Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66


Dù thế nào thì Tạ Bạch Lộc cũng là một công cụ hình người của thụ chính, không liên quan đến Thẩm Tại Luân.

Hắn phát minh ra nhiều ứng dụng cho thủy lợi, ở lĩnh vực thủy lợi cũng rất có hiểu biết, sau này sẽ tạo phúc cho bách tính, cũng là người mà thụ chính và An Bình Hầu sáng mắt chọn được.

Thẩm Tại Luân không để ý lắm.

Nói muốn gặp hắn, không lâu sau Tạ Bạch Lộc được người hầu dẫn vào.

"Tiểu nhân bái kiến Vương phi và Vương gia."

Tạ Bạch Lộc quỳ xuống, hành lễ rất quy củ, Thẩm Tại Luân nhanh chóng nói: "Nhanh đứng lên."

Hắn đứng lên, Tạ Bạch Lộc mặc quần áo vải thô nhưng lại vô cùng sạch sẽ, cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Người lợi hại như vậy làm người chăn ngựa ở đây đúng là không được trọng dụng, Thẩm Tại Luân nhớ lại một chút, trong cốt truyện từng có giới thiệu đơn giản vấn đề này.

Tạ Bạch Lộc không am hiểu làm thơ làm văn, nhiều lần tham gia khoa cử vẫn thi rớt, qua nhiều năm hắn cũng nản lòng thoái chí cho nên đồng ý với cha hắn, làm người chăn ngựa ở đây.

"Tiểu nhân rơi xuống nước, đa tạ Vương phi cứu giúp."

Ngôn từ của Tạ Bạch Lộc thành khẩn, Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái, nói: "Cũng không tính là ta cứu, là Cấm vệ quân cứu ngươi."

"Vương phi nói không đúng rồi." Tạ Bạch Lộc cười cười: "Nếu không nhờ ngài thì bây giờ tiểu nhân đã thành một con quỷ chết chìm."

Ngày đó, Tạ Bạch Lộc mặc dù chìm nổi trong nước, ý thức mơ hồ nhưng hắn nhớ rõ có một thiếu niên vươn tay về phía hắn, thậm chí thiếu niên cũng không cẩn thận mà rơi xuống nước, sau khi được cứu lên bờ thì câu đầu tiên cũng có liên quan đến hắn.

"Trong hồ còn một người, nhanh cứu hắn."

Mặc dù hắn nản lòng thoái chí nhưng cũng không muốn mất mạng nhanh như vậy.

"Không đâu."

Không biết hắn là Tạ Bạch Lộc thì thôi, nhưng bây giờ đã biết người này là Tạ Bạch Lộc, Thẩm Tại Luân liền khẳng định nếu không có cậu thì cũng sẽ có người khác cứu hắn, thế nhưng những điều này Thẩm Tại Luân không thể nói với Tạ Bạch Lộc được, đành nói: "Sau này ngươi cẩn thận chút."

Tạ Bạch Lộc nói: "Tiểu nhân đã biết. Nhờ có Vương phi tiểu nhân mới có thể sống tạm, ơn nghĩa một giọt báo đáp một dòng, huống hồ còn là ơn cứu mạng, tiểu nhân nguyện dùng tính mạng của mình để báo đáp Vương phi."

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu không có ý này mà.

Thẩm Tại Luân nói: "Không cần báo đáp. Nhưng mà ngươi vẫn nên tự bảo vệ bản thân mình một chút đi."

Cậu nói như vậy, Tạ Bạch Lộc nghe càng cảm động, cũng kiên định hơn với quyết tâm báo đáp của mình: "Tiểu nhân sẽ bảo vệ tốt bản thân."

Dứt lời, Tạ Bạch Lộc nặng nề mà dập đầu một cái.

Tạ Bạch Lộc đã tự mình nói tạ ơn xong, không dám quấy rầy quý nhân nữa, hắn chủ động xin cáo lui, chỉ có điều trước khi đi, Tạ Bạch Lộc lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ nhỏ, hai tay cung kính nâng lên cho Thẩm Tại Luân: "Vương phi, lúc rảnh rỗi tiểu nhân thích làm đồ gỗ, đây là đồ tiểu nhân làm suốt đêm qua, mời ngài nhận lấy."

Dù sao cũng là tâm ý, Thẩm Tại Luân nhận, hộp gỗ không thể mở ra, chỉ có một cái tay nắm, Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng xoay tròn, thế mà phát ra âm thanh.

Cậu rất kinh ngạc nói: "Hộp Bát Âm?"

