112
Lý Hi Thừa: "..."
Uống thuốc cũng được chỉ là thấy lông mi của Thẩm Tại Luân đã ẩm ướt, động tác của Lý Hi Thừa ngừng lại, cảm thấy hơi phiền phức.
Hắn thích chọc Thẩm Tại Luân khóc chứ không phải khiến cậu khóc trong tình huống như thế này.
Lý Hi Thừa không có ý uống thuốc, Thẩm Tại Luân thấy hắn như vậy thì hiểu lầm.
Cậu suy bụng ta ra bụng người, Thẩm Tại Luân rất sợ đắng khi uống thuốc, cậu nghĩ Lý Hi Thừa cũng vậy, nhưng dù thế nào cũng phải uống, suy nghĩ một chút Thẩm Tại Luân tự mình uống một ngụm.
Nhưng cậu còn chưa đưa đến gần thì có một bàn tay duỗi đến nắm cằm Thẩm Tại Luân: "Nhổ ra."
Thẩm Tại Luân bị đắng đến nhíu mày nhưng vẫn lắc đầu, cậu muốn đẩy tay hắn ra, nhưng tay của hắn càng dùng sức hơn, Lý Hi Thừa nói: "Nhanh lên."
Bị hắn nắm cằm khó chịu nên Thẩm Tại Luân không có cách nào đành cúi đầu nhổ ra: "Huynh làm gì vậy?"
Giọng Lý Hi Thừa hơi lạnh lùng: "Thuốc bậy bạ em cũng dám uống?"
"Cái gì mà bậy bạ." Thẩm Tại Luân nói: "Huynh không uống ta đành phải tự mình đút cho huynh, ai muốn uống thuốc của huynh chứ."
Lòng tốt của cậu không được thấu hiểu còn bị hung dữ, Thẩm Tại Luân cảm thấy oan ức, đặt mạnh chén thuốc trên bàn "cạch" một tiếng, đừng nói dùng miệng đút ngay cả dùng tay đút Thẩm Tại Luân cũng không muốn đút nữa: "Huynh tự uống đi."
Trong miệng rất đắng, Thẩm Tại Luân muốn ăn cái gì đó để át đi vị đắng xuống, nhưng cậu lại sợ Lý Hi Thừa không uống thuốc nên chỉ có thể tạm nhịn xuống, dùng ánh mắt không vui nhìn hắn.
Lý Hi Thừa thấy vậy thì chậc nhẹ một tiếng: "Thường ngày bảo em uống thuốc, dỗ dành cả một buổi sáng cũng không chịu uống một ngụm, hôm nay không phải thuốc của mình thì lại muốn đút bằng miệng, sao thế? Không sợ đắng nữa?"
Sao có thể không sợ đắng, Thẩm Tại Luân nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn để ý đến hắn, Lý Hi Thừa nghiêng đầu theo đối mặt với Thẩm Tại Luân.
"Đi ra." Thẩm Tại Luân buồn buồn: "Nhìn thấy huynh là phiền."
Biết cậu đang tức giận vì điều gì, Lý Hi Thừa cười: "Chỉ không cho em đút thuốc mà cũng đáng để em tức giận như vậy?"
Thẩm Tại Luân nói: "Đáng chứ. Huynh cũng từng đút ta như vậy, tại sao bây giờ ta không thể?"
"Không có tại sao."
Thẩm Tại Luân mở to hai mắt nhìn hắn, không nghĩ rằng sẽ có người không chịu nói lý như vậy.
"Em yếu ớt, sợ đắng, sợ đau, sợ mệt." Giọng Lý Hi Thừa bình thản: "Không muốn để em nếm trải chút xíu vị đắng nào."
Thẩm Tại Luân sửng sốt một chút, Lý Hi Thừa vươn tay lấy một miếng mứt trái cây trong đĩa trên bàn đút cho Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân theo bản năng há miệng ngậm mứt vào, vị ngọt tan ra trong miệng lấn át đi vị đắng của thuốc.
"Ngọt không?"
"... Ngọt."
Lý Hi Thừa rũ mắt xuống: "Đây mới là vị mà em nên nếm."
Thẩm Tại Luân đang ăn mứt nghe vậy thì lại ngẩn ra.
Cậu không chịu đút nữa nên bát thuốc kia chỉ có thể để tự Lý Hi Thừa uống, hắn không phải Thẩm Tại Luân nên việc uống thuốc cũng không phải việc gì khó, mặt không đổi sắc bưng bát lên uống hết.
"Huynh..."
