Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Phác quản gia: "..."

Trước đó nói Vương gia là người tốt, sau lại dặn dò Vương gia không nên đắc tội với người khác.

Khuôn mặt của Phác quản gia lần thứ hai rạn nứt.

Vương phi dám nói thì thôi thế mà Vương gia cũng thật sự dám đồng ý.

Trong lòng hắn phun tào không thôi, Thẩm Tại Luân cũng không cảm thấy lời này của mình có vấn đề gì, nghe Vương gia đồng ý thẳng thắn như vậy, Thẩm Tại Luân không nhịn được nghi hoặc hỏi: "Vương gia, tính cách của ngươi không xấu chút nào, sao người trong kinh thành đều nói ngươi như vậy?"

Lý Hi Thừa biết rõ còn hỏi: "Hả? Bọn họ nói bản vương như thế nào?"

Thẩm Tại Luân sợ xúc phạm tới hắn, cân nhắc dùng từ một chút, chỉ nói không rõ ràng: "Nói ngươi là đồ tồi."

"Vậy sao." Lý Hi Thừa tiếc nuối nói: "Có lẽ bọn họ có nhiều hiểu lầm với bản vương."

Thẩm Tại Luân thở dài, cậu cũng cho là như vậy, vì vậy rất đồng tình nói: "Không sao, Vương gia, chúng ta đều biết ngươi không phải người như thế."

"Chúng ta" này của cậu không chỉ bao gồm chính mình, còn bao gồm Phác quản gia nữa, cho nên Thẩm Tại Luân nói xong, nhìn Phác quản gia một chút, ra hiệu hắn cũng nói chút gì đó an ủi Vương gia, dù sao bị hiểu lầm cũng là một việc rất khó chịu.

Phác quản gia muốn nói lại thôi nửa ngày, vẫn khuất phục, vẻ mặt chết lặng nói: "Đúng, Vương gia, chúng ta đều biết ngài không phải người như thế, bên ngoài nói gì ngài không cần để trong lòng."

Lý Hi Thừa nhẹ nhàng nở nụ cười: "Bản vương biết rồi."

Phác quản gia: "..."

Haizzzz, tục ngữ nói thật đúng, tiền khó kiếm cít khó ăn, vì các tiểu nương tử Hồng Tụ các, hắn nhịn.

Thẩm Thượng Thư và Thẩm Niệm đã đi, Thẩm Tại Luân cảm thấy Lý Hi Thừa không cần ôm mình nữa, cậu nói với hắn: "Vương gia, bọn họ đi rồi, không cần ôm ta nữa."

Suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân lại nói: "Hay là bây giờ ta trở về biệt viện?"

Cậu nghỉ ngơi không tốt, muốn trở về ngủ bù, ngủ trên giường mỹ nhân quá nhỏ tay chân cũng không thể duỗi thẳng, Thẩm Tại Luân luôn có cảm giác mình sẽ lăn xuống.

Lý Hi Thừa lại ngoảnh mặt làm ngơ với đề nghị của cậu.

Thiếu niên ngồi trong lòng hắn, hơi thở quẩn quanh mùi thảo dược nhàn nhạt thơm ngát kia, trong lòng của hắn cũng hiếm khi được yên tĩnh trở lại, hắn không ghét việc thân cận với thiếu niên như vậy, thậm chí còn... khá là sung sướng.

Một lát sau, Lý Hi Thừa rốt cuộc mở miệng, nói với Thẩm Tại Luân: "Ăn cơm xong rồi tính."

Thẩm Tại Luân cũng đã đói bụng, trở lại biệt viện hay là lấp đầy bụng, cậu liền không có tiền đồ mà chọn lấp đầy bụng trước: "Được."

Do dự một chút, Thẩm Tại Luân lại đề nghị: "Vương gia, ta có thể tự ngồi, thật đó."

Lý Hi Thừa quét mắt liếc cậu một cái, chặn lại: "Đừng lộn xộn."

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu là gối ôm hình người sao?

Thẩm Tại Luân cảm thấy rất biệt nữu, nhưng lại không dám giãy giụa, đành phải tự an ủi bản thân.

Thôi.

Vương gia không còn nhiều thời gian, Vương gia định đoạt.

Chỉ bị ôm một chút mà thôi, cậu làm Vương phi kinh doanh cũng không dài, nhịn một thời gian là qua.

Thẩm Tại Luân đang tự an ủi mình, Phác quản gia bảo người bắt đầu chuẩn bị bàn ăn, nha hoàn nối đuôi nhau vào, đem lên không ít món khai vị và hoa quả.

Thẩm Tại Luân nhìn, cậu muốn ăn vải, tay còn chưa với tới đã có nha hoàn lấy xuống một quả, nhẹ giọng nói: "Vương phi, nô tỳ lột vỏ cho ngài."

Thẩm Tại Luân sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói gì, động tác của nha hoàn đã nhanh nhẹn mà lột vỏ, đút trái cây cho Thẩm Tại Luân, cậu không thể làm gì khác hơn là há miệng cắn một chút.

