43
Thẩm Tại Luân còn đang chờ Lý Hi Thừa xem tranh, nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cậu liền trả lời: "Ta cảm thấy không tốt lắm đâu."
Tuy rằng nói không tốt lắm nhưng Thẩm Tại Luân vẫn còn đang cười, lông mi chớp chớp, ánh sáng rực rỡ, đẹp không gì tả nổi.
Mí mắt Lý Hi Thừa hơi nhướn lên, vẻ mặt có chút tối tăm, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng nở nụ cười, khoan thai hỏi Thẩm Tại Luân: "Sao lại không tốt?"
Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, cũng cười rất ôn hòa, nhưng trên người lại tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm
Thẩm Tại Luân đặc biệt trì độn với việc nhận biết không khí, đúng lúc này lại tìm được lý do chứng minh, cậu chậm rãi nói: "Lần trước ta bảo Vương gia quan tâm ta Vương gia không chịu, vậy bây giờ ta cũng không chịu."
"... Ta cũng có sĩ diện đó."
Lần trước, ở chùa Diệu Linh, Thẩm Tại Luân biết một ít chuyện liên quan tới Lý Hi Thừa và mẫu phi của hắn, không muốn Vương gia bị quá khứ đeo bám, cho nên bảo hắn chỉ để ý đến mình.
Nhưng Vương gia từ chối cậu.
"Là vậy sao."
Lý Hi Thừa cười, môi đỏ khẽ nhếch lên, cười có vẻ tiếc nuối mà lại vô vị.
Đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, trước lúc hỏi ra trong lòng Lý Hi Thừa đã có đáp án.
Cho dù ý của thiếu niên như thế nào, hắn cũng chỉ muốn một đáp án.
Hỏi Thẩm Tại Luân, chỉ là vì biểu lộ ra hắn là "người tốt" mà thôi.
Tiếc nuối duy nhất là, nếu thiếu niên thuận theo một chút, đáp án dễ nghe một chút, sẽ lấy được lòng hắn, hắn cũng sẽ kiên trì hơn rất nhiều.
Thật là đáng tiếc mà.
Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, lại nghe thấy Thẩm Tại Luân hỏi mình: "Vương gia, huynh làm sao vậy?"
Lý Hi Thừa: "Hửm?"
Thẩm Tại Luân buồn bực nói: "Ta nói không được thì huynh không hỏi thêm lần nữa sao, lỡ như ta đổi ý thì sao?"
Lý Hi Thừa không hỏi, Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác hơn là lại ám chỉ hắn: "Huynh từ chối ta một lần, ta cũng từ chối huynh một lần, bây giờ chúng ta hòa nhau rồi. Vương gia, ta cảm thấy huynh có thể hỏi ta lại một lần nữa."
Lý Hi Thừa ngẩn ra, đột nhiên pháo hoa nổ trên không trung, ánh sáng lan tỏa, lộng lẫy mà long trọng, Thẩm Tại Luân ngửa đầu nhìn pháo hoa, hắn lại nhìn Thẩm Tại Luân.
Một lát sau, Lý Hi Thừa trầm thấp nở nụ cười, nội tâm nham hiểm bị quét đi sạch sành sanh, hắn vui vẻ nên dễ dàng nở nụ cười.
Thẩm Tại Luân quay đầu hỏi hắn: "Vương gia, sao huynh lại cười?"
Lý Hi Thừa nhìn về bức tranh: "Bức tranh này... em có từng mở ra xem chưa?"
Thẩm Tại Luân lắc đầu, Lý Hi Thừa thấy vậy liền chậm rãi mở bức tranh ra.
Bất dạ thiên ánh sáng rực rỡ.
Bọn họ xem pháo hoa, trong tranh cũng là pháo hoa.
Thẩm Tại Luân không nhịn được nói: "Thật là trùng hợp."
Lý Hi Thừa gật đầu: "Đúng vậy."
Chuyện trong những năm đó, hắn chưa từng quên, từng giọt mực từng nét bút, hắn học vẽ tranh là vì lấy lòng người phụ nữ kia, hắn vẽ cho bà ấy một bức tranh cũng là vì lấy lòng bà ấy.
Bởi vì Hoằng Hưng Đế luôn khẩn cầu mãi.
