75
Cung phụng cửa Phật, không cần về cung nữa.
Không cần về cung nữa.
Mí mắt Hoàng thái hậu run lên, lúc đến vui sướng bao nhiêu, bây giờ bi ai bấy nhiêu, trong 10 năm Hoằng Hưng Đế không gặp bà ta, Hoàng thái hậu đã khóc cạn nước mắt, cuối cùng không rơi được giọt nước mắt nào.
Bà ta đã làm sai cái gì?
Hoàng nhi của bà ta, bị một yêu nữ mê hoặc, mê muội đến thần hồn điên đảo, không phân biệt được luân lý cương thường, bà ta chỉ là ra tay thay ông giải quyết người phụ nữ kia mà thôi!
Hoàng thái hậu mấp máy môi: "Có chuyện nào mà ai gia làm không phải vì muốn tốt cho ngươi? Ngươi lại báo đáp ai gia như vậy sao?"
Người đời đều biết, Hoàng thái hậu ở lâu trong thâm cung, một lòng hướng Phật, ngày đêm cầu phúc, đến bây giờ đã hơn 10 năm, nhưng không biết Hoằng Hưng Đế và bà ta đã cách lòng, ông không muốn gặp người mẹ này mà thôi.
Nhưng bây giờ, Hoằng Hưng Đế không những gặp bà ta, thậm chí ngay cả tấm màn che cuối cùng cũng bị gỡ xuống, một phát đánh bay bà ta ra ngoài, không cần về cung nữa.
Hay cho cung phụng cửa Phật.
Hay cho không cần về cung nữa.
Hoàng thái hậu tức đến cả người run lên, cắn răng nói: "Hoàng nhi, ngươi thật là độc ác."
"Vì muốn tốt cho trẫm..."
Hoằng Hưng Đế ngẩng đầu lên, trong mắt là tơ máu dày đặc: "Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài không biết... Tình Mi, nàng ấy là mạng của ta sao? Vì nàng ấy, trẫm có thể coi trời bằng vung, nàng ấy là con gái của Hoàng gia thì thế nào? Nàng ấy đã thành thân thì làm sao? Trẫm không để ý! Trẫm chỉ cần nàng ấy!"
"Ngài biết, ngài biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngài đã làm gì?"
"Cho nàng ấy một con dao, cho người phóng hỏa Xuân Thâm điện!"
Hoằng Hưng Đế cười to: "Nàng ấy vốn đã muốn chết. Mẫu hậu, dù ngài thả cho nàng ấy đi, khiến cả đời này kiếp này trẫm không tìm được nàng ấy thì trẫm cũng sẽ không hận ngài đến vậy, ngài luôn miệng nói muốn tốt cho trẫm, nàng ấy muốn chết ngài đưa dao, nàng ấy chết rồi, ngài khiến nàng ấy không được chôn cất yên ổn, mẫu hậu... ngài thật sự là vì muốn tốt cho trẫm?"
Hoằng Hưng Đế nhắc đến những việc đẫm máu và nước mắt, thân thể Hoàng thái hậu càng lung lay, không đứng thẳng được, đại cung nữ vội vàng đến đỡ, Hoàng thái hậu đẩy cô ta ra: "Ngươi oán trách ai gia?"
"Cô ta dùng thân phận cô nhi vào cung, thân phận thấp kém, ngươi không chỉ khăng khăng phải an táng cô ta vào hoàng lăng còn muốn dùng quy cách hậu táng của Hoàng hậu, ngươi có biết triều thần nói ngươi như thế nào không? Ngươi có biết sử sách sẽ ghi chép ngươi như thế nào không?"
Hoàng thái hậu đau thương nói: "Hoàng nhi của ta, ai gia mang thai mười tháng sinh ra ngươi, ai gia sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi bị hậu thế dùng ngòi bút chỉ trích? Huống hồ... Đứa con của cô ta, cả người đầy sát khí, đại sư nói nếu muốn hóa giải chỉ có cách đó, nó đã khắc chết Ngu mỹ nhân rồi, tiếp theo sẽ là hoàng nhi ngươi, sao ai gia có thể khoanh tay đứng nhìn?"
"Vì trẫm, lại là vì trẫm."
