59
Hoàng hậu?
Thẩm Tại Luân rất thành khẩn nói: "Vương gia, huynh tỉnh táo chút đi. Huynh đã bệnh thành như vậy rồi, vẫn nên dưỡng tốt thân thể đã, đừng suy nghĩ nhiều quá."
Thẩm Tại Luân biết cốt truyện, cậu biết giang sơn sau này sẽ về họ của An Bình Hầu, hoàng hậu cũng chỉ có thụ chính mới có thể làm, cậu và Vương gia chỉ là hai nhân vật qua đường mà thôi.
Bây giờ thư thái bao nhiêu, nếu sau này trốn không nhanh thì sẽ chết thảm bấy nhiêu.
Thẩm Tại Luân không để ý lắm, Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, giọng nói bình thản: "Ngày đó đến thì đừng có sợ. Đối với bản vương thì em có thể vênh mặt hất hàm. Đụng phải người ngoài như An Bình Hầu hay nhị công tử thì lại hoảng loạn chỉ biết trốn trong lòng bản vương, sao không dùng thái độ lúc em đối xử với bản vương ra mà vênh mặt hất hàm với bọn họ?"
Thẩm Tại Luân kinh sợ nói: "Không giống nhau mà. Vương gia sẽ không làm gì ta, còn bọn họ thì không chắc."
Thời gian gần đây mỗi ngày Thẩm Tại Luân đều muốn cẩn thận làm người, nhưng mà thực tế thì khác, lúc thì làm mất mặt công chính, lúc thì đạp lên mặt thụ chính, Thẩm Tại Luân có thể làm sao, đành thề rằng sau này nhất định sẽ không đắc tội với họ nữa.
"Bản vương sẽ không làm gì em?"
Lý Hi Thừa liếc nhìn Thẩm Tại Luân một cái, cười vô cùng sâu xa: "Bản vương chỉ đang đợi..."
Đợi cái gì thì hắn không nói, Lý Hi Thừa cúi đầu, ngón tay tái nhợt khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Thẩm Tại Luân, chậm rãi nói: "Thẩm Tại Luân, kiên trì của bản vương không nhiều lắm đâu."
Nói xong khóe môi hắn khẽ nhếch, khí định thần nhàn nhưng ánh mắt lại tràn đầy chiếm hữu.
Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, không biết làm sao, cậu có cảm giác nguy hiểm khó giải thích được, cũng khiến cậu không dám kiên trì hỏi hắn đợi cái gì, chỉ muốn nằm ngang giả chết.
Suy nghĩ một chút, "bẹp" một tiếng, hai tay Thẩm Tại Luân nâng mặt Lý Hi Thừa lên xoay mặt hắn đi chỗ khác không cho hắn nhìn cậu nữa.
Cuối cùng cảm giác nguy hiểm cũng biến mất, Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay cậu vẫn là một con cá mặn vui vẻ sung sướng.
Thời gian vui vẻ sung sướng thường ngắn ngủi.
Ăn cơm trưa xong, Thẩm Tại Luân không thể không đi, đành cùng Lý Hi Thừa đến chỗ đua ngựa.
Trường đua ngựa ở ngoại thành.
Tiên đế thích ngựa, cũng tinh thông kỵ thuật, nên cho xây dựng một trường đua ngựa, trong phạm vi trăm dặm đất trống trải bằng phẳng, cỏ xanh tươi tốt.
Bây giờ là lúc xuân hạ giao mùa, sau giờ ngọ cũng là lúc thoải mái nhất, Hoằng Hưng Đế vẫn chưa cưỡi ngựa, vừa tản bộ vừa nghỉ, đang trò chuyện với vài người đi cùng.
"Phò mã, như thế nào?"
Vẻ mặt Hoằng Hưng Đế nhàn nhã: "Tối hôm qua trong tiệc tối, lão Ngũ thu liễm tính tình không ít đúng không?"
