25
Chỉ một cái liếc mắt, rơi vào hồng trần.
Lý Hi Thừa nhìn cậu, lòng bàn tay kề sát lên đoạn eo gầy nhỏ, trắng nõn như ngọc, không tự chủ được mà nắm chặt.
Hắn không có cách nào tự kiềm chế được, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương.
Nhưng mà tất cả những điều đó, vừa chạm vào liền tan biến, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng bàn tay thoáng qua một chốc liền tiêu tan không còn lại gì.
Lần thứ hai Lý Hi Thừa mở mắt ra.
Trong phòng trống trải, màn giường được hạ xuống, thiếu niên ngủ say trong lòng hắn, tóc đen tùy ý xõa trên vai, tiếng hít thở đều đặn.
Chỉ là một giấc mộng.
Hắn nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xuống, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm xúc lưu lại, bên tai dường như vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh như tiếng mèo con khóc kia.
Thẩm Tại Luân từng khóc rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào cậu phát ra tiếng khóc như thế, là bị bắt nạt nhiều lần, nhưng bên trong lại tràn đầy sự vui thích và tự nguyện.
Trước đó, hương vị trên người Thẩm Tại Luân hoàn toàn có thể đúng lúc mà vuốt ve tất cả sự nóng nảy và thô bạo tàn ác của hắn, nhưng lúc này, hương vị thanh u đó vẫn không cách nào khiến Lý Hi Thừa bình tĩnh lại.
Bàn tay to của hắn khoát lên eo nhỏ của thiếu niên, có lẽ là xuất phát từ một loại tiếc nuối, có lẽ là muốn biết xem eo của cậu có thật sự mềm như vậy hay không, hắn dùng sức nắm chặt.
Quả nhiên là không kịp nắm chặt.
Cũng rất là...
Mềm đến khiến lòng người ngứa ngáy.
"... Đau quá."
Thẩm Tại Luân ngủ sâu nhưng vẫn bị ảnh hưởng mà oán giận trong miệng, mơ hồ lầm bầm hai chữ sau đó nghiêng đầu, lông mi cong vút động đậy một chút.
Trong veo, không có nhiễm hơi nước.
Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân một hồi lâu, có cái gì ở đáy lòng từ từ rõ ràng, cũng mọc rễ nảy mầm.
Hắn không ngừng muốn giữ cậu ở bên người.
Hắn còn muốn ------ đáp án gần ngay trước mắt, Lý Hi Thừa lại đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nghe thấy một giọng nói.
"Hi Thừa."
Tiếng người phụ nữ nhẹ giọng gọi, sau đó đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt. Hắn đang ở trong phòng của chùa, nhưng lại nhìn thấy người phụ nữ ngồi trước gương, thỉnh thoảng lại chải tóc, ngữ khí dịu dàng.
"Con có biết không, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giữ một người lại?"
Trong gương đồng, người phụ nữ nhẹ nhàng cong môi, trâm cài trên tóc không ngừng lay động: "Vĩnh viễn, vĩnh viễn không nên động tâm."
Người phụ nữ nói: "Muốn nuôi chim phải bẻ gãy cánh, muốn nuôi rắn phải nhổ răng, khiến nó sợ hãi con, khiến nó chỉ có thể dựa vào con mà sống, trở thành thú cưng của con."
"Nhưng nếu con động tâm, con sẽ không nỡ, con lo trước lo sau, con sinh lòng yêu thương, như vậy con chỉ giữ lại được nó nhất thời, sau này con quên mất phải đóng lồng lại, nó ----- liền bỏ đi."
Người phụ nữ cười tủm tỉm nói: "Hi Thừa của ta, con nhớ kỹ chưa?"
"Nhất niệm vọng, tâm tài động, tức bị chư hữu thứ thương, tức cụ thế gian chư khổ." Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm, sau đó sắc mặt người phụ nữ tái nhợt đi, Lý Hi Thừa nghe thấy bà ấy gào khóc, oán hận nguyền rủa.
"Ta hận ngươi, ta rất hận ngươi, sao ngươi không chết đi?"
