Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76


Nụ hôn này, quá mới lạ.

Cậu như động vật nhỏ chỉ tới gần cọ cọ, lại dùng lưỡi liếm nhẹ, lông mi run lên, mềm mại đến khó mà tin nổi.

Lý Hi Thừa tùy ý để cậu hôn, hoặc là nói tùy ý để cậu cọ không ngừng, nhưng lúc Thẩm Tại Luân cảm thấy đủ rồi, ngón tay thon dài đè lại gáy của cậu, không cho Thẩm Tại Luân lui lại.

"Vương gia..."

Thẩm Tại Luân gọi hắn một tiếng, giọng nói có chút mơ hồ, nhưng cậu vừa lên tiếng, Lý Hi Thừa lại nhân cơ hội mà hôn xuống, cái hôn hung ác vừa kết thúc không lâu khiến Thẩm Tại Luân sợ quá chừng.

Cậu liều mạng lắc đầu, tay nhỏ mềm mại cũng đẩy hắn ra, Lý Hi Thừa cúi đầu, ánh mắt hung lệ không thôi: "Sao nào? Không cho hôn?"

"Không phải."

Thẩm Tại Luân vẫn giống như trước, không hề biết được nguy hiểm, nhưng lại nhẹ nhàng hóa giải những điều đó, cậu như đang thỉnh cầu nhưng cũng như đang làm nũng, mềm mại nhỏ nhẹ nói: "Vương gia, huynh nhẹ chút, đừng làm ta đau nữa nha."

Lý Hi Thừa không nói, nhìn cậu một lúc lâu, lúc hắn muốn hôn, Thẩm Tại Luân không có được đáp án thì không dám cho hắn hôn, đưa tay ra đè lên môi Lý Hi Thừa, sốt sắng nói: "Huynh đồng ý với ta trước đã."

Cậu mới bị hôn khóc, giọt nước mắt còn vương trên má, dưới ánh đèn chập chờn mờ nhạt, vô cùng xinh đẹp, như hoa, như sắc xuân.

Hầu kết khẽ động, Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, nhưng động tác hắn kéo cổ tay Thẩm Tại Luân lại không dịu dàng chút nào.

Hai tay bị hắn dùng sức đặt lên hòn non bộ, Lý Hi Thừa tàn nhẫn hôn xuống, Thẩm Tại Luân tưởng là mình lại bị lừa, nhưng lần thứ hai môi lưỡi chạm nhau, Lý Hi Thừa tuân thủ cam kết.

Không giống với lần công thành đoạt đất lúc nãy, dường như hắn chỉ đang thưởng thức. Đầu lưỡi mềm mại tuần tra tới lui, thậm chí câu lấy lưỡi mềm của Thẩm Tại Luân, không khí nóng bỏng dần, cũng vô cùng ướt át.

Thẩm Tại Luân bị hôn đến đứng không vững, tay chân đều mềm nhũn, hòn non bộ sau lưng quá cứng, Thẩm Tại Luân bị cộm đau, nhưng hiếm khi mà cậu không có oán giận.

Vương gia không hung ác, cậu thích sự dịu dàng này.

Không biết qua bao lâu, vừa hôn xong, Thẩm Tại Luân thở gấp ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập hơi nước, đôi môi nhạt màu cũng bị hôn đến đỏ hồng, còn vệt nước đọng lại, cả người đều ướt át như cánh hoa hải đường bị vò, hơi dùng sức có thể vắt ra nước.

"Lại bị hôn khóc."

Giọng Lý Hi Thừa khàn khàn, hắn vươn tay lau nước mắt trên mặt Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân không chịu nhận: "Gì mà bị hôn khóc, ta không có."

Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Đây là gì?"

Hắn đưa tay cho Thẩm Tại Luân xem, đầu ngón tay dính nước, vệt nước còn lấp lánh dưới ánh đèn.

"Không phải nước mắt, vậy cái này là nước gì của em?"

Thẩm Tại Luân: "... Không phải mà."

Lý Hi Thừa: "Lần đầu ở tửu lâu, lần hai là vừa nãy, có lần nào em không khóc?"

Thẩm Tại Luân giãy giụa: "Lúc ở tửu lâu cũng không phải là bị huynh hôn đến khóc."

Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Vậy em khóc gì?"

Thẩm Tại Luân do dự một chút, quyết định biện bạch cho mình một chút: "Ta chỉ đang nghĩ, sau này không còn Vương gia, ta nên làm gì."

