Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

114




Thẩm Tại Luân nhăn mày hỏi rất nghiêm túc.

Trong miệng cậu thì nói là "Huynh cõng ta nổi không? Huynh chịu đựng được không? Huynh có được không đó?" nhưng thực ra Thẩm Tại Luân cảm thấy câu trả lời tất cả câu hỏi trên của Lý Hi Thừa đều là không được.

Lý Hi Thừa: "..."

Hắn hơi nhướn mi lười tiếp lời, chỉ duỗi tay nắm cằm thiếu niên khiến cậu không thể lên tiếng được nữa.

"Cái miệng nhỏ này của em lúc trước nói ngon nói ngọt, cực kỳ êm tai." Lý Hi Thừa nói: "Bây giờ sao lại khiến người nghe tức giận như vậy, em nói cái gì đó."

"Huynh thiệt là phiền." Thẩm Tại Luân bị bóp mặt nói không rõ ràng nên đẩy tay hắn ra: "Ta đang lo lắng cho sức khỏe của huynh, làm cho người nghe tức giận hồi nào, rõ ràng là ta có lòng tốt, sợ lúc đó huynh sẽ mệt nhọc."

Lý Hi Thừa nghe vậy tức đến bật cười, hắn nhếch môi, vẻ mặt cũng rất nguy hiểm: "Nếu ta thật sự vô dụng như vậy thì ta nên làm gì đây."

"Còn có thể làm gì." Thẩm Tại Luân nói: "Nếu huynh không được thì chúng ta cũng phải qua loa cho xong mà."

Không nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân dừng một chút rồi an ủi hắn: "Không sao đâu, chỉ là lần này sức khỏe huynh không được tốt, hơi yếu chút thôi."

Đợi bạn tốt là thần y của ông ngoại đến, nhờ ông ấy khám một chút chắc là có thể điều dưỡng tốt lên.

Nhưng những điều này Thẩm Tại Luân không nói ra, vì cậu sợ thần y cũng không có cách nào, cho nên tạm thời không định nói cho Lý Hi Thừa việc liên quan đến thần y và dự định của mình, lỡ nói ra rồi tâm trạng của hắn lúc vui lúc buồn lại càng nghiêm trọng hơn thì sao.

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, cười như không cười nói: "Sớm muộn gì em cũng biết rốt cuộc ta có được hay không."

Thẩm Tại Luân thở dài, cậu vẫn cảm thấy Lý Hi Thừa cậy mạnh, cậu gật gật đầu miễn cưỡng cho Lý Hi Thừa chút mặt mũi, rất qua loa nói: "Ừm, huynh nói đúng, huynh được, thật sự rất được."

"Ăn không." Thẩm Tại Luân giơ tay lên, đút đồ lạnh đến bên môi hắn, cứng rắn nói sang chuyện khác: "Huynh nếm thử đi, ngon lắm."

Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, cảm thấy thiếu niên đúng là điếc không sợ súng, nhưng mà suy cho cùng cũng là do hắn sủng cậu thành như vậy.

Dù cậu làm hắn tức giận thì hắn có thể làm gì đây.

Bây giờ chỉ có thể ghim ở đó, đợi sức khỏe của thiếu niên tốt lên sẽ từ từ tính sổ, cho cậu biết hắn "có thù tất báo" như thế nào.

Lý Hi Thừa cúi đầu ăn đồ lạnh mà Thẩm Tại Luân đút cho.

Ăn ngon không?

Hương vị của thiếu niên còn ngọt ngào và mềm mại hơn cả món ăn này.

Ăn em ấy mới ngon.

Trở về cung, cỗ kiệu dừng lại trước Lăng Quang điện, Thẩm Tại Luân còn chưa đi ra thì đã nghe thấy tiếng khóc la.

"Hoàng hậu, ngài đại nhân đại lượng, cầu xin ngài tha thứ cho ta."

"Hoàng hậu, Hoàng hậu -----!"

