Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64


Lý Hi Thừa khẽ nâng mi mắt, động tác muốn phất tay Thẩm Tại Luân ra khỏi tay áo mình cũng dừng lại.

Xưng hô này, bởi vì khó mở miệng quá, cho nên giọng Thẩm Tại Luân rất nhỏ, nói cũng không rõ lắm, dính dính nhão nhão như mèo kêu, giống như đang gọi phu quân cũng giống như đang nói gì đó nghe không rõ.

Lý Hi Thừa bình thản nói: "Bản vương không hiểu em đang meo meo meo cái gì."

Thẩm Tại Luân: "?"

Cậu mờ mịt nói: "Cái gì mà meo meo meo, ta không có, ta đang nói chuyện với huynh."

Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Em gọi bản vương là gì?"

Chuyện này đúng là phạt công khai mà, Thẩm Tại Luân cúi đầu nhìn tay mình, chậm rãi lặp lại: "... Phu quân."

Dường như Lý Hi Thừa vẫn không nghe rõ, hắn hỏi Thẩm Tại Luân: "Lại meo meo cái gì đó?"

Thẩm Tại Luân: "???"

Cậu nghi ngờ Vương gia cố ý, lần này không đàng hoàng lặp lại nữa, mà sâu kín nói: "Khốn kiếp, ta gọi huynh là đồ khốn kiếp."

Lý Hi Thừa xoay người, cúi đầu nhìn Thẩm Tại Luân, hắn bị mắng nhưng vẻ mặt không có chút không vui nào, thậm chí lệ khí và nguy hiểm vừa rồi cũng phai nhạt đi nhiều.

Nhưng dù vậy Lý Hi Thừa vẫn cười như không cười hỏi Thẩm Tại Luân: "Em cho rằng mình phạm lỗi gọi vài tiếng phu quân, lắc tay áo mấy cái là có thể được bỏ qua sao?"

"Không được sao?" Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt: "Vậy ta gọi nhiều thêm mấy lần nữa thì sao?"

"Phu quân phu quân phu quân."

Lần đầu mở miệng được thì những lần sau đó dễ dàng hơn nhiều, Thẩm Tại Luân vẫn có chút ngượng ngùng nhưng phải cố gắng kiềm chế, ánh mắt vẫn chuyển động khắp nơi.

Giọng nói thiếu niên vừa nhẹ vừa mềm, giống như con mèo ghé bên tai meo meo meo không ngừng, cực kỳ điệu đà, nhưng Thẩm Tại Luân lại hoàn toàn không biết gì, ánh mắt vừa trong sáng vừa vô tội.

Dường như người khác nghe được nhẹ dạ như thế nào, độ.ng tình như thế nào cũng không liên quan tới cậu.

Vô tội đến thấy ghét.

Lý Hi Thừa nhìn cậu lúc lâu, nóng nảy và lửa giận trước đó đều tan rã trong tiếng gọi "Phu quân" của Thẩm Tại Luân, trái tim hắn cũng không tự chủ được mà mềm đi.

Dù không muốn thừa nhận nhưng phạm nhân nhỏ tuổi sai, gọi vài tiếng phu quân, lắc tay áo mấy cái thì thật sự có thể tha thứ được.

Cũng thật sự có thể khiến hắn thỏa hiệp.

Lý Hi Thừa nghĩ, cần gì chứ. Đã sớm biết thiếu niên có trái tim linh lung, tâm địa bồ tát. Đã sớm biết thiếu niên thích lo việc bao đông. Cậu phải cứu sói con, cậu phải cứu khổng tước, cái gì cậu cũng cứu, ngay cả mình lúc trước không phải cũng được cậu kéo một cái trở về nhân gian sao?

Hắn giữ thiếu niên bên người, muốn cậu chỉ độ một mình hắn, chỉ làm tiểu bồ tát của hắn, nhưng mà tiểu bồ tát cũng là bồ tát.

Thiếu niên không chịu nổi cực khổ, cũng muốn độ hóa tất cả cực khổ.

Cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc cầm tù cậu, làm một con chim hoàng yến xinh đẹp, không để cậu gặp ai nữa, không nhìn thấy cực khổ nữa, trong mắt cậu chỉ có một người là hắn.

Nhưng Lý Hi Thừa không nỡ.

