˚⋆𐙚。𝐄𝐕𝐀𝐍𖦹.ᡣ𐭩˚
⠀⠀⠀ ⡠⠒⢄ ⠀⠀ ᨘ⡴⠒⢦⣀⠔⠒⢄
⠀⠀ ⡏ ⠀ ⠉⠉⠉⣽⠀⢴⣷⠛⢲⠶⠚⣄
⠀⠀ ⢸ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠓⠚⠛⠤⡞⠛⠀⡞
⠀⠀⢸ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᱸ⠉⢉⣇⣀⣀
⠉⠉⣇⡀ ⣶⠀⠀ ⣀⠀⠀ ⣶⠀⠀⣾⠤⠤
⢎ ⠡⠨ ⣃⡀ ⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠀ ⡸⠒⠒
⢸⢴⠉⠂⣘ᱸ⠖⢶⠒⠒⡶⢲⠒⡞⢣
⠀ ᱸ⠢⣉⣁⠜⠒⢄ ⠉⠉⠀⡠⠋⠉⠉
⠀⠀ ⠑⠒⠓⠒ᱸ
________₊˚✩°。🧸𓏲⋆.🧺𖦹___________________
Heeseung là một đứa trẻ bất hạnh, ngay từ nhỏ anh đã thiếu đi hơi ấm của gia đình. Tính tình của anh cộc cằn, hệt như tính cách của cha anh - một phần tạo nên tuổi thơ bất hạnh ấy.
Gia đình anh tuy khá giả nhưng lại không có niềm vui nào trong đấy, cha anh không ít lần mang hơi say trong người rồi đánh đập vợ con. Mẹ anh cũng chả khá hơn là bao, kiếp đỏ đen bà luôn mong chờ về sự may mắn nhưng thứ bà nhận lại chỉ là một con số 0 trong số tiền bà thiếu nợ người khác. Vì xung đột với nhau, cha và mẹ anh đều tự giết hại lẫn nhau, để lại anh một mình cô đơn giữa thế giới tựa một con kiến nhỏ nhoi cố gắng gồng mình thích nghi với thế giới loài người.
Còn Jaeyun, người được ví như đứa con của sự hạnh phúc, từ nhỏ đã được sống trong sự che chở đùm bọc của cả gia đình hai bên. Mọi người ai cũng yêu quý em bởi vẻ ngoài mũm mỉm đáng yêu và tính cách tử tế, yêu đời hệt như một thiên thần không cánh được Thiên Chúa ban xuống trần gian. Việc em được sinh ra tựa như phép màu đối với gia đình họ Sim, và nó cũng tựa như một ánh sao sáng lấp lánh được tồn tại với sứ mệnh an ủi trái tim đầy vết xước của Heeseung.
Họ gặp nhau vào ngày hạ tan đông đến, không khí se lạnh thoảng qua làm ớn lạnh vai gáy của Jaeyun - đứa nhóc 7 tuổi đang cố nặng ra người tuyết với dáng vóc cao gấp đôi mình - làm nhiệt độ trong người em ngày càng xuống thấp. Mẹ Sim đã dặn dò em kỹ lưỡng không được tháo bao tay và nón len ra vì rất dễ làm em bị cảm, nhưng làm người tuyết thì đeo găng tay làm gì, có nặng hình được đâu chứ? Chính vì thế mà em quăng luôn bao tay và nón len xuống dưới lớp tuyết xốp mềm, tạo cơ hội để gió làm cơ thể em ngày càng lạnh. Đến nỗi em lạnh đến mức không chịu được liền muốn vào trong nhà nhưng người tuyết thì sắp làm xong rồi còn mỗi cái đầu thôi, không lẽ phải bỏ cuộc thật sao. Lòng tự tôn của em không cho phép điều đó, thế là em đeo nhanh bao tay và nón len vào, chạy thẳng vào nhà rồi kêu bà làm giúp em một ly ca-cao nóng để giữ ấm thân nhiệt.
Heeseung - đứa trẻ vừa tròn 13 tuổi - vừa mới tan học về, đi ngang qua nhà Jaeyun thì thấy một hình dáng người tuyết bị mất cái đầu, nhìn thì thấy khó chịu và buồn cười thật đó nhưng người tuyết của người ta sao mình dám nặng hộ được, nhìn xuống dưới lại thấy thêm hai thân người tuyết tí hon bên phải và bên trái người tuyết mất đầu, nhìn cứ như một gia đình ấy nhỉ? Nghĩ đến đây mặt anh liền trầm xuống, bước đi ngày càng nhanh để về đến nhà mình.
Đối với Heeseung, gia đình là thứ anh khó có thể chạm đến được bởi quá khứ đen tối mà anh luôn muốn chôn vùi. Lúc còn nhỏ, anh nhớ gia đình mình hạnh phúc lắm, mỗi khi đi làm về, mẹ luôn bế anh lên và hôn vào má anh một cái thật kêu, sau đó đến cha mua về những món quà nhỏ để anh chơi chung với họ, cùng nhau tạo ra một vỏ bọc ấm áp.
Một gia đình tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau nhưng lại bỗng dưng đổ vỡ bởi những điểu không ai mong muốn, lòng anh đau như cắt khi nhớ lại những khoảnh khắc đó, đặc biệt là khoảnh khắc cha và mẹ chĩa súng vào đầu nhau rồi che mắt anh lại, nói những lời xin lỗi đến anh rồi ngay sau đó căn nhà chìm trong vũng máu tanh nồng mang hương vị của nỗi bất hạnh, thương xót cho đứa trẻ chỉ mới lên 5 chưa nhận thức rõ về thế giới bên ngoài, khoảnh khắc ấy ghi sâu vào trong đầu anh rồi dần biến thành một căn bệnh ám ảnh tâm lý không ai chữa được, chính vì thế đối với anh, sự hạnh phúc còn khó kiếm hơn cả kim cương và đá quý, như việc lặt hàng trăm hạc thóc lẫn trong hàng nghìn hạt gạo bằng tay.