Giọng nói của người phụ nữ sắc bén còn làm bộ khóc thút thít, Thẩm Tại Luân ngẩn ra vội vã vén mành lên nhìn, thấy Uông tổng quản đầu đầy mồ hôi đang kéo Mai Phi, còn cười khuyên: "Mai Thái phi, ngài đừng quỳ ở đây, chút nữa lão nô sẽ vào trong bẩm báo với Hoàng hậu, ngài đừng như vậy."

Thẩm Tại Luân không hiểu ả ta cầu xin cậu tha thứ cái gì, quay đầu nhìn Lý Hi Thừa: "Bà ta làm sao vậy?"

Lý Hi Thừa khẽ mỉm cười: "Không có chuyện gì to tát."

Ngày diễn ra đại điển đăng cơ, bởi vì Thẩm Tại Luân té xỉu nên nghi thức bị bỏ dở giữa chừng, rất nhiều việc đã chuẩn bị xong xuôi đợi thánh chỉ công bố, cụ thể là phong tước vị cho các hoàng tử và hậu phi của tiên đế.

Chuyến này Mai Phi đến đây đơn giản là do Lý Hi Thừa có ý cho ả ta đến chùa Chiếu An cùng với Hoàng thái hậu cung phụng cửa Phật, nhưng ả không muốn rời cung.

Về phần Đại hoàng tử Lý Triều Hoa, Lý Hi Thừa vẫn cho gã tước vị như bình thường nhưng lại điều đến đất phong rất xa, không có lệnh thì không được về kinh.

Trong lòng Mai Phi hiểu rõ, cha của ả đã từng bị cảnh cáo, bây giờ đến lượt ả và Lý Triều Hoa, ban đầu là lúc sắc phong Thái tử, chính là phe phái của Mai Phi sai khiến Lý Thị lang nói thân thế Thẩm Tại Luân không xứng.

Nhưng Mai Phi không cam lòng.

Cùng là hậu phi của tiên đế, dựa vào cái gì mà Ninh phi đường hoàng làm Thái phi, sau này có thể ở trong cung hưởng hết vinh hoa phú quý, địa vị nhảy một cái lên cao ngàn trượng, còn ả phải vào chùa miếu ăn chay niệm Phật?

Còn Lục hoàng tử kia nữa. Đều được phong tước nhưng con của ả Lý Triều Hoa thì phải đến đất phong rất xa, nơi đó cũng cực kỳ nghèo, Lý Mẫn Hạo thì được phong đến một nơi cực kỳ giàu có và đông đúc, còn không phải lên đường ngay lập tức.

Người so với người đúng là khiến người ta tức chết.

Vì thế Mai Phi trằn trọc khó ngủ mấy đêm liền, nghĩ tới lại hối hận muốn điên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh phi và Lý Mẫn Hạo dựa vào cây to là Thẩm Tại Luân mà hóng gió.

Đến ngày mai Lý Triều Hoa phải khởi hành đến đất phong, Mai Phi cũng phải rời cung đến chùa Chiếu An.

Mai Phi vô cùng không muốn, cho nên sau khi nghe tin Thẩm Tại Luân tỉnh lại thì cắn răng tới đây một chuyến.

Suy cho cùng là ả đắc tội với Thẩm Tại Luân, trở thành cái đinh trong mắt tân đế, Mai Phi không thể làm gì khác hơn là cầu xin Thẩm Tại Luân tha tội, nếu cậu mềm lòng thì tân đế có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

"Sao bà ta khóc dữ vậy?" Thẩm Tại Luân không ngốc, huống hồ bây giờ cậu đã hiểu tính Lý Hi Thừa, Mai Phi khóc thành như vậy chắc là sau lưng cậu Lý Hi Thừa đã làm gì đó.

Giọng Lý Hi Thừa vẫn bình thản: "Chỉ để bà ta đến chùa Chiếu An chăm sóc Hoàng tổ mẫu mà thôi."