Nói thu liễm thì cũng không đúng, dù sao trong tiệc tối Thừa vương vì một cái xưng hô mà sai người ấn vị nhị công tử phủ Thượng thư dập đầu đến nỗi trán rướm máu, mà nếu nói đến thì mọi chuyện đều có nguyên nhân, hắn là Vương gia đương nhiên không sai, nhưng không nên làm lớn chuyện như thế.
Làm một quân chủ, cần sáng suốt rộng lượng, chứ không phải như hắn hơi không hài lòng một chút là đòi chém đòi giết, như vậy thì đại thần và bách tính phải làm sao?
Tô Phỉ Nguyệt cười, cũng không trả lời thẳng vào vấn đề: "Vương gia đối với Vương phi đúng là rất yêu chiều."
Nhìn ra lão có ý giữ lại, Hoằng Hưng Đế lắc đầu một cái: "Lúc trước không có gì ràng buộc nó, làm việc không kiêng dè gì, bây giờ có người để lo lắng nên thay đổi, là chuyện tốt."
Tô Phỉ Nguyệt gật đầu: "Bệ hạ nói phải."
"Ngươi cũng nên thông báo cho ông lão kia một tiếng chứ?"
Hoằng Hưng Đế hừ cười một tiếng: "Chiếu Thời cũng thật là... Ngươi là cữu cữu của nó sao lại hại nó chứ, sao nó lại không nghĩ kỹ."
Tô Phỉ Nguyệt hoàn toàn không muốn nhắc tới việc này, đành phải cười cười, Hoằng Hưng Đế thấy vẻ mặt lão không vui, cho nên khá là thoải mái: "Ông lão kia đã sống thành nhân tinh rồi, thế mà lại chịu thiệt thòi lớn như vậy."
Vừa dứt lời, Uông tổng quản vẻ mặt tươi cười đuổi theo tới: "Bệ hạ, Vương gia và Vương phi tới, có cần gọi tới nói chuyện không ạ?"
Hoằng Hưng Đế: "Gọi tới đi."
Uông tổng quản quay người định đi thì bị Hoằng Hưng Đế gọi lại, Hoằng Hưng Đế phất tay một cái: "Thôi, để lão Ngũ đến là được rồi. Vương phi của nó mỏng như tờ giấy vậy, ngươi tìm một cái lều cho đứa nhỏ kia nghỉ ngơi là được."
"Dạ, bệ hạ."
Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa vừa xuống xe ngựa, Uông tổng quản liền chạy chậm lại, trên mặt tràn đầy ý cười: "Vương gia, bệ hạ gọi ngài qua đó nói chuyện với ngài ấy mấy câu."
Lý Hi Thừa nghiêng đầu hỏi Thẩm Tại Luân: "Đi với bản vương hay đợi?"
Thẩm Tại Luân nhìn một cái, thấy chỗ Hoằng Hưng Đế có một đội ngũ hoành tráng đi theo, rất dễ nhìn thấy nhưng cũng rất xa, Thẩm Tại Luân lười biếng lập tức nói: "Ta không muốn đi."
Uông tổng quản nhân tiện nói: "Vương gia cứ đi ạ. Bệ hạ dặn nô tài dẫn Vương phi vào lều nghỉ ngơi một chút, nô tài thay Vương gia trông chừng Vương phi."
Lý Hi Thừa nhìn về phía Thẩm Tại Luân, dùng ánh mắt dò hỏi ý của cậu, có lều có thể nghỉ ngơi, đương nhiên Thẩm Tại Luân chọn nằm ngang: "Vương gia, ta chờ huynh về."
Lý Hi Thừa gật gật đầu, nói với Thẩm Tại Luân: "Đừng đi lung tung. Đợi bản vương về dẫn em đi cưỡi ngựa."
Thẩm Tại Luân gật gật đầu, Uông tổng quản dẫn cậu đi về phía lều trại, Lý Hi Thừa cũng rời đi với người trong cung.
