73
Nửa đêm, xe ngựa đi tới hoàng cung.
Thẩm Tại Luân chưa từng nhìn thấy kinh thành lúc hừng đông, cậu tò mò vén mành xe, xung quanh tối đen, chỉ có Cấm vệ quân đi tuần tra, bước chân chỉnh tề.
Nhìn một chút, tâm tư Thẩm Tại Luân lại bay xa.
Theo cốt truyện, sau lần Hoằng Hưng Đế ngất xỉu này, bệnh hoài không dứt, người trong hậu cung héo tàn, cho nên Hoằng Hưng Đế chỉ có thể dặn dò tướng quân, để Đại hoàng tử thay mặt xử lý triều chính.
Đại hoàng tử lại giao du thân cận với An Bình Hầu, dưới tay Đại hoàng tử thì An Bình Hầu rất được trọng dung, sau đó tai họa ập đến, Đại hoàng tử cử An Bình Hầu xuôi nam, đây cũng là sự kiện khiến danh tiếng của An Bình Hầu vang vọng trong dân gian.
Nhưng mà Đại hoàng tử, hình như cậu và Vương gia cũng đắc tội luôn rồi.
An Bình Hầu, cậu và Vương gia mới đắc tội một lần.
Thẩm Tại Luân thì thào nói: "Vương gia, đất phong của huynh ở đâu? Sao chưa từng nghe huynh nhắc đến? Hay là... ngày mai chúng ta đến đất phong của huynh nha? Không, ngày mai chậm quá, thăm bệ hạ xong chúng ta suốt đêm rời kinh, được không?"
Dường như cậu rất gấp gáp muốn đi, mày cũng nhíu lại hiện ra mấy phần sầu lo, Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, hỏi: "Sao lại muốn suốt đêm rời kinh? Em lại đang sợ điều gì?"
Thẩm Tại Luân không thể nói với hắn tình tiết tiếp theo của cốt truyện, chỉ có thể sốt sắng: "Bệ hạ bệnh rồi."
Lý Hi Thừa: "Hửm? Ông ta bệnh thì thế nào?"
Thẩm Tại Luân: "... Chúng ta đắc tội với nhiều người, không nhanh đi trốn sao?"
Lý Hi Thừa cúi đầu nhẹ nhàng nhéo mặt Thẩm Tại Luân, lười biếng nói: "Chuyện nên lo em không lo, chuyện không nên lo thì suốt ngày em cứ canh cánh trong lòng. Đừng nói là phụ hoàng bị bệnh, cho dù trời có sập xuống cũng có bản vương chống đỡ cho em, sợ cái gì?"
Mặt của Thẩm Tại Luân nhăn lại, cậu nhìn Lý Hi Thừa, cũng không được an ủi, trong lòng vẫn rất sầu.
Vương gia không chịu đi, làm sao bây giờ?
Hay là... một mình cậu chuồn thôi?
Haizzzzz, không được.
Cậu nghĩ đến một cách, khuyên Vương gia đi cùng mình.
Mang theo tâm trạng nặng nề, Thẩm Tại Luân rơi vào trầm tư, không phát hiện Lý Hi Thừa vẫn luôn nhìn mình.
Đắc tội rất nhiều người, nhanh đi trốn.
Trốn cái gì mà trốn.
Lý Hi Thừa khẽ khàng phì cười một tiếng.
Cho đến nay cuối cùng cũng coi như hắn đã biết thiếu niên đang lo lắng điều gì. Chẳng trách hắn chưa từng để cậu chịu oan ức nhưng mà cậu vẫn luôn lo sợ.
Cậu sợ đắc tội với người khác.
Cậu sợ Hoằng Hưng Đế xảy ra chuyện, bọn họ không còn chỗ dựa, bị người khác ám hại.
Ngốc đến đáng yêu.
"Bản vương mới là chỗ dựa của em."
Lý Hi Thừa mỉm cười: "Đắc tội nhiều người hơn nữa thì sao? Bản vương còn sống một ngày thì dù trong lòng bọn họ có hận tới cỡ nào gặp em cũng phải quy củ cung kính mà hành lễ một ngày."