Hắn không nỡ khiến thiếu niên khóc, cũng không nỡ khiến thiếu niên khổ sở.

Thiếu niên tới nhân gian này nên được ngàn vạn sủng ái, cậu nên được kiêu căng tùy ý, không lo không sợ.

Tức giận với thiếu niên làm gì chứ.

Đến cuối cùng người dỗ dành không phải vẫn là hắn sao?

Cần gì chứ.

Ánh mắt Lý Hi Thừa nhẹ cúi xuống, nắm lấy cằm Thẩm Tại Luân, bình tĩnh nói với cậu: "Em nhớ cho kỹ, không có lần sau. Nếu em dám đưa mình vào tình thế nguy hiểm mà liều mạng cứu người, bản vương không thể làm gì khác hơn là... nhốt em lại."

Hắn không nỡ làm thiếu niên khóc, nhưng thiếu niên trước giờ vẫn ngây thơ không hiểu, không biết hối cải, còn khóc đến đáng thương như vậy, khiến lòng hắn cũng mềm xuống theo.

Giọng điệu gần như là nhắc nhở nhưng Thẩm Tại Luân có lẽ cũng không để trong lòng, cậu nghe thấy Vương gia không so đo với mình nữa, nếu Vương gia đã lui một bước thì cậu cũng nên nhận sai đàng hoàng.

"Là ta quá mạo hiểm, sẽ không có lần sau." Thẩm Tại Luân nói.

Nói xong Thẩm Tại Luân ngẩng mặt lên, mong đợi hỏi: "Vậy... Vương gia, chúng ta đây là xem như làm hòa rồi sao?"

Vốn định gật đầu, nhưng nghe thấy xưng hô "Vương gia" này, Lý Hi Thừa chỉ khẽ mỉm cười: "Không biết, nói sau đi."

Nói sau đi.

Có gì nữa đâu mà nói.

Thẩm Tại Luân không thích câu trả lời này, cậu oán trách nói: "Vương gia, huynh còn nói ta khó dỗ, rõ ràng là huynh còn khó dỗ hơn, cũng phiền hơn."

Lý Hi Thừa khẽ nhếch mày, hỏi cậu: "Em dỗ bản vương lúc nào?"

Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút, hào phóng nói với hắn: "Vương gia, ta không muốn tự đi, huynh ôm ta một chút."

Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu một cái, thiếu niên vốn yếu ớt huống hồ cưỡi ngựa còn khiến chân bị trầy da, chắc là đã đau đến không chịu được, lúc này mới chủ động muốn hắn ôm, Lý Hi Thừa nghe lời ôm lấy người ta: "Ừm."

Thẩm Tại Luân lại nói: "Đây không phải là dỗ huynh sao?"

Lý Hi Thừa cười như không cười hỏi: "Bản vương ôm em, sao lại thành em dỗ bản vương?"

Thẩm Tại Luân cây ngay không sợ chết đứng nói: "Không phải là huynh rất thích ôm ta sao? Còn nói gì mà thích không buông tay được, cho huynh ôm còn không phải là đang dỗ huynh hửm?"

Dứt lời, Thẩm Tại Luân lại nói tiếp: "Vương gia, chút nữa huynh bôi thuốc cho ta được không?"

Thật ra Vương gia tức giận như vậy khiến Thẩm Tại Luân cũng rất oan ức.

Rơi xuống nước là cậu không cẩn thận, nhưng sao Vương gia có thể hung dữ như vậy, còn không chịu để ý đến cậu.

Vương gia không thể đàng hoàng mà nói chuyện với cậu sao?

Cậu cũng không phải người ngang ngược không chịu nghe hắn nói lý.

Nhưng bây giờ đã hòa thuận lại rồi, mặc dù chỉ là nhận định của một mình Thẩm Tại Luân, Vương gia vẫn không chịu buông tha, Thẩm Tại Luân vẫn rất canh cánh trong lòng nên mới đưa ra đề nghị nhờ hắn bôi thuốc cho mình.

Trước đây đều là Vương gia bôi thuốc cho cậu.

Thẩm Tại Luân không chịu được oan ức này.

Nghĩ đến đây Thẩm Tại Luân tự quyết định: "Được rồi, Vương gia, huynh, huynh đó, bôi thuốc cho ta."