"Con là cốt nhục của nàng ấy, con chính là ràng buộc duy nhất của nàng ấy. Nàng ấy dù nhẫn tâm với trẫm như thế nào cũng sẽ không hận con, thay phụ hoàng giữ nàng ấy lại đi, đừng để nàng ấy đi, Tiểu Ngũ, nàng ấy nhẫn tâm như vậy, chỉ có con có thể thay phụ hoàng giữ nàng ấy lại, chỉ có con có thể khiến nàng ấy mềm lòng..."
Hắn sinh ra, chỉ là một lợi thế, chỉ là một món hàng đặt cược.
Bảy năm trước, Hoằng Hưng Đế thua, hoàn toàn thua cuộc, người phụ nữ kia chết trong ngày Thất Tịch. Đêm đó, trong cung vô cùng hỗn loạn, ngoài cung đèn đuốc rực rỡ, Lý Hi Thừa chấp bút vẽ ra bức tranh này.
Hắn từ khi sinh ra đã chán ghét cuộc đời, rốt cuộc cũng có một khắc sống vì mình, sau đó lại rơi vào thù hận vô tận.
Bảy năm sau, có một thiếu niên bước đến bên hắn, hắn muốn giữ thiếu niên ấy lại.
Hắn chán ghét, căm hận quá khứ, hắn khiến thiếu niên mềm lòng, thiếu niên đồng tình với hắn, hắn bắt đầu thấy vui mừng vì những tháng ngày qua hắn đã chịu đủ đau khổ, có thể ngày qua ngày bắt nạt thiếu niên, để thiếu niên ở lại bên cạnh hắn.
Hắn vốn nên sa vào hận thù vô tân, lại có một bàn tay duỗi ra kéo hắn về nhân gian.
Đó là tiểu bổ tát của hắn, độ hắn thoát thân khỏi bể khổ.
"Đã như vậy, bản vương không thể làm gì khác hơn là hỏi em một lần nữa." Lý Hi Thừa cười nói: "Sau này bản vương chỉ để ý đến một mình em, ý của em thế nào?"
"Huynh cũng phải để ý đến bản thân mình." Lần này Thẩm Tại Luân rất đàng hoàng, nghiêm túc nói: "Vương gia có thể để ý nhiều thêm một chút."
"Sức khỏe huynh không tốt, không đau đầu thì ho ra máu, để ý nhiều một chút, không chừng có thể sống thêm một thời gian, ta cũng có thể đưa tang cho huynh muộn một chút."
Lý Hi Thừa: "..."
Động tác của hắn ngừng lại, đánh giá Thẩm Tại Luân vài lần, thiếu niên không chỉ nói lời nghiêm túc, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, dường như thật sự chắc chắn Lý Hi Thừa sẽ đi sớm hơn mình, mình sẽ đưa ma cho Lý Hi Thừa.
Trầm mặc chốc lát, Lý Hi Thừa không hề nói gì, chỉ hơi mỉm cười nói: "Được, bản vương cố gắng sống lâu một chút, còn em đó, bệnh tim phát tác nhiều lần như vậy, nhất định cũng phải gắng chống đỡ một thời gian."
Lý Hi Thừa tự biết không thể giữ cậu lại quá lâu, đến ngày đó, hắn sẽ đích thân đưa thiếu niên đi, chỉ là hắn không muốn đưa cậu đi quá sớm.
Hai người đối diện hồi lâu, Thẩm Tại Luân thở dài thườn thượt một hơi.
Haizzzz, bệnh nặng như vậy, Vương gia cố gắng thêm một chút thì có thể thêm được bao nhiêu lâu đây?
Lý Hi Thừa cũng rũ mi mắt xuống nhìn cậu, thần sắc suy tư.
Bệnh tim phát tác nhiều lần như vậy, thiếu niên cố gắng thêm nữa thì có thể được bao lâu?
******
Đùng!
Pháo hoa bay lên không trung, tia lửa tràn ra, tiếng vang lớn khiến tay Lý Mẫn Hạo run một chút, thiếu chút nữa không cầm chắc cốc trà, nước trà nóng sóng sánh tràn ra ngoài.