"Ngươi không giữ được ta. Đời này, ngươi sẽ không giữ được bất kỳ ai, cũng không ai nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi."
"Ngươi là quái vật, ngươi chính là quái vật, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết ----!"
Tiếng thét chói đến mức dường như muốn đâm thủng màng nhĩ, trước mắt Lý Hi Thừa hoàn toàn đỏ ngầu.
Hắn muốn giữ lại Thẩm Tại Luân.
Cho dù cậu có yếu ớt như thế nào, cho dù cậu không thể sống lâu.
Những luồng cảm xúc mãnh liệt đó, rõ ràng là dục vọng luôn bị khắc chế ở đáy lòng, Lý Hi Thừa hờ hững nhắm mắt lại.
Hắn nhớ tới mỗi một câu nói của người phụ nữ kia.
Lúc Thẩm Tại Luân tỉnh lại, trong phòng nghỉ chỉ còn một mình cậu.
Cậu ngồi dậy một chút, loay hoay trên giường, tay vươn sang bên cạnh ấn một cái, một mảnh mềm mại, lúc này mới phát hiện trên giường được trải thêm mấy lớp thảm lông.
Thẩm Tại Luân càng sờ càng thấy thoải mái, ngả người nằm thêm một lúc, lần thứ hai thật lòng cảm thán phát ra từ trong lòng.
"Vương gia thật sự là người quá tốt luôn."
Phác quản gia: "..."
Nghe nhiều những lời như vậy, dĩ nhiên hắn đã tê dại, hiện tại hoàn toàn có thể trưng ra vẻ mặt không biến sắc.
Phác quản gia gõ của, nói với Thẩm Tại Luân: "Vương phi, vừa nãy trụ trì tới một chuyến mà ngài còn đang ngủ, Vương gia không muốn đánh thức ngài, trụ trì nói khi nào ngài tỉnh ông ấy sẽ trở lại, bây giờ nô tài đi gọi ông ấy?"
Lý Hi Thừa không có ở đây, đương nhiên Thẩm Tại Luân lựa chọn trốn tránh, cậu lắc đầu một cái: "Ta ra ngoài đi dạo một chút."
Nói xong, Thẩm Tại Luân lại hỏi: "Vương gia đâu, sao hắn không ở đây?"
Phác quản gia trả lời: "Vương gia được Phiêu Kỵ Đại tướng quân mời qua đó."
Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, nhớ tới lúc trước nghe Phác quản gia nói người của phủ Tướng quân cũng ở trong chùa Diệu Linh. Cậu cũng không để ý nhiều, tự mình sửa soạn lại sau đó nói: "Nếu Vương gia hỏi thì nói ta đi tản bộ."
Dứt lời, Thẩm Tại Luân đi ra ngoài, cậu nói muốn tản bộ, thị vệ trông coi bên ngoài cũng vội vàng đuổi theo.
Chùa Diệu Linh không khác mấy với những chùa miếu phổ thông, Thẩm Tại Luân đi được một lúc đã không muốn đi tiếp nữa, cậu suy tư một chút, quyết định đến nơi cử hành lễ bái của Ngu mỹ nhân.
Nhưng cậu lại không biết đường, Thẩm Tại Luân nhìn trái nhìn phải, tìm một tăng nhân đang quét lá để hỏi.
"Xin hỏi ngươi biết nơi cử hành lễ bái của Ngu mỹ nhân ở đâu không?"
"Điện Thiên Bảo."
Tăng nhân quét lá chỉ về một hướng, Thẩm Tại Luân nói cảm tạ, muốn đi qua đó, đột nhiên nghe thấy một giọng nói: "Này, ngươi đến lễ bái của Ngu mỹ nhân làm gì?"
Giọng nói từ phía trên truyền xuống, Thẩm Tại Luân tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên cây, tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm so với cậu, cầm trên tay một quả đào gặm say sưa ngon lành.
"Ta..."
Thẩm Tại Luân đang định đáp, thiếu niên trên cây thấy rõ mặt của cậu, sửng sốt một chút, quả đào cũng từ trên tay rơi xuống, lăn mấy vòng.