Hoằng Hưng Đế nhắm mắt lại: "Mẫu hậu, trẫm không nhắc tới không có nghĩa là trẫm không biết. Ngài nói trong mệnh cách của Hi Thừa có hung, khắc cha mẹ, nhưng mà đại sư ở chùa Chiếu An thật sự... nói với ngài như vậy sao!"
"Từ đầu tới cuối, ngài không phải vì trẫm. Mẫu hậu, ngài vì chính ngài, ngài vì chính bản thân mình!"
Hoằng Hưng Đế biết.
Hoằng Hưng Đế đều biết hết.
Hoàng thái hậu sững ờ, lảo đảo mấy lần, bà ta không để đại cung nữ đỡ, chỉ cố gắng vịn lên tường mới miễn cưỡng đứng vững, Hoàng thái hậu khó nhọc nói: "Hoàng nhi..."
Nói dối trăm ngàn lần, ngay cả bản thân bà ta cũng tin.
Đúng, mong muốn ban đầu của bà ta, là vì hận.
Bà ta hận Hoàng Tình Mi.
Không liên quan đến thân thế của Hoàng Tình Mi, không liên quan đến cái cớ hoang đường để Hoàng Tình Mi vào cung, chỉ là sau khi Hoàng Tình Mi vào cung, hoàng nhi của bà ta không còn nghe lời bà ta nữa.
Hoằng Hưng Đế như bị mê hoặc, một lòng một dạ chỉ có mỹ nhân này, trong mắt không có giang sơn, không có con dân, cũng không có mẫu hậu là bà ta!
Sao bà ta có thể không hận!
Bà ta cực kỳ hận.
Hoàng nhi của bà ta là do bà ta sinh dưỡng, những năm tháng tiên đế còn tại thế, bà ta vì Hoằng Hưng Đế mà khổ sở luồn cúi, vì Hoằng Hưng Đế mà thận trọng từng bước, cuối cùng cũng có thể để Hoằng Hưng Đế leo lên vị trí này, nhưng trong mắt Hoằng Hưng Đế lại chỉ có người phụ nữ kia!
Bà ta hận sao người phụ nữ đó không chết đi, hận không thể chém người phụ nữ kia thành muôn mảnh!
Nhưng khi người phụ nữ kia chết rồi vẫn cứ bám lấy không tha, không để cho bà ta chút an bình nào, khiến tình mẫu tử giữa bà ta và Hoằng Hưng Đế hoàn toàn bị ngăn cách, không gặp nhau nữa.
Hoàng thái hậu thở gấp, không chút lưu tình bị vạch trần, bà ta chỉ cảm thấy giống như bị đánh một bạt tai thật mạnh, vô cùng lúng túng.
Hoảng hốt hồi lâu, Hoàng thái hậu mới từ từ lên tiếng: "Hoàng nhi, ngươi đã nghĩ xong rồi? Nếu ngươi khăng khăng đưa ai gia đến chùa Chiếu An, sau này không về cung, từ nay ngươi không nhận ai gia là mẫu hậu, ai gia cũng không có đứa con trai này nữa!"
Hoằng Hưng Đế nhìn bà ta, đôi môi run rẩy không ngừng, hồi lâu mà không nói ra được chữ nào.
Rất nhiều chuyện trong lòng ông đều rõ ràng, xưa nay không nhắc tới là do nhớ đến tình mẫu tử, nhưng ông do dự thiếu quyết đoán, đã để bà ta yên tâm mà làm ra rất nhiều chuyện.
Rất lâu Hoằng Hưng Đế không nói gì, không khí hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng Hoàng thái hậu dâng lên chút hy vọng.
Nhưng một giây sau, lòng bà ta liền rơi vào đáy vực.
"Được."
Hoằng Hưng Đế nhấc vạt áo, chậm rãi quỳ xuống, "cộp" một tiếng, ông dập đầu với Hoàng thái hậu một cái: "Đây là, công ơn nuôi dưỡng của mẫu hậu."
"Cộp" một tiếng, Hoằng Hưng Đế dập đầu lần thứ hai: "Đây là, trong 10 năm này, trẫm không quan tâm tới mẫu hậu."