"Sao phụ hoàng lại cho người đốt pháo hoa lâu như vậy?"
Lý Mẫn Hạo buồn bực không thôi, trận pháo hoa đêm nay rất dài, nổ đến lỗ tai hắn ong ong không ngừng.
Thẩm Niệm ngồi đối diện hắn lại cười nói: "Chắc là hôm nay tâm tình bệ hạ tốt, cho nên muốn đốt nhiều một chút."
Ban ngày, Lý Mẫn Hạo không đi đạp thanh, cho nên buổi tối hẹn mấy người Thẩm Niệm tụ tập ăn cơm, kết quả Hoàng Huyễn Thần và An Bình Hầu đều có chuyện, cho nên chỉ có ba người Lý Mẫn Hạo, Thẩm Niệm và Kim Thiện Vũ.
Lý Mẫn Hạo cảm khái nói: "Nếu không có đám pháo hoa kia, họ Hoàng cũng không ở đây, bên tai chắc chắn có thể thanh tịnh không ít."
Thẩm Niệm uống một hớp trà, chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì, hơi mang vẻ áy náy nói với Kim Thiện Vũ: "Đúng rồi, ngày mai các ngươi đến Thuận Tính đường và Quảng Nghiệp đường thi bắn cung, sợ là ta không đi được."
Thuận Tính đường và Quảng Nghiệp đường đều là một trong các đường ở Quốc Tử Giám. Kim Thiện Vũ là học trò đứng đầu trong Thuận Tính đường, Hoàng Huyễn Thần là học trò đứng đầu trong Quảng Nghiệp đường, quan hệ của hai người bọn họ không tệ, hai bên giao lưu cũng khá nhiều lần, trước ngày tổ chức thi đấu bắn cung, Hoàng Huyễn Thần có mời Thẩm Niệm đến xem.
Hoàng Huyễn Thần không ở đây, Kim Thiện Vũ nghe vậy chỉ uống ngụm trà, bình thản nói: "Không sao, tới không được cũng không vấn đề."
Kim Thiện Vũ và Hoàng Huyễn Thần đều học ở Quốc Tử Giám, dù sao hai người họ một người là con trai thừa tướng, một người là con trai tướng quân, Lý Mẫn Hạo thì không, tên hoàng tử này nếu đàng hoàng đi học, sẽ không có ai lêu lổng cùng hắn, mỗi ngày tẻ nhạt biết bao nhiêu chứ.
Suy nghĩ một chút, Lý Mẫn Hạo tràn đầy vui mừng nói: "Niệm ca không đi được thì ngày mai ta đến xem các ngươi thi đấu."
Kim Thiện Vũ lành lạnh nói: "Ngươi thì thôi. Một tên Hoàng Huyễn Thần đã nói nhiều lắm rồi, hai người các ngươi mà tụ tập lại, ồn ào chết."
Lý Mẫn Hạo nghe vậy mất hứng, vồ tới đánh cậu ta: "Bổn hoàng tử đại giá quang lâm, ngươi không quỳ xuống nghênh đón thì thôi còn ghét bỏ ta, mẹ nó, ngươi nói lại cho ta."
Kim Thiện Vũ vỗ bỏ tay Lý Mẫn Hạo, không thèm để ý hắn, chỉ sửa sang lại quần áo của mình một chút, Lý Mẫn Hạo còn muốn mắng người nữa, đột nhiên nghe thấy cách vách có một đám thư sinh đang tán gẫu chuyện của Thẩm Niệm.
"Chư vị đã nghe chưa, hôm nay tại vườn bách hoa, đệ nhất mỹ nhân kinh thành của chúng ta đổi chủ?"
"Đổi chủ? Đổi thành ai?"
"Các ngươi đoán xem."
Bất thình lình nhắc tới chuyện này, không có gợi ý gì, ai mà đoán được, cho nên một đám người nói ra mấy cái tên đều sai, giục người kia nói nhanh một chút, tên thư sinh kia vẫn còn thừa nước đục thả câu: "Các ngươi biết không, nhị công tử ôn nhu đoan chính được khen là tiểu 'Trích Tiên' trước mặt người này cũng không đáng chú ý, Dương Liễu Sinh nói nhị công tử là ánh sáng đom đóm, mỹ nhân kia là ánh sáng của trăng, nhị công tử trước mặt người kia, không có gì nổi bật."