Dọc theo đoạn đường này, móng ngựa tung bay, từng trận cười nói, Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn, Uông tổng quản giải thích với cậu: "Hôm nay tâm trạng của bệ hạ tốt, không chỉ mời Vương gia và Vương phi mà có cả mấy vị điện hạ và nương nương, mấy vị đại nhân cũng mang theo người trong nhà cùng đi. Trong này đều là công tử của các quý phủ."
Đương nhiên không ngoài dự đoán của Thẩm Tại Luân, cậu "Ồ" một tiếng biểu thị rằng mình đang nghe, sau đó bắt đầu suy nghĩ tới chuyện khác.
Bây giờ đoàn sủng của thụ chính có phải đã biết chuyện xảy ra ở phủ Hoàng công chúa rồi đúng không?
Đám người Lý Mẫn Hạo, lúc này đúng là đã nghe nói việc này.
"Bộp" một tiếng, Lý Mẫn Hạo ngồi trên lưng ngựa quất một roi xuống, hắn trầm mặc hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Người bị làm khó dễ là nha hoàn Bảo Châu hầu hạ Mai Phi – mẫu phi của Đại hoàng tử, một roi này đánh rớt búi tóc của cô ta, Bảo Châu há miệng run rẩy quỳ xuống: "Điện hạ tha mạng, là nô tỳ lắm miệng..."
"Ngươi ------" Lý Mẫn Hạo lạnh mặt muốn vung xuống một roi nữa, Hoàng Huyễn Thần nhắc nhở: "Ngươi đừng dọa cô ta, càng dọa càng không dám nói."
Lý Mẫn Hạo mắng Hoàng Huyễn Thần: "Chỉ có ngươi biết thương hương tiếc ngọc."
Hoàng Huyễn Thần tự nhiên bị mắng, khinh thường thiếu chút nữa đã lên tận trời, hắn cắn mạnh quả đào trong tay, ném hạt đào lên người Lý Mẫn Hạo, hỏi Bảo Châu: "Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Sắc mặt Bảo Châu trắng bệch nói: "Nô tỳ cũng chỉ nghe nói. Tối hôm qua Hoàng công chúa mở tiệc, có mời nhị công tử tới, sau đó, sau đó... Nhị công tử bị nhấn đầu bắt xin lỗi Thừa vương phi."
Chuyện còn lại, trong lòng Bảo Châu biết mấy vị này có quan hệ tốt với nhị công tử nên không dám nhiều lời nữa.
Nhị công tử phủ Thượng thư, ở kinh thành là nhân vật như thế nào chứ, thế mà đêm qua dưới con mắt bao nhiêu người bị xé rách mặt nạ dịu dàng đoan chính, hắn bị thị vệ ấn đầu xuống đất, không biết dập đầu bao nhiêu cái với Thừa vương phi, đã chảy bao nhiêu máu, nói bao nhiêu lời áy náy xin lỗi.
Thẩm Niệm chính miệng thừa nhận biết rõ Hầu gia đã có hôn ước mà vẫn không chịu né tránh. Cũng chính Thẩm Niệm tự nhận, hắn từng nói xấu Thừa vương phi với Thừa vương. Bảo Châu nghe việc này chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Trong kinh đánh giá rất cao vị nhị công tử này. Hắn thích làm người khác vui, tấm lòng lương thiện, đối nhân xử thế cũng khiến người ta thư thái, Hoàng thái hậu cũng ưu ái hắn rất nhiều, Bảo Châu thực sự không hiểu người như vậy sao lại làm ra những chuyện kia?
Biết rõ Hầu gia có hôn ước mà vẫn không né tránh, không có lòng tự trọng.
Mà người có hôn ước với Hầu gia không phải ai khác chính là tam công tử của quý phủ bọn họ, thế mà Thẩm Niệm vẫn làm theo ý mình, đúng là không biết xấu hổ!