Lý Hi Thừa ngẩn ra: "Lo lắng cho bản vương?"

Thẩm Tại Luân không tiện nói ra để hắn lo lắng, thay đổi cách nói khác, không được tự nhiên nói: "Tạm thời ta không muốn thủ tiết."

Lý Hi Thừa nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi nói: "Thật là trùng hợp, tạm thời bản vương cũng không muốn góa vợ."

Thẩm Tại Luân cúi đầu nghịch ngón tay của Lý Hi Thừa, không nói lời nào, Lý Hi Thừa cũng không lên tiếng nữa, bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu.

Phải nói gì nhỉ?

Nói gì đó đi?

"Vương gia, huynh phải giữ gìn sức khỏe."

Không đúng.

Giống như đang nói lời chia tay vậy.

Cậu phải nói cái khác.

"Vương gia, ta..."

"Bản vương thích em, em có ý kiến?"

Thẩm Tại Luân sững sờ, hô hấp cũng dừng lại, cậu vô ý mà nghịch ngón tay của Lý Hi Thừa, qua lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu: "Hình như không có ý kiến gì hết."

Lý Hi Thừa cười, như thờ ơ mà hỏi Thẩm Tại Luân: "Em không có gì muốn nói với bản vương sao?"

Thẩm Tại Luân không chắc lắm nói: "Có."

Cậu cúi đầu, lông mi run run, lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi: "Vậy... Vương gia, bây giờ ta là Vương phi của huynh sao?"

Trước đây chỉ là cái danh, bây giờ cậu thật sự có suy nghĩ phải làm Vương phi của Vương gia cho tốt.

Lý Hi Thừa hỏi lại: "Vẫn chưa được tính."

Thẩm Tại Luân mờ mịt: "Hả?"

Lý Hi Thừa không giải thích với cậu, chỉ bế Thẩm Tại Luân vào lòng, Thẩm Tại Luân thuận theo mà đặt cằm trên vai hắn, sau đó vùi mặt vào, nghe thấy Lý Hi Thừa nói: "Bản vương thích em, em chỉ có một câu hình như không có ý kiến gì hết?"

Thẩm Tại Luân giả vờ bình tĩnh: "... Vậy phải làm sao đây."

Lý Hi Thừa khẽ cười một tiếng: "Sao em lại chịu cho bản vương hôn?"

Đương nhiên cho Vương gia hôn là bởi vì.

Bởi vì cậu thích được Vương gia hôn.

Cậu... thích Vương gia.

Thẩm Tại Luân không nói ra được. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu suy nghĩ một cách toàn vẹn, Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh: "Huynh là phu quân của ta, ta không cho huynh hôn chẳng lẽ cho An Bình Hầu hôn sao?"

"..."

Bước chân Lý Hi Thừa dừng lại, cười như không cười nói: "Em cũng thật biết nói chuyện."

Thẩm Tại Luân bị hắn nhìn chột dạ, vội vã trốn vào trong lòng hắn, Lý Hi Thừa nhìn cậu, thờ ơ nói: "Bản vương cho em thêm chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc em nên nói gì."

Chỉ cần không ép cậu, như thế nào cũng được, Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, sợ như chim cút.

Vương gia biết hết.

Tại sao còn phải nghe cậu nói ra?

Không thể tự ngầm hiểu một chút sao?

Thẩm Tại Luân lặng lẽ oán giận trong lòng.

Vương gia phiền quá à.

************

Dưỡng Tâm điện.

Thời gian đã không còn sớm, trong Dưỡng Tâm điện đèn đuốc sáng sủa.

Hoằng Hưng Đế ho khan không ngừng, Uông tổng quản đứng phía sau lo âu vỗ nhẹ lưng mấy lần, đến khi Hoằng Hưng Đế khoát tay một cái Uông tổng quản mới lui qua một bên.

"Ba người các ngươi, trẫm nể trọng nhất."

Hoằng Hưng Đế chuyển mắt lần lượt nhìn Hoàng Sâm Đào, Kim Vân Chi và Tô Phỉ Nguyệt, hữu khí vô lực nói: "Một người đại tướng quân của trẫm, một người là thừa tướng của trẫm, còn ngươi... Tô Phỉ Nguyệt, đến bây giờ, trẫm vẫn tiếc hận không thôi."