Lý Hi Thừa ngẩn ra, nhìn Thẩm Tại Luân rất lâu mới chậm rãi hỏi: "Em chắc chắn muốn được bản vương bôi thuốc?"

Thẩm Tại Luân gật đầu: "Ừm."

Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ hỏi Thẩm Tại Luân: "Bây giờ trở về?"

Thẩm Tại Luân cố chấp hỏi hắn: "Có được không, Vương gia? Là huynh dẫn ta đi cưỡi ngựa, không phải huynh nên chịu trách nhiệm sao?"

Lý Hi Thừa vẫn không trả lời vấn đề này, Thẩm Tại Luân vòng tay qua cổ hắn, cảm thấy Vương gia rất thích nghe cậu gọi hắn là "phu quân" liền gọi: "Phu quân, huynh nói một câu đi mà."

Lý Hi Thừa: "..."

Vật nhỏ hắn nuôi lại bắt đầu meo meo rồi.

"Chỉ cần em không hối hận. Tới lúc đó đừng có vừa khóc lóc vừa không muốn cho bản vương đụng vào." Lý Hi Thừa cười như không cười nói.

Thẩm Tại Luân thề son sắt nói: "Sẽ không đâu."

Lý Hi Thừa cười nhẹ một tiếng: "Tốt nhất là như vậy."

Biết Vương gia nói vậy là đã đồng ý, Thẩm Tại Luân vui sướng nằm úp sấp trên vai hắn, lúc này mới nói: "Vương gia, chúng ta mau trở về đi."

Lúc có việc muốn xin hắn thì gọi phu quân, lúc không cần thì gọi Vương gia, Lý Hi Thừa siết chặt eo Thẩm Tại Luân như trừng phạt nhỏ, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng nhếch lên.

"Đem con mèo kia theo."

Đi mấy bước, Lý Hi Thừa cũng không quay đầu lại mà dặn dò người hầu.

Thẩm Tại Luân chớp mắt một cái, không chắc chắn lắm hỏi hắn: "Vương gia, đem theo mèo làm gì?"

Lý Hi Thừa: "Không phải em muốn nuôi hửm?"

Thẩm Tại Luân: "Có thể nuôi sao?"

Suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân rất hiểu ý nói: "Vương gia, huynh không thích mèo nên ta cũng không nhất định phải nuôi mèo, không nuôi cũng không sao, lâu lâu sờ một chút là được rồi."

"Không ghét. Mèo của bản vương không phải là khiến bản vương yêu thích không buông tay hả?" Lý Hi Thừa lạnh nhạt nói.

Thẩm Tại Luân nhìn hắn, vẻ mặt Lý Hi Thừa không thay đổi nói: "Muốn nuôi thì cứ nuôi đi, chỉ là em có bệnh tim, không thể quá mệt mỏi. Mèo này trong phủ sẽ có người nuôi thay em, bình thường đem tới cho em chơi một chút là được rồi, em không được ôm nó, càng không được để nó leo lên giường."

Nuôi mèo có gì đâu mà mệt?

Thẩm Tại Luân không hiểu lắm nhưng Vương gia đã cho cậu nuôi mèo, Vương gia nói gì cũng đúng.

Về chuyện không thể ôm, càng không thể để mèo lên giường, Thẩm Tại Luân đoán thật ra Vương gia cũng không thích mèo, không thích lông mèo, nếu cậu ôm hay để mèo trèo lên giường thì sẽ dính lông mèo.

Thẩm Tại Luân lập tức đồng ý: "Được, ta không ôm, cũng không để nó trèo lên giường."

Cậu hồn nhiên không biết, Lý Hi Thừa không cho cậu ôm, cũng không cho mèo trèo lên giường, đơn giản chỉ là không muốn Thẩm Tại Luân bị phân tâm quá nhiều.

Mèo là được mấy người Lý Mẫn Hạo thắng được mang tới, trước đó nói là Lý Mẫn Hạo nuôi, Vương gia không có ở nhà sẽ ôm tới cho cậu chơi, bây giờ Vương gia đổi ý, Thẩm Tại Luân liền nói với Lý Mẫn Hạo: "Ta có thể đem mèo về vương phủ không?"

Lý Mẫn Hạo hào phóng vung vung tay: "Đương nhiên là được."

