Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˚⋆𐙚。𝐇𝐎𝐌𝐢𝐄 𖦹.ᡣ𐭩˚

⚠️ lowercase, có thể khá dài, nếu dài quá sẽ chia ra thành hai chap.

⠀⠀⢠⡾⠲⠶⣤⣀⣠⣤⣤⣤⡿⠛⠿⡴⠾⠛⢻⡆⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⣼⠁⠀⠀⠀⠉⠁⠀⢀⣿⠐⡿⣿⠿⣶⣤⣤⣷⡀⠀⠀
⠀⠀⠀⢹⡶⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⢯⣡⣿⣿⣀⣸⣿⣦⢓⡟⠀⠀
⠀⠀⢀⡿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠹⣍⣭⣾⠁⠀⠀
⠀⣀⣸⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣸⣷⣤⡀
⠈⠉⠹⣏⡁⠀⢸⣿⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⠀⣿⠆⠀⢀⣸⣇⣀⠀
⠀⠐⠋⢻⣅⣄⢀⣀⣀⡀⠀⠯⠽⠂⢀⣀⣀⡀⠀⣤⣿⠀⠉⠀
⠀⠀⠴⠛⠙⣳⠋⠉⠉⠙⣆⠀⠀⢰⡟⠉⠈⠙⢷⠟⠉⠙⠂⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⢻⣄⣠⣤⣴⠟⠛⠛⠛⢧⣤⣤⣀⡾

_____________ִִֶֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐___________________

- cút khỏi nhà ngay cho tao thằng nghịch tử chết tiệt.

heeseung rời khỏi nhà với thái độ thờ ơ dưới lời mắng chửi của gia đình, chẳng qua hắn lỡ làm cha hắn mất đi hợp đồng nghìn tỷ khiến cho tập đoàn nhà họ lee gần bên bờ vực phá sản. hắn luôn cho rằng mình luôn đúng và chẳng làm gì cả hệt như một cáo ranh mãnh sống trong thế giới nơi chỉ có một chiều đúng – chiều của mình. còn nếu hắn có làm sai thì cứ dùng tiền bịt miệng là xong, xu hướng thời đại bây giờ là như thế, chỉ cần có tiền, đến tiên phật cũng có thể mua được. dù sao tài khoản ngân hàng của hắn còn được chút ít đâu đó tầm 900 triệu, đủ sống ấm no mà không cần lo về ngôi biệt phủ xoa hoa của nhà họ lee kia.

vừa đi vừa nhảy tung tăng trên phố lướt điện thoại để kiếm một căn phòng đủ tiêu chuẩn để thuê, hắn phát hiện ra tài khoản ngân hàng của mình đã bị khoá toàn bộ. chưa kịp định hình lại bộ não, cậu nhận được tin nhắn cha với nội dung:"ta sẽ khoá tài khoản ngân hàng của con tạm thời, khi nào con biết hối lỗi, ta sẽ mở lại cho con sau".

heeseung khó chịu ra mặt, hiện lên trên trán những nếp nhăn như đang chịu cực hình thầm lặng, sờ mó túi quần bên hông cũng chỉ còn 5 triệu, hỡi ơi ông trời đang trêu ngươi gã đấy ư. không nhà không tiền, làm gì để sống bây giờ? đó giờ hắn chỉ biết nằm im lướt web hoặc đi chơi gái cả ngày, đói thì cũng có kẻ hầu người hạ trong nhà dâng lên tận miệng mà chẳng cần động tay động chân làm việc gì.

giờ bắt hắn ra ngoài mưu sinh kiếm sống trong khi chỉ còn đúng 5 triệu không hơn không kém chẳng khác nào một con chó cố gắng từng ngày đi xin từng miếng ăn của người khác rồi nhận kết cục bi thương. nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, đám người hắn xem là bạn cũng chỉ làm bạn với hắn vì tiền, không đứa nào chịu đứng ra giúp đỡ hắn. sau sự việc hôm nay hắn mới nhận ra đấy chính là hình phạt của chúa gieo xuống cho hắn để hắn trả đủ những thứ mà lương tâm của hắn đã làm ra. hắn đành chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, trước khi đi kiếm việc làm cũng phải ăn trước đã.

ִִֶֶָ𓂃˖ ִֶָ🐇་༘࿐

gã nằm bẹp dí trên mặt đường với một bên mắt sưng vù, con mèo đeo theo hắn lúc này cũng hoảng cả lên, không biết làm gì nên nó lấy tay vỗ vỗ lên mắt hắn. mọi việc sẽ khá bình thường nếu đám cướp của mà hắn gặp lúc nãy không chơi bẩn, dùng gậy bóng chày mà đánh lén sau lưng hắn, cuỗm hết tiền và điện thoại. trong cái rủi có cái may, đúng lúc đó con mèo đen vô tình thấy được, nó chạy nhanh đến cơ quan khều chân mấy chú công an để tìm kiếm sự giúp đỡ.

