˚⋆𐙚。𝐂𝐇𝐔𝐁𝐁𝐘 𖦹.ᡣ𐭩˚
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣤⣄⠀⣀⣀⣀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⣴⠟⠛⠓⠶⣤⠴⠶⢶⡿⠁⣶⣽⣯⠉⠁⠹⡆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⡁⢼⣿⡏⠙⠻⣾⡛⢿⣆⠀⠀
⠀⠀⠀⣻⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠓⠶⠞⠷⣤⣼⣯⠟⣸⡟⠀⠀
⠀⠀⢸⡏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠶⠞⢙⣆⣀⠀
⢠⡶⢾⡶⠤⠀⢠⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⡄⠀⠚⢩⡏⠉⠁
⠀⢀⣼⣷⠒⠀⠈⠋⠀⠀⠀⢶⡲⠀⠀⠀⠛⠁⠀⡈⣹⠛⠛⠀
⠀⠀⢠⡼⠷⣯⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣠⠿⠛⠷⠆⠀
⠀⠀⠈⠀⠀⠀⠉⠙⠓⠒⠶⠶⠶⠶⠒⠚⠛⠉⠁⠀⠀⠀⠀⠀
_______________.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚_______________
Jaeyun ngồi thất thần trên sofa. Hai mắt mở to nhìn vào đĩa salad trộn trước mặt, miệng cũng theo mắt mà mở ra như hớt hải về một thứ kinh khủng nào đó mà em nghĩ tưởng chừng như là một con quái vật gớm ghiếc.
Heeseung từ trong phòng bếp nhìn ra, bí mật cười nhoẻn miệng trong lòng vì sự dễ thương ấy của em. Dù trong lòng thấy áy náy đôi bận nhưng để trị con cún này thì chỉ có cách này mới là giải pháp tốt nhất.
Chả là mấy bữa nay em có lướt trúng vài video daily routine tập thể dục giảm mỡ bụng, em bị hai từ "ấn tượng" tát thẳng vào mặt nên em quyết định bắt đầu từ đó em sẽ không ăn những thứ chứa đầy tinh bột hay calories nữa mà thay vào đó sẽ chỉ còn rau và rau.
Jaeyun mở bát ngày giảm mỡ bụng bằng một quả táo cho bữa sáng, bữa trưa thì Heeseung làm salad trộn cho em còn buổi tối thì em ráng nhịn. Thật ra mới đầu nghe tin này thì Heeseung phản đối quyết liệt lắm, trong lòng anh như một quả bom vừa nổ một cái đùng chấn động. Nuôi em nhỏ mụp mụp cực khổ muốn khùng mà giờ em lại đòi giảm cân á???
- Anh không đồng ý!!
- Nhưng mà này là cơ thể em mà, em phải có quyền quyết định chứ. Với lại anh xem xem, bụng em giờ chẳng có miếng thịt nào tại mỡ ngốn hết rồiii.
Jaeyun giở áo lên, cố gắng bóp từng miếng thịt ra để chứng minh cho Heeseung xem rằng bụng mình có mỡ, dù bóp đau muốn chết nhưng ý chí giảm cân của em lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Heeseung nghe vậy trong lòng lại càng bực, thế là giận luôn em cún, đòi bỏ qua nhà Jongseong ngủ để em nhận ra lỗi sai của mình. Thế mà em lại chơi trò dỗi ngược lại, "anh hết iu cún rồi" - câu nói lập đi lập lại trong đầu Heeseung sau khi em nói ra câu đó khiến anh cảm thấy nhức đầu, anh xoa xoa thái dương rồi tạm chấp nhận yêu cầu của em, đi thẳng vào phòng ngủ.
Jaeyun nghe vậy liền nhảy cẫng lên vui sướng, lòng em như đốt pháo hoa bởi đã vượt qua được chướng ngại vật khó khăn duy nhất mà lúc đầu em nghĩ mình không làm được. Em nhanh chóng lấy máy gọi cho Sunoo với ý định rủ thằng em cùng giảm mỡ với nhau, Sunoo nhanh chóng bác bỏ ý định đó của Jaeyun, khó hiểu nói.
- Anh chưa đủ gầy hả Jaeyun? Anh gầy như vậy ông Heeseung chưa khóc thì thôi đi giờ anh còn muốn giảm cân, anh muốn giết ông Hee hả?
- Giết cái gì mà giết chứ thằng này, anh mày cho tao giảm cân rồi nên là mày qua tập với tao cho đỡ cô đơn đi.
- Ờ rồi rồi được thôi chiều ý anh. Nể tình là anh dâu đấy nhá.
- Rồi rồi tập với tao xong tao dẫn mày đi ăn kem.
Jaeyun hí hay hí hửng xoay người vào phòng đi thay đồ chuẩn bị đi siêu thị mua một ít đồ ăn healthy cho hành trình giảm mỡ của mình. Em lén nhìn Heeseung thì thấy anh chỉ ngồi thờ thẫn tựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Em thấy vậy liền tới an ủi, xoa dịu lại trái tim bị xát muối của anh.
- Thôi nào Hee à, đừng buồn nữa mà. Em hứa chỉ giảm 6kg thôi.
- Em mà giảm 6kg, anh bỏ em đi qua nhà Jongseong ngủ 6 tháng để em ở nhà một mình cho coi.
- Anh quên nhà mình còn Layla hửm?
Heeseung không còn lời nào phản bác, anh ôm lấy chiếc mền ngay bên cạnh rồi bung nó ra trùm kín người. Jaeyun nhìn dáng vẻ buồn thảm của anh mà không nhịn được cười, em hôn lên đầu cách một tấm mền của anh rồi tạm biệt, nhanh chân phi thằng đến siêu thị.