Còn chưa nói đến việc Hầu gia vừa từ hôn thì liền gả tam công tử vào Thừa Vương phủ, thế mà còn nói xấu tam công tử với Thừa vương, đúng là khiến người ta khinh thường!
Nhưng dù thế nào thì đó cũng là chuyện của các quý nhân, trong lúc Bảo Châu lén lút bàn luận thì bị tóm, cô ta khóc lóc xin tha: "Điện hạ, ngài tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa, thật sự không dám..."
Bị nhấn đầu xin lỗi Thừa vương phi.
Niệm ca bị ép xin lỗi Luân ca?
Lý Mẫn Hạo mím môi nửa ngày không lên tiếng, Hoàng Huyễn Thần cũng sững sờ, như lâm vào tình thế khó xử, chỉ có Kim Thiện Vũ bình tĩnh hỏi: "Vì chuyện gì?"
"Vì..."
Bảo Châu run rẩy, thực sự không dám nói, cô ta sợ mình bị giận cá chém thớt.
Nhưng cô ta không nói thì Kim Thiện Vũ vẫn có thể đoán ra được là chuyện gì.
Lúc trước cậu ta cũng từng nhắc nhở Thẩm Niệm mấy lần, An Bình Hầu đã có hôn ước, bảo Thẩm Niệm chú ý giữ khoảng cách với gã đừng để người ta cười chê, nhưng đáng tiếc không có hiệu quả, Thẩm Niệm không phải là du thuyền với An Bình Hầu thì là đạp thanh với gã không hề né tránh hay thu liễm, Kim Thiện Vũ thấy nhắc nhở không có tác dụng gì thì lười phí lời, bây giờ mọi chuyện đã bại lộ cậu ta không ngạc nhiên chút nào.
Bọn họ có quan hệ tốt với Thẩm Niệm, nhưng thời gian gần đây cũng thân thiết với Thẩm Tại Luân, Hoàng Huyễn Thần do dự: "Nên làm gì đây?"
Lý Mẫn Hạo cũng không biết, hắn thăm dò: "Coi như không nghe thấy?"
Hoàng Huyễn Thần cũng muốn không nghe, Thẩm Niệm có thể tin thì thật tốt, Hoàng Huyễn Thần không chắc lắm: "... Như vậy được không?"
Thẩm Niệm rất tốt với Hoàng Huyễn Thần, với Lý Mẫn Hạo cũng vậy, Lý Mẫn Hạo chột dạ: "Hình như không tốt lắm, vậy phải làm thế nào?"
Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Mẫn Hạo, giãy giụa một chút sau đó Hoàng Huyễn Thần quyết tâm: "Dù như thế nào thì Niệm ca cũng không nên bị đối xử như vậy."
Hắn đã nói vậy rồi, Lý Mẫn Hạo cũng chỉ đành gật đầu theo, roi vung lên một cái: "Lý nào lại vậy!"
"Kim Thiện Vũ, ngươi thấy sao?"
Nói đến việc này vốn là Thẩm Niệm sai, nhưng Thẩm Niệm có ơn với cậu ta...
Kim Thiện Vũ không lên tiếng, trong mấy người họ từ trước đến giờ cậu ta luôn trầm mặc, chỉ cần cậu ta không nói lời phản đối sẽ được coi là ngầm thừa nhận.
Thật ra, cậu ta chỉ là không muốn nhúng tay vào những chuyện liên quan tới Thẩm Niệm.
Hoàng Huyễn Thần thấy vậy, chậm rãi nói: "Với Niệm ca thì như vậy thật sự hơi quá đáng, nhất định phải tàn nhẫn dạy dỗ người kia một trận. Hôm nay bệ hạ cũng có gọi Luân ca tới, Lý Lục, ngươi nhanh đi dạy cậu một bài học đi!"
Lý Mẫn Hạo: "???"
Bất thình lình bị điểm danh, Lý Mẫn Hạo lại phản ứng không giống ngày thường, không có nổi giận đùng đùng mà trầm mặc một chút, hắn dùng giọng nói chân thành nhất từ lúc sinh ra tới giờ nói với Hoàng Huyễn Thần: "Ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn."