Ngón tay Thẩm Niệm run lên, cốc trà 'cạch' một tiếng được để xuống.
Hắn đã sớm đoán được sự việc tại vườn bách hoa không lâu sau sẽ truyền khắp kinh thành, nhưng khi tự mình nghe thấy trong lòng vẫn không dễ chịu, chỉ có điều lúc này không giống ở vườn bách hoa, hắn nghe thấy mình bị nhục nhã cũng không thể lộ ra chút phẫn nộ nào, bởi vì...
"Niệm ca, huynh không sao chứ?"
Lý Mẫn Hạo cẩn thận hỏi, Thẩm Niệm lắc đầu, cười vô cùng miễn cưỡng: "Không có gì."
Hắn như vậy làm sao giống không có gì, Lý Mẫn Hạo lo lắng vô cùng, muốn an ủi lại không biết nên nói gì, mà bên bàn đám thư sinh kia còn đang lải nhải.
"Đẹp vậy sao, thật chứ?"
"Ngươi không biết Dương Liễu Sinh là ai à? Hắn là Đan thanh Thánh Thủ đại danh đỉnh đỉnh, rất thích ngắm mỹ nhân, cũng chỉ vẽ mỹ nhân, lời hắn nói ra ngươi nói xem có thật không?"
Trong một tràng thổn thức, bỗng nhiên có người nói: "Nói cũng phải, lần đầu tiên ta thấy nhị công tử, còn nghĩ hắn thế nào mà lại là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, gương mặt đó nói toạc ra thì cũng chỉ là có chút thanh tú, nhưng Hầu gia và Lục hoàng tử lại thổi phồng đến long trời lở đất, ta cũng chỉ đành nói đẹp."
"Vương huynh, ngươi cũng vậy hả? Không gạt ngươi, ta cũng thấy vậy!"
"Hai ngươi cũng vậy sao? Ta còn tưởng chỉ có ánh mắt của ta kém, mắt thẩm mỹ thấp không thưởng thức được vẻ đẹp của nhị công tử, thì ra ta không cô đơn."
Ánh trăng là ai còn chưa biết được, mà một đám người đã sôi nổi phụ họa, bình thường đều ngầm thừa nhận nhị công tử phủ Thượng thư là đệ nhất mỹ nhân, mỗi lần nhắc đến hắn mọi người đều khen không dứt miệng, hôm nay lại phát hiện thì ra trong lòng tất cả mọi người đều nghi ngờ khuôn mặt của Thẩm Niệm hình như cũng không đẹp đến mức đó.
Khí chất của hắn, tuy rằng không có gì để chê, nhưng cũng không phải là cao nhất.
Về phần cái gọi là vẻ đẹp cốt cách thì càng mờ mịt.
Nhị công tử phủ Thượng thư, vốn là mỹ nhân nửa vời, lại được thổi phồng nói cái gì mà đẹp trong tâm hồn, bề ngoài cũng đẹp, bên trong cũng đẹp, nhưng mà đẹp phải để cho người ta thấy được, cảm nhận được, đằng này cái nhìn đơn giản thôi còn không thuyết phục được người qua đường thì sao lại gọi là đẹp?
"Cho nên đệ nhất mỹ nhân bây giờ là ai?"
Có người không nhịn được hỏi ra, cùng lúc đó Lý Mẫn Hạo cũng 'cạch' một tiếng bỏ bát đũa xuống, nói với Thẩm Niệm: "Niệm ca, ta đi một chuyến."
Sắc mặt Thẩm Niệm hoàn toàn trắng bệch, ngữ khí lại vô cùng ôn nhu: "Ngươi đi đâu? Vì ta? Để bọn họ nói đi, ta... không thèm để ý."
Lý Mẫn Hạo nhìn hắn, vẫn đứng lên: "Ta muốn nghe xem, Niệm ca không phải đệ nhất mỹ nhân kinh thành thì là ai, người này có xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nhân hay không."
Thẩm Niệm muốn vươn tay cản Lý Mẫn Hạo lại nhưng cuối cùng không cản, Lý Mẫn Hạo khí thế hung hăng đi qua, Thẩm Niệm nhíu mày nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt lấp lóe.