"Trẫm biết ngươi không muốn vào triều làm quan là có khúc mắc chưa giải được." Hoằng Hưng Đế thở dài: "Việc năm đó khiến ngươi suýt chút nữa bỏ mạng ở Lĩnh Nam, cửu tử nhất sinh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, từ đó không quan tâm đến việc trong triều nữa, sư phụ của ngươi Bạch Tuyết Triều cũng nản lòng thoái chí, từ quan mà đi, là lỗi của trẫm."

Hoằng Hưng Đế than thở: "Trẫm nhất thời sơ sẩy, mất đi hai người ái khanh!"

Tô Phỉ Nguyệt cười cười như không để ý: "Bệ hạ, đã qua lâu như vậy rồi, từ lâu thần đã quên những chuyện này, càng không có khúc mắc gì, chỉ là làm Phò mã quá tốt, không muốn lại phải đi sớm về tối mà thôi."

Lão dừng một chút, nói tiếp: "Những năm này, thần sống rất tốt, có nhiều thời gian nhàn rỗi, nếu không vẽ mày thì sẽ cùng Phù Oanh du sơn ngoạn thủy, Hoàng tướng quân và Kim tướng không biết ước ao bao nhiêu."

Hoằng Hưng Đế lắc lắc đầu, chỉ cười khổ nói: "... Tính tình Hi Thừa không giống trẫm, trẫm do dự thiếu quyết đoán, nó không như vậy. Nếu ngươi nói đã quên đi rồi, ngày đó đến thì phụ tá Hi Thừa đi."

Rốt cuộc Hoằng Hưng Đế cũng nói đến đề tài chính, nhìn lướt qua hai người còn lại, Hoằng Hưng Đế chậm rãi nói: "Ý trẫm đã quyết, sắc phong Hi Thừa làm Thái tử."

"Bệ hạ! Tuyệt đối không thể!"

Kim Vân Chi vừa nghe thì mí mắt nhảy một cái, cau mày lên tiếng.

Hoằng Hưng Đế vẫn luôn có ý định để Thừa vương làm Thái tử, lúc trước cũng không phải chưa từng nhắc đến việc này, lúc đó Tô Phỉ Nguyệt không có ở đây, nhưng có Hoàng Sâm Đào, Hoàng Sâm Đào và Kim Vân Chi có cùng suy nghĩ.

Tính tình Thừa vương bạo ngược, không thích hợp làm quân chủ.

Lúc đó hai người cùng nhau khuyên Hoằng Hưng Đế bỏ đi ý nghĩ này, mà trong lòng đều biết đây chỉ là tạm thời, dù sao bọn họ không có cách nào thay đổi ý nghĩ của Hoằng Hưng Đế, chỉ hy vọng kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

Nhưng lúc này, điều khiến Kim Vân Chi cảm thấy kinh ngạc là chỉ có một mình ông, còn Tô Phỉ Nguyệt và Hoàng Sâm Đào đều đứng im, không có chút ý định khuyên bảo Hoằng Hưng Đế thu hồi mệnh mệnh đã ban.

Kim Vân Chi: "???"

Tạm thời không nói đến Tô Phỉ Nguyệt, Kim Vân Chi chỉ hỏi Hoàng Sâm Đào: "Hoàng tướng quân, ông... gần đây có ý tưởng gì mới sao?"

Hoàng Sâm Đào biết ý tứ của Kim Vân Chi, ngay thẳng nói: "Trước kia cảm thấy trong lòng Vương gia quá nhiều thù hận, không gánh được trọng trách, nhưng sau khi gặp Vương gia và Vương phi một lần thì phát hiện... Vương gia thay đổi rất nhiều, có thể đảm đương trọng trách này."

Kim Vân Chi: "..."

Thái độ của Hoàng Sâm Đào thay đổi quá lớn, Kim Vân Chi không hiểu rõ, ông quay đầu hỏi Tô Phỉ Nguyệt: "Phò mã, ông cũng cảm thấy Vương gia không tệ?"

Tô Phỉ Nguyệt cười híp mắt nói: "Vương gia đúng là có thể gánh được trọng trách. Thiên phú của Vương gia hơn xa ta và ông, chỉ là lười biểu lộ mà thôi, lúc trước Vương gia không thể hiện cũng không ngáng chân ai, bây giờ thì có thêm kiềm chế, có thể xem là ứng cử viên sáng giá."

"Kiềm chế?"