Mứt rất ngọt nhưng trong lòng Thẩm Tại Luân lại chua xót, cậu nhìn Lý Hi Thừa một lúc lâu rồi ôm cổ hắn, tới gần hắn.
"Hôn nhẹ ta." Thẩm Tại Luân chủ động đòi hôn.
Lý Hi Thừa rũ mắt xuống nhưng không có động tác, Thẩm Tại Luân biết hắn sợ cậu bị đắng nên nói tiếp: "Huynh nói ta đau thì huynh cũng đau, ta cũng vậy, cũng muốn thương huynh mà huynh không chịu, sao huynh lại bất công như vậy chứ. Ta sợ đắng, sợ khổ, nhưng mà..."
Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Ta cũng không phải là không thể nếm chút khổ sở nào. Ta có thể chịu khổ với huynh, cũng có thể chịu khổ thay huynh, chỉ cần huynh dỗ dành ta."
"Huynh biết mà, ta rất là không có tiền đồ, hôn ta một cái ta sẽ rất nghe lời."
Nói xong Thẩm Tại Luân chớp mắt yên lặng nhìn Lý Hi Thừa, ánh mắt của cậu rất trong sáng, đơn thuần và chân thành không giữ lại chút nào.
"Ta cũng muốn thương huynh." Thẩm Tại Luân bổ sung thêm một câu.
Lý Hi Thừa nhìn cậu vài giây, môi đỏ khẽ nhếch, hắn cúi đầu như muốn hôn nhưng dừng lại giữa chừng, khoảng cách của hai người rất gần, hô hấp quấn quít lấy nhau.
"Có thể chịu khổ thay ta?" Giọng Lý Hi Thừa ngạo mạn: "Khổ đau đắng cay thì không có gì hay để em chịu cả, nhưng mà em có thể... chịu đủ thứ khác đó."
Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Hi Thừa, muốn hỏi hắn là thứ gì khác nhưng còn chưa kịp hỏi đã bị Lý Hi Thừa hôn.
Có lẽ là mứt quá ngọt cho nên nụ hôn này cũng cực kỳ trong sáng, có lẽ là người quá ngọt cho nên Lý Hi Thừa không biết thỏa mãn mà công thành đoạt đất, lần nữa cướp lấy hô hấp của Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân ngồi trong lòng Lý Hi Thừa, vừa bị hôn vừa bị bóp eo, không bao lâu cậu đã mềm nhũn thành một vũng nước, không có sức lực mà đặt tay mình lên tay hắn, ánh mắt ướt át.
"Vương gia..." Thẩm Tại Luân lùi về sau một chút, dường như không chịu nổi nữa muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng lời nói ra khỏi miệng thì không phải.
Thẩm Tại Luân hỏi: "Ngọt không?"
Lý Hi Thừa: "Ngọt."
Nói xong Lý Hi Thừa dừng một chút, ngón tay hắn xoa lên đôi môi bị hôn đỏ như cánh hoa của Thẩm Tại Luân, nói từng chữ một: "Không phải nói muốn thương ta sao, chỉ cho hôn một chút thì coi như là thương rồi?"
Thẩm Tại Luân lắc đầu: "Không phải. Ngọt thì huynh lại hôn nhiều thêm mấy cái đi."
Thẩm Tại Luân cười với Lý Hi Thừa, khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp, dù là đôi mắt hay đôi môi đều đang ẩm ướt, cậu nhẹ nhàng luồn tay mình vào kẽ hở bàn tay của Lý Hi Thừa, dâng bản thân mình lên cho hắn không giữ lại chút gì.
"Ta thương huynh, huynh muốn hôn bao lâu cũng được, ta cho huynh hôn cũng cho huynh làm, huynh muốn làm gì cũng được."
Mới vừa tỉnh lại không lâu mà hai người đã lăn lộn một trận, vốn dĩ Thẩm Tại Luân ngồi trên đùi Lý Hi Thừa nhưng trong lúc vô tình lại bị đặt lên bàn.
Quần áo bị cởi ra, tấm lưng trần trụi áp lên bàn lạnh lẽo khiến Thẩm Tại Luân run run, nhưng cậu chỉ ôm cổ Lý Hi Thừa, vùi đầu vào hõm cổ của hắn.
Cậu nói hắn muốn làm gì cũng được, thật sự là muốn làm gì cũng được.
Lý Hi Thừa cởi sạch Thẩm Tại Luân đặt cậu lên bàn, Thẩm Tại Luân nghĩ lần này chắc Lý Hi Thừa sẽ không khách khí với cậu nữa.
Nhưng mà không có.
"Sợ cái gì?"