Cái thứ ba còn chưa lạy, Hoàng thái hậu đã quay người đi, nhưng Hoằng Hưng Đế vẫn nghiêm chỉnh mà hoàn thành cái dập đầu thứ ba.
"Đây là, từ nay về sau, trẫm và mẫu hậu, không còn liên quan, sau này mẫu hậu... tự lo lấy."
Bước chân Hoàng thái hậu dừng lại, có gì đó nhỏ xuống, bà ta cúi nhìn, thì ra là nước mắt.
Bà ta cho rằng trong 10 năm này bà ta đã khóc cạn nước mắt, không thể khóc nổi nữa, thì ra là không phải, chỉ là chưa chạm đến chỗ thương tâm.
Hoàng thái hậu kinh ngạc mà lau nước mắt, không quay đầu lại đi về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước trước mắt đã tối sầm, té xỉu trên sàn.
"Thái hậu nương nương!"
"Thái hậu nương nương!"
Đại cung nữ cuống quýt đỡ bà ta, khóc lóc gọi: "Thái y! Thái hậu nương nương hôn mê, mau truyền thái y!"
Bước chân Hoằng Hưng Đế hơi động, nhưng cuối cùng không đi qua, ông chỉ mệt mỏi hỏi: "Như vậy... con có thỏa mãn không?"
Thị nữ lui lại bức bình phong, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân ở phía sau, Lý Hi Thừa lười biếng hỏi Thẩm Tại Luân: "Hả giận không?"
Chuyện Lý Hi Thừa muốn cầu, là để Hoằng Hưng Đế trừng phạt Mai Phi và Hoàng thái hậu.
Thật ra Thẩm Tại Luân không tức giận, Hoàng thái hậu bị cậu làm nghẹn họng mấy lần, cái tát kia cũng chưa đánh, nhưng mà Vương gia có ý tốt, cậu gật đầu: "Ừm, hả giận."
Lý Hi Thừa liền đáp: "Em ấy hả giận thì nhi thần cũng hài lòng."
Hoằng Hưng Đế không cho qua như vậy, hỏi Lý Hi Thừa: "Vậy còn con?"
"Nhi thần?"
Lý Hi Thừa cười cười: "Phụ hoàng, 10 năm rồi, đã quá muộn."
Hoằng Hưng Đế ngẩn ra.
Ông hiểu ý Lý Hi Thừa. Mười năm trước, sau 14 ngày đó, nếu như ông lập tức hạ lệnh đưa Hoàng thái hậu đến chùa Chiếu An đời này kiếp này không được về cung, có lẽ Lý Hi Thừa sẽ thỏa mãn.
Nhưng đã 10 năm trôi qua, ông chỉ không gặp Hoàng thái hậu, dường như ông không biết nên làm gì, nhưng thật ra lại dùng một cách khác bao che cho bà ta.
Đã quá muộn.
Thật sự đã quá muộn.
Ánh mắt Hoằng Hưng Đế ảm đạm nói: "Trẫm biết rồi."
Lý Hi Thừa đối với việc này xem như không thấy: "Phụ hoàng, nếu không còn chuyện gì, nhi thần cáo lui."
Hoằng Hưng Đế cười khổ một tiếng, phất phất tay: "Đi đi. Mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không có ý ngoài ý muốn, tế tổ xong, trẫm sẽ hạ chỉ lập Thái tử."
Lý Hi Thừa gật đầu, đi ra ngoài với Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân không nhịn được quay đầu lại nhìn, Hoằng Hưng Đế được đỡ ngồi lại long sàng, dường như trong chớp mắt già đi rất nhiều, không còn chút sức sống nào.
"Làm sao vậy?"
Thẩm Tại Luân nhìn quá lâu, Lý Hi Thừa hỏi, Thẩm Tại Luân do dự lắc đầu, vốn không muốn nói nhưng Lý Hi Thừa lại hỏi tiếp: "Cảm thấy ông ta đáng thương, bản vương rất quá đáng, cần phải tha thứ cho ông ta?"
Thẩm Tại Luân vội vã nói: "Không phải. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, là bệ hạ làm sai, Vương gia không muốn tha thứ cũng không có ai có thể bắt huynh tha thứ."