Ấy vậy mà suy nghĩ ấy lập tức tan biến thành mây khói chỉ vì một người tuyết không đầu.
Jaeyun đang ngồi trên sofa hướng về phía đường phố đã được xe dọn tuyết đi qua, vừa nhăm nhi ly ca-cao trên tay mà bà vừa pha xong thì bắt gặp hình bóng cao gầy của Heeseung đang nhìn chằm chằm vào người tuyết của mình. Bỗng tim em "thịch" một cái rõ to khiến em hoảng hốt ôm vội trái tim lại.
"Đ-đẹp trai.."
Cứ thế ta thấy dáng vẻ của em nhìn vào anh rồi anh lại nhìn người tuyết không đầu, thật là "Muốn làm quen với người ta ghê".
Thế mà vừa nói xong câu đó với tách ca-cao thì lại thấy anh đi vụt mất, em không kịp suy nghĩ nhanh chân phóng ra ngoài theo phản xạ, túm lấy tay anh không cho anh đi. Heeseung mặt nghệt ra dấu "?" to đùng, chưa kịp hỏi em có chuyện gì thì em đã nhanh miệng đáp hệt đôi chân của em lúc nãy.
"A-anh đẹp trai ơi, anh xây người tuyết chung với em hông. Đầu người tuyết cao quá em hông với tới được, với lại em thấy anh cứ nhìn cậu ấy hoài" - càng nói, giọng em ngày càng nhỏ đi.
Anh định từ chối lời mời ấy nhưng ánh mắt cún con ngập nước long lanh trước mắt ấy như mời gọi anh và không thể nào từ chối được.
Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau tiếp tục nắn hình cùng hoàn thành người tuyết.
₊˚✩°。🧸𓏲⋆.🧺𖦹
"Anh ơi em muốn gắn mũi cho Evan"
"Evan?"
"Là tên của người tuyết ấy ạ, em mới nghĩ ra lúc nãy á hihi"
Heeseung nhoẻn miệng cười xoa mái tóc mềm xù của em. "Được thôi", chỉ cần như thế, em liền giơ hai tay lên trước mặt anh kêu hai tiếng "Bế emm", Heeseung thuận theo em bế em nhỏ lên gắn mũi vào cho người tuyết.
"Hì hì xong rùi nè, mà anh ơi anh tên gì á?"
"Heeseung, Lee Heeseung"
"Còn em là Sim Jaeyun, anh gọi em là Yunie nha, em thích được gọi như vậy nhắm"
"Ừm"
Biết được tên của đối phương, em liền khuỵ xuống nền tuyết kế bên Evan, ghi tên của em và anh vào hai con người tuyết nhỏ và một trái tim siêu bé ở giữa hai cái tên.
"Đây là em và anh nè, còn ở giữa là Evan. Chơi với anh vui lắm luôn, còn giúp em xây Evan nữa nên em nghĩ rằng Evan chính là hiện thân của niềm vui và hạnh phúc á"
Heeseung lại xoa xoa tóc em, phì cười vì mức độ dễ thương và trong sáng của em mà nói rằng. "Thật ra hạnh phúc không dễ kiếm đâu, bây giờ em còn nhỏ, cảm thấy hạnh phúc là điều đương nhiên nhưng khi em lớn lên từng chút từng chút nữa, hạnh phúc sẽ dần tan biến theo thời gian đó"
Jaeyun xị mặt, tỏ ý không hài lòng với câu nói của Heeseung. Anh nói không sai, dẫu biết cuộc đời mỗi người sẽ có một kết cục riêng của mình nhưng đối với em, mọi người trên thế giới xứng đáng được nhận một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình. Em nhón chân lên ôm lấy hai bên má ấm áp của Heeseung, nói với anh.
"Anh ơi, em hỏi anh nhé, bây giờ anh thấy vui hông? Nếu anh thấy vui thì đó là hạnh phúc á! Hạnh phúc hông khó kiếm như anh nghĩ đâu, chỉ cần anh biết tận hưởng những điều mình thích hay mong muốn muốn của mình, tự khắc anh sẽ cảm thấy hạnh phúc thui".
Heeseung ngơ ra một lúc, đợi đến khi Jaeyun gọi anh tận 5,6 lần anh mới trở về thực tại. Em xoa hai má của anh thật lâu, liều mình hun cái chóc vào má của anh rồi ngại ngùng, luống cuống tạm biệt anh rồi lao thẳng vào trong nhà, để anh bên ngoài một mình với gương mặt đỏ như quả Beomgyu.
Anh không nghĩ một cậu nhóc 7 tuổi lại có thể nói những câu nói như thế, lòng anh lâng lâng niềm vui như được mở khoá, bên trong dần ấm hơn bởi trái tim đã dần rã đông. Hoá ra hạnh phúc không khó kiếm đến vậy, anh đưa tay ôm bên má mà em hôn vào, miệng mỉm lên một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
Giờ đây có lẽ, trái tim của anh và em đã hoà thành một nhịp đập rồi.
End.
- Mìu -
_____________________₊˚✩°。🧸𓏲⋆.🧺𖦹_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com