Người nằm trong lòng hắn sốt sắng cắn tay, bất an quá rõ ràng, Lý Hi Thừa một tay nắm tay cậu kéo ra, một tay vuốt ve sau gáy cậu, an ủi Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân đã bị giở trò nhiều lần, tóc đen tán loạn đã bị ướt một chút do mồ hôi dính lên cái cổ trắng nõn, đầu ngón tay hồng lên như sắp nhỏ máu.
Cậu thở hổn hển nhưng giọng nói lại khiến tim người đối diện ngứa ngáy: "Chút nữa huynh có thể... nhẹ chút không?"
Lý Hi Thừa vừa kéo tay cậu ra không cho cắn vừa hỏi Thẩm Tại Luân: "Cái gì nhẹ chút?"
"Thì là..." Đầu ngón tay của Thẩm Tại Luân hồng hào, khuôn mặt cũng đỏ ửng, cậu ngửa đầu nhìn Lý Hi Thừa nhưng không nói ra được.
"Hửm?" Lý Hi Thừa biết rõ còn hỏi.
Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác là cố gắng đè thẹn thùng xuống: "Là cái huynh đang nghĩ..."
Thấy cậu nói không được nữa thì Lý Hi Thừa cười nhẹ hỏi: "Nghĩ gì?"
"... Muốn ta."
Rốt cuộc Thẩm Tại Luân cũng nói ra sau đó vùi mặt vào trong lòng Lý Hi Thừa, cả người đều hồng cả lên, ngón tay cũng siết chặt lấy ống tay áo của Lý Hi Thừa.
Vui tai vui mắt.
Lý Hi Thừa nhìn cậu một lúc lâu mới tiếc nuối nói: "Hôm nay không được."
Thẩm Tại Luân chớp mắt, trái tim hơi bình tĩnh lại, nhưng không nhịn được mà tò mò: "Tại sao?"
Lý Hi Thừa nói: "Bệnh tim của em."
Trước đó Lý Hi Thừa có hỏi Tôn thái y, bình thường trêu ghẹo một chút không sao nhưng nếu thật sự sinh hoạt vợ chồng thì không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao trong khoảng thời gian này bệnh tim của Thẩm Tại Luân tái phát rất thường xuyên, trước hết phải để cậu tĩnh dưỡng cho khỏe đã.
"Bây giờ phải điều dưỡng sức khỏe của em cho tốt."
Mấy ngày trước Thẩm Tại Luân còn hôn mê, thái y viện hoàn toàn bó tay, Uông tổng quản truyền không ít lang trung vào cung, sau khi nghe nói bệnh trạng của cậu cũng không có cách gì, cuối cùng có nghe danh một người.
Hoa Linh – đây là một vị danh cậu rất có danh vọng ở Giang Nam. Nói là Hoa Đà tái thế, diệu thủ thần y, trình độ cậu thuật cực cao, Lý Hi Thừa định sẽ mời ông đến kinh thành một chuyến để điều dưỡng sức khỏe cho Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân nghe xong muốn nói lại thôi. Tâm trạng của cậu rất phức tạp. Vừa vui mừng vừa có chút chột dạ.
Vui mừng vì hôm nay không phải chịu đau, nhưng mà cậu vẫn luôn gạt Lý Hi Thừa, bệnh tim tái phát đều là giả bộ.
Có nên nói thật với huynh ấy không?
Thẩm Tại Luân vươn tay xoa ngực, nghĩ đến xuất thần.
"Làm sao vậy?" Chú ý tới động tác của cậu, Lý Hi Thừa nhíu mày một cái: "Đau hả?"
Thẩm Tại Luân: "Không..."
Thẩm Tại Luân muốn rút tay về thì bị đè lại, Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân xoa nhẹ từng chút từng chút cho cậu.
Lý Hi Thừa nói: "Không thoải mái thì nói với ta, nhịn làm gì?"
Thẩm Tại Luân: "..."
Cậu thật sự không sao mà. Thôi.
Nói dối quá nhiều lần khiến Thẩm Tại Luân không biết nên nói thật như thế nào, cậu không thể làm gì khác là tự giận mình rồi dựa lên vai Lý Hi Thừa, tùy ý để hắn xoa xoa cho mình, sau đó bắt đầu tìm vui trong sầu khổ.
Cậu tránh được một kiếp nạn.
Hôm nay cũng không phải chịu đau.
Thẩm Tại Luân bình yên vô sự trở về cung đương nhiên cần phải báo bình an cho Bạch Tuyết Triều.
