35
Lo lắng gì nữa, đến cũng đến rồi, Thẩm Tại Luân vẫn đi vào.
"Vương phi."
Nhìn thấy Thẩm Tại Luân, Uông tổng quản miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, đầu ông đầy mồ hôi, hiển nhiên không chống đỡ được Hoàng Huyễn Thần, cầm khăn lau gáy không ngừng.
Hoàng Huyễn Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Thẩm Tại Luân, cũng không nói chuyện, Thẩm Tại Luân lễ phép hỏi thăm hắn một chút: "Đã lâu không gặp."
Hoàng Huyễn Thần kỳ quái hỏi: "Lâu sao? Hình như chỉ mới một ngày?"
Thẩm Tại Luân yên tĩnh vài giây, dừng một chút, chân thành nói với hắn: "Ngươi nói đúng."
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Xảy ra chuyện gì, cái cảm giác bị nghẹn lại quen thuộc này là như thế nào.
Từ khi bắt đầu vào bàn dược thiện, Hoàng Huyễn Thần liền luyên thuyên không ngừng, Uông tổng quản bây giờ nghe thấy hắn cứng họng, thừa dịp yên tĩnh này, ông vội vã bắt chuyện với Thẩm Tại Luân: "Vương phi, một bàn này đều là dưỡng sinh dược thiện, cơ thể ngài có bệnh tim cũng có thể dưỡng một chút, nô tài hầu hạ ngài nếm thử một chút nhé?"
Hoàng Huyễn Thần há miệng, không biết cái chữ nào xúc động đến tâm hồn giang tinh của hắn: "Vừa rồi ngươi nói-----"
Thẩm Tại Luân: "Ngươi nói đúng."
Hoàng Huyễn Thần quật cường nói hết lời: "----- dưỡng sinh dược thiện chỉ có thể cường thân kiện thể."
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Hắn trừng Thẩm Tại Luân: "Ngươi có hiểu lễ nghi xã giao không, sao không để cho người khác nói hết lời chứ."
Bị giang tinh chỉ trích không hiểu lễ nghi xã giao thật sự rất vi diệu, Thẩm Tại Luân một lời khó nói hết mà nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có mấy chữ: "Ngươi nói đúng."
Hoàng Huyễn Thần: "."
Trước khi gặp Thẩm Tại Luân, cuộc đời của Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ trải qua trầm mặc, chỉ có hắn làm cho người khác tức đến ngậm miệng, bị nghẹn đến không còn lời nào để nói quả thực là lần đầu tiên trong đời, hơn nữa Thẩm Tại Luân còn chỉ dùng có mấy chữ.
Ngươi nói đúng.
Đáng ghét, Hoàng Huyễn Thần không có sĩ diện sao?
Hoàng Huyễn Thần rất phiền muộn, nhưng phiền muộn như thế nào cũng chỉ có thể im lặng tức giận, hắn hỏi Thẩm Tại Luân: "Ngươi có thể nói cái gì khác được không. Ta nói ngươi không hiểu lễ nghi xã giao ngươi cũng không biết phản bác sao, sao cứ để mặc ta mắng ngươi vậy? Ngươi cứ như vậy để cho người ta bắt nạt sao?"
Ngữ khí của Hoàng Huyễn Thần vẫn thật hung ác, Uông tổng quản mừng rỡ nhìn Hoàng Huyễn Thần ăn quả đắng, rồi lại sợ hai người thật sự ầm ĩ lên, vội vã bưng canh gà, cười ha hả nói: "Hai vị mau nếm thử món này đi, bệ hạ uống khen không dứt miệng đó."
Thực ra, Uông tổng quản lo lắng thật sự rất dư thừa, Thẩm Tại Luân rất lười cãi nhau với giang tinh, quá phí nước bọt, có thể dùng mấy chữ châm ngôn giải quyết, cậu không cần nói cả nửa ngày làm gì, Thẩm Tại Luân cầm lấy muỗng, cúi đầu nếm canh gà.
Thẩm Tại Luân: "..."
Một ngụm này, ngũ vị tạp trần, thật sự là ngũ vị tạp trần ------ mùi canh gà dung hợp với vị thuốc Đông cậu kỳ dị, năm loại mùi vị hòa trộn, mỗi loại đều có.
Thẩm Tại Luân không hề phòng bị, không nghĩ tới Hoằng Hưng Đế muốn dùng canh gà độc chớt mình, nước mắt sinh lý lập tức bị ép ra.