Tạ Bạch Lộc không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút, hộp này chuyển động chạm vào các mảnh đồng bên trong tạo ra âm thanh, hắn ngượng ngùng cười: "Tiểu nhân vẫn chưa đặt tên, hộp Bát Âm Vương phi nói... là một cái tên rất hay."

Thẩm Tại Luân lại xoay mấy lần, lúc này mới phát hiện hộp này không giống hoàn toàn với hộp Bát Âm, nó chỉ có thể phát ra âm thanh mà thôi, hoàn toàn không đủ để tạo thành một giai điệu, nhưng mà đã rất tốt rồi, xem như là hộp Bát Âm phiên bản cổ đại.

Cúi đầu chơi một lúc lâu, Thẩm Tại Luân còn ríu rít chia sẻ với Lý Hi Thừa, thấy cậu không chỉ hứng thú mà còn không hề lộ ra vẻ xem thường nào, trong lòng Tạ Bạch Lộc càng vô cùng cảm kích.

Vị Vương phi này, quả nhiên tâm địa thiện lương. Thừa vương dường như cũng không tàn bạo ngang ngược như trong lời đồn.

Tạ Bạch Lộc lặng yên không tiếng động cáo lui, Thẩm Tại Luân vẫn còn chơi món đồ chơi nhỏ kia, Tạ Bạch Lộc đi lúc nào, Hoàng Huyễn Thần tới lúc nào cậu cũng không phát hiện, mãi đến khi Hoàng Huyễn Thần gọi cậu vài tiếng.

"Luân ca! Luân ca!"

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Hoàng Huyễn Thần tới, hỏi Hoàng Huyễn Thần: "Làm sao vậy?"

Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Hi Thừa, lấy một tấm thiệp mời ra: "Cha ta mời các huynh tối nay đến quý phủ dự tiệc."

Thật ra đúng là Phiêu Kỵ Đại tướng quân muốn tự mình tới, định xem thử như thế nào, nhưng mà ông bị Hoằng Hưng Đế gọi đi, Hoàng Huyễn Thần liền mừng rỡ nhận lấy nhiệm vụ này.

Làm một con cá mặn, Thẩm Tại Luân ra cửa một chuyến phải nằm ngang mấy ngày bù lại, vẫn chưa về Thừa Vương phủ mà đã có thiệp mời tới nữa, kinh doanh thường xuyên quá. Thẩm Tại Luân không muốn đi lắm, cậu sâu kín nói: "Vương gia, Hoàng tướng quân mời huynh ăn tiệc kìa."

Thẩm Tại Luân cố ý bỏ mình ra, muốn làm cá lọt lưới, Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu một cái, đương nhiên biết Thẩm Tại Luân đang chống cự: "Không muốn đi?"

Thẩm Tại Luân gật gật đầu: "Ta mệt mỏi quá à."

Hoàng Huyễn Thần nghe vậy, vội nói: "Luân ca, ngươi không thể không đi, cha ta muốn gặp ngươi."

Thẩm Tại Luân không rõ: "Hả? Gặp ta làm gì?"

Hoàng Huyễn Thần không chắc lắm mà nói: "Hình như ông ngoại của ngươi từng cứu cha ta một mạng, trước đó vẫn luôn muốn gặp ngươi, nhưng mà không có cơ hội."

Thẩm Tại Luân: "?"

Phò mã nói ông ngoại cứu lão, sao vị tướng quân này cũng nói ông ngoại cứu ông ấy vậy?

Ông ngoại của cậu là như thế nào, sao cứ có cảm giác ai cũng được ông ấy cứu hết vậy.

Trong lòng Thẩm Tại Luân cảm thấy rất kỳ lạ, quyết định khi về sẽ hỏi Lan Đình một chút, nhưng Hoàng Huyễn Thần đã nói vậy, Thẩm Tại Luân dù không muốn đi cũng biết mình không thể thoát thân, ủ rũ nói: "Vậy thì đi."

Có Lý Hi Thừa ở đây, Hoàng Huyễn Thần cũng không muốn ở lại lâu, đưa thiệp mời xong hắn cũng đi.

Sao ban ngày phải đi làm, buổi tối vẫn phải đi làm nữa vậy?

Không muốn đi đâu.

Thẩm Tại Luân thở dài, ngã vào trong lòng Lý Hi Thừa, giống như đã quyết định sống nhưng không còn gì luyến tiếc nữa.

Cậu muốn ngủ một giấc cho đã đời.

Lý Hi Thừa rũ mắt nhìn cậu một chút, biết Thẩm Tại Luân muốn ngủ liền ôm người đặt lại trên giường.