Đến Thừa vương phủ truyền lời, Thẩm Tại Luân đẩy tay Lý Hi Thừa ra có vẻ như không còn khó chịu, Lý Hi Thừa nói với cậu tình hình gần đây của Bạch Tuyết Triều.
Bạch Tuyết Triều đang bệnh.
Việc Thẩm Tại Luân ngất xỉu trong đại điển đăng cơ không giấu Bạch Tuyết Triều được, ông lão vội vàng vào cung nhưng khi nghe nói thái y viện đều bó tay, sau đó nữa lại thấy Lý Hi Thừa sai người đập phá chùa miếu, suy đoán tình hình không tốt nên ông lão cũng ngất đi.
Sau đó vẫn chưa khỏe lại.
Thẩm Tại Luân về cung không thấy Lan Đình cũng vì nguyên nhân này, đợi ở trong cung Lan Đình không chỉ lo lắng cho Thẩm Tại Luân mà còn lo cho Bạch Tuyết Triều, cho nên nàng đã xin phép Lý Hi Thừa cho mình về phủ chăm sóc Bạch Tuyết Triều.
Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, cuống quít ngồi thẳng dậy: "Ông ngoại bị bệnh? Ta muốn đi thăm ông."
Lý Hi Thừa cũng không cản Thẩm Tại Luân: "Ừm."
*********
Tắm rửa chuẩn bị xong Thẩm Tại Luân vội vàng ngồi vào kiệu, Lý Hi Thừa không có thời gian rảnh nhiều, hắn có rất nhiều việc cần phải xử lý nhưng lại không muốn để Thẩm Tại Luân đi một mình, cuối cùng vẫn đi theo.
"Ông ngoại!"
Thẩm Tại Luân tới nơi thì không để ý tới Lý Hi Thừa mà chạy vào, ông lão vì cậu mà bị bệnh khiến cậu rất băn khoăn.
Đẩy cửa ra là mùi thuốc phả vào mặt.
"Ông ngoại..."
Thẩm Tại Luân nhíu mày, Lan Đình đứng bên giường và Bạch Tuyết Triều nằm trên giường đều quay đầu lại, vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Tuyết Triều lập tức mừng rỡ không thôi, ông vội nói: "Mau tới đây cho ông ngoại xem nào."
"Công tử, cuối cùng người đã không sao rồi."
Bạch Tuyết Triều kinh hỉ, Lan Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết mấy ngày qua nàng bị dọa thành bộ dáng gì.
Thẩm Tại Luân cười với hai người rồi ngồi xuống mép giường tùy ý để Bạch Tuyết Triều nhìn mình.
"Ốm, ốm đi không ít."
Bạch Tuyết Triều thở dài, nhưng lại vui mừng vỗ vỗ tay Thẩm Tại Luân: "Cuối cùng cũng tỉnh lại, có thể chạy có thể nhảy. Mấy ngày nay con dọa ông ngoại sợ lắm."
Thẩm Tại Luân áy náy: "Con xin lỗi..."
Bạch Tuyết Triều phất phất tay: "Xin lỗi cái gì? Tại ông ngoại già hồ đồ rồi, cháu ngoan bị bệnh như vậy lại không giúp được gì."
"Tiên sinh cũng đã cố gắng hết sức rồi." Lan Đình nói: "Không phải ngài còn vì công tử mà liên lạc với bạn tốt sao? Là vị Hoa thần y nào đó, mời ông ấy vào kinh khám cho công tử một lần."
Nói tới đây Lan Đình nhớ tới gì đó lại hỏi Bạch Tuyết Triều: "Tiên sinh, công tử tỉnh rồi có cần dặn dò người đưa thư không cần đưa nữa không, bảo ông ấy không cần tới nữa?"
Bạch Tuyết Triều bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Ừ, cháu ngoan tỉnh lại rồi thì ông ấy không cần tới nữa, nhanh sai người -----"
"Ông ngoại, không muốn." Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, cậu tỉnh rồi thì không sao, nhưng nếu có thần y thì cậu thuật chắc là cao siêu lắm nhỉ?
"Hay là... cứ để ông ấy tới đi?" Thẩm Tại Luân nói: "Bệ hạ vừa mới ho ra máu, ta rất lo cho huynh ấy, để bạn của ông ngoại khám cho huynh ấy cũng được?"
Dứt lời thì cửa bị đẩy ra, Lý Hi Thừa bị Thẩm Tại Luân bỏ quên không nhanh không chậm đi vào, vừa tới thì nghe thấy Thẩm Tại Luân nói câu này, bước chân dừng lại một chút.
Lý Hi Thừa: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com