- đừng đụng tao nữa, tao khóc mất, đau quá....

heeseung nằm bất động như bị liệt nhưng vẫn cố giương con mắt còn lại của hắn ra để tìm kiếm lòng thương của người qua đường, trông còn thua cả những người vô gia cư khác vì ít ra họ còn biết dùng đến đôi chân của mình. cứ tưởng sẽ chẳng ai thèm nhìn ngó hắn một cái huống chi là cho tiền, nhưng có lẽ chúa cũng có lòng thương xót đối với gã, một cậu thanh niên thân người nhỏ nhắn bước đến bên gã trông có vẻ vô hại, cậu ta hạ thấp người hỏi.

- ơ chẳng phải thiếu gia lee đây sao, mặt anh sao thế? hình như tôi có mang thuốc đỏ, tôi giúp anh nhé, nếu anh muốn?

heeseung vốn chẳng để tâm đến cậu ta vì nghĩ rằng cậu chỉ là một tên ham háo tiền bạc đến đây để khinh bỉ hắn nhưng khi nghe vế sau, hắn giương đôi đồng tử nhìn vào cậu gần như bị đánh trúng tim đen. Không đùa đâu nhưng cậu ta đẹp thật, đôi mắt cún long lanh ánh nước trong veo, làn da trắng khiết như một ngôi sao toả sánh lấp lánh trên bầu trời đêm cùng với dáng vóc mảnh khảnh thướt tha, tổng thể cực dễ dàng để lại ấn tượng với những người mới gặp cậu lần đầu. Điểm đặc biệt trên gương mặt anh tú của cậu chính là đôi môi căng mọng bóng bẩy hồng phấn mà cậu luôn chăm chút mỗi ngày, chẳng có lấy một miếng da chết nào tựa một bông sen "gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn". nhưng đôi môi này trông khá quen mắt, hắn đã thấy ở đâu rồi thì phải. 

heeseung mải nhìn chăm chăm cậu mà không nghe được những câu hỏi mà cậu hỏi nãy giờ. cậu nhíu mày đỏ mặt đánh hắn một phát khiến hắn nằm tại chỗ, lập tức hồn quay trở về thực tại.

- những gì tôi hỏi nãy giờ anh nghe không đấy?

- tôi xin lỗi, chỉ là cậu đẹp quá.

mặt cậu bây giờ đỏ cẫng hết cả lên, cậu đưa hai tay lên ôm má để che bớt vẻ ngượng ngùng của mình, con mèo đen trên đầu heeseung vừa nghe câu nói hắn vừa thốt ra liền chạy lại chỗ cậu, khều khều cậu với ý nói "chúng mình cùng đi thôi, tên này điên lắm rồi". 

cậu để ý đến con mèo đen liền ẵm nó lên, hôn lên chóp đầu của nó một cái, nó liền mỉm cười thẹn thùng đưa hai tay lên ôm má như cậu lúc nãy. mèo cũng biết ngượng chớ bộ, huống chi là được một người xinh đẹp tuyệt trần hôn lên đầu, cảm giác nó sướng không thể tả. 

- mà này, cậu tên gì thế?

- tôi hửm, jaeyun, sim jaeyun.

- cậu? j-jaeyu-

- nó bên đây nè đại ca!

heeseung còn đang muốn làm rõ lại cái tên mình từng trap và bị ăn một cước vào đầu khiến hắn phải nằm viện mấy tháng liền thì đám đánh hắn lúc nãy lại chạy tới, chắc muốn đòi cả chì lẫn lãi thôi mà. jaeyun trông thấy tình hình có vẻ không ổn, một mình cậu đánh có thể lại hoặc không, nhưng còn heeseung thì... ừm... đừng kể tới hắn. cậu nhanh tay khoác tay hắn lên vai, không quên con mèo đen mà nhét nó vào trong túi áo, chạy thẳng một mạch về nhà để trốn thoát khỏi đám gây chuyện. 

về tới nhà, jaeyun đỡ heeseung nằm trên sofa, có lẽ vì mất sức hoặc cả ngày trời đánh đấm mà không có gì cho vào bụng nên hắn đã ngất xỉu trên đường về nhà. cậu ngồi dựa lưng lên sofa, ngoái đầu nhìn hắn, cậu vẫn nhớ rõ gương mặt hắn từ những năm thanh xuân cuối cùng được ôm đèn sách, mải miết cùng những con chữ đen nhánh được in trên những con thuyền mang tri thức của con người, tựa như vết mực loang trên áo, chẳng thể nào phai đi.