"Ngươi giỏi ăn nói, đánh nhau cũng giỏi, đúng là văn võ song toàn. Niệm ca bị bắt nạt như vậy chúng ta cần tìm lại công đạo cho hắn, ta cảm thấy người cần phải đi là ngươi."
Hoàng Huyễn Thần khiêm tốn nhường lại: "Ngươi đi đi, Luân ca có bệnh tim, ta sợ nói mấy câu sẽ khiến cậu tức đến ngất đi, như vậy làm sao đòi công đạo được?"
Lý Mẫn Hạo vung vung tay: "Luân ca không yếu ớt vậy đâu, ngươi thích hợp nhất, đi đi."
Hoàng Huyễn Thần: "Cậu là tẩu tử của ngươi, dỗ dành tẩu tử hay dạy dỗ tẩu tử thì cũng nên là ngươi."
Lý Mẫn Hạo: "Lần trước bắn tên ngươi thắng, không phải ngươi là đệ nhất thiên hạ sao, không phải ngươi nên dùng lý lẽ để đả động cậu trước, lúc cần thiết thì dùng vũ lực sao?"
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Hai người nhìn nhau, cùng cười giả lả, lâm vào thế bí, sau đó cùng quay đầu nhìn Kim Thiện Vũ, ý tứ rất rõ ràng.
Hay là, ngươi đi đi?
Kim Thiện Vũ thấy vậy hơi nhướn mày, như nhìn thấu tất cả, cậu ta lạnh lùng trách cứ: "Các ngươi cứ luôn miệng nói Niệm ca không nên bị đối xử như vậy, cuối cùng lại đẩy qua đẩy về, lý do còn rất đường hoàng, nghiên cứu cả nguyên nhân kết quả, nhưng chuyến này đi sợ là... Vương phi sẽ không qua lại với các ngươi nữa?"
Lý Mẫn Hạo nhỏ giọng: "Ta vì Niệm ca mà từng tìm cậu vài lần tra hỏi, nếu lại thêm lần nữa cậu nhất định sẽ ghi thù cho ta, không để ý tới ta nữa."
Hoàng Huyễn Thần cũng chột dạ nói: "Lúc ta thi bắn tên thắng còn mời cậu uống rượu, chúng ta thân thiết như vậy sao ta có thể đi quở trách cậu được?"
Lý Mẫn Hạo nghe vậy giận dữ nói: "Hoàng Huyễn Thần ngươi hay lắm, thì ra là ngươi có ý đồ này, ngươi không tiện đi nên đẩy ta đi sao?"
Hoàng Huyễn Thần cũng không yếu thế: "Ngươi còn nói ta? Ngươi bảo ta đi có phải là ganh tỵ Luân ca đối xử tốt với ta, muốn thay thế chỗ của ta?"
Bọn họ lại sắp làm ầm ĩ lên, Kim Thiện Vũ nói: "Những năm này Niệm ca đối với các ngươi chăm sóc bao nhiêu, bây giờ hắn xảy ra chuyện các ngươi đối với hắn như vậy sao?"
Giọng Kim Thiện Vũ lạnh tanh: "Nếu Niệm ca biết được các ngươi như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy rất buồn."
Vừa nghe vậy Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần đều ngẩn ra, bọn họ xấu hổ cúi đầu, trong lòng tự trách mình, sau đó hít sâu một hơi dồn khí đan điền.
"Lý Lục, ngươi đi nhanh đi!"
"Họ Hoàng kia, ngươi đừng có quá đáng!"
Kim Thiện Vũ vô cùng thất vọng: "Các ngươi đúng là ngu ngốc mà."
Hoàng Huyễn Thần đang muốn ngụy biện đột nhiên nghĩ tới điều gì, hùng hổ nói: "Họ Kim, ngươi đúng là thâm thật đó."