Quan hệ giữa Lý Hi Thừa và Hoàng thái hậu cũng không tốt, Lý Hi Thừa không thể tốt bụng như vậy, cố ý khiến cả hai người kia không được thoải mái, Thẩm Tại Luân không vui lắm nói: "Huynh còn nói xạo nữa thì tối nay ngủ chỗ khác đi."

Ngay lúc sắp chọc giận người ta, Lý Hi Thừa nhẹ chậc một tiếng rồi nói: "Lúc sắc phong Thái tử, bà ta, đại ca và Lý Tương không dám nói gì ta, cho nên nói xấu em, đương nhiên ta phải tính sổ với bọn họ."

"Lấy mạng bà ta thì đương nhiên em sẽ không chịu, nếu bà ta và hoàng tổ mẫu hợp ý nhau như vậy thì đến chùa Chiếu An hầu hạ hoàng tổ mẫu đi thôi."

Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt: "À, là vậy sao."

Lý Hi Thừa nhìn cậu: "Quỷ nhỏ không có lương tâm."

Thẩm Tại Luân oán giận hắn: "Sao mà ta lại không có lương tâm?"

Lý Hi Thừa cười khẽ một tiếng: "Giúp em tính sổ từng người bắt nạt em, em mở miệng ra là muốn đuổi ta đi chỗ khác ngủ."

Thẩm Tại Luân chột dạ: "Ta không biết huynh làm vì ta mà."

Như thế nào cậu cũng có lý do hết, Lý Hi Thừa liếc Thẩm Tại Luân một cái, khoan thai nói: "Ta thấy bà ta phiền phức nhưng chưa lấy mạng, còn để bà ta yên bình xuất cung, sao em không hỏi lý do?"

Nghe những câu này rất hợp lý, thậm chí nếu Mai Phi nghe thấy cũng phải cảm khái ân đức của Lý Hi Thừa.

Nhưng thật ra Mai Phi ham mu/ốn hưởng thụ, đưa ả đến chùa miếu thì giống như lấy nửa cái mạng của ả rồi, dù sao ở trong miếu cũng rất kham khổ, bọn họ không nuôi người vô dụng, Mai Phi muốn ăn cơm thì phải làm việc.

Lại thêm Lý Triều Hoa phải đến đất phong, mẹ con chia lìa, sau này gặp nhau ít xa cách nhiều, Mai Phi chỉ có thể sống trong nỗi nhớ nhung con trai.

Thế nhưng Thẩm Tại Luân không biết những chuyện này, cậu lại bị lừa, còn rất hổ thẹn: "... Xin lỗi."

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống: "Chỉ có xin lỗi?"

Thẩm Tại Luân: "..."

Là cậu không tốt, Thẩm Tại Luân thở dài một hơi chấp nhận số mệnh ngồi trong lòng Lý Hi Thừa, ngây ngô hôn hắn.

Lý Hi Thừa lại nghiêng đầu không để Thẩm Tại Luân hôn mình, chỉ thờ ơ nói: "Hôn một chút là được ta tha thứ?"

Thẩm Tại Luân vô tội hỏi: "... Không được hả?"

"Không đủ."

Thẩm Tại Luân đành hỏi hắn: "Vậy huynh muốn thế nào?"

Lý Hi Thừa đưa tay ra nắm chặt eo Thẩm Tại Luân, ánh mắt rất âm trầm, bên trong là d.ục vọng phun trào, Lý Hi Thừa ghé bên tai Thẩm Tại Luân giọng nói lả lướt: "Lần sau để ta hôn."

Lông mi Thẩm Tại Luân run lên, đầu ngón tay cũng bắt đầu ửng hồng.

Để Lý Hi Thừa chủ động thì đương nhiên không chỉ là hôn môi bình thường. Thẩm Tại Luân bị hắn hôn đến khóc lên, sau đó Lý Hi Thừa sẽ có xu thế đi xuống, thế nhưng Thẩm Tại Luân thật sự thẹn thùng không cho hắn hôn lung tung.

Để hắn hôn, hắn có thể hôn toàn thân.

"Nhưng mà..."