.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚
Đã được hai tuần trong hành trình giảm mỡ bụng của em, Heeseung ngoài mặt luôn động viên, hỗ trợ em hết mình nhưng bên trong lại cùng Sunoo âm mưu kế hoạch dạy cho em cún này một bài học, đúng là lớn lên cùng nhau, anh nào em nấy.
Jaeyun bây giờ chẳng thể nuốt nổi một miếng dưa leo, thật sự em thấy ngán salad và táo lắm rồi, đến cả detox cơ thể em cũng chả thèm làm nữa. Heeseung nắm thóp được cơ hội ấy liền đặt hai suất Jollibee và một cái bánh pizza pepperoni mà em thích nhất về nhà rồi ăn trước mặt em.
Đúng như dự đoán, Jaeyun chẳng thèm nhìn một cái vào dĩa salad trước mặt mà chỉ chăm chăm vào miếng gà mà anh đang nhai trong miệng. Nhìn chăm chú đến nỗi miệng em cũng nhai nhai theo, chảy cả dãi thế kia.
Đạt được mục đích, Heeseung cười phì ra hỏi.
- Sao, em muốn ăn không?
Em chưa kịp trả lời thì điện thoại anh liền vọng lên tiếng "Oke" của người đồng hành cùng mình, chưa đầy năm phút Sunoo liền có mặt ngồi kế bên Heeseung.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả làm em cảm thấy buồn tủi, em đứng dậy xách đít và dĩa salad lên rồi ra sofa ngồi.
Jaeyun, salad, mắt em nhìn vào hai trái cà chua bi, thất vọng không nói lên lời. Em hối hận lắm rồi, chẳng muốn giảm cân nữa đâu, giờ chỉ cần cho em cái rìa bánh pizza thôi em cũng vui phát khóc rồi.
Heeseung hất cằm với Sunoo ra khẩu hiệu, cậu hiểu ý rồi ra ngoài ngồi với Jaeyun, còn anh thì đứng bên góc tường xem tình hình.
Sunoo ngồi lên sofa cạnh em, lấy tay xoa xoa đầu em cười bất lực như một người bà tần tảo chăm cháu vì cháu làm bể bình bông, cổ vũ rằng:
- Anh à, giảm cân không dễ đúng chứ? Dù em biết trong đầu anh giờ chỉ là cả đống thức ăn với rất nhiều chất béo trong đó nhưng em tin anh sẽ vượt qua được, cố gắng vì một ngày sở hữu vào eo con kiến thực thụ nhé anh Jaeyun.
Jaeyun nhìn Sunoo rồi quay sang dĩa salad với ánh mắt hờ hững, em không suy nghĩ được gì hết, trong đầu giờ chỉ toàn đùi gà với pizza thôi. Em thẩn thờ gật đầu, cầm dĩa salad lên rồi đi vào trong bếp, hai mắt rưng rưng nhưng không dám khóc, em mà khóc một cái chắc sẽ lên núi chơi với khỉ cả đời mất.
Heeseung nhìn em bước về phía chỗ mình, ân cần hỏi:
- Ơ em không ăn salad à? Hay em ngán rồi. Nếu ngán thì ôm anh một cái, anh dẫn em đi ăn.
Jaeyun nghe vậy liền vội vã quăng dĩa salad vào bồn rửa chén, chạy thật nhanh đến phía anh mà ôm chặt không muốn rời. Tủi thân đạt đến cực hạn, em không kiềm được liền khóc oà lên trong lòng anh tựa như một đứa trẻ. Heeseung bế em lên ôm để em dụi đầu vào hõm cổ mình rồi an ủi.
- Thôi nào không khóc nữa, em đã làm tốt rồi mà.
- Đúng rồi, tận 2 tuần luận đó.
Sunoo tiến lại gần đôi chíp bông mà an ủi Jaeyun, Heeseung xoa lên mái tóc bồng bềnh của em rồi hôn nhẹ xuống, nụ hôn ấy như liều thuốc trị bệnh mang cảm giác ấm áp đến lạ thường làm em nín khóc.
- Thế giờ Jaeyunie có muốn giảm cân nữa không nhòo.
- Ư....hức hông em không muốn nữa đâu...hứcㅠㅠ
- Rồi nín nào, vào bàn ăn với anh ha, Sunoo cũng về đi trời sắp tối rồi.
- Rồi rồi, tui về cho hai người tâm tình với nhau ha, khó ưa ghê chớ.
Heeseung tiễn Sunoo đi xong liền chạy vào bếp đút gà cho em người yêu ăn, em lâu ngày không ăn thịt nên vừa cắn một miếng đã khóc ròng vì hạnh phúc. Kể từ nay về sau em tự hứa với mình rằng sẽ không dính dáng gì đến chuyện giảm cân nữa, ít nhất bụng mỡ một chút xíu cũng đâu hại ai đâu nhỉ, còn dễ thương nữa, đúng chứ? Giờ thì lo thưởng thức đồ ăn thui, không muốn lo lắng bận tâm về việc gì nữa đâu.
.
- Anh ơi, anh có mỡ rồi nè, hay là....
- Em mà nói nữa mai anh cho em nhịn.
End.
- Ô Liu -
_______________.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚_______________
Các mom thông cảm cho t vì t sẽ drop tạm thời em fic "Cái Đồ Yếu Đang" ạ.
Hiện tại thì tớ đang khá bị bí idea cũng như là lỡ làm mất ghi chú nội dung của fic nên tớ sẽ tiếp tục ra chap mới sớm nhất có thể cho mọi người ạ🥹
Cảm ơn mng đã bình chọn cho fic của tớ, yêu mọi người rất nhiều🫵🫰💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com