"Cái gì mà hai chúng ta ngu ngốc? Ngươi thì sao? Ngươi rảnh rỗi kích hai ta làm gì, sao không tự mình đi, ngươi kích hai ta không phải cũng không muốn đi sao?"
Hoàng Huyễn Thần nói xong Lý Mẫn Hạo cũng muộn màng phát hiện ra, hắn tức giận nói: "Kim Thiện Vũ, ngươi đúng là đồ khốn kiếp!"
Hoàng Huyễn Thần: "Ta đề nghị, để họ Kim đi đi."
Lý Mẫn Hạo: "Bổn hoàng tử tán thành."
Kim Thiện Vũ: "..."
Cậu ta nhìn Hoàng Huyễn Thần vài giây, khá là ngoài ý muốn hỏi: "Thế mà ngươi cũng nhìn ra được?"
Hoàng Huyễn Thần bị sỉ nhục như vậy, khuôn mặt hắn dữ tợn nói: "Họ Kim kia, ta cho ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ của mình."
Kim Thiện Vũ không để ý hắn, ý đồ bị vạch trần cậu ta cũng không hoảng loạn, vẻ mặt không thay đổi đề nghị: "Tai nghe là giả, rốt cuộc trong tiệc tối xảy ra chuyện gì chúng ta chỉ có thể suy đoán, về tình về lý thì nên hỏi rõ ràng, mà ba người chúng ta đều không muốn đi, vậy thì đều đi cả ba, thế nào?"
Có thể đẩy một mình Kim Thiện Vũ đi thì sao lại muốn ra trận nữa chứ, Lý Mẫn Hạo không ngốc: "Chả ra làm sao."
Hoàng Huyễn Thần cũng từ chối vô tình: "Ta thấy không được chút nào."
Đã như vậy, Kim Thiện Vũ bất đắc dĩ sử dụng tuyệt chiêu, sâu kín nói: "Lục hoàng tử, ba người chúng ta tán gẫu với cậu chút chuyện thôi mà ngươi cũng không dám sao?"
Lý Mẫn Hạo: "???"
Đáng ghét, tính hiếu thắng chết tiệt của hắn lại trỗi dậy.
Lý Mẫn Hạo nhịn rồi lại nhịn, thật vất vả mới không để mình hé răng, Kim Thiện Vũ nhìn Lý Mẫn Hạo vài lần, tỏ vẻ đã hiểu gật đầu sau đó cười khẩy: "Được, ta biết rồi, ngươi không dám."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Nực cười, trên đời này làm gì có chuyện hắn không dám làm chứ, Lý Mẫn Hạo không chịu được vấy bẩn như vậy, hắn không đành lòng nổi giận đùng đùng nói với Kim Thiện Vũ: "Ta dám, sao ta lại không dám chứ."
"Vậy thì cùng đi, ai lâm trận bỏ chạy là chó!"
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Chuyện này quả thật là tai bay vạ gió, Hoàng Huyễn Thần thật vất vả mới nhấc chân ra khỏi vũng nước này bây giờ lại nghe tin dữ là ba người cùng đi, hắn vô cùng khiếp sợ: "Đi ba người làm gì? Mắc mớ gì đến ta? Ngươi dám đi thì liên quan gì đến ta?"
Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đã nói ba người cùng đi là ba người, thiếu một tên cũng không được, sắc mặt Hoàng Huyễn Thần méo mó bị kéo đi, chỉ có thể phẫn nộ một cách vô dụng: "Kim Thiện Vũ, ngươi thật là mẹ nó... Quỷ kế đa đoan!"
Nhờ phúc của Lý Mẫn Hạo mà ba người nghe ngóng được Thẩm Tại Luân nghỉ trong lều trại, Thừa vương thì đi gặp Hoằng Hưng Đế, ba người mò tới ngoài lều của Thẩm Tại Luân, bắt đầu lòng vòng bên ngoài quan sát.
Trong lều trại không phải chỉ có một mình Thẩm Tại Luân.