"Ta có lòng tốt tha mạng cho bà ta, lại suýt chút nữa bị em đuổi ra ngoài."

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu còn có thể làm sao, chỉ có thể nhìn chỗ khác, ánh mắt ẩm ướt nói: "Được rồi."

Lý Hi Thừa cười nhẹ, hắn lại chiếm được một món hời lớn rồi, lòng tham của hắn bây giờ Thẩm Tại Luân hôn một cái không đủ, cũng không chịu tha cho cậu.

Thiếu niên đã chủ động ngồi vào lòng hắn, chủ động hôn hắn, thế mà hắn còn không cho cậu hôn.

Lý Hi Thừa đè gáy Thẩm Tại Luân lại, cúi đầu hôn cậu.

Bên ngoài kiệu Mai Phi còn đang gào khóc.

"Hoàng hậu, lúc trước là ta làm sai, ngài lương thiện tha lỗi cho ta đi."

"Hoàng hậu, mấy ngày nay ngài hôn mê bất tỉnh ta luôn cầu phúc cho ngài, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi."

Câu chữ của Mai Phi thành khẩn, có vẻ rất chân tâm thực lòng nhưng sách lược cứu cánh của ả như vậy chắc chắn sẽ thất bại.

Hai vị quý nhân trong kiệu từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng, sắc mặt Uông tổng quản trắng bệch, ông nghĩ là họ phiền đến không muốn xuống kiệu, cuống quít nháy mắt.

Ông kéo người không được đành để cấm vệ quân tới kéo đi.

Cấm vệ quân tiến lên nói "Đắc tội" rồi khiêng Mai Phi lên như khiêng bao tải, cứ như vậy đưa ả ta ra ngoài.

"Buông ta ra! Buông ta ra!"

Không được đáp lại nhưng Mai Phi vẫn không muốn đi, bắt đầu tay đấm chân đá cấm vệ quân, không biết do ả giãy giụa quá mạnh hay bị đánh trúng nơi nào mà cấm vệ quân trượt tay một cái, "bịch" một tiếng, Mai Phi té xuống đất.

Cú ngã này khiến ả ta đau đến vặn vẹo khuôn mặt.

Ném người ra ngoài xong thì cấm vệ quân không xen vào nữa, quay đầu trở về trong điện, cửa lớn cũng chầm chậm đóng lại.

Mai Phi sửng sốt một lúc lâu, vốn muốn đứng lên nhưng ả té quá đau không đứng lên nổi, đành nhích từng chút tới.

"Hoàng hậu! Hoàng hậu!"

Ầm! Cửa lớn hoàn toàn được đóng lại.

Tính toán của Mai Phi cũng trở thành công cốc.

Mai Phi nhìn cánh cửa trước mắt, sức lực trên người nháy mắt như bị rút đi, ả xụi lơ trên đất trong lòng vô cùng hối hận.

Lúc trước sao ả không nghĩ đến ngày này? Dù hối hận như thế nào cũng không thể thay đổi được gì nữa.

Từ đây ả phải ở trong chùa Chiếu An, đốt nhang canh đèn, ăn chay niệm Phật.

*******

Thẩm Tại Luân tỉnh lại, mọi việc cũng đi vào quỹ đạo.

Để Thẩm Tại Luân nghỉ ngơi mấy ngày, hôm đó Lý Hi Thừa đi xử lý chính vụ nhưng không có ý định tha cho Thẩm Tại Luân, muốn cậu đi cùng hắn như trước.

Thẩm Tại Luân không muốn: "Ta muốn ngủ."

Sự thực chứng minh Thẩm Tại Luân ngủ nhiều có liên quan đến thần hồn bất ổn, nhưng không liên quan nhiều lắm, bởi vì bây giờ thần hồn của cậu rất vững vàng mà cậu vẫn ngủ rất nhiều.

"Nhanh lắm."

Thẩm Tại Luân ngồi trên giường lắc lắc đầu, nhíu chặt mày thật sự rất không vui.

