iii
sáng hôm sau em vẫn đến trường với tâm trạng không vui không buồn, nhưng lại có một đám lửa đang chờ em trong lớp học. em nghĩ thầm sao tự dưng mình lại thấy bất an kiểu gì ấy nhỉ ? nhưng mà mình có làm gì đâu, ngày hôm qua vẫn như mọi ngày mà.
đến trước của lớp, em ủn cửa bước vào, vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng chờ đã. chỗ em lại có ai ngồi thế kia ? hắn vắt đôi chân dài của mình lên bàn, nằm ngửa đầu ra trên ghế, nhịp thở của hắn đều đều.
" tên này bộ ở nhà không có giường hay gì ? lại đến trường sớm như thế rồi lăn xác ra ngủ như thế ? đúng là người giàu thường có sở thích lạ nhỉ. "
" có vẻ cậu chẳng nhớ gì nhỉ ? "
lúc này hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào em khiến em hơi giật thót, vì căn phòng đang yên ắng bỗng dưng hắn lại cất tiếng như thế. khiến em hồn bay mất vía.
" nhớ ? chuyện gì cơ ? "
" ra là thế. "
tên này nói gì vậy nhỉ ? mình có làm gì đâu mà quên với chả nhớ. thế là em cố gắng lục lại trí nhớ của mình hết mức có thể. nhưng quay đi quảnh lại thì trong đầu em cũng chỉ có mấy cái định luật của vật lí.
" có vẻ như không nhớ ra nhỉ ? "
" ờ, có chuyện gì thế ? "
" hôm trước, cậu hẹn tôi cuối tuần sẽ dạy học cho tôi, nhưng lại không nói giờ giấc cụ thể. tôi đã đứng ở trường đợi cậu cả buổi, nhưng chẳng thấy cậu đâu. cậu gan nhỉ ? sim jaeyun, bắt tôi đứng đợi cả buổi dưới nắng như thế ? cậu chán sống nhỉ ? "
em nuốt một ngụm nước bọt khiến nó vang lên một cái ực, em không dám cãi, vì lần này em sai thật. em đi làm quên mất rằng mình có buổi hẹn học với hắn, khiến hắn đợi em mãi dưới thời tiết nắng nóng như này. em thấy có lỗi chứ, nhưng ai mà biết được cái tên giáo bá này thật sự đến trường đợi em đâu chứ ? chẳng phải việc hắn ghét nhất là học à ?
" t-tôi, tôi xin lỗi. thật sự tôi không nhớ. để tôi bù lại cho cậu, học bao nhiêu cũng được. "
hắn bước gần lại phía em, khiến em lùi lại đập lưng vào bàn giáo viên, hai tay hắn chống hai bên hông em. khoá em lại ở giữa lòng hắn, có lẽ em xem thường hắn rồi. hắn cao to hơn em nhiều, những ngày đầu em thấy hắn hiền nên mới dám nghênh mặt như thế, bây giờ hắn nổi giận lên thật sự hắn đang trên cơ em rồi.
em co rúm người lại, thân hình hắn chắn hết bóng dáng của em, em quay mặt đi chỗ khác, cố gắng đẩy hắn ra xa nhất có thể, vì có hai thằng con trai nào đi ép nhau vào thế khó như vậy bao giờ ?
" cậu, cậu tránh xa tôi một tí. nếu muốn học thì cứ nói, làm như vậy thì không đúng chuẩn mực. "
" sao ? sợ à ? "
" không, việc gì tôi phải sợ cậu, tôi chỉ thấy có lỗi thôi. "
" có lỗi ? thế mà vẫn bơ tôi đấy thôi. "
" không bơ, do quên. "
" thế bây giờ cậu định bù như nào đây ? sim jaeyun ? "
hắn gọi lấy tên em, nhưng mỗi âm hắn lại ngắt ra từng chữ, khiến em sợ toát cả mồ hôi. cái tên này đúng thật là một tên ngỗ nghịch chuyện đi đánh nhau mà, hắn toát ra một khí chất khiến em phải thu mình. hắn nghiêng đầu nhìn em, từ từ chờ câu trả lời.
" thì.. thì cậu muốn sao cũng được, chỉ là học thôi mà. "
" thế, trao đổi kakaotalk, tối nay đến nhà tôi, dạy học cho tôi. bù cho ngày hôm qua "
" được, chỉ là dạy học thôi mà. "
em đẩy hắn ra, sau đó lấy điện thoại của mình ra, trao đổi kakaotalk với hắn, lúc này hắn mới nở một nụ cười. một nụ cười nham hiểm như một con sói đã nắm thóp được điểm yếu của con mồi vậy. em nhìn hắn mà run lên một đợt, đáng sợ quá. có lẽ em nên ngừng khiêu khích hắn thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com