Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu cũng không muốn phải tẩy trắng như vậy, quá mất mặt, Thẩm Tại Luân chân thành nói: "Không có hiểu lầm. Biết người biết mặt không biết lòng, thật ra ta đặc biệt ác độc."

"Chỉ bằng ngươi?" Lý Mẫn Hạo lại bắt đầu bắt chước bộ dáng của cậu: "Đồ ngươi đem đến, ngươi còn hỏi ta?"

Thẩm Tại Luân: "..."

Lý Mẫn Hạo không ngừng cố gắng: "Vậy ngươi cũng không được như thế."

Lý Mẫn Hạo liền thô bạo cười rộ lên, Cá mặn không nhịn được, Thẩm Tại Luân quyết định thương tổn lẫn nhau với hắn.

"Đây chính là đồ vật mà ngươi nói tốt lắm đó hả?" Thẩm Tại Luân sâu kín nói: "Chỉ có như thế. Đồ như vậy, ta đã thấy nhiều rồi, cũng chẳng có gì ghê gớm."

Đồ chơi nhỏ này đúng là rất tinh diệu, nhưng trước khi Thẩm Tại Luân xuyên thư rất thích đi viện bảo tàng, cho nên cậu nói đã thấy nhiều cũng không đơn giản là vì muốn thương tổn Lý Mẫn Hạo, sự thật là Thẩm Tại Luân đã từng thấy không ít.

Đúng như dự đoán, Lý Mẫn Hạo vừa nghe liền không cười được nữa.

Từ nhỏ tính hiếu thắng của hắn đã rất mạnh mẽ, lại là hoàng tử cao quý, hắn nói tốt xưa nay không ai dám nói không tốt, dường như tất cả mọi người đều thuận theo hắn, chỉ có đụng phải Thẩm Tại Luân lại ăn quả đắng hết lần này tới lần khác.

Lý Mẫn Hạo tức muốn giơ chân: "Cái gì gọi là chỉ có như thế? Ngươi ngắm nghía cẩn thận cho ta. Chạm trổ này, chất ngọc này, chỉ có một cái duy nhất có được không?"

Thẩm Tại Luân cúi đầu nhìn, chậm rãi nói: "Ừ, rất tốt."

Lý Mẫn Hạo: "..."

Đáng ghét, cảm giác bị phũ phàng.

Hắn hít sâu một hơi, kim thiền ngọc diệp không được, còn có một con khổng tước phỉ thúy nữa. Lý Mẫn Hạo cẩn thận lấy khổng tước phỉ thúy ra: "Cái này thì sao?"

Hắn chỉ chỉ màu sắc của chim khổng tước, chỉ lo Thẩm Tại Luân không biết hàng, cố ý giải thích: "Cái này gọi là ngũ phúc lâm môn, một khối phỉ thúy nhỏ như thế, hội tụ năm màu sắc, ngươi biết khó khăn bao nhiêu không?"

Đúng là rất khó khăn, rất quý hiếm, huồng hồ khổng tước này còn đẹp hơn đại bàng, nhưng Thẩm Tại Luân lại vẫn dùng lừa gạt đại pháp của mình: "À, ra là thế, ta hiểu rồi."

Lý Mẫn Hạo: "..."

Không, ngươi không hiểu.

Thật sự hiểu độ quý giá của nó thì không phải nên bắt đầu khen ngợi sao?

Lòng hư vinh không được thỏa mãn, Lý Mẫn Hạo trừng Thẩm Tại Luân, chỉ có thể vô năng phẫn nộ: "Ngươi làm sao thế, sao không có phản ứng gì? Cái gì mà chỉ có như thế, ta thấy ngươi chính là không biết nhìn hàng!"

Lý Mẫn Hạo hùng hùng hổ hổ: "Ngươi là tên nhà quê thúi, ngươi ngắm lại cẩn thận cho ta!"

Hắn thở hồng hộc mà đưa khổng tước phỉ thúy cho Thẩm Tại Luân, hận không thể nhấn đầu Thẩm Tại Luân đến xem, rất có tư thế nếu hôm nay Thẩm Tại Luân không nhìn ra đóa hoa sẽ không bỏ qua.

Thẩm Tại Luân liếc nhìn hắn một cái, lại đùa giỡn hắn nữa nói không chừng sẽ bị ghi thù, lúc này mới thật lòng nói: "Ta lừa ngươi thôi, hai thứ này đều là đồ tốt."