Lý Hi Thừa: "Em có thể."
Thẩm Tại Luân sững sờ: "Hả?"
Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Nếu em không đành lòng, muốn bản vương tha thứ cho ông ta, bản vương có thể tha thứ. Cho nên... em có muốn bản vương tha thứ cho ông ta không? Bản vương nghe lời em."
Thẩm Tại Luân hỏi hắn: "Ta nói gì huynh cũng nghe sao?"
Lý Hi Thừa như không để ý, thậm chí giọng nói xen lẫn ý cười: "Từ trước đến giờ bản vương sợ vợ, đương nhiên là em nói gì bản vương cũng nghe."
Thẩm Tại Luân nghe hắn nói xong, cố ý nói: "Vậy tốt lắm, huynh tha thứ cho bệ hạ đi."
Lý Hi Thừa gật đầu, dừng bước, thật sự muốn quay lại nói gì đó với Hoằng Hưng Đế, nhưng trong nháy mắt hắn định lên tiếng, Thẩm Tại Luân hoảng loạn vội vàng nắm tay hắn: "Vương gia, không muốn."
Lý Hi Thừa quay đầu lại: "Hửm?"
Thẩm Tại Luân nhìn hắn, không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Hoằng Hưng Đế nhìn có vẻ đáng thương, nhưng ông cũng là người bắt đầu tất cả, là khởi nguồn tất cả bất hạnh của Vương gia, Thẩm Tại Luân nói muốn hắn tha thứ cho ông, hình như Vương gia thật sự sẽ bằng lòng quên đi tất cả hận thù.
Cho dù bản thân Vương gia không muốn tha thứ, cho dù trong lòng Vương gia vẫn còn oán hận.
Cậu không nói gì, Lý Hi Thừa lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Tại Luân nhẹ giọng giận dỗi: "Chuyện của huynh sao lại muốn ta quyết định thay chứ? Những gì ta nói chưa chắc đã đúng, huynh muốn tha thứ thì tha thứ, không muốn thì không cần..."
"Phu nhân nói rất đúng."
Lý Hi Thừa nhàn nhạt ngắt lời cậu: "Nếu em cảm thấy ông ta đáng thương, trong lòng vẫn luôn nghĩ tới, buổi tối ngủ không yên, bản vương lại phải nhọc lòng dỗ dành em. Phiền lắm, chi bằng một lần giải quyết luôn."
Thẩm Tại Luân kinh ngạc nhìn hắn, lúc lâu mới buồn buồn nói: "Ông ta đáng thương, thế nhưng... không tha thứ, Vương gia, huynh không muốn tha thứ, ta cũng không cho huynh tha thứ, vừa nãy ta gạt huynh thôi à."
Lý Hi Thừa cũng không ngoài ý muốn: "Nhóc lừa đảo."
Thẩm Tại Luân giả bộ không nghe thấy, lại oán giận: "Ta không có lúc nào cũng cần huynh dỗ dành mà."
Lý Hi Thừa cười: "Đúng."
Thẩm Tại Luân: "..."
Không hề cảm động, không hề có chút nào.
Cậu bực mình cúi đầu, quyết định không để ý đến Vương gia nữa, nhưng chưa đi được mấy bước, Hoàng thái hậu ở bên kia đã tỉnh lại, bà ta liếc mắt nhìn thấy Lý Hi Thừa, vẻ mặt tiều tụy gọi hắn lại: "Lý Hi Thừa."
Lý Hi Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng bước chân Thẩm Tại Luân dừng lại, theo bản năng nhìn qua, Lý Hi Thừa bình tĩnh nói: "Cứ đi, không cần để ý tới."
Lý Hi Thừa vẫn không thèm cho bà ta một ánh mắt, Hoàng thái hậu không để ý, bà ta chỉ chậm rãi nói: "Ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, ngươi giết nhiều người như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng! Ai gia biết ngươi không tin nhân quả tuần hoàn, cũng không tin báo ứng, không sao, ai gia cho ngươi biết, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc."
"Thái hậu nương nương."
Thẩm Tại Luân nghe không nổi nữa, nhưng cậu vừa mới lên tiếng liền bị Lý Hi Thừa bế lên, Thẩm Tại Luân sợ hết hồn cuống quít ôm cổ hắn: "Vương gia."
