyện jaeyun gặm gối cho mấy thằng cốt được, chúng nó mà biết chắc cười jaeyun đến độn thổ luôn mất.
sim jaeyun chộp lấy điện thoại trên bàn, lầm bầm: "mẹ nó, mới 6 giờ kém mà la lối om sòm, đứa nào vậy trời"
vì giấc mơ đáng xấu hổ vừa rồi đã khiến sim jaeyun thẹn quá hoá giận, cáu càng thêm cáu. cậu phi thẳng ra ban công, ngó xuống thì thấy nguyên bản mặt của lee heeseung, tên đẹp trai phiền phức kia dưới cổng nhà.
ánh sáng của tự nhiên thì vừa hay chiếu đúng vào cái gò má sáng bóng của nó, tóc thì rối nhẹ kiểu vô tình mà như cố ý.
trông như một cảnh trong phim học đường, chỉ khác là sim jaeyun muốn ném dép xuống chứ không ném tim.
"YA LEE HEESEUNG ! MÀY GIỠN MẶT HẢ"
"jakey? lại mắng bạn đấy à? muốn chết không?"
sim jaeyun đứng hình, rồi liền đổi tông nhanh như bẻ lái.
"có đâu mẹ, con vẫn nhẹ nhàng với hee mà!"
"là heeseung đó à? thế lẹ lên đừng để hee chờ"
jaeyun thở dài một tiếng, đáp "vâng".
sau khi vệ sinh cá nhân xong, jaeyun xỏ giày rồi mở cửa nhà, trước khi đi còn không quên thưa mẹ với nụ cười tươi rói.
đóng cửa, jaeyun cười xinh như hoa của 1 giây trước ngay lập tức biến mất, đưa jaeyun ác quỷ trở về.
cậu quay lại đằng sau, liếc heeseung từ trên xuống dưới, hỏi một câu không thể lạnh lùng hơn.
"gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com