Uông tổng quản đứng trước mặt cậu đang bưng trà rót nước, một người hầu cầm quạt đứng kế bên, Uông tổng quản đang cười ha ha kể cho Thẩm Tại Luân nghe một chút chuyện thú vị, không để cậu một mình nhàm chán.
Tìm hiểu tình hình xong, Lý Mẫn Hạo nói: "Nhanh lên, đánh nhanh thắng nhanh, thừa dịp Ngũ ca của ta không ở đây hỏi xong bỏ chạy, nếu huynh ấy trở về thấy chúng ta thì chắc chắn sẽ gặp xui xẻo."
Hoàng Huyễn Thần không muốn bị ngâm nước nữa, đồng ý: "Ngươi nói đúng, ngươi đánh trận đầu đi, chúng ta đi sau."
Lý Mẫn Hạo: "???"
Lý Mẫn Hạo kháng nghị: "Ngươi nghĩ ta ngu hả?"
Hoàng Huyễn Thần giả vờ cười: "Cuối cùng ngươi cũng trưởng thành rồi."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Suýt chút nữa là hai tên này lại đấu võ mồm, vẫn là Kim Thiện Vũ ngăn cản đúng lúc, cậu ta lạnh nhạt nói: "Đừng cãi nữa, nếu ba người chúng ta cùng đi thì cùng vào. Hỏi rõ rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, sau đó ------"
Lý Mẫn Hạo không chắc chắn nói: "Tàn nhẫn dạy dỗ cậu một trận?"
Hoàng Huyễn Thần do dự: "Không được đâu. Cậu có bệnh tim, tàn nhẫn dạy dỗ một trận lỡ như cậu phát bệnh thì làm sao?"
Lý Mẫn Hạo cũng cảm thấy không được, biết nghe lời phải mà đổi cách: "Nhẹ nhàng dạy dỗ cậu một trận?"
Hoàng Huyễn Thần lặp lại: "Nhẹ nhàng dạy dỗ?"
Lý Mẫn Hạo hỏi hắn: "Quá nhẹ sao?"
Hoàng Huyễn Thần trả lời: "Không phải, cậu có bệnh trong người, ta nghĩ là dù dạy dỗ cậu nặng hay nhẹ không quan trọng, chỉ cần là dạy dỗ thì cậu đều sẽ không chịu nổi."
Lý Mẫn Hạo suy nghĩ một chút: "Vậy thì... khiển trách cậu? Tàn nhẫn mà khiển trách cậu hả?"
Hoàng Huyễn Thần nói: "Nhẹ chút đi. Không ra tay thì cũng đừng nói quá ác, không chừng sẽ kích thích cậu."
Lý Mẫn Hạo nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Cứ như vậy đi, nhẹ nhàng khiển trách cậu một chút, ta cũng sợ cậu không chịu được."
Hai người thương lượng xong cho ra kết quả "nhẹ nhàng khiển trách một chút", Kim Thiện Vũ nói: "Chờ chút." Cậu ta nhíu mày: "Các ngươi đây là đang làm gì?"
Lý Mẫn Hạo và Hoàng Huyễn Thần có ý giơ cao đánh khẽ, bị hỏi tới thì chột dạ, nhưng Hoàng Huyễn Thần vẫn giãy giụa nói: "Không phải đang thương lượng nên trút giận cho Niệm ca như thế nào sao? Lần trước ngươi gặp cậu rồi không thấy sao, yếu đuối mong manh, đụng chút là ngất xỉu phải được người ôm trong lòng."
Kim Thiện Vũ bình tĩnh nói: "Ta chỉ đang nghĩ là các ngươi biết cậu có bệnh tim, không định dạy dỗ mà chỉ khiển trách, không sợ cậu sẽ nghĩ xấu về các ngươi sao?
"Khiển trách vẫn còn nặng, hay là cùng cậu đàng hoàng tâm sự thôi, hỏi cậu có suy nghĩ gì với Niệm ca là được."