Thẩm Tại Luân nói cảm ơn sau đó lại nói tạm biệt với bọn họ, lúc này mới nằm lại về trong lòng Lý Hi Thừa, ra hiệu hắn có thể đi, trước khi đi Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn Lý Mẫn Hạo một cái, giọng nói bình thản nói với hắn một câu.

"Ngươi không cần nhổ thảm lông nữa."

Lý Mẫn Hạo: "???"

Hắn bị phạt cũng không hiểu gì, bây giờ được miễn phạt cũng không hiểu gì.

Ngũ ca của hắn làm việc không có lý do gì như vậy sao?

Đầu Lý Mẫn Hạo đầy dấu chấm hỏi, nhưng hắn không dám hỏi Lý Hi Thừa, chỉ có thể kìm nén chờ hai người rời đi mới quay đầu hỏi hai người còn lại: "Các ngươi nói xem Ngũ ca ta sao vậy? Thật chẳng hiểu làm sao mà đang yên đang lành phạt ta nhổ thảm lông, không bao lâu sau lại không phạt nữa, huynh ấy đang làm gì?"

Kim Thiện Vũ bình tĩnh nói: "Ngươi nên tạ ơn Vương phi đi, nếu không có cậu thì đừng nói là nhổ thảm lông, sợ là hôm nay mạng ngươi cũng không giữ nổi."

Lý Mẫn Hạo: "???"

Là sao? Sao phải tạ ơn Luân ca?

Lý Mẫn Hạo không thể nào hiểu được: "Ta tạ ơn Luân ca làm gì? Sao cậu lại bảo vệ tính mạng ta? Ngươi có ý gì?"

Hắn vừa mở miệng là liên tiếp hỏi tại sao, Hoàng Huyễn Thần không nhìn nổi, nhắc nhở: "Vừa nãy ngươi đặt tay lên vai cậu, ngươi không thấy ánh mắt Ngũ ca của ngươi sao? Suýt chút nữa ta đã nghĩ huynh ấy sẽ trực tiếp hạ lệnh cho người chặt hai cái tay của ngươi rồi."

Nhắc đến việc này, Lý Mẫn Hạo cũng nghĩ tới, hắn nghi ngờ: "Ta chỉ đặt tay lên vai mà thôi, Ngũ ca trừng mắt nhìn ta làm gì? Ta chỉ đặt tay lên vai thôi, huynh ấy có cần thiết phải làm vậy không?"

Hoàng Huyễn Thần không nói nổi hắn: "Ngươi không thấy Ngũ ca ngươi sủng Luân ca bao nhiêu sao? Kết cục của Mai Phi như thế nào không cần phải nhắc lại, đến cả đi đường cũng không nỡ để Luân ca tự đi, cả dấm chua của con mèo cũng ăn, không cho Luân ca ôm cũng không cho mèo lên giường."

Lý Mẫn Hạo kinh ngạc nói: "Hả? Sủng cái gì? Không phải Ngũ ca ta luôn bắt nạt Luân ca sao?"

Hoàng Huyễn Thần: "Ngũ ca ngươi cam lòng là người bị bắt nạt thì được."

Lý Mẫn Hạo: "Không phải, ngươi nghe ta nói này, mỗi lần ta gặp Luân ca, không phải tay cậu ấy bị Ngũ ca nắm ra dấu thì chính là bị thương ở chân không đi được, khắp nơi đều bị thương, đó không phải là bị Ngũ ca của ta bắt nạt sao?"

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Kim Thiện Vũ: "..."

"Ngươi -----" Hoàng Huyễn Thần khó khăn nói: "Ngươi nghĩ cho kỹ đi, Ngũ ca của ngươi muốn dằn vặt người nào còn có thể không đổ máu hả? Làm sao có khả năng chỉ nặn ra một dấu tay, trừ khi..."

Lý Mẫn Hạo nghe vậy thì như bị sét đánh.

Đúng ghê, nếu Ngũ ca thật sự không thích Luân ca đã sớm đuổi người đi rồi, không đến nỗi giữ lại dưới mí mắt mà dằn vặt như thế.

Huống hồ nếu là tình huống bình thường Ngũ ca muốn dằn vặt ai thì cường độ chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy, chỉ nặn ra dấu tay sao, huynh ấy có thể chặt cả cánh tay người ta.

Như vậy, sự thật chỉ có một.