"Này, ngươi..."
Thẩm Tại Luân không để ý tới hắn, Hoàng Huyễn Thần lại cảm thấy không dễ chịu, hắn không nhịn được nghĩ lại lời mình nói, hoài nghi có phải lời nói của mình có chút nặng.
Nghĩ như vậy, Hoàng Huyễn Thần nhịn không được gọi Thẩm Tại Luân một tiếng, kết quả lúc Thẩm Tại Luân nhìn sang, lông mi dính nước, ánh mắt ướt sũng.
Móe.
Sao lại khóc.
Không phải chỉ nói hai câu thôi sao?
Hoàng Huyễn Thần trố mắt ngoác mồm, hắn sợ nhất là người khác khóc, đặc biệt đối phương còn là một tiểu mỹ nhân, tuy không muốn thừa nhận nhưng Thẩm Tại Luân lại rất hợp với thẩm mỹ của hắn, giống như thiên tiên, cứ ngậm nước mắt như thế, hắn chỉ cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha.
"Ngươi, ngươi đừng khóc mà." Hoàng Huyễn Thần giỏi cãi nhau nhất, lại không biết an ủi người, hắn khô khan nói: "Ta chỉ thuận miệng nói như vậy, ngươi khóc cái gì."
"Ta ta ta-------" Hoàng Huyễn Thần luống cuống tay chân: "Xin lỗi mà, là ta không lễ phép, ta không nên nói ngươi như vậy, sau này ta sẽ không cãi nhau với ngươi nữa, ta..."
Thẩm Tại Luân: "?"
Có phải hắn hiểu lầm gì không?
Thẩm Tại Luân trầm tư vài giây, cá mặn có thể có ý đồ xấu gì đây, cậu liếc mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần một cái, chậm rãi hỏi: "Có thật không?"
Hoàng Huyễn Thần: "Không thật chẳng lẽ còn có ------" lời còn chưa nói hết, Hoàng Huyễn Thần nhớ tới mình vừa mới nói sẽ không cãi nhau với cậu nữa, dừng một chút, sửa lời: "Đương nhiên, còn thật hơn trân châu."
Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, bưng một bát canh gà khác hơn: "Ta tha thứ cho ngươi, vì tình hữu nghị của chúng ta, cụng nào."
Hoàng Huyễn Thần nghe không hiểu cậu đang nói gì, nhưng biết là Thẩm Tại Luân muốn hắn uống canh gà, liền uống một ngụm.
Ọe!
Sắc mặt Hoàng Huyễn Thần tái nhợt: "Đây là cái gì, tại sao lại có mùi này? Có người hạ độc sao?"
Trong lòng Thẩm Tại Luân hơi ưu tư: "Đúng vậy, thật là khó uống."
Uông tổng quản vội vã giải thích: "Cũng không thể nói như vậy. Thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh, dược thiện đương nhiên cũng có ý nghĩa này, canh gà vốn đại bổ lại nấu cùng dược liệu, bổ càng thêm bổ mà."
Những cái này Thẩm Tại Luân đều hiểu, nhưng cậu vẫn không nhịn được nói: "Nhưng mùi vị của nó thật sự rất kỳ quái."
Hoàng Huyễn Thần uống ừng ực hết nửa bát lê tuyết đường phèn, rốt cuộc đè mùi vị đó xuống, hắn muộn màng phát hiện gì đó, nghiêm mặt hỏi Thẩm Tại Luân: "Cho nên ngươi ------- vừa nãy không bị ta chọc khóc, chỉ là canh gà quá khó uống?"
Thẩm Tại Luân vô tội nhìn hắn: "Không thì sao? Sao lại có người không đáng yêu như ngươi chứ?"
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Hoàng Huyễn Thần: "......"
Tức ghê á.
Hắn dần dần nổi lên sát tâm.
Không được, giết người phạm pháp, hơn nữa hắn mới vừa bị Vương gia trừng phạt, bị ép ngâm nước cả một buổi tối.
Hoàng Huyễn Thần nuốt giận vào bụng nâng bát lên, lần thứ hai uống lê tuyết đường phèn.
Uông tổng quản nhìn chỉ muốn cười, nhưng nhịn xuống được, ông liền giới thiệu đồ ăn: "Hai vị nếm thử bồ câu non mới nướng này đi."