"Nhưng mà..."
Thẩm Tại Luân vẫn vô cùng lo lắng, cậu mím mím môi, cuối cùng không nói gì nữa, Lý Hi Thừa thấy cậu như vậy, vẻ mặt suy tư.
Muốn nghĩ ra cách khiến thiếu niên hoàn toàn không còn lo sợ nữa.
Không có gì phải sợ, cũng không có gì đáng để cậu phải sợ.
Không lâu lắm, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đến Dưỡng Tâm điện.
Bọn họ xem như là đến trễ, ngoài điện đã có không ít người.
Đại hoàng tử Lý Triều Hoa quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt: "Phụ hoàng! Phụ hoàng! Người đừng có chuyện mà, phụ hoàng ---------!"
Gã khóc khá chân thành, Thẩm Tại Luân không nhịn được nhỏ giọng hỏi Lý Hi Thừa: "Bệ hạ không phải chỉ ngất xỉu thôi sao? Gã khóc cứ như là bệ hạ... bị bệnh nặng lắm vậy."
Vốn muốn nói là "khóc tang", nhưng Thẩm Tại Luân cảm thấy không tốt lắm nên thay thành từ khác, Lý Hi Thừa chế giễu nói: "Sợ khóc nhỏ quá phụ hoàng không nghe được, quyền của gã cũng sẽ ít đi."
Lý Triều Hoa: "..."
Thẩm Tại Luân nói nhỏ nhưng Lý Hi Thừa lại không nói nhỏ, Lý Triều Hoa nghe thấy thì trên mặt cũng vặn vẹo, đành ngượng ngùng ngậm miệng, trong lòng cũng thầm mắng một tiếng.
Đụng phải hai đứa này thì không tốt lành gì.
Còn rất nhiều lời.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa Dưỡng Tâm điện bị đẩy ra, Uông tổng quản đi ra, như trút được gánh nặng nói: "Bệ hạ tỉnh rồi, bây giờ đã không còn gì đáng ngại, các vị nương nương và điện hạ không cần lo lắng."
Lời vừa dứt, ngoài điện có người hô lên.
"Thái hậu nương nương đến!"
"Hoàng nhi, hoàng nhi của ta!"
Đại cung nữ đỡ Hoàng thái hậu bước nhanh tới, Hoàng thái hậu không giống hậu phi và hoàng tử, hậu phi và hoàng tử dù lo lắng cho Hoằng Hưng Đế như thế nào cũng phải chờ truyền mới được vào, Hoàng thái hậu thì không cần.
Bà ta muốn đi thẳng vào, Uông tổng quản lại do dự nói: "Thái hậu nương nương, bệ hạ đã từng nói, nếu ngài đến thì mời ngài trở về nghỉ ngơi, dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngài không cần lo lắng quá."
Hoàng thái hậu sững sờ, đau thương hỏi: "Hoàng nhi, con không chịu gặp ai gia?"
Không có ai trả lời, ý tứ của Hoằng Hưng Đế rất rõ ràng, Uông tổng quản cười khuyên nhủ: "Thái hậu nương nương, ngài đừng suy nghĩ nhiều, thân thể bệ hạ không khỏe, sợ lây bệnh cho ngài, ngài..."
"Mười năm. Con tức giận với ai gia tròn mười năm. Ai gia sinh con, nuôi con, con lại vì một người phụ nữ mà oán hận ai gia đến tận bây giờ?!" Hoàng thái hậu nói.
"Uông ------- khụ khụ."
Trong điện, cuối cùng Hoằng Hưng Đế cũng lên tiếng, Uông tổng quản áy náy nở nụ cười, vội vã chạy vào.
Một lát sau, Uông tổng quản lại đi ra, Hoàng thái hậu tha thiết nhìn ông, Uông tổng quản nói với Lý Hi Thừa: "Vương gia, bệ hạ muốn gặp ngài."
Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, nhìn Thẩm Tại Luân, ra hiệu cậu đừng có chạy lung tung, Thẩm Tại Luân gật đầu xong Lý Hi Thừa mới đi.