Bọn họ "đánh nhau" trên giường.

Lý Mẫn Hạo: "..."

Lý Mẫn Hạo: "???"

Bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ, sau đó mặt thộn ra như tên ngốc, cuối cùng rơi vào trạng thái đóng băng: "Hèn chi mỗi lần ta tìm Luân ca, Ngũ ca đều thay đổi hình thức mà trừng trị ta. Ta còn nghĩ ngay cả ta cũng bị Ngũ ca hãm hại thành như vậy, không biết Luân ca đã bị dằn vặt đến mức độ nào rồi, suốt ngày ta lo cậu sẽ chịu không nổi, ngày nào cũng lo cho cậu, hễ rảnh rỗi là chạy tới đưa đồ chơi cho cậu."

"Ta..."

Lý Mẫn Hạo nghẹn ngào: "Thì ra kẻ ngu dốt là ta."

Hoàng Huyễn Thần không chỉ không thông cảm chút nào, còn đứng đó cười sặc sụa: "Ha ha ha ha không biết Luân ca đã bị dằn vặt đến mức độ nào, đi ra đi vào đều có Vương gia ôm, ăn cơm có Vương gia đút, Luân ca thật sự bị "hành hạ" quá là thảm luôn, nghĩ cũng không nghĩ ra nổi!"

Lý Mẫn Hạo la một tiếng khóc lên: "Ta ngu quá mà, sao ta lại ngu dữ vậy trời..."

Những ngày Ngũ ca không có nhà, hắn đến Thừa vương phủ lén lút đưa đồ chơi mới cho Luân ca giải sầu, còn muốn cậu thân thiết với mình hơn.

Hu hu hu.

Thật là đau lòng.

Giải sầu cái gì, cuối cùng Luân ca lại là người vui vẻ nhất.

Không được, hắn nhất định phải quậy một trận ra trò!

********

Về lều vải, Thẩm Tại Luân được đặt trên giường nhỏ, cậu ngồi xuống, chậm chạp cuốn ống quần lên: "Vương gia, bôi thuốc."

Cậu cúi đầu nhìn, lấy ngón tay đụng nhẹ lên vết thương, giữa đùi bị trầy da một mảng, rất đau.

Lý Hi Thừa đem thuốc bôi tới liếc mắt nhìn một cái, nơi bị trầy da thịt vốn đã trắng nõn, bây giờ đỏ hồng lên, xinh đẹp, hình ảnh vô cùng xinh đẹp.

"Để chân lên."

Lý Hi Thừa chậm rãi lên tiếng, hắn nắm lấy mắt cá chân Thẩm Tại Luân, gác một chân của cậu lên tay vịn ghế, để hắn dễ dàng bôi thuốc.

Đây là một tư thế bị tách ra, thật sự rất kỳ lạ, vốn không hối hận vì để Vương gia bôi thuốc, bây giờ Thẩm Tại Luân đột nhiên rất hối hận, dù sao nơi bị thương rất gần chỗ nhạy cảm.

Giọng hắn bĩnh tĩnh, nhưng trong mắt lại cực kỳ tối tăm.

Thẩm Tại Luân chột dạ nói: "Hay là... để ta tự bôi đi?"

Lý Hi Thừa không đổi sắc mặt: "Quên mất chính em đã nói gì sao?"

Thẩm Tại Luân nắm lấy khăn trải giường, sốt sắng nói: "Nhưng ta quên mất chỗ này không phải sau lưng, tay và chân bị thương cũng không giống nhau."

Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Sao lại không giống?"

Thẩm Tại Luân đột nhiên bị hỏi, chớp chớp mắt không trả lời được, Lý Hi Thừa đợi vài giây, ngón tay phết lấy thuốc bôi, bắt đầu bôi thuốc cho cậu.

Đầu ngón tay chạm lên vết thương, lông mi Thẩm Tại Luân run lên.

Đau.

Động tác của Lý Hi Thừa rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, nhưng dù là vậy thì da thịt chỗ này cũng quá mềm mại, Thẩm Tại Luân không chịu được, nhẹ nhàng lấy hơi: "Vương gia, đau, đau quá, huynh nhẹ chút."

Động tác của Lý Hi Thừa lại nhẹ hơn chút, giống như chỉ phớt nhẹ qua, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn không chịu được, cậu lắc đầu lia lịa: "Vương gia, đau, vẫn đau lắm."