Trên bàn đều là dược thiện, canh gà còn có thể nấu thành mùi vị kia, thì càng không cần suy nghĩ, đều là canh gà bị người hại, Thẩm Tại Luân và Hoàng Huyễn Thần trao đổi một ánh mắt sợ hãi.
"Vương phi, thân thể ngài không tốt, nô tài gắp cho ngài chút nhung hươu..."
"Hoàng công tử, ngài ăn cái này, cháo dưỡng sinh, có hiệu quả thanh nhiệt giải hỏa."
Tuyệt vọng, Thẩm Tại Luân thật sự rất tuyệt vọng.
Nhưng bàn tiệc này là Hoằng Hưng Đế ban thưởng, không ăn thì không tốt, biểu tình Hoàng Huyễn Thần đau xót mà gắp một đũa, Thẩm Tại Luân cũng chỉ đành lấy dũng khí, đưa vào trong miệng.
Không được, cho dù chết đói, từ nơi này nhảy xuống cũng không ăn thêm một ngụm nào nữa.
Bây giờ Thẩm Tại Luân mới hiểu, sao Vương gia lại nói những thứ kia hắn ăn không hết, suy tư vài giây, Thẩm Tại Luân quyết định chuồn.
Một giây sau, đũa trong tay cậu "lạch cạch" rơi xuống, Thẩm Tại Luân che ngực, thống khổ nhăn mày lại.
Uông tổng quản hết hồn: "Vương phi, ngài làm sao vậy?"
Thẩm Tại Luân sắc mặt tái nhợt lắc đầu: "Ngực có chút khó chịu, ta..."
Cậu làm sao, không có đoạn sau, dường như đau đến thở không ra hơi, Uông tổng quản vội vã đến đỡ lấy cậu, vỗ nhẹ phía sau lưng cho cậu thuận khí.
Qua một hồi, Thẩm Tại Luân mới nói: "Hơi ngộp, thở không thông."
Uông tổng quản sợ hãi: "Vậy đi ra kia hóng mát một chút."
Uông tổng quản cẩn thận từng tí nâng cậu dậy, bước chân Thẩm Tại Luân có hơi giả vờ, lúc đi qua Hoàng Huyễn Thần, nháy mắt với hắn một cái.
Chạy mau!
Hoàng Huyễn Thần: "?"
Hắn sững sờ, lập tức vui vẻ, bàn tay lén lút từ trong tay áo duỗi ra giơ ngón cái cho Thẩm Tại Luân, đồng thời đuổi theo sát.
Thẩm Tại Luân này, thật ra cũng không tệ lắm, đủ lanh lợi, cũng rất có nghĩa khí.
Không muốn dùng cơm nữa liền giả vờ bệnh tim phát tác, mở bài chuồn cho bản thân, còn không quên nhắc nhở hắn cũng chạy mau.
Nhưng mà, một người lanh lợi như thế, thật sự là người đẩy Niệm ca của hắn xuống hồ sao?
Lần trước hắn đã nghi ngờ, Thẩm Tại Luân nói chuyện cũng có thể khiến người tức giận, huống hồ cậu vốn có bệnh tim, rõ ràng có thể lén lút chơi Niệm ca một vố, không cần thiết phải hành động ngu ngốc như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy chỉ có một khả năng.
Giữa Thẩm Tại Luân và Niệm ca của hắn, chắc chắn có hiểu lầm gì đó.
Trong đầu Hoàng Huyễn Thần, trong lúc vô tình Thẩm Tại Luân đã được tẩy trắng, cậu đang giả bộ bệnh rất sảng khoái, vốn định diễn một chút sẽ khôi phục lại như bình thường, kết quả còn chưa khôi phục thì Lý Hi Thừa đã tới rồi.
Thẩm Tại Luân được Uông tổng quản đỡ, Lý Hi Thừa vừa đến liền ôm lấy cậu.
"Vương gia, ngài đến rồi!"
Bệnh tim của Thẩm Tại Luân phát tác, cậu nói không có gì nghỉ ngơi một chút là được, nhưng Uông tổng quản không yên lòng, không chỉ lén lút gạt Thẩm Tại Luân sai người đi mời thái y, cũng cho người đến Dưỡng Tâm điện báo với Vương gia.
Thẩm Tại Luân: "..."
Cậu còn chưa muốn để ý tới Vương gia đâu.
"Tại sao lại đau?"
Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, da dẻ của Thẩm Tại Luân vốn trắng nõn, hơn nữa thần sắc lại mệt mỏi, cả người yếu ớt như đụng vào lập tức tan biến.
Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái, biểu thị mình không sao, sau đó cúi đầu, mi mắt cũng rũ xuống.
Không khí không khác gì trong Dưỡng Tâm điện, yên tĩnh dị thường.
Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân vài lần, đành phải khắc chế mà nhắm mắt, Thẩm Tại Luân không nói, thần sắc hắn nham hiểm hỏi Uông tổng quản: "Em ấy làm sao vậy?"
Uông tổng quản thở dài: "Vừa rồi đang dùng bữa, Vương phi đột nhiên nói lồng ngực đau, không thở được."
Suy nghĩ một chút, Uông tổng quản do dự nói: "Nhưng mà trước đó, Vương phi đấu khẩu vài câu với Hoàng công tử. Vương phi có bệnh tim, không thể tức giận, nô tài liền ngăn cản một lần, sau đó thấy Vương phi chỉ đang đùa giỡn với Hoàng công tử, liền không ngăn cản nữa, không biết có liên quan hay không..."
Hoàng Huyễn Thần: "???"
Lão thái giám này sao tâm địa lại đen tối vậy chứ?
Sợ mình bị trách cứ cho nên đội hết nồi lên đầu ta.
Hoàng Huyễn Thần đi ngang qua cứng đờ, thật là gay go, hắn thả nhẹ bước chân, vốn muốn co cẳng bỏ chạy, nhưng Lý Hi Thừa cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đứng lại."
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Ta hận.
"Vương, Vương gia."
Hoàng Huyễn Thần bất đắc dĩ dừng bước, hành lễ đàng hoàng, Lý Hi Thừa mở mắt, không biểu tình gì nhìn Hoàng Huyễn Thần.
Người trong ngực rất nhẹ, giống như không có trọng lượng gì, Lý Hi Thừa ôm Thẩm Tại Luân thậm chí còn không dám dùng sức, sợ cậu sẽ tan biến trong lòng mình, có lẽ là sau khi nghe Uông tổng quản nói xong, hắn lại không có cách nào đè lệ khí trong lòng mình xuống.
Không chịu để ý đến hắn, lại đùa giỡn với người khác?
Không phải nói tin tưởng hắn sao, bây giờ lại nháo cái gì với hắn đây?
Lý Hi Thừa hờ hững hỏi Hoàng Huyễn Thần: "Chuỗi tràng hạt diệp tử đàn của bản vương, ngươi đã tìm được chưa?"
Hoàng Huyễn Thần kiên trì đáp: "Không tìm được."
Hắn ngốc, Vương gia chưa từng đến lễ bái của Ngu mỹ nhân, sao lại làm rơi chuỗi tràng hạt vào trong hồ được, còn bảo hắn tìm, đơn giản là muốn giày vò hắn thôi.
Lý Hi Thừa gật đầu, thờ ơ nói: "Bản vương nghĩ ra rồi, nếu không có trong chùa Diệu Linh, có lẽ là rớt ở hồ trong cung, kỹ năng bơi của ngươi rất tốt, lại thay bản vương tìm một chút đi."
Hoàng Huyễn Thần: "???"
Hắn đã làm sai điều gì?
Không thể bởi vì hắn tên Hoàng Huyễn Thần, cho nên luôn bảo hắn ngụp lặn trong nước chứ?
Hoàng Huyễn Thần muốn hỏng mất, nhưng Lý Hi Thừa là Vương gia, thân phận cao quý định đoạt, Hoàng Huyễn Thần chỉ biết khổ sở nói: "Dạ, Vương gia."
Ống tay áo bỗng nhiên bị kéo, là động tĩnh của người trong lòng, Lý Hi Thừa cúi đầu, Thẩm Tại Luân nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Không liên quan đến hắn."
"Coi như thật sự bởi vì tức giận mà phát tác bệnh tim, cũng không phải do hắn."
Hoàng Huyễn Thần nghe vậy, vô cùng cảm động nhìn Thẩm Tại Luân.
Huynh đệ tốt, cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng.
Hoàng Huyễn Thần biết Thẩm Tại Luân giả vờ phát tác bệnh tim, nhưng lại không thể nói, bây giờ Thẩm Tại Luân chủ động làm sáng tỏ giúp hắn, Hoàng Huyễn Thần rất cảm kích.