Hắn phí hết tâm tư, lấy lòng mọi cách, không phải đơn giản là vì một tiếng 'Niệm ca', tác dụng lớn của bọn họ là dùng vào những thời khắc như lúc này đây.
Nghĩ tới đây, khóe môi Thẩm Niệm nhếch lên, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, rồi lại đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối diện với ánh mắt của Kim Thiện Vũ, trong lòng run lên.
Hắn giao hảo với Lý Mẫn Hạo, Hoàng Huyễn Thần và Kim Thiện Vũ. Trong ba người, hắn bỏ ra công phu cho Kim Thiện Vũ nhiều nhất, cũng có thể là do Kim Thiện Vũ khiến hắn thường xuyên thất bại, cậu ta quá tỉnh táo, dường như giao hảo với hắn lại chưa bao giờ chịu thổ lộ tình cảm với hắn, có lúc hắn cảm thấy Kim Thiện Vũ có thể nhìn thấu mình.
Thẩm Niệm cười cười với Kim Thiện Vũ, cậu ta không nói gì, chỉ nhìn Lý Mẫn Hạo gây chuyện, hắn đã đi đến bên bàn đám thư sinh kia.
"Này, các ngươi ------"
"Đệ nhất mỹ nhân bây giờ là Vương phi mà Thừa vương mới cưới, cũng là tam công tử phủ Thượng thư!"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hai bên cùng lên tiếng, tay hắn định vỗ vai người nọ bây giờ lại cứng ngắc giữa không trung.
Tại sao lại là cậu?
Tên nhà quê đó ----- không đúng, bây giờ là Luân ca, lúc khóc rất đáng yêu, cũng rất đẹp.
Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Niệm ca bây giờ cho Luân ca, hình như...
Cũng không có gì to tác?
Hình như rất thích hợp.
Lý Mẫn Hạo rơi vào trầm mặc.
Thư sinh nói nhiều nhất không biết có người mới tới, nhưng bạn của hắn biết, con ngươi hơi mở to một chút, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ, người này thu được ám hiệu, kỳ quái quay đầu lại, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.
Lục hoàng tử!
Thế mà là Lục hoàng tử!
Ai mà không biết hắn giao hảo với nhị công tử như thế nào!
"Lục, Lục hoàng tử..."
Nhớ đến mình nói xấu Thẩm Niệm không ít, thư sinh nơm nớp lo sợ mà gọi một tiếng, chỉ lo Lý Mẫn Hạo trừng trị mình, nhưng Lý Mẫn Hạo lại không nói gì, chỉ nhìn thư sinh nọ, bầu không khí phải nói là vô cùng quỷ dị.
Một lúc lâu, bàn tay Lý Mẫn Hạo dừng lại nãy giờ vỗ vai thư sinh nọ một cái, hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười lúng túng mà không mất đi lễ phép: "Nhận lầm người, hẹn gặp lại."
Sau đó liền đi!
Thư sinh: "???"
Chỉ như vậy? Không phải Lục hoàng tử đến ra mặt thay nhị công tử sao?
Thư sinh may mắn thoát được một kiếp vẻ mặt mờ mịt, Thẩm Niệm càng kinh ngạc không thôi, hắn biết tính cách Lý Mẫn Hạo, xưa nay đều hấp tấp, vô cùng hung hăng, nếu là lúc trước thì hắn đã đánh đám thư sinh đó nằm trên bàn.
Thẩm Niệm nắm lấy tay, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, hắn giả vờ bình tĩnh hỏi: "Hôm nay ngươi đổi tính sao, làm ta còn lo lắng."
Lý Mẫn Hạo rất chột dạ, hắn không dám ăn ngay nói thật với Thẩm Niệm rằng mình cảm thấy Thẩm Tại Luân rất xứng với cái danh đệ nhất mỹ nhân kia, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: "Ngũ ca của ta quá kinh khủng, vừa nghe là Vương phi của huynh ấy ta không dám nói tiếp nữa."