Cậu kêu đau không ngừng, Lý Hi Thừa cũng không có cách nào bôi thuốc cho cậu tiếp, rũ mi mắt nhìn một chút, trên vết thương của Thẩm Tại Luân được Lý Hi Thừa thoa không ít thuốc, sau đó hắn từ từ cúi đầu.

Một chốc, ẩm ướt.

Lông mi Thẩm Tại Luân run lên, bởi vì đau mà siết chặt đệm mềm, bây giờ lại bởi vì ngứa, ngón tay siết chặt, sau đó cậu như phát hiện ra điều gì, thân thể cứng đờ.

Là lưỡi.

Vương gia đang dùng lưỡi bôi thuốc cho cậu.

Cảm xúc nhỏ bé không đáng kể, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua như lông chim, lần này không đau, không đau chút nào nhưng cực kỳ ngứa, hơn nữa... sao có thể dùng lưỡi chứ.

Thẩm Tại Luân mềm tay đẩy hắn: "Vương gia, không cần như vậy, lấy tay bôi là được rồi, đau ta cũng có thể nhịn, thiệt đó."

Bị cậu đẩy một cái Lý Hi Thừa mất đi tư thế dùng lực tốt nhất, Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng hít khí một hơi, giọng nói cũng nhẹ thêm: "Thiệt, thiệt đó."

Vốn dĩ không muốn để ý tới thiếu niên yếu ớt như thế nào, Lý Hi Thừa rõ ràng hơn ai khác, cậu không thể chịu đau, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Lý Hi Thừa ác liệt mà khẽ nhếch môi, từ từ ngẩng đầu lên.

"Đau cũng có thể nhịn?"

Hắn lặp lại một lần, sau đó gật nhẹ đầu, như Thẩm Tại Luân mong muốn mà đổi về ngón tay bôi thuốc cho cậu.

Biết rằng không thể so sánh với nhau nhưng dù thế nào thì mỗi lần ngón tay thoa thuốc tới đâu Thẩm Tại Luân đều đau đến khó chịu tới đó, thậm chí lúc đầu còn nhịn được, nhưng từ từ nhịn rồi lại nhịn, nước mắt lại rơi không ít, có chút không thể nào nhịn nổi nữa, hừ nhẹ vài tiếng.

"Đau?"

Động tác của Lý Hi Thừa dừng lại, ngậm cười hỏi Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân cắn chặt ngón tay chậm chạp gật đầu, vẻ mặt Lý Hi Thừa như thường hỏi cậu: "Đau thì nói, đừng cắn ngón tay?"

Thẩm Tại Luân do dự một chút, Lý Hi Thừa thấy vậy tiếp tục bôi thuốc cho cậu, đầu ngón tay dùng sức một chút, ấn lên da thịt mềm mịn như tuyết, lúc này Thẩm Tại Luân đau đến tê cả da đầu, cậu không chịu nổi, cũng không nhịn nổi nữa: "Đau quá, Vương gia, đừng dùng ngón tay."

Nhưng lần nay Lý Hi Thừa không làm theo ý của cậu nữa.

"Muốn đổi cũng được."

Đầu lưỡi hơi chuyển động, dường như trên đó còn lưu lại hương vị ngọt ngào trên da thịt của thiếu niên, Lý Hi Thừa cảm nhận dư vị một hồi lâu, cười hờ hững: "Bản vương nhọc nhằn khổ sở bôi thuốc cho em, dù sao cũng nên đòi một chút thù lao của em chứ nhỉ?"

Thẩm Tại Luân mờ mịt hỏi hắn: "Thù lao gì cơ?"

Lý Hi Thừa nắm cằm cậu, hầu kết chuyển động, ánh mắt nhẹ rũ xuống nhìn Thẩm Tại Luân, ngón tay sạch sẽ xoa nhẹ lên đôi môi của Thẩm Tại Luân, không hề che giấu dụ.c vọng dưới đáy mắt chút nào: "Em nói xem."

Hết chương 64.

Tác giả có lời muốn nói:

Vương gia (ngoài mặt): Bản vương nhọc nhằn khổ sở bôi thuốc cho em...

Vương gia (trong lòng): Bắt nạt thật sướng!

Vương gia cũng coi như là ăn hiếp người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com