Lý Hi Thừa không cho cậu cơ hội nói, trực tiếp ôm Thẩm Tại Luân ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Thẩm Tại Luân buồn bực, cúi đầu nhẹ nhàng đánh hắn mấy cái, hỏi hắn: "Ta còn chưa nói xong mà."
"Để ý bà ta làm gì?"
Đèn trong cung được thắp sáng, đường đi rõ ràng, giọng Lý Hi Thừa bình tĩnh: "Lâm vào đường cùng chỉ có thể chửi bới vài câu mà thôi, em để ý bà ta, bản vương sợ em khát nước."
Thẩm Tại Luân không đánh hắn nữa nhưng cũng không vui vẻ gì: "Nhưng mà dựa vào cái gì chứ? Vương gia không làm gì mà bà ta cứ nói huynh thương thiên hại lý, còn gặp báo ứng."
Lý Hi Thừa rũ mắt nói: "Nếu bản vương thật sự đã làm gì thì sao?"
Thẩm Tại Luân không chút nghĩ ngợi liền nói: "Không thể. Vương gia là người tốt, không thể làm chuyện thương thiên hại lý, bà ta nói lung tung."
Dừng một chút, Thẩm Tại Luân nói tiếp: "Huống hồ ngày ngày ta ở cùng với huynh, Vương gia là người như thế nào ta biết rõ hơn bà ta nhiều."
Đèn lồng khắp nơi chiếu lên khuôn mặt thanh diễm của thiếu niên, ánh sáng khiến cậu càng long lanh, đôi mắt càng sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần.
Lý Hi Thừa nhìn cậu, vẻ mặt xuất hiện mấy phần tăm tối: "Ngày ngày em ở với bản vương, nhưng mà em dễ lừa lại ngốc nghếch như vậy, nếu bản vương muốn gạt e thì em có phát hiện được không?"
Thẩm Tại Luân: "..."
Sao Vương gia lại như vậy chứ.
Mình thật lòng an ủi huynh ấy, mà còn bị nói ngốc.
Thẩm Tại Luân càng mất hứng: "Huynh mới ngốc, huynh là đồ ngốc."
Lý Hi Thừa nói: "Em không ngốc vậy em nói xem, vì sao bản vương phải làm Thái tử."
Trong lòng Thẩm Tại Luân có một đáp án không rõ ràng, cậu không chắc chắn, sợ mình tưởng bở, do dự một chút, Thẩm Tại Luân lắc đầu, hỏi: "Tại sao?"
"Vì em."
Lý Hi Thừa nói rõ từng chữ: "Em luôn lo sợ, bản vương không biết rốt cuộc là em lo sợ điều gì, có gì đâu mà sợ, nhưng mà... nếu em lo sợ, có thể thấy là em cảm thấy bản vương không bảo vệ em được, bản vương đành cho em một sự an lòng."
"Điều này cũng không biết, mà còn nói mình không ngốc?"
Lông mi Thẩm Tại Luân hơi run: "Ta..."
Cậu vốn nên phản bác, cậu vốn nên nói mình biết, nhưng Thẩm Tại Luân hé miệng lại không nói gì, chỉ từ từ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa rất lâu mới mờ mịt nói: "Vương gia, sao huynh lại tốt với ta như vậy."
Lý Hi Thừa cười hờ hững: "Việc này cũng muốn hỏi bản vương?"
Thẩm Tại Luân không nói, đầu tiên là cậu lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, trong lòng vô cùng loạn, chỉ yên tĩnh mà nhìn Lý Hi Thừa.
Vẻ mặt thiếu niên vô tội, Lý Hi Thừa nhìn cậu rất lâu, chỉ cảm thấy cậu rất đáng ghét, hắn nhéo thịt mềm trên mặt thiếu niên: "Bản vương hôn em, bản vương cắn em, mỗi ngày bản vương hận không thể ăn em, em lại hỏi bản vương sao lại tốt với em như vậy?"
"Còn có thể là vì sao?"
Giọng của Lý Hi Thừa hơi không được tự nhiên: "Đương nhiên là.... Bản vương thích em."