Thịt quả bóng loáng được cắn đi, nước quả tràn ra dính trên môi Thẩm Tại Luân, màu môi cũng trở nên bóng loáng ánh nước.

Thẩm Tại Luân muốn làm cá mặn, nhưng mà đến mức cơm đến há miệng thì hơi quá, cậu không thích ứng với việc có người hầu hạ mình ăn, lắc đầu một cái nói với nha hoàn: "Để tự ta ăn, không cần ngươi -----" Cậu nói chậm. Nha hoàn đã lột xong một quả nữa, nghe vậy do dự không quyết định mà nhìn cậu, để xuống cũng không được mà không để xuống cũng không xong.

Thẩm Tại Luân thấy thế, không thể làm gì khác hơn là ăn quả thứ hai, cậu nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta, để ta tự ăn."

Lý Hi Thừa dường như không có hứng thú với đồ ăn trên bàn, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi Thẩm Tại Luân một hồi lâu, thấy nha hoàn lại lột vải đút cho Thẩm Tại Luân, hắn nhàn nhạt nói: "Quả đó không ngọt, ăn quả này."

Hắn cũng lấy tới một quả vải, tư thái ưu nhã lột vỏ, giơ tay đưa về phía Thẩm Tại Luân.

Phác quản gia bên cạnh nhìn thấy, kinh ngạc không thôi.

Quả nào cũng giống nhau mà, sao Vương gia biết không ngọt?

Huống hồ vải này đều được hái ở Nam Cương suốt đêm đưa tới kinh thành, nếu đưa vào vương phủ càng được tuyển chọn cẩn thận, quả tròn to no đủ, không thể không ngọt.

Đương nhiên còn có chuyện làm Phác quản gia khiếp sợ hơn đó là Vương gia của bọn họ lại sẵn sàng hầu hạ người khác ăn.

Chuyện này trước đây chưa từng có.

Thẩm Tại Luân không biết Phác quản gia đang nghĩ gì, cậu cũng xoắn xuýt, cậu bị thương ở chân không phải ở tay, không cần đút ăn đâu mà, nhưng Lý Hi Thừa đã đưa tới, xuất phát từ lễ phép xã giao, Thẩm Tại Luân vẫn há miệng.

Thịt quả vải óng ánh long lanh, đôi môi Thẩm Tại Luân cũng bị thấm ướt, màu môi vốn đã nhạt nay còn được phủ lên một lớp nước, một mảnh trơn bóng.

Đôi môi cậu khó giải thích được mà cũng trở nên ngon miệng, so với vải hình như còn mềm hơn, ngọt hơn.

Lý Hi Thừa nhìn cậu, đợi Thẩm Tại Luân cắn vải xong cũng không thu tay về, mà giống như lơ đãng chạm vào môi Thẩm Tại Luân, ngón tay nhiều lần chạm qua một chỗ.

Thật sự rất mềm.

Nhưng mà không biết mùi vị như thế nào.

Thẩm Tại Luân ngẩn ra, vải cũng không cắn nổi nữa, ngậm trong quai hàm, cậu nhìn Lý Hi Thừa, kỳ quái hỏi: "Vương gia, làm sao vậy?"

Ngữ khí Lý Hi Thừa bình tĩnh: "Dính nước."

Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, nhưng theo bản năng muốn liếm môi, kết quả đầu lưỡi bỗng nhiên đụng tới cái gì, trong phút chốc Thẩm Tại Luân mở to mắt.

Động tác của Lý Hi Thừa cũng dừng lại.

Đầu lưỡi mềm mại liếm lên đầu ngón tay của hắn, cảm giác ẩm ướt mà ấm áp, rất mềm, mềm khiến trong lòng hắn cũng ngứa ngáy.

Lý Hi Thừa không nói gì, sắc mặt bình tĩnh thu tay về, Thẩm Tại Luân lại cảm thấy không xong, ở trong lòng kéo quả vải vào danh sách đen, kết quả cậu vừa ăn xong Lý Hi Thừa lại đưa qua một quả nữa.

Thẩm Tại Luân: "..."

Lý Hi Thừa: "Ăn."

Không được, cậu không nhịn được, Thẩm Tại Luân cố gắng nhắc nhở hắn: "Vương gia, tay của ta không sao, không cần đút ta."

"Ừm." Lý Hi Thừa gật đầu nhưng không để lời của cậu trong lòng: "Ăn hết quả này."

Thẩm Tại Luân: "..."

Hai người nhìn nhau, Thẩm Tại Luân khuất phục, cậu chậm rãi cắn xuống, không biết nên nói thế nào, thật sự cậu không cần đút đâu mà.

Một tô vải hầu như đều bị Lý Hi Thừa đút cho Thẩm Tại Luân, lúc ngón tay hắn dò vào khoảng không, Lý Hi Thừa nhẹ nhàng "chậc" một tiếng, có mấy phần tiếc nuối.

Hắn hỏi Thẩm Tại Luân: "Vải thế nào?"

Thẩm Tại Luân vui vẻ mà trả lời: "Ngọt lắm."

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn Phác quản gia, Phác quản gia lập tức hiểu ý: "Nô tài dặn bên phía Nam Cương đưa tới nhiều một chút."

Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng.

Thẩm Tại Luân ăn không ít vải, thức ăn trên bàn được chuẩn bị kỹ càng, phong phú, sắc hương vị đầy đủ, nhưng cậu ăn không được mấy ngụm đã no rồi.

Ăn uống no đủ, Thẩm Tại Luân chỉ muốn ngủ bù, cậu nói với Lý Hi Thừa: "Vương gia, ta muốn về ngủ."

Lý Hi Thừa hời hợt nói: "Ngủ ở đây."

Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái: "Giường nhỏ quá, ta sợ ngã xuống."

Lý Hi Thừa nói: "Vậy lên giường ta ngủ."

Thẩm Tại Luân vừa nghe thấy lắc đầu càng dữ dội hơn. Cậu lên giường hắn ngủ, Lý Hi Thừa lại không thể ngủ trên giường nhỏ, hai người phải ngủ chung, Thẩm Tại Luân không muốn chia sẻ giường ngủ với người khác, cậu kiên trì nói: "Ta muốn về ngủ."

"Tối qua hình như ngươi cũng ngủ không ngon..."

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, không trả lời, Thẩm Tại Luân đợi một hồi, khi cậu nghĩ hắn đã đồng ý rồi, vươn tay lấy cánh tay đặt bên hông mình ra, rời khỏi lồng ngực của hắn.

Trong phút chốc ấy, lồng ngực của Lý Hi Thừa trở nên trống rỗng, khí tức thơm ngọt cũng từ từ nhàn nhạt rồi biến mất, buồn bực và bạo ngược được kiềm chế bỗng dưng dâng lên, Lý Hi Thừa nhắm mắt lại.

Không muốn thả người đi cho lắm.

Nhưng mà hắn là "người tốt" mà.

Lan Đình là một cô nương, đương nhiên Thẩm Tại Luân không thể hi vọng nàng cõng mình về, đành chỉ tay về phía một thị vệ, hỏi hắn: "Ngươi có thể đưa ta về biệt viện không?"

Đưa thì có thể đưa, nhưng mà không có sự đồng ý của Lý Hi Thừa, thị vệ không dám tự ý rời đi, hắn dò hỏi ý kiến của Lý Hi Thừa: "Vương gia, ty chức có thể đưa Vương phi về biệt viện không?"

Thần sắc Lý Hi Thừa bình tĩnh nói: "Ừm, đưa cậu ấy về đi."

Thị vệ lĩnh mệnh, cõng Thẩm Tại Luân lên, Lan Đình rập khuôn bước từng bước theo sát bên cạnh, từ đầu đến cuối đều có một ánh mắt dõi theo Thẩm Tại Luân nhưng cậu lại hồn nhiên không biết.

Mãi đến khi cửa khép lại, Lý Hi Thừa mới tẻ nhạt thu hồi ánh mắt.

Bên trong lầu các chỉ còn mấy nha hoàn đứng hầu, xung quanh vừa yên tĩnh vừa trống trải.

Bàn ăn phong phú, Thẩm Tại Luân không ăn được bao nhiêu, Lý Hi Thừa cũng không động đũa, hắn nhìn lướt qua, vẫn không muốn ăn, nhàn nhạt nói: "Đem xuống hết đi."

"Dạ."

Nha hoàn lập tức bận túi bụi, trong lòng Lý Hi Thừa vẫn buồn bực không thôi, hắn lại nói: "Đốt hương liệu lên."

Không bao lâu sau, mùi hương quen thuộc tràn ngập không gian, vốn là mùi hương hắn ngửi đã quen nhưng giờ khắc này Lý Hi Thừa lại thấy không hợp ý.

Mùi hương quá nồng, cũng quá loạn.

Thô bạo tàn ác từ sâu trong linh hồn đang cuộn trào, nóng nảy từ trong xương tủy khiến hắn không được yên ổn, Lý Hi Thừa mất hứng mà giơ tay lên, ngón út câu ra một cái túi thơm từ trong lồng ngực.

Túi thơm màu đỏ thắm.

Tối hôm qua Thẩm Tại Luân kín đáo đưa cho hắn.

Lý Hi Thừa đưa lên ngửi nhẹ, khí tức thuộc về thiếu niên đã tan hết, chỉ còn lại mùi hương của túi thơm – bạch thược, thu lan và mùi thảo dược khác hỗn tạp.

Vẫn loạn.

Sắc mặt Lý Hi Thừa không thay đổi nắm chặt túi thơm, đột nhiên không hiểu mình làm người tốt cái gì, sao phải làm người tốt.

Hoang đường đến buồn cười.

Không biết qua bao lâu, Phác quản gia xử lý xong mọi việc, rón rén đẩy cửa ra, bất thình lình đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu, hắn sợ hết hồn, đến nửa ngày mới há miệng run rẩy nói: "Vương, Vương gia..."

Lý Hi Thừa thưởng thức túi thơm trong tay, ngữ khí vui đùa: "Đến biệt viện một chuyến."

"Nói cho Vương phi biết túi thơm hôm qua mất rồi, hỏi cậu ấy cái khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com