Lý Mẫn Hạo: "Không thành vấn đề."
Hoàng Huyễn Thần: "Được đó."
Ba người nhất trí xong, Kim Thiện Vũ nói: "Ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau đi vào."
Lý Mẫn Hạo xen vào: "Đã nói rồi đó, ba người cùng tiến cùng lùi, ai lâm trận bỏ chạy là chó."
Hoàng Huyễn Thần thu lại vui cười: "Không thành vấn đề."
Kim Thiện Vũ cũng gật đầu: "Ừm."
"Ba, hai, một."
Dứt lời, màn bị vén lên.
Thẩm Tại Luân đang uống nước thì ngẩn ra, nhìn thấy Lý Mẫn Hạo xông vào.
Tới rồi.
Đoàn sủng của thụ chính tới tìm cậu gây chuyện.
Cậu biết mà.
Trong lòng Thẩm Tại Luân vô cùng căng thẳng, ánh mắt lom lom nhìn Lý Mẫn Hạo chằm chằm.
Lý Mẫn Hạo: "Tối hôm qua Niệm ca -------" Hắn mới nói được vài chữ liền phát hiện không đúng, Lý Mẫn Hạo nhìn trái nhìn phải rốt cuộc phát hiện vấn đề ở đâu, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Hoàng Huyễn Thần, Kim Thiện Vũ, hai người các ngươi còn là người hả!"
Đã nói là cùng tiến cùng lùi, cuối cùng chỉ có một mình Lý Mẫn Hạo hắn đi vào, Hoàng Huyễn Thần và Kim Thiện Vũ là hai tên khốn kiếp, vốn dĩ bọn hắn còn chưa đi tới cửa lều.
Giọng của Lý Mẫn Hạo vang lên, ngoài lều trại truyền tới hai âm thanh.
Kim Thiện Vũ: "Gâu."
Hoàng Huyễn Thần: "Gâu gâu gâu."
Lý Mẫn Hạo: "???"
Lúc này hắn thật sự nổi lên sát tâm.
Lý Mẫn Hạo rơi vào trầm mặc, Thẩm Tại Luân đành chủ động hỏi hắn: "Làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì không?"
Lý Mẫn Hạo: "..."
Đừng hoảng hốt, bình tĩnh một chút, vừa nãy nói như thế nào nhỉ?
Sức khỏe Luân ca yếu, không thể dạy dỗ, cũng không thể khiển trách, phải đàng hoàng tán gẫu với Luân ca chuyện xảy ra tối hôm qua một chút, hỏi xem cậu đối với Niệm ca có suy nghĩ gì.
Lý Mẫn Hạo ổn định tâm trạng, mười phần trung khí lên tiếng: "Luân ca, ngươi biết mèo bốn tai không? Mèo trong thiên hạ đều có hai tai, chỉ có ở Tứ Xuyên có một loại mèo trên tai có thêm một đường viền nhìn như có thêm một vành tai nữa, cho nên gọi là mèo bốn tai. Mấy ngày trước mèo bốn tai được đem đến cho phụ hoàng xem, nhìn khá là đáng yêu, chút nữa sẽ có một cuộc đua ngựa, nếu thắng có thể đem con mèo kia về nuôi, ngươi có muốn nuôi không, chút nữa ta thắng rồi tặng cho ngươi chơi."
Hoàng Huyễn Thần: "..."
Kim Thiện Vũ: "..."
Hai người bọn họ nghẹn lời không biết nói gì, Thẩm Tại Luân cũng rất bất ngờ.
Thẩm Tại Luân: "???"
Ủa dzì dzợ??
Với quan hệ giữa Lục hoàng tử và thụ chính thì không phải nên tàn nhẫn mà dạy dỗ cậu một trận sao?
Sao còn muốn tặng mèo cho cậu?
Thẩm Tại Luân rất mờ mịt.
Lục hoàng tử này thật ra là một tên khốn kiếp hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com