Vương gia thật sự quá hiểu cậu, Thẩm Tại Luân thì thào nói: "Vương gia, huynh đối xử với ta tốt như vậy, sau này không có huynh thì ta phải làm sao đây?"

Lý Hi Thừa cười hờ hững: "Nếu có ngày đó thì đương nhiên em phải thay ta trông coi vương phủ cả đời rồi."

Trông coi cả đời.

Thẩm Tại Luân ngẩn ra.

Vốn dĩ cậu cũng có tính toán này.

Đợi Vương gia qua đời sẽ trông coi vương phủ thay hắn, vui sướng mà làm cá mặn nằm ngang.

Nhưng nếu Vương gia thật sự qua đời, sẽ không có ai ôm cậu đi tới đi lui, cũng không có ai ngủ với cậu.

Đột nhiên Thẩm Tại Luân cảm thấy không vui.

Mất hứng mà ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì đã ở trên xe ngựa.

Thẩm Tại Luân mờ mịt ngồi dậy: "Vương gia, chúng ta đi lúc nào?"

Lý Hi Thừa trả lời: "Lúc phụ hoàng về cung."

Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, được hắn đút mấy ngụm nước cũng tỉnh táo một chút, Thẩm Tại Luân mở màn xe ra nhìn xung quanh.

"Vương gia, chúng ta đi đâu?"

"Về vương phủ."

Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Có thể không về vương phủ không?"

Về vương phủ không lâu lại phải ra ngoài, cách duy nhất là không về cho rồi, Thẩm Tại Luân thành thật nói: "... Về vương phủ thì ta sẽ không rời giường nổi mất."

Lý Hi Thừa liếc cậu một cái, có về vương phủ hay không cũng không quan trọng, nếu Thẩm Tại Luân không muốn về thì thôi vậy, Lý Hi Thừa hỏi: "Tìm chỗ nào ngồi một chút?"

Thẩm Tại Luân: "Được."

Lý Hi Thừa gật gật đầu, dặn dò người hầu, xe ngựa đổi hướng, không lâu sau bọn họ đến một tửu lâu.

Tửu lâu này tên là "Nhất Gian", tên đặt khá tùy tiện nhưng quy mô khá lớn, trang trí cũng rất hào hoa xa xỉ.

Xe ngựa dừng lại ông chủ liền cung kính tiến lên đón, dẫn bọn họ vào trong nhã gian.

Nói là nhã gian cũng không hẳn, không phải là một phòng riêng, mà là một gian hướng mặt ra lan ca, nhìn xuống có thể thấy tiên sinh kể chuyện dưới lầu.

Thẩm Tại Luân chỉ nhìn nhiều mấy cái, Lý Hi Thừa liền ra hiệu bằng mắt cho ông chủ, bình phong được đưa tới, Thẩm Tại Luân không có cách nào nhìn nữa, cũng không thể nhìn được gì.

"Vương gia, như vậy làm sao nghe kể chuyện được?"

Thẩm Tại Luân oán giận hắn, Lý Hi Thừa chỉ rót rượu cho mình, cũng không ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Em nghe bằng mắt?"

Thẩm Tại Luân: "..."

Đáng ghét, có lý quá vậy.

Thẩm Tại Luân đang bị hỏi đành ngậm miệng lại, thấy Lý Hi Thừa uống rượu cậu cũng cúi đầu nhìn, cậu không dám uống rượu nữa, vì vậy rót trà cho mình, uống từng ngụm nhỏ.

Không biết qua bao lâu, "Cộp" một tiếng, khối gỗ gõ lên bàn, người kể chuyện dưới lầu đã bắt đầu.

"Hôm nay chúng ta không kể về nữ trung hào kiệt Hoa Mộc Lan, mà kể về một vị mỹ nhân khác."

Người kể chuyện nói: "Tiền triều có một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Đẹp như vậy nhưng đã là người có chồng, một lần ra ngoài đi chùa thắp hương lại bị hoàng đế nhìn trúng, sau đó bị đưa vào cung, xui xẻo không?"

Mở màn này khiến Thẩm Tại Luân sững sờ, cảm thấy khá quen.

"Bị hoàng đế nhìn trúng thì còn có thể làm sao? Mỹ nhân đành phải thay tên đổi họ vào cung, còn sinh cho hoàng đế một người con trai, chuyện xui xẻo lại đến."

Người kể chuyện thở dài một hơi: "Nàng ấy sinh ra một người điên!"