"Kẽo kẹt" một tiếng, của Dưỡng Tâm điện được đóng lại, vẻ mặt Hoàng thái hậu ảm đạm nhìn một lúc lâu, cuối cùng vừa hận vừa đau lòng, cắn chặt răng: "Hoàng nhi, con thà gặp đứa dã chủng kia cũng không chịu gặp ai gia."
Mai Phi thuận lời mà động viên bà ta: "Thái hậu nương nương, ngài đừng giận, sớm muộn gì bệ hạ cũng sẽ nghĩ thông suốt."
Hoàng thái hậu lắc đầu một cái, vẫn cắn răng nghiến lợi nói: "Tên sát sinh này khắc chết mẫu phi của nó, bây giờ lại khắc hoàng nhi của ta, sao nó lại ------"
"Bám dai như đỉa hả?"
Thẩm Tại Luân từng bị Hoàng thái hậu trừng phạt một lần, biết bà ta nói sát tinh là lại mắng Vương gia, cũng biết đại khái những chuyện Hoàng thái hậu đã làm.
Trận hỏa hoạn ở Xuân Thâm điện kia, dường như không thể thoát khỏi liên quan đến bà ta, sau đó bà ta dùng cớ hóa giải cực hình khắc, nhốt Vương gia và thi thể của Ngu mỹ nhân chung một chỗ.
Đây là vì Hoằng Hưng Đế sao?
Thẩm Tại Luân cảm thấy không phải như vậy.
Nhưng những điều này không quan trọng, quan trọng là Hoằng Hưng Đế không gặp bà ta, Hoàng thái hậu lại cứ trách mắng Vương gia, không hiểu ra sao, vốn dĩ trên đường vào cung Thẩm Tại Luân còn hoang mang vì đắc tội nhiều người, bây giờ cậu nghĩ thông suốt rồi.
Đắc tội nhiều người như vậy, Hoàng thái hậu cũng không phải chưa từng đắc tội, nhiều thêm một lần thì như thế nào.
"Thái hậu nương nương..."
Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Ngài tin Phật, Phật môn có ba cái nghiệp: thân, khẩu, ý. Ngài chửi rủa Vương gia là đang tạo nghiệp, còn là ác khẩu, hình như rơi vào tam ác đạo rồi."
Tam ác đạo cũng là địa ngục, Hoàng thái hậu vừa nghe liền giận tím mặt: "Ngươi nói cái gì?"
Thẩm Tại Luân chỉ coi như bà ta không nghe rõ, lặp lại một lần nữa rõ ràng từng chữ một.
Hoàng thái hậu lạnh lùng hỏi cậu: "Ngươi nguyền rủa ai gia sau khi chết sẽ xuống địa ngục?"
Thẩm Tại Luân nghiêm túc nói: "Không phải nguyền rủa, ngài tin Phật mà, ta chỉ đang nhắc nhở ngài đừng tạo nghiệp, rất nghiêm trọng đó."
"Ngươi ------!"
Thẩm Tại Luân như nhớ ra điều gì, hỏi bà ta: "Thái hậu nương nương, ngài nói Ngu mỹ nhân là do Vương gia khắc chết, có căn cứ không? Có thì nói còn không có thì là vọng ngôn, cũng là tội đầu tiên trong khẩu nghiệp."
Hoàng thái hậu tức đến bật cười: "Vũ ngôn, được lắm, ngươi hiểu biết rất nhiều."
"Thái hậu nương nương đừng để bụng." Mai Phi cười nói: "Vương phi ấy mà, đúng là hiểu biết rất nhiều. Ngài nói Từ Ninh cung quạnh quẽ, lần trước thần thiếp thấy một con mèo bốn tai, vốn định ôm tới cho ngài, kết quả Vương phi cũng nói là ngài tin Phật, không nuôi chó mèo, sẽ dễ dẫn ra ác nghiệp, cuối cùng tự mình ôm về nuôi."