hắn ngay từ đầu đã rất nổi tiếng trong trường không chỉ vì vẻ ngoài điển trai, ngũ quan hoà hợp với mái tóc đỏ rực bồng bềnh, mũi cao môi mỏng, đôi mắt sắc liệm như muốn nuốt chửng người khác mà còn là vì thành tích học tập xuất sắc của gã. đúng, gã ham chơi, hút gái, thay người yêu như thay áo, suốt ngày nghỉ chỉ biết nằm ườn trên giường bấm máy từ sáng sớm đến tối mịt nhưng đâu ai ngờ rằng cái tên lee heeseung ấy năm nào cũng đứng chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng điểm của học sinh toàn trường. nhiều người nghĩ rằng hắn đạt được những thành tích ấy là nhờ gia sản bạc tỉ của gia đình hắn, xem điểm số không khác gì những con cá được rao bán đầy chợ, đến khi hắn tham gia vào đội tuyển toán và anh văn cấp quốc gia, chẳng ai thèm đoái hoài đến việc gã có dùng tiền mua điểm không.

với số tiền khủng khiếp và bộ não siêu phàm ấy, jaeyun không ngờ cũng có ngày hắn nằm ra đường sinh ăn để nuôi sống bản thân. đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại hắn nhưng cảm giác bồi hồi trước gương mặt hút hồn ấy vẫn chẳng khác năm xưa là mấy. cậu luôn dành cho hắn một tình cảm đặc biệt từ lúc ấy đến bây giờ mặc cho trong quá khứ không ít lần gã khiến cậu bật khóc vì cách hắn đối xử với cậu, đến nỗi cậu không thể nhịn được mà tặng hắn một cước vào đầu, cố gắng thoát ra khỏi cảm giác ngột ngạt bởi thứ tình cảm ấy. vết thương sâu không thể lành lại nhanh được, việc buông bỏ người mình yêu không dễ như nói miệng. dẫu biết trước được kết quả mà mình sẽ phải nhận, cậu vẫn luôn sẵn sàng mở lòng với hắn, yêu thương hắn bằng cả trái tim mình. chỉ là không biết, liệu bây giờ hắn có còn nhớ em không. (tui xin phép đổi pronouns ạ🥲)

ngắm hắn một lúc, em cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. chờn vờn đến nửa đêm hắn mơ màng tỉnh dậy, cơ thể vẫn chưa thoát khỏi cảm giác rã rời. bỗng hắn cảm thấy nặng bụng như có thứ gì đè lên, hắn cố gắng gượng dậy thì biết được cảm giác nặng bụng ấy là do tay của jaeyun đè lên.

heeseung cúi đầu nhìn em, bao năm trôi qua em vẫn luôn xinh đẹp như thế mà bây giờ hắn mới nhận ra. hắn vốn không nghĩ nhiều về những ngày còn hẹn hò với jaeyun, lúc đấy hắn chỉ xem em như những người khác, thậm chí còn vứt bỏ tình cảm của em ra đằng sau để đi tìm thú vui mới để thoã mãn cái tôi trong mình. thú thật, trong quá trình hẹn hò ấy em chăm sóc hắn rất tốt, sáng sớm sẽ đưa cho hắn vài cái sandwich, hộp bento tự tay em làm cho buổi trưa và một câu chúc ngủ ngon vào buổi tối rồi cứ lặp đi lặp lại từng ngày như thế. heeseung im lặng ngắm em một hồi khá lâu, hắn biết những việc mình làm với em là sai trái, hắn đã nợ em quá nhiều. hắn đưa ngón tay mình vuốt ve trên làn má hồng hào mịn màng của em, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn mỏng manh như tiếng thì thầm của gió.

- giờ đây có lẽ là lúc anh nên trả lại cho em những món nợ ấy bằng tình cảm của chính mình.

lời nói tuy mong manh, nhưng từng chữ ấy đều được khắc sâu lên một tảng đá lớn đè lên tâm can hắn. gã khẽ bế em lên, nâng niu em như một món quà vô giá mà chúa trời ban đến cho hắn. từ tốn đặt em nằm xuống sofa, hắn ra ngoài ban công khép chặt cửa, rít lên hơi thuốc mang nặng chân tình dành riêng cho em mà chỉ hắn mới biết được.

continued...

- Mìu -

_____________ִִֶֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com