"Điên đến mức độ nào sao? Người con trai này của nàng ấy không ăn gì cả, chỉ ăn máu thịt của mỹ nhân, còn nuôi một bầy thú dữ, ngày thường thích nhất là ném người sống vào nhìn người đó bị xé xác ăn sống, càng thê thảm thì hắn càng vui vẻ, hơn nữa, nói hắn điên thì quá bình thường, nói hắn là ác quỷ từ địa ngục chui lên cũng không quá đáng!"

Tiếng cảm thán trong tửu lâu liên tiếp, người kể chuyện dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Còn về mỹ nhân kia. Trước khi nàng ấy bị bắt đi đã là vợ người, nếu có máu thịt thì người đàn ông nào có thể nhịn được cơn giận này?"

"Tướng công của mỹ nhân không nhịn được." Người kể chuyện lắc đầu: "Hắn sai người truyền tin cho mỹ nhân, muốn dẫn nàng ấy đi."

"Vào cung vốn không phải là ý muốn của mỹ nhân, nàng ấy cũng rất nhớ vị tướng công này, biết được tướng công vẫn còn nhớ mình, đương nhiên là mỹ nhân vô cùng vui mừng, háo hức đồng ý, chỉ là không biết trùng hợp ra sao, đứa con điên kia của nàng ấy nhìn thấy lá thư kia."

"Mỹ nhân cầu xin hắn giữ bí mật giúp mình, đứa con điên kia cũng đồng ý, nhưng đến ngày đó..."

Người kể chuyện thở dài một tiếng: "Nàng ấy đợi từ sáng đến tối, người tướng công đưa thư nói sẽ dẫn nàng ấy đi cũng chưa từng xuất hiện."

"Mọi người đoán xem là xảy ra chuyện gì?"

Thước gỗ lại được gõ lên bàn, người kể chuyện vô cùng đau đớn nói: "Còn không phải là đứa con điên kia của ------"

"Câm miệng."

Người kể chuyện đang nói đến đoạn cao trào, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tấm bình phong ngăn chặn tầm mắt, ông ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao người tới tửu lâu này đều là quan lớn quý nhân, ông ta buồn cười hỏi: "Vị công tử này, tiểu nhân đã làm gì mà ngài muốn tiểu nhân câm miệng?"

Thẩm Tại Luân do dự nói: "Ta không thích chuyện này, ông kể chuyện khác đi."

Lý Hi Thừa mới dặn dò thị vệ điều gì đó xong, thấy vậy nhìn Thẩm Tại Luân như có điều suy nghĩ.

Người kể chuyện sững sờ, dở khóc dở cười: "Công tử, ngài không thích nhưng có người khác thích."

Thẩm Tại Luân vẫn rất không nói lý: "Có người thích thì kệ người ta, ta không thích, ông kể chuyện khác đi, nếu không thì..."

Lúc đầu Thẩm Tại Luân chỉ cảm thấy chuyện này quen quen, cậu còn tưởng là trùng hợp, mỹ nhân đã có chồng lại bị hoàng đế nhìn trúng, thay tên đổi họ vào cung, nhưng càng về sau thì những chi tiết nhỏ cũng ăn khớp, rõ ràng không phải trùng hợp.

Mỹ nhân trong câu chuyện này, chính là Ngu mỹ nhân, còn người điên là ai đương nhiên không cần nói cũng biết.

Thẩm Tại Luân lo âu nhìn Lý Hi Thừa, người đàn ông cầm chén rượu lên nhấp, tư thái uống rượu rất ưu nhã, thấy cậu nhìn qua, thậm chí hắn còn khoan thai cười với cậu, nhưng Thẩm Tại Luân lại cảm thấy Vương gia đang không vui.

Đã một quãng thời gian Vương gia không nhắc đến Ngu mỹ nhân, Thẩm Tại Luân cũng không muốn hắn mang theo hồi ức đau khổ kia, suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân liền buông lời "hung ác" với người kể chuyện.

"Nếu ông không kể chuyện khác thì ông đi ra ngoài cho ta."

Lông mày Lý Hi Thừa khẽ động, chậm rãi nhìn Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân đối mặt với hắn, rất là vô tội.

Thẩm Tại Luân muốn đuổi người kể chuyện đi ra ngoài, so với việc ông ta chọc giận Vương gia bị Vương gia đuổi ra ngoài cũng giống nhau mà thôi, đơn giản là để người kể chuyện đi ra ngoài sẽ không làm gì ông ta, nhưng mà người khác nghe thì không hiểu đơn giản như vậy.

