iv
em nghĩ việc đến nhà hắn dạy cũng bình thường thôi, dù gì em cũng giỏi hơn hắn mà. cứ coi như em ban phước đi, phật sống mà. nghĩ đến đây, em cảm thấy mình như thiên sứ vậy, vừa bao dung yêu thương vừa đáng yêu. nhưng, bực thật. cái tên chết bầm này.
nhìn xem, vừa trao đổi kakaotalk với hắn, là y như rằng. hắn spam em liên tục, lúc về đến nhà. em quẳng cặp lăn lên giường mà ngủ đến chiều tối. mở mắt dậy đã thấy trời đầy sao. em dụi dụi lấy đôi mắt của mình, mở điện thoại lên xem đã mấy giờ rồi. nhưng giờ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mấy cái tin nhắn vu vơ của cái tên kia.
chân mày em giật giật, biết thế chẳng mắc nợ cái tên này, phiền vượt mức pickelball !!
thế là em vứt điện thoại sang một bên, không quan tâm đến hắn nữa. nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn tối. có lẽ mẹ em hôm nay lại không về rồi.
.
em an vị trên chiếc bàn học quen thuộc của mình, mở quyền sách thân yêu của mình ra. định bụng hôm nay sẽ chuẩn bị cho ngày mai thật tốt. nhưng mà, cái tên ấy vẫn cứ nhắn tin cho em, làm điện thoại em rung lên liên hồi. khiến em không tập trung được. bực quá em đành cầm điện thoại lên trả lời hắn.




thế là cuộc trò chuyện của em và hắn kết thúc tại đó, chẳng biết sao tên này cứ làm phiền em mãi. nhưng em cũng chẳng quan tâm, cứ coi như hắn là người bạn đầu tiên của em đi, bao dung một xíu cũng chẳng sao.
hắn chúc em ngủ ngon, dặn dò em vài điều, sau đó không nhắn gì thêm nữa. lúc này em mới được toàn tâm toàn ý mà học bài, thật sự hắn cứ như trẻ con, còn em cứ như bảo mẫu bất đắc dĩ. thật là phiền quá mức mà.
.
" chỗ này, cậu hiểu chưa ? hay muốn tôi giảng thêm ? "
" chưa hiểu, giảng thêm đi. "
" ? chưa hiểu á, được rồi. "
em kinh ngạc, sao hôm nay thằng oắt này chậm hiểu thế, hay hôm nay uống nhầm thuốc chậm tiêu rồi ? nhưng biết sao giờ, nếu hắn không hiểu thì nghĩa vụ của em đó chính là giảng lại cho hắn.
" lại gần thêm đi, không thấy. "
" cậu mù à ? hay lại có đờm trong mắt ? "
nghe xong câu này, hắn chẳng đáp lại mà thẳng thừng vòng tay ra sau eo em, kéo ghế lại gần về phía hắn, lúc này mặt hắn chỉ cách mặt em một gang tay, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai thằng con trai đang hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật mất.
" đây, cậu xem giúp tôi "
" ? "
em đẩy đầu hắn ra, gõ một cái lên đầu hắn.
" hâm à ? học thì không học, chỉ toàn bày trò tào lao. "
" xì, đồ keo kiệt "
hắn bĩu môi, trông em cứ như mấy ông già đang cằn nhằn thằng con của mình vậy, giống ông già nhà hắn hết sức. nhưng mà ông già nào, em mà.
hắn vòng hai tay ra sau gáy mình, nằm vắt hai chân lên bàn, ngửa cổ ra nhắm mắt, mặc kệ em kế bên đang cằn nhằn. không phải hắn không hiểu đâu, chỉ là hắn muốn ngắm em thôi.
.
đúng sáu giờ, em đứng giữa phố Y nhìn hết căn này rồi đến căn khác, tìm xem căn nào là to nhất như lời tên kia nói. chết tiệt, cái tên này biết cách trêu người thật đó. đến cái địa chỉ nhà cũng không nói rõ, lại còn to mồm bảo nhà nào to nhất phố thì rẽ vào. hắn điên chắc, em chết mất thôi. trời thì lạnh mà cứ đứng ngó miết như thế thì cảnh sát có đến tóm đầu em không ? íhdndb, nghĩ thôi cũng thấy sợ. nên em đành nhắn tin cho hắn.

em đứng ở góc đèn đường, hai tay cố chà xát lên nhau để tìm hơi ấm, lạnh thật đấy. cái tên này biết giờ hẹn ghê cơ, trời này thì có mặc bao nhiêu cái áo thì cũng không đủ.
bỗng trước mặt em xuất hiện một bóng người, to đến mức che khuất cả em.
" ừm hưm, mời khanh miễn lễ "
" muốn ăn đấm hả ? "
" không "
.
" nhà to nhất của cậu đâu ? đi mãi chẳng thấy "
" đừng nháo, nhà tôi ở cuối phố, do cậu cứ đứng ở đầu phố giãy đạch đạch lên mới không thấy đấy "
" shii- "
.
đi đến cuối phố, em há hốc mồm. thì ra cái tên này không điêu, căn nhà to thật sự. chắc phải gấp hai lần nhà mẹ con em ấy chứ.
" sao ? thích không ? "
" không, có gì mà thích "
" thích thì làm vợ tôi đi, tôi sang tên cho "
" hâm à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com