Đang cảm động, Hoàng Huyễn Thần lại đối diện với ánh mắt lãnh lệ của Lý Hi Thừa, cái nhìn này khiến hắn lạnh sống lưng, tim dường như cũng ngừng đập.
Móe, hung dữ như vậy làm gì?
Không phải nên nhìn Vương phi của mình chăm chú sao.
Chờ một chút.
Vương gia biểu ca này của hắn, hình như rất để ý Vương phi của mình, nhưng vừa nãy Thẩm Tại Luân lại nói giúp hắn.
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Không phải chứ, không phải chứ, như vậy cũng không vui sao?
Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ, suy tư vài giây, khát vọng sống mãnh liệt khiến hắn lựa chọn ngâm nước cho mát mẻ một chút, Hoàng Huyễn Thần giả bộ cười nói: "Trời nóng, ta muốn tắm, Vương gia, ta đi tìm chuỗi tràng hạt cho huynh."
Lần này, Hoàng Huyễn Thần đi, Lý Hi Thừa cũng không ngăn hắn lại, mí mắt Lý Hi Thừa chậm rãi chớp động, đối diện với Thẩm Tại Luân, qua rất lâu, mới lạnh nhạt mở miệng.
"Không phải bởi vì hắn, là bởi vì bản vương?"
Lý Hi Thừa hỏi Thẩm Tại Luân: "Em tức giận cái gì?"
"Là bản vương biến người thành nhân côn vứt trong chuồng súc sinh quá tàn nhẫn, hay là bản vương lột da người sống sờ sờ em không chịu được?"
Thẩm Tại Luân từ từ nhăn mi tâm, Lý Hi Thừa xoa mặt cậu, thần sắc khá là hờ hững: "Hả? Tại sao không nói chuyện?"
Hắn dừng một chút, cười hờ hững: "Sao bản vương lại quên mất, Vương phi của bản vương tâm địa bồ tát, chắc chắn không thể chịu được, có đúng không?"
Thẩm Tại Luân ngẩn ra: "Ta..."
Lý Hi Thừa khẽ mỉm cười, hắn không cảm thấy Thẩm Tại Luân muốn nói là hắn sẽ bằng lòng nghe, Lý Hi Thừa lại hỏi Thẩm Tại Luân: "Không phải nói tin tưởng bản vương sao?"
"Đây chính là cái mà em gọi là tin tưởng?"
Hắn, lửa giận ngập trời, lệ khí vô tận, lại không có chỗ nào phát tiết, người trong lòng hắn là một mỹ nhân lưu ly, yếu ớt mong manh, không thể dùng lực, càng không thể lớn tiếng.
Tâm tình cuồn cuộn không thôi, điên cuồng trong xương cũng tàn phá bừa bãi, Lý Hi Thừa cưỡng ép đè xuống, cuối cùng ngữ khí lạnh nhạt nói: "Thôi."
Thiếu niên tin cũng được, không tin cũng được, đều không quan trọng.
Chỉ cần cậu không tức giận, chỉ cần cậu khỏe mạnh.
Lý Hi Thừa chậm rãi nhắm mắt, nói: "Em có bệnh tim, vốn không thể tức giận, cũng không nên tức giận. Tiều phu kia, gã vốn muốn ám sát ------" ngừng nói, có một bàn tay kề sát bên môi hắn, Thẩm Tại Luân không để cho Lý Hi Thừa tiếp tục nói.
Thẩm Tại Luân muộn màng phát hiện được mình tức giận, nhưng Vương gia lại đang hiểu lầm gì đó, không thể làm gì khác hơn là giải thích với hắn: "Ta không tin chuyện hoang đường của ông ta, ông ta đều là nghe nói."
"Vương gia, huynh thật sự không biết sao ta tức giận?"
Thẩm Tại Luân rũ mi xuống, nhẹ nhàng nói: "Chuyện Vương gia chưa từng làm, tại sao tùy ý để người khác nói? Chuyện trong tiệm sách, dù như thế nào cũng không trách Vương gia được, nhưng huynh lại không nói gì cả, không giải thích gì cả."
Vương gia cũng là người bị hại, Thẩm Tại Luân biết mình không nên tức giận với Vương gia, nhưng cậu thật sự không nhịn được.
Thẩm Tại Luân nhấc mi mắt lên, ánh mắt trong trẻo sáng lên, cậu nghiêm túc nói: "Vương gia, ta không muốn huynh bị hiểu lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com