Kim Vân Chi nghi hoặc, rồi lại thấy Hoàng Sâm Đào tán thành mà gật đầu, đầu óc Kim Vân Chi càng mơ hồ: "Cái gì kiềm chế?"

Tô Phỉ Nguyệt cười cười: "Kim tướng đúng là quá bận rộn, không biết gì cả."

Lão cũng không thừa nước đục thả câu: "Kiềm chế của Thừa vương, là Thừa vương phi. Vương phi thiện tâm, Vương gia cũng khá dung túng cậu ấy, bởi vậy, lúc Vương gia xử lý mọi việc không còn sát phạt như trước nữa, còn có chút tâm tình."

Đúng là gần đây Kim Vân Chi rất bận rộn, nghe vậy vô cùng kinh ngạc.

Hoằng Hưng Đế cũng khá là kinh ngạc, ông tưởng rằng ba người đều sẽ khuyên ngăn một phen, ai biết trong lúc vô tình chỉ còn lại một mình Kim Vân Chi lo lắng.

Đây cũng là một chuyện tốt, Hoằng Hưng Đế vui như mở cờ.

Tô Phỉ Nguyệt nói không sai, giang sơn này là giang sơn của ông, Thái tử là ai, đương nhiên là phải xem Hoằng Hưng Đế coi trọng ai, sở dĩ Hoằng Hưng Đế luôn hỏi thăm bọn họ, là hy vọng ba người sau này có thể tận tâm phụ tá Lý Hi Thừa.

Hoằng Hưng Đế rất hài lòng: "Không sai, Vương phi của lão Ngũ đúng là đã làm cho nó sửa tính. Các ngươi cũng không còn dị nghị gì, vậy thì cứ như thế đi."

Tô Phỉ Nguyệt và Hoàng Sâm Đào đương nhiên không có dị nghị, nhưng Kim Vân Chi vẫn còn rất lo lắng, nhưng ông không tiện nói, đành phải cùng hai người kia chắp tay nói: "Dạ, bệ hạ."

Tinh thần Hoằng Hưng Đế không khỏe mà phất phất tay, để bọn họ lui: "Trẫm cũng không còn chuyện khác, tất cả lui ra đi."

Hành lễ xong, ba người rời khỏi Dưỡng Tâm điện, Kim Vân Chi vẫn vô cùng lo lắng, Tô Phỉ Nguyệt thấy vậy cười một cái nói: "Kim tướng, đừng lo, nếu không tin thì đi cùng ta và Hoàng tướng quân, tự mình gặp mặt Vương gia và Vương phi một lần đi."

Kim Vân Chi qua loa nói: "Ừm, rảnh rỗi ta sẽ đến quý phủ bái kiến một phen."

Gặp mặt một lần có thể đổi ý sao?

Kim Vân Chi không cho là như vậy.

Một canh giờ sau.

Lúc về Thừa vương phủ, bóng đêm đã rất sâu.

Thẩm Tại Luân lên xe ngựa thì đã ngủ, cậu ngủ rất say cả đường đi không có tỉnh dậy.

Lý Hi Thừa bế cậu đặt lên giường, Lan Đình bưng chậu nước ấm đến lau mặt cho Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa đứng bên giường nhìn mấy lần, sau đó đi ra ngoài.

Bên ngoài viện lương phong có một đình nghỉ mát.

Hoa tử đằng đầy cả mái đình, rũ xuống như thác nước, vẻ mặt Lý Hi Thừa lạnh lùng hất cánh hoa, ngồi xuống.

Không lâu sau, Phác quản gia bưng rượu và ly đi tới.

Trong lòng hắn rất ngạc nhiên, từ lúc Vương phi ở viện lương phong, Vương gia của họ hình như trừ những lúc nghỉ ngơi ra thì lúc nào cũng ở bên người Vương phi, hôm nay đúng là chuyện lạ.

Chuyện của chủ nhân, dù kinh ngạc như thế nào thì Phác quản gia cũng không dám nhiều lời, hắn đàng hoàng rót đầy rượu, Lý Hi Thừa nhấc ly rượu, cụp mắt nhìn chăm chú một lúc nhưng không uống, vẻ mặt suy tư.

"Phác Tống Tinh."

Phác quản gia "Dạ" một tiếng: "Vương gia, sao vậy ạ?"

Giọng Lý Hi Thừa bình tĩnh nói: "Lúc trước ngươi nói... Vương phi thích gì ở bản vương?"