Ả ta nhìn như đang khuyên Hoàng thái hậu, nhưng thực ra không có lòng tốt, lời nói như đang chỉ trích Thẩm Tại Luân muốn nuôi con mèo bốn tai kia mới lấy lý do Hoàng thái hậu tin Phật không nuôi thú cưng ra để qua loa lấy lệ.
Đúng như dự đoán, Hoàng thái hậu nghe xong sắc mặt liền trầm xuống mấy phần.
Mai Phi thấy vậy khẽ nhếch môi.
Mặt dây chuyền của ả, mỗi lần nhớ tới đều hận đến nghiến răng, tên Lý Hi Thừa kia đúng là khinh người quá đáng, ép buộc lấy từ trong tay ả lại đeo cho một con súc sinh, người Vương phi này của hắn hôm nay đụng phải nòng súng, ả có thể đàng hoàng mà mượn đó để nói ra chuyện của mình.
Dừng một chút, Mai Phi nói với Thẩm Tại Luân: "Ngươi đó, chống đối Thái hậu nương nương làm gì? Mau nhận tội đi, dù như thế nào thì Thái hậu nương nương cũng là trưởng bối của ngươi, sao ngươi có thể làm thế?"
Nhìn có vẻ như Mai Phi đang giảng hòa, nhưng thật ra lại có ý định gây xích mích.
Ả vừa nói xong Hoàng thái hậu cũng kịp phản ứng, chuyện của bà ta nào đến phiên Thẩm Tại Luân chống đối, Hoàng thái hậu hừ một tiếng: "Đúng là không được dạy dỗ, còn không mau nhận tội với ai gia?"
Nhận tội gì chứ, Hoàng thái hậu nói xấu Vương gia nhiều như vậy cũng không có nhận tội với Vương gia kìa, Thẩm Tại Luân sâu kín nói: "Nhưng mà Thái hậu nương nương à, ta chỉ sợ ngài quên mất cấm kỵ của Phật môn, có lòng tốt nhắc nhở ngài, sao cái này cũng phải nhận tội?"
Hoàng thái hậu hỏi cậu: "Nói như vậy thì ngược lại ai gia còn phải cảm ơn ngươi?"
Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút, trả lời bà ta: "Cũng không cần đâu, ta chỉ thuận miệng nhắc thôi, giúp người làm vui ấy mà."
Hoàng thái hậu vốn chỉ trào phúng, Thẩm Tại Luân lại thuận theo mà trèo lên trên, khiến Hoàng thái hậu cũng nghẹn, bà ta âm u nói: "Lần trước gặp ngươi không phát hiện thì ra ngươi cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy."
Đây là đang khen cậu đúng không, Thẩm Tại Luân khiêm tốn: "Cũng được thôi hà, không có nhanh mồm nhanh miệng lắm."
Hoàng thái hậu thật sự là bị cậu chọc tức cười, nhìn chằm chằm Thẩm Tại Luân vài lần, bà ta vốn không muốn trêu chọc con chó điên Lý Hi Thừa kia, vua cũng thua thằng liều, lần trước bà ta chỉ muốn để Thẩm Tại Luân chép vài tờ kinh thư, Từ Ninh cung của bà ta suýt chút nữa đã bị xốc lên dốc ngược xuống.
Nhưng bây giờ Hoàng thái hậu thật sự không nhịn nổi, cắn răng, tức giận nói: "Ngươi lớn lên ở nông thôn cũng không sao, nhưng sao lại có thể không ra thể thống gì như vậy!"
Nói xong, bà ta đi về phía Thẩm Tại Luân, giơ tay muốn tát Thẩm Tại Luân.
"Thái hậu nương nương!"
Một bóng người xuất hiện chặn trước mặt Thẩm Tại Luân, ngoài ra bàn tay của Hoàng thái hậu cũng bị ngăn lại, là Hoàng Sâm Đào, Thẩm Tại Luân cảm thấy được có người kéo cậu ra phía sau, cậu nhìn lại thì thấy là Phò mã Tô Phỉ Nguyệt.
Còn một người nữa, Thẩm Tại Luân cảm thấy không quen, nhưng rất nhanh cậu đã biết thân phận của ông ấy.
Người đó chắp tay nói: "Kim Vân Chi bái kiến Thái hậu nương nương!"