Thẩm Niệm ngẩn ra, cũng đúng, Thừa vương che chở Thẩm Tại Luân như vậy, Lý Mẫn Hạo lại không thể tránh khỏi việc giao tiếp với hai người kia, nếu truyền vào tai Thừa vương chắc chắn Lý Mẫn Hạo sẽ chịu thiệt.
Nghĩ đến việc nếu hôm nay Lý Mẫn Hạo làm lớn chuyện, những câu từ không hay sẽ truyền ra, mà Thẩm Niệm lại không tiện nói gì, chỉ có thể cười dịu dàng: "Cũng tốt, ngươi không gây chuyện, trở về cung cũng sẽ không bị bệ hạ trách phạt."
Lý Mẫn Hạo phất phất tay, nâng chén lên uống trà, Thẩm Niệm vừa nghĩ tới câu nói "đom đóm và ánh trắng" kia thì vô cùng bực mình, hắn cũng không phải là thật sự không để ý, nhẹ giọng nói: "Ta ra ngoài hóng mát một chút."
Thẩm Niệm đứng dậy, hắn đi rồi, Kim Thiện Vũ yên lặng nhìn Lý Mẫn Hạo, chậm rãi hỏi: "Ngươi và Thừa vương phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Kim Thiện Vũ chính là như vậy, đôi mắt rất độc, một chút đầu mối cũng không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của cậu ta, Lý Mẫn Hạo nằm úp sấp trên bàn nhỏ giọng nói với Kim Thiện Vũ: "Trước đó ta có tìm cậu gây phiền phức, sau đó cảm thấy..."
Lý Mẫn Hạo gãi đầu, hỏi Kim Thiện Vũ: "Ngươi gặp cậu chưa? Ta cảm thấy cậu và Niệm ca hình như có hiểu lầm, cậu không giống người sẽ đẩy Niệm ca xuống hồ."
Kim Thiện Vũ suy tư một chút, cậu ta cũng không có ấn tượng gì với vị Thừa vương phi này, chỉ tình cờ nghe đôi ba câu liên quan tới người này từ trong miệng Thẩm Niệm, Kim Thiện Vũ lắc đầu nói: "Chưa từng."
Về phần giữa hai người kia có hiểu lầm gì hay không, Kim Thiện Vũ càng không rõ, chỉ nhắc nhở Lý Mẫn Hạo: "Việc hiểu lầm, đừng hỏi Niệm ca."
Lý Mẫn Hạo mờ mịt hỏi: "Tại sao vậy?"
Kim Thiện Vũ không trả lời.
Tính tình cậu ta lạnh nhạt, lại càng không giống hai tên không có đầu óc Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần, ít nhiều cũng biết được Thẩm Niệm không hòa nhã dịu dàng như biểu hiện bên ngoài.
Thẩm Niệm này, có dã tâm, có tâm kế, nếu hắn nhắc Thẩm Tại Luân với bọn họ, như vậy trong lòng chắc chắn là không thích Thẩm Tại Luân.
Dừng một chút, Kim Thiện Vũ lại nói: "Sống lâu mới biết lòng người. Ngươi và Thừa vương phi chỉ gặp mấy lần, lại quen biết Thẩm Niệm mấy năm, vậy nhất định hắn không sai sao?"
Lý Mẫn Hạo nói: "Huynh ấy à, thật sự là... haizzzz, ta không biết nên nói với ngươi như thế nào."
Hậu quả của việc không chịu đọc sách đàng hoàng chính là không có từ để dùng, Lý Mẫn Hạo không biết phải hình dung Thẩm Tại Luân như thế nào, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Như vậy đi, trong cuộc thi ngày mai, ta rủ cậu tới chơi. Ngươi gặp cậu thì biết, là một người rất thú vị."
Có phải là người thú vị hay không Kim Thiện Vũ không biết, nhưng cậu ta biết vị Thừa vương phi này vẫn rất lợi hại.
Lý Mẫn Hạo xưa nay há miệng ngậm miệng đều là Niệm ca, cũng luôn bị Thẩm Niệm dắt mũi dẫn đi, hôm nay là lần đầu tiên không ra mặt cho Thẩm Niệm.
Kim Thiện Vũ không có ý kiến, gặp một lần cũng được, còn có thể biết được rốt cuộc vị Thừa vương phi kia có ma lực gì, nhân tiện nói: "Tùy ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com