Nói xong, cậu nở nụ cười, khóe môi khẽ nhếch, lông mi ẩm ướt run run, ánh mắt trong sáng, thời khắc này, vẻ mặt thiếu niên vô cùng sinh động.

Lý Mẫn Hạo sững sờ, vốn đã bị người ta đùa giỡn thành như vậy, hắn nên tức giận nhưng vừa nhìn Thẩm Tại Luân, hắn liền bị nụ cười của cậu khiến cho không còn lửa giận nữa, giọng ồm ồm nói: "Ta nói này..."

Tuy rằng quá trình không được như ý muốn, nhưng kết quả lại tốt, lòng hư vinh của Lý Mẫn Hạo rốt cuộc được thỏa mãn, hắn vung tay lên: "Coi như ngươi biết nhìn hàng, tất cả đều thuộc về ngươi."

Thẩm Tại Luân đương nhiên không thể nhận, cậu từ chối nói: "Không cần đâu, quá quý giá."

"Quý giá hả?" Lý Mẫn Hạo nghe xong, càng mở cờ trong bụng, hắn giả vờ khinh thường nói: "Mấy đồ vật như thế này, trong kho nhà ta không thiếu, đã lấy ra rồi sao có thể đem trở về, cho ngươi thì ngươi nhận đi."

Thẩm Tại Luân: "..."

Lục hoàng tử là tán tài đồng tử tái thế hả?

Thẩm Tại Luân cạn lời, nhưng đột nhiên cậu nhớ lại một đoạn trong cốt truyện.

Sinh thần của thụ chính.

Dựa theo tập tục, người trẻ tuổi không làm tiệc chúc thọ, mà thụ chính dù sao cũng là đoàn sủng, không chống cự nổi bạn tốt của hắn, An Bình Hầu còn phải vì hắn mà xử lý một số chuyện.

Trong nguyên tác, ngày hôm đó xảy ra một trận huyên náo khá lớn, trước tiên là ba vị hảo hữu chí giao của thụ chính – Lục hoàng tử, con trai của Thừa tướng, con trai của Tướng quân, đến tặng quà.

Ba người họ đều có xuất thân không tầm thường, ra tay lại hào phóng, đặc biệt là Lục hoàng tử, hận không thể đào rỗng kho nhà mình.

An Bình Hầu đương nhiên không cam lòng yếu thế. Thụ chính là thê tử chưa xuất giá của gã, đây cũng là sinh thần cuối cùng của thụ chính tại Thượng Thư phủ, vì vậy mà gã chuẩn bị "mười dặm hạ lễ", được kinh thành ca tụng một hồi.

Nhưng mà An Bình Hầu tuy nhiều, lại không hiếm bằng Lục hoàng tử, đồ Lục hoàng tử tặng có một cái phát huy tác dụng rất quan trọng trong phần sau của cốt truyện.

Là cái gì nhỉ?

Tên vô cùng sống động, như thế nào Thẩm Tại Luân cũng không nhớ ra được.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nhớ ra cho nên bỏ qua luôn.

Không phải là kim thiền ngọc diệp và khổng tước phỉ thúy.

Thẩm Tại Luân do dự một chút, nói với Lý Mẫn Hạo: "Vậy ta chỉ cần khổng tước, kim thiền này không nhận."

"Được rồi." Lý Mẫn Hạo nhếch mép cười, đắc ý nói: "Ngươi không thích kim thiền, ngày khác ta đem tới cho ngươi mấy thứ khác, coi như, coi như... Cho tên nhà quê như ngươi mở rộng tầm mắt!"

Thẩm Tại Luân: "... Cảm ơn nha."

Lý Mẫn Hạo: "Không cần khách sáo."

Hắn vừa đến đã mang theo bảo bối, lúc này cuối cùng cũng coi như đủ hài lòng, Lý Mẫn Hạo nhìn đông nhìn tây, tò mò hỏi Thẩm Tại Luân: "Mà này, chân ngươi làm sao mà bị thương vậy?"

Lần trước trong đình nghỉ mát, Thẩm Tại Luân bị Ngũ ca của hắn nắm ra dấu tay, Lý Mẫn Hạo chần chờ chốc lát, kề sát vào cậu nhỏ giọng hỏi: "Có phải là tại Ngũ ca của ta?"