Hoàng Sâm Đào và Tô Phỉ Nguyệt cũng hành lễ với Hoàng thái hậu, bước về phía trước một bước, im lặng không một tiếng động che chở cho Thẩm Tại Luân, Hoàng thái hậu cau mày: "Các ngươi..."
Kim Vân Chi?
Ông ấy là Kim tướng cha của Kim Thiện Vũ sao?
Thẩm Tại Luân nhìn ông ấy, Kim Vân Chi cũng hơi nghiêng đầu nhìn cậu, như hiểu lầm gì đó mà cho Thẩm Tại Luân một ánh mắt động viên.
"Thái hậu nương nương đây là thế nào, sao lại tức giận với một tiểu bối như vậy?"
Kim Vân Chi khẽ mỉm cười: "Không cần đến mức đó."
Tô Phỉ Nguyệt cũng vuốt cằm nói: "Ngài tức giận với cậu, ra tay với cậu, cuối cùng người tức là bản thân mình, Thái hậu nương nương nên giữ gìn sức khỏe."
Hoàng Sâm Đào thì không nói, thân phận của ông đặc biệt, có chút quan hệ với Lý Hi Thừa nên ra tay ngăn cản cũng không có gì lạ, nhưng Kim Vân Chi và Tô Phỉ Nguyệt đều hướng về Thẩm Tại Luân khiến Hoàng thái hậu kinh ngạc.
Bà ta đánh giá họ vài lần, cười cười nói: "Ai gia sẽ giữ gìn sức khỏe của mình. Chỉ là nó luôn chống đối ai gia, ai gia nghĩ dù sao cũng nên có người dạy nó quy củ trong cung."
Kim Vân Chi gật đầu: "Thì ra là vậy. Thần cũng đang nghĩ, Thái hậu nương nương trước giờ thâm minh đại nghĩa, sẽ không vô cớ trách phạt tiểu bối, càng không phải người bụng dạ hẹp hòi."
Dừng một chút, Kim Vân Chi nói tiếp: "Tiểu bối mà, tính tính hoạt bát, thế nhưng hoạt bát một chút sẽ không dễ giữ mồm giữ miệng, chỉ vô tâm mà thôi, không tính là chống đối gì cả, Thái hậu nương nương chớ để bụng."
Kim Vân Chi nói như vậy, đem chống đối thành không giữ mồm giữ miệng, cuối cùng thành vô tâm.
Nếu là con trẻ vô tâm, Hoàng thái hậu cứ chấp nhất dạy dỗ quy củ, thật sự sẽ bị xem như bụng dạ hẹp hòi.
Bị trùm cái mũ này lên, Hoàng thái hậu bây giờ không muốn tính toán nữa, huống hồ Kim Vân Chi là trung thần của Hoằng Hưng Đế, đương nhiên Hoàng thái hậu phải cho ông ấy mấy phần mặt mũi, dù trong lòng có bất mãn như thế nào, bị chỉ rõ tạo khẩu nghiệp phải xuống địa ngục, bà ta cũng chỉ có thể cười nói: "Kim tướng nói có lý, tiểu bối mà, hoạt bát cũng tốt."
Kim Vân Chi cười nói: "Đúng vậy."
Thấy mấy người Kim Vân Chi che chở cho Thẩm Tại Luân rõ ràng như vậy, Hoàng thái hậu không muốn mất mặt, vì vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, trong lòng Hoàng thái hậu bất mãn, Mai Phi càng không cam lòng, nhưng ả không thể làm gì, đành thầm hận trong lòng mà cắn răng.
Hoằng Hưng Đế không gặp bà ta, Hoàng thái hậu nhìn Dưỡng Tâm điện vài lần, cuối cùng thở dài, phất tay với đại cung nữ, rời đi.
Sau khi bà ta đi xa, Hoàng Sâm Đào hỏi Thẩm Tại Luân: "Vương phi không sao chứ?"
Tô Phỉ Nguyệt và Kim Vân Chi đều nhìn về phía cậu, ánh mắt rất thân thiết, Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái: "Ta không sao."