Thiếu niên này ngang ngược như vậy, đuổi ông ta ra ngoài, đại khái là không muốn ông ta kể chuyện ở tửu lâu nữa, hất đổ chén cơm của người ta.

Người kể chuyện cũng nghĩ như vậy, nghe xong thì hoảng hốt, ông ta không nói gì, nhưng có người chậm rãi lên tiếng: "Vị công tử này, tiên sinh chỉ kể chuyện xưa mà thôi, ông ta làm sai chỗ nào? Ông ta kể chuyện ngươi không thích nghe thì ngươi đi đi, sao lại đuổi người ta?"

An Bình Hầu trách cứ: "Dưới chân thiên tử sao lại có người hoành hành ngang ngược không nói lý như vậy chứ!"

Ngồi ở đây cũng có rất nhiều quan to quyền quý, thấy An Bình Hầu đứng lên, bọn họ dồn dập nhìn qua, cho một ánh mắt than thở, An Bình Hầu thu nhận vào trong mắt, vẻ mặt không thay đổi, khá trầm ổn mà nhìn về phía nhã gian được bình phong che chắn.

Từ trước đến giờ gã rất biết thu phục lòng người như thế nào.

Thẩm Tại Luân: "..."

An Bình Hầu?

Cậu nhận ra giọng nói An Bình Hầu, nhưng hình như An Bình Hầu không nhận ra giọng của cậu.

Sao trùng hợp dữ vậy?

Thẩm Tại Luân có chút tuyệt vọng, nhưng dù tuyệt vọng như thế nào cậu vẫn liếc nhìn Lý Hi Thừa một cái, lo lắng vẫn chiếm phần nhiều, Thẩm Tại Luân sâu kín nói: "Ta không nói lý mắc mớ gì đến ngươi?"

An Bình Hầu hơi nhướn mày: "Ngươi ---------!"

An Bình Hầu nói: "Ngươi cũng biết trên đời này bệ hạ ghét nhất là có người ỷ vào xuất thân mà làm xằng làm bậy? Nếu ngươi ra vào tửu lâu này thì xuất thân không giàu cũng quý, cũng không phải là không học lễ nghĩa, nhân nghĩa đạo đức ngươi học đều cho chó ăn rồi sao?"

Thẩm Tại Luân thản nhiên nói: "Ta lớn lên ở nông thôn, chưa từng đi học."

Thế mà có người cây ngay không sợ chết đứng nói mình vô học, An Bình Hầu nghe xong trong lòng càng chán ghét: "Ngươi -------"

"Ta cũng chưa từng học nhân nghĩa đạo đức." Thẩm Tại Luân bổ sung: "Ta ngang ngược như vậy đó, ngươi còn nói thêm câu nào nữa thì cũng đi ra ngoài luôn cho ta."

Cách một bức bình phong, ở trong tửu lâu nên rất nhiều tạp âm, giọng nói thiếu niên lại không rõ ràng, nhưng cậu nói một đoạn dài như vậy khiến An Bình Hầu cảm thấy hơi quen quen, nhưng gã cũng không để ý nhiều.

Thiếu niên này không đi học còn không biết nhục, chắc chắn không phải nhà cao quyền quý gì, An Bình Hầu cười lạnh một tiếng, tự giới thiệu: "Ngươi thật to gan, ta là An Bình Hầu, người đi ra ngoài là ngươi mới đúng!"

"Người đâu, tống hắn ta ra ngoài cho bổn hầu!"

Thẩm Tại Luân: "???"

Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu sao An Bình Hầu lại muốn tống cậu ra ngoài, như thế nào thì cậu cũng cao quý hơn An Bình Hầu đúng không?!

Thẩm Tại Luân đang muốn nói gì đó, Lý Hi Thừa cười nhẹ vài tiếng, rốt cuộc cũng để ý đến cậu, hắn sai người dời bức bình phong ra, cũng từ từ lên tiếng.

"Hầu gia quả nhiên là uy phong."

Lý Hi Thừa lười biếng nói: "Hầu gia có biết, trong vương phủ, Vương phi của bản vương kêu bản vương đi ra ngoài thì bản vương cũng phải thành thật mà đi ra ngoài đó. Ngươi cũng có lá gan lớn thật, không những không cút ra ngoài mà còn muốn đuổi em ấy ra."

Dứt lời, bức bình phong hoàn toàn bị dời đi, Lý Hi Thừa ngước mắt, lạnh lùng nhìn qua, người ở đây lập tức đều kinh sợ.

Là Thừa vương?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com