"Bản vương không nói ra chỉ là sợ hù dọa em, vốn định chậm rãi với em, kết quả chậm đến bây giờ, hôn rồi, cũng ôm luôn rồi, em còn hỏi bản vương sao lại tốt với em như vậy."
Đáy mắt Lý Hi Thừa âm trầm: "Vậy còn em? Sao lại để cho bản vương hôn?"
Hắn hỏi quá trực tiếp, tim Thẩm Tại Luân đập nhanh, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi: "Là huynh muốn hôn mà. Ta chỉ là... chỉ là quên đẩy huynh ra."
Vẻ mặt Lý Hi Thừa không thay đổi nhìn cậu, rất lâu, hắn chế giễu nói: "Quên đẩy ra."
Lý Hi Thừa không lên tiếng nữa, chỉ thả Thẩm Tại Luân xuống đất, Thẩm Tại Luân còn chưa kịp hỏi đã bị để xuống, lưng dựa trên hòn non bộ, Lý Hi Thừa cúi đầu, không chút do dự mà hôn xuống.
Nụ hôn này không giống như lướt qua rồi thôi, càng không có ôn nhu thăm dò.
Thẩm Tại Luân gần như tin tưởng mù quáng, lúc trước cũng đã từng có một lần khiến cậu yên lòng thuận theo, cậu muốn lấy lòng hắn, nhưng lúc này lại chỉ khiến Lý Hi Thừa cảm thấy khủng hoảng, trong lòng vô cùng khó chịu.
Thật ra hắn chẳng phải người tốt gì, hắn cũng không chắc chắn thiếu niên có thật sự chấp nhận được con người thật của hắn hay không.
Hắn hôn rất dùng sức, gần như hung ác, môi lưỡi cạy mở môi Thẩm Tại Luân ra, Lý Hi Thừa dùng sức xoa eo Thẩm Tại Luân, công thành đoạt đất trong miệng cậu.
"Vương, Vương gia..."
Thẩm Tại Luân thấy đau, cũng không hít thở được, cậu không thích điều này, nhưng Thẩm Tại Luân có thể nhạy bén cảm thấy tâm trạng Vương gia không tốt, cuối cùng không làm gì cả, chỉ thuận theo cho hắn hôn.
Nhưng thực sự quá đau, môi của cậu bị cắn mấy lần, thậm chí đầu lưỡi cũng bị dùng sức ngậm, Thẩm Tại Luân nhịn đau cho hắn hôn, nhưng không nhịn nước mắt lại được.
Nước mắt ướt nhẹp lông mi, không tiếng động mà lăn xuống, cậu bị hôn vô cùng đáng thương, khóe mắt và chóp mũi đỏ lên, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Tại Luân không biểu hiện ra chút chống cự nào.
Ướt át này cuối cùng Lý Hi Thừa cũng chạm đến, động tác hắn ngừng lại, tha cho Thẩm Tại Luân, nhưng lại không giống với lúc trước khi thấy Thẩm Tại Luân khóc sẽ ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, bây giờ vẻ mặt hắn chỉ hờ hững hỏi Thẩm Tại Luân: "Sao không đẩy bản vương ra?"
"Bị hôn đến không còn sức đẩy thì em có thể cắn bản vương."
Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Là bị hôn đến sức cắn bản vương cũng không có?"
"Hay là nên nói... em quên mất."
"Không phải."
Thẩm Tại Luân lắc lắc đầu, lấy dũng khí nói: "Vương gia, ta... không muốn đẩy huynh ra."
Cậu cho rằng Lý Hi Thừa như vậy là vì mình mạnh miệng, Thẩm Tại Luân cố gắng động viên hắn: "Vương gia, huynh đừng nóng giận."
"Lần trước ta cũng không phải là quên đẩy huynh ra, ta muốn cho huynh hôn."
"Vậy sao?"
Lý Hi Thừa hạ mắt, giống như nghe cậu giải thích nhưng cũng như không để trong lòng.
Thấy hắn như vậy, Thẩm Tại Luân liếm đôi môi đỏ hồng một chút, để chứng minh mình thật sự muốn cho hắn hôn, Thẩm Tại Luân chủ động ôm cổ Lý Hi Thừa, dâng lên một chiếc hôn ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com