Nhưng trong lòng cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, Hoàng tướng quân và Phò mã là được ông ngoại cứu, quan tâm cậu không có gì lạ, nhưng Kim tướng thì sao?
Suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân trực tiếp hỏi: "Kim tướng, ông ngoại của ta... đã cứu ông sao?"
Kim Vân Chi sững sờ, lập tức cười nói: "Chưa từng."
Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, trong lòng càng thấy lạ, một giây sau Kim Vân Chi lại nói: "Nhưng ông lão đã cứu Thiện Vũ."
Thẩm Tại Luân: "..."
Ông ngoại này của cậu đúng là kỳ nhân.
Thích cứu người thì thôi, người được cứu cũng rất chuẩn, không phải Phò mã thì là Đại tướng quân, không phải Đại tướng quân thì là con của thừa tướng.
Thẩm Tại Luân nghẹn lời không biết nói gì.
Hoàng thái hậu vừa đi, trong ngoài điện đều yên tĩnh lại, không khí lắng đọng như vậy khiến Thẩm Tại Luân có chút buồn ngủ, cậu không nhịn được mà ngáp một cái.
Ở thời đại này không có thiết bị giải trí nào, Thẩm Tại Luân có thói quen ngủ sớm dậy trễ, cậu xoa mắt mấy lần, cửa của Dưỡng Tâm điện được mở, Lý Hi Thừa đi ra.
Thẩm Tại Luân: "Vương gia..."
Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, nhíu mày, đuôi mắt thiếu niên đỏ lên, trong mắt long lanh nước, giống như bị bắt nạt, nhưng hắn không nói gì, chỉ nói: "Phụ hoàng muốn gặp em."
Thẩm Tại Luân ngạc nhiên: "A? Gặp ta?"
Lý Hi Thừa gật đầu: "Ừm."
Thẩm Tại Luân đi mấy bước, phát hiện Vương gia không đi với mình, cậu lại hỏi: "Vương gia, huynh không đi cùng sao?"
Lý Hi Thừa nói: "Em đi trước đi."
Thẩm Tại Luân đành tự mình đi vào Dưỡng Tâm điện, Hoằng Hưng Đế đang dựa trên long sàng, vừa thấy cậu liền cười nói: "Tới rồi à."
Hoằng Hưng Đế: "Đứa nhỏ ngoan, con có nhớ ngày đó ở trên điện, muốn trẫm đồng ý trọng thưởng cho Hi Thừa không?"
Thẩm Tại Luân sững sờ: "Ngày nào ạ?"
Hỏi xong Thẩm Tại Luân bắt đầu nhớ lại. Có người gây họa ở tiệm sách, Vương gia báo quan nhưng lại bị hắt nước bẩn, Thẩm Tại Luân nói chuyện giúp hắn, nếu Vương gia không có lòng tốt báo quan thì quan phủ sẽ không tới đúng lúc như thế, không chừng sẽ thành đại họa, hắn không nên bị phạt mà phải trọng thưởng, Hoằng Hưng Đế cũng đồng ý.
Thấy vẻ mặt cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, Hoằng Hưng Đế ho nhẹ vài tiếng: "Nhớ ra rồi?"
Thẩm Tại Luân gật đầu: "Dạ."
Hoằng Hưng Đế buồn bã nói: "Sau đó trẫm suy nghĩ, Hi Thừa nó ấy à, bất kể là cái gì, chỉ cần là trẫm thưởng cho nó nó đều không thích, không bằng thưởng cho con, thế nhưng trẫm vẫn chưa nghĩ ra muốn thưởng gì, hôm nay thì nghĩ ra rồi."
Thẩm Tại Luân tò mò hỏi ông: "Là gì vậy ạ?"
Hoằng Hưng Đế hơi mỉm cười nói: "Thưởng cho con làm Thái tử phi vậy."
Cùng lúc đó, Lý Hi Thừa bên ngoài từng bước từng bước đi về phía Mai Phi, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Mai Phi nương nương, hình như Vương phi của bản vương đã khóc, bản vương muốn hỏi bà rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com