Thẩm Tại Luân hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Thiếu niên hoảng hốt lắc đầu một cái: "Không, không sao cả..."
Nói xong, thiếu niên nhìn Thẩm Tại Luân một cái.
Thẩm Tại Luân ngửa mặt nhìn hắn. Gương mặt trắng nõn, khí chất có thể so sánh với ánh trăng long lanh, với sự thuần khiết của tuyết, xuất trần thoát tục.
Mỹ nhân này, hắn từng gặp.
Nhìn rất quen mắt, nhưng mà lại không nhớ rõ là đã gặp nhau ở đâu.
Thiếu niên miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, từ trên cây nhảy xuống, lại hỏi cậu: "Ngươi đến lễ bái của Ngu mỹ nhân làm gì?"
Thẩm Tại Luân trả lời: "Đi xem thôi."
Thiếu niên liếc cậu một cái: "Vậy sao ngươi không tới xem lễ bái của người khác?"
Thẩm Tại Luân chớp mắt: "Không muốn đi đó."
Thiếu niên lại nói: "Đều là lễ như nhau, ngươi đi xem của Ngu mỹ nhân sao không xem của người khác?"
Thẩm Tại Luân kỳ quái hỏi hắn: "Tại sao ta phải đi xem lễ bái của người khác?"
Lời nói của thiếu niên rất sắc bén: "Ngu mỹ nhân không phải cũng là người khác sao? Nhiều người khác như vậy, sao ngươi lại chọn Ngu mỹ nhân?"
Thẩm Tại Luân: "..."
Không có cách nào nói chuyện với người này, tất cả đều lặp đi lặp lại, Thẩm Tại Luân lễ phép nói lời từ biệt với hắn: "Ta đi trước."
"Nè, ngươi chờ chút." Thiếu niên đuổi theo vài bước: "Ngươi đến lễ bái của Ngu mỹ nhân đúng không? Ta cùng đường với ngươi."
Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, hỏi hắn: "Ngươi cũng đi hả?"
Thiếu niên kỳ quái nói: "Cái gì mà ta cũng đi, ngươi có thể đi, lẽ nào ta không thể đi sao?"
Thẩm Tại Luân: "?"
Cậu không thể làm gì khác hơn là chậm rãi giải thích: "Ta không có ý đó, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi, ta cũng không biết ngươi đến lễ bái của Ngu mỹ nhân."
Thiếu niên nghe xong, lần thứ hai phát ra chất vấn từ trong linh hồn với cậu: "Lẽ nào ngươi không biết ta muốn đi thì ta không thể đi sao?"
Thẩm Tại Luân: "..."
Thật tuyệt vọng, người này là giang tinh* hả?
[Chú thích: *Thẩm tinh [杠精]【gang jing】: thánh chê, thích ra vẻ (chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ, phản bác trước để thể hiện ra ta đây tài giỏi lắm]
"Nè, sao ngươi không nói chuyện?"
Chắc do cậu trầm mặc quá lâu, thiếu niên chủ động nói chuyện với cậu: "Ngươi hỏi ta, bây giờ lại không nói gì, ngươi biết lễ phép không?"
Thẩm Tại Luân trầm tư một chút, thật sự không muốn giao lưu với giang tinh, vì vậy lựa chọn sử dụng lừa gạt đại pháp: "Ừm, ngươi nói đúng, ta không lễ phép."
Thiếu niên nhìn cậu, chậm rãi nói: "Ngươi nói không lễ phép thì không lễ phép sao? Ngươi có thể đại diện cho tất cả mọi người sao?"
Thẩm Tại Luân tâm bình khí hòa nói: "A, ngươi nói đúng."
"Ngươi tưởng chỉ cần mở miệng nói đúng là đúng sao?"
"Ngươi nói đúng."
"Ngươi ----"
"Ngươi nói đúng."
Thiếu niên nhìn cậu chằm chằm, hay cho một giang tinh, bị chặn họng đến không thể thốt nên lời, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cậu không nghĩ tới, một giây sau, thiếu niên rất vui vẻ nói: "Tính tình của ngươi vẫn rất tốt. Ta có mấy huynh đệ, một khi nói chuyện với ta liền không nhịn được muốn đánh ta, không một ai là không muốn ra tay với ta, ta thấy ngươi rất tốt."
Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn hắn một cái, sợ bị lừa nên không hé răng, nhưng mà không bao lâu, thiếu niên này lại chủ động hỏi: "Ngươi tên gì?"
Hỏi xong, hắn cũng tự động báo họ tên, hai người gần như mở miệng cùng lúc.
"Hoàng Huyễn Thần."
"Thẩm Tại Luân."
Thẩm Tại Luân bối rối một chút, khiếp sợ không thôi mà nói: "A? Là ngươi?"
Hoàng Huyễn Thần cũng không tốt lắm, hắn không thể tin nói: "Là ngươi đẩy Niệm ca xuống hồ?"
Thẩm Tại Luân: "..."
Sao vậy trời?
Chùa Diệu Linh lớn như vậy, sao mình lại có thể tình cờ gặp đoàn sủng của thụ chính.
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Khó trách hắn cảm thấy mỹ nhân này hắn từng gặp, đúng là hắn từng gặp.
Chỉ có điều ----- Thẩm Tại Luân này sao lại thay đổi lớn như vậy?!
Chờ một chút.
Bây giờ cậu đã là Thừa Vương phi.
Nghĩ tới đây, Hoàng Huyễn Thần phút chốc ngẩng đầu lên, thần sắc vô cùng kinh ngạc.
Thẩm Tại Luân không chú ý tới, chỉ lo nhớ lại cốt truyện.
Trong nguyên tác, Hoàng Huyễn Thần xuất thân võ tướng thế gia, lại bị ép bỏ võ theo văn, bị Đại tướng quân ném vào Quốc tử giám, trong lòng hắn bất mãn, việc học rối tinh rối mù, tụ tập gây chuyện rất nhiều.
Sau đó được thụ chính khuyên bảo một phen, cuối cùng Hoàng Huyễn Thần ở trong Quốc tử giám cũng thành thật hơn, nhưng mà giang sơn dễ đổi, hắn vẫn ở sau lưng thụ chính làm mấy chuyện xấu.
Người này tập võ từ nhỏ, còn xấu tính, Thẩm Tại Luân do dự một chút, tình nguyện trở lại châm cứu. Cậu nói: "... Thôi, ta không đi nữa, về trước đây."
Hoàng Huyễn Thần lại nói: "Ngươi chờ một chút."
Thẩm Tại Luân "A?"
Tâm tình của Hoàng Huyễn Thần rất phức tạp: "Chuyện của Niệm ca, chúng ta nói sau đi. Ngươi đến đây ---- đến lễ bái của Ngu mỹ nhân, là ai cho ngươi tới?"
Thẩm Tại Luân thành thật trả lời: "Ta tự cho mình tới."
Hoàng Huyễn Thần đánh giá cậu vài lần, lại hỏi: "Vương gia đâu?"
"Vương gia..." Vương gia không muốn đến, nhưng mà Thẩm Tại Luân vẫn sửa lại một chút: "Hắn đang bận."
Hoàng Huyễn Thần giễu cợt: "Đang bận? Ta thấy là hắn không dám tới."
Thẩm Tại Luân nhăn mày, cậu không thích ngữ khí của Hoàng Huyễn Thần, cậu không muốn phản ứng lại Hoàng Huyễn Thần.
Nhưng lần này câu "ngươi nói đúng" vừa đến bên miệng, Thẩm Tại Luân lại không thể nào nhịn xuống, cậu nghiêm túc nói: "Vương gia không đến là có nguyên nhân của huynh ấy, nhưng chắc chắn không phải vì không dám."
"Sao ngươi biết?"
Hoàng Huyễn Thần cười nhạo một tiếng: "Ngươi nói xem, người làm con, hắn không chỉ tự tay sát hại mẫu phi, còn muốn phóng hỏa thiêu thi thể của mẫu phi, làm sao hắn dám đến?"
Thẩm Tại Luân ngẩn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com