Thẩm Tại Luân chớp mắt, vội vã giải thích: "Không phải, là ta tự mình..."

Tự mình như thế nào, Thẩm Tại Luân không có mặt mũi nói tiếp nữa, nhưng lọt vào tai Lý Mẫn Hạo thì hắn càng khẳng định ý nghĩ của mình.

"Haizzzz, Ngũ ca của ta lúc nổi điên lên thì đến lục thân cũng không nhận." Lý Mẫn Hạo mặt đầy đồng tình nói: "Đặc biệt là khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận một chút đi."

Thẩm Tại Luân mờ mịt hỏi hắn: "Khoảng thời gian này thì như thế nào?"

"Ngươi không biết?"

"Không biết."

Lý Mẫn Hạo nghe vậy, liền tiến tới càng gần hơn, cũng càng nhỏ giọng hơn mà nói với Thẩm Tại Luân: "Cuối tháng này chính là ngày giỗ của Ngu mỹ nhân ----- ngày giỗ mẫu phi của Ngũ ca ta, đến ngày đó ngươi tuyệt đối, tuyệt đối đừng chọc giận huynh ấy, bằng không..."

Lời còn chưa dứt, "kẹt" một tiếng, cửa được mở ra từ bên ngoài.

Đây quả thực là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, ánh mắt Lý Hi Thừa lướt qua, Lý Mẫn Hạo chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, thiếu chút nữa là đặt mông ngồi xuống đất.

Hắn cuống quít thả chân xuống, khí thế hung hăng kiêu ngạo bị bóp tắt ngay lập tức, biến thành chim cút sợ sệt: "Ngũ... Ngũ ca, huynh trở lại rồi."

Lý Hi Thừa đi vào, hai người kia vừa rồi dán sát vào nhau, đương nhiên hắn nhìn thấy, Lý Hi Thừa lạnh nhạt mà nhìn Thẩm Tại Luân, ánh mắt lập tức dừng lại.

Trên lông mi thiếu niên còn ẩm ướt, đã khóc qua một trận, hiển nhiên là bị người ta trêu chọc một phen.

Lý Hi Thừa chưa mở lời hỏi Thẩm Tại Luân, thần sắc bình tĩnh nói: "Lục đệ, lúc bản vương mới đến, nghe thấy ngươi nói phải mở mang tầm mắt cho tên nhà quê."

"Ai là tên nhà quê?"

Lý Mẫn Hạo: "..."

Lý Mẫn Hạo há miệng, quyết định giả ngu: "A, nhà quê? Nhà quê gì thế, không phải chứ, Ngũ ca, huynh nghe lầm rồi."

Lý Hi Thừa: "Vậy sao?"

Lý Mẫn Hạo gật đầu thật mạnh, nghiêng đầu qua chỗ khác cầu cứu Thẩm Tại Luân, dục vọng cầu sinh khiến hắn nhanh chóng sửa miệng: "Luân ca! Luân ca -----! Là Ngũ ca nghe lầm đúng không?"

Lý Mẫn Hạo cũng không bất ngờ vì sao Lý Hi Thừa truy cứu cái này, dù gì Thẩm Tại Luân cũng là Thừa Vương phi, Ngũ ca của hắn trong nhà cho dù đối xử thô bạo với Vương phi của mình như thế nào thì với người ngoài vẫn phải thể hiện quy củ một chút.

Thẩm Tại Luân do dự một chút, không gây khó dễ, cậu vẫn gật đầu một cái: "... Ừm."

Lý Mẫn Hạo vừa định thở phào một hơi, Lý Hi Thừa lại hỏi Thẩm Tại Luân: "Vậy ngươi khóc cái gì?"

Lý Mẫn Hạo quay đầu nhìn lại, lông mi Thẩm Tại Luân còn ươn ướt dính vào nhau, lúc này trong lòng hắn cũng lạnh đi nửa phần.

Người là do hắn dọa khóc!

Lý Mẫn Hạo liều mạng nháy mắt với Thẩm Tại Luân, mà Thẩm Tại Luân cũng không nhìn Lý Mẫn Hạo, Lý Mẫn Hạo chỉ đành gian nan nuốt nước miếng, luông cảm thấy lần này hắn sẽ bị Ngũ ca của mình ném đi cho sâu ăn.