"Huynh đi xem tấu chương ta ngồi đó làm gì, còn không bằng ở đây ngủ."

Lý Hi Thừa nhàn nhạt nói: "Ngủ trong lòng ta cũng giống vậy."

Thẩm Tại Luân nói: "Sao có giường mà không ngủ lại phải ngủ trong lòng huynh?"

"Em phải ở cùng ta."

"Ta không muốn." Thẩm Tại Luân lắc đầu không chịu.

Lý Hi Thừa thấy vậy như có điều suy nghĩ liếc nhìn cậu một cái rồi đứng lên: "Không sao."

Dễ nói chuyện như vậy?

Thẩm Tại Luân liếc trộm hắn một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu vốn muốn nằm xuống lại nhưng còn chưa đụng tới cái gối thì nghe thấy vài tiếng ho nhẹ.

Khụ! Khụ!

Lý Hi Thừa cau mày lấy tay che miệng ho không ngừng.

Thẩm Tại Luân thấy vậy sợ hết hồn, cậu nhảy dựng từ trên giường xuống chạy tới: "Huynh sao vậy? Có ho ra máu không?"

Lý Hi Thừa nhìn cậu, giọng vẫn bình thường: "Không sao đâu."

Thẩm Tại Luân vừa nghe tiếng hắn ho là trái tim quặn đau, hắn nói không sao nhưng Thẩm Tại Luân vẫn kéo tay Lý Hi Thừa xem, may là không có ho ra máu, trong cái rủi có cái may.

"Còn may."

Nói thì nói vậy nhưng Thẩm Tại Luân vẫn không an tâm, cậu không muốn xem tấu chương với Lý Hi Thừa lắm nhưng cũng chỉ đành ủ rũ nói: "Thôi, ta đi với huynh, còn có thể trông chừng huynh."

Lý Hi Thừa nói: "Không cần. Không có ho ra máu, huống hồ còn có Uông công công ở đó, có chuyện gì ông ấy sẽ gọi thái y."

Thẩm Tại Luân nói: "Uông công công là Uông công công, huynh cũng nói là nhanh thôi nên ta sẽ đi với huynh một lát. Bây giờ ta cũng... không ngủ được nữa rồi."

Lý Hi Thừa ôn hòa: "Em không muốn đi thì không cần đi."

Thẩm Tại Luân chê hắn dông dài: "Ta muốn đi. Huynh chờ chút, ta sai người nấu----" Hai chữ "nấu thuốc" còn chưa nói xong Thẩm Tại Luân đã bị bế ngang lên, Lý Hi Thừa nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng nói: "Chút nữa rồi uống."

Nghĩ hắn nói không lâu là đúng nên Thẩm Tại Luân cũng không dây dưa nữa: "Dạ."

"Huynh đừng bế ta."

Lý Hi Thừa vừa mới ho xong cho dù không ho ra máu nhưng Thẩm Tại Luân vẫn rất lo lắng, không dám để hắn bế mình, sợ hắn hao tổn nhiều thể lực: "Huynh thả ta xuống đi."

Thẩm Tại Luân nghĩ gì đương nhiên Lý Hi Thừa đều biết: "Ta bế được."

Thẩm Tại Luân động viên hắn: "Ừm, ta biết huynh bế được nhưng mà huynh thả ta xuống trước đi, tới nơi rồi huynh ngồi xuống ta lại cho huynh bế có được không, như vậy sẽ không đè huynh."

Lý Hi Thừa: "..."

Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân thành khẩn nói: "Huynh đừng làm khó bản thân."

Trầm mặc vài giây sau Lý Hi Thừa cũng không buông tay, hắn không biểu tình gì bế Thẩm Tại Luân rồi nhanh chân đi xa.

Nhưng trong mắt Thẩm Tại Luân như vậy chỉ chứng minh một chuyện.

Vương gia, à không là bệ hạ, lòng tự trọng của bệ hạ lớn lắm luôn.

Sao huynh ấy lại thích cậy mạnh như vậy nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com