Qua một hồi lâu, rốt cuộc Thẩm Tại Luân cũng lên tiếng, nhưng cậu nói: "... Đau chân."

Lý Mẫn Hạo sững sờ, không nghĩ tới Thẩm Tại Luân che giấu cho mình, đặc biệt là dưới tình huống Ngũ ca đối xử thô bạo với cậu như vậy.

Lý Mẫn Hạo càng nghĩ càng cảm động, cũng hoàn toàn thay đổi cái nhìn với Thẩm Tại Luân.

Thật ra người này rất được đó.

Thực ra, Thẩm Tại Luân chỉ là sợ mất mặt, không muốn nói thật nên đành nói dối thôi.

Lý Hi Thừa rũ mắt nhìn cậu, cười đến hờ hững, thần sắc cũng chậm rãi lạnh xuống.

Cậu đang nói dối.

Vương phi của hắn, vì Lý Mẫn Hạo mà lại nói dối hắn.

Nhận thức được điều này, khiến Lý Hi Thừa cảm thấy không thích, lệ khí bạo ngược của hắn lại bắt đầu phun trào không thôi.

Thẩm Tại Luân rất trì độn trong việc nhận biết bầu không khí, mà thời khắc này thực sự quá an tĩnh, cậu liền mở tay ra chia sẻ niềm vui: "Vương gia, ngươi xem khổng tước phỉ thúy này đi, có phải đẹp lắm không."

Lý Hi Thừa hờ hững nhìn sang.

Đẹp không?

Chẳng qua chỉ là một cục đá mà thôi.

Ngày thành hôn hôm đó, hắn đưa vào trong sân cậu mấy rương quà cưới, cậu cũng không chạm qua, bây giờ nhìn thấy khổng tước phỉ thúy thì lại vui vẻ như thế.

Qua một hồi lâu, Lý Hi Thừa bình thản nói: "Cũng thường thôi."

Lý Mẫn Hạo: "..."

Tính hiếu thắng chết tiệt của hắn.

Không được, đây là Ngũ ca của hắn, hắn không chọc nổi, phải nhịn.

Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, cũng không có không vui, dù sao thẩm mỹ của mỗi người khác nhau cũng là chuyện bình thường, chỉ nói: "Ta rất thích hình dạng của nó."

Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, đè nén buồn bực trong lòng, mỉm cười hỏi: "Ngươi thích khổng tước?"

Thẩm Tại Luân gật đầu, có một năm cậu nằm viện, bên cạnh có nuôi bạch khổng tước, Thẩm Tại Luân thường nằm nhoài bên cửa sổ xem nó xòe đuôi.

"Xòe đuôi rất đẹp, đặc biệt là bạch khổng tước."

"Khổng tước hay đại bàng phỉ thúy làm sao mà sống động được, cũng chỉ là một vật chết." Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Biệt trang có nuôi vài con khổng tước, nếu ngươi thích thì dùng cơm xong dẫn ngươi đi xem chúng nó."

Thẩm Tại Luân vui vẻ: "Ở đây cũng có nuôi khổng tước sao?"

Cậu không tự chủ mà buông khổng tước phỉ thúy trên tay xuống, Lý Hi Thừa thấy vậy tâm tình rốt cuộc cũng bình phục mấy phần, vuốt cằm nói: "Nếu bản vương nhớ không lầm thì có một con bạch khổng tước."

Phác quản gia: "???"

Hắn nghe vậy thực sự không nhịn được, ngập ngừng nói: "Vương gia, biệt trang của chúng ta làm gì có..."

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười nói: "Hai con lam khổng tước, một con bạch khổng tước."

Trong lòng Phác quản gia giật mình một cái, vội vã đổi giọng: "Ai u, cũng thật là khéo, thật sự có vài con khổng tước, vừa vặn có bạch khổng tước Vương phi thích."

Dừng một chút, Phác quản gia nói: "Nếu Vương phi thích, nô tài sẽ bảo người đi quét tước dọn dẹp một chút, miễn cho lúc ngài đến lại là một mảnh rối như tơ vò."

Lý Hi Thừa đáp lại: "Ừm, đi đi."

Phác quản gia mặt đầy ý cười, ung dung lui ra, kết quả vừa đóng cửa hắn liền xông ra ngoài như lửa cháy đến mông.

Trước khi Vương phi dùng cơm xong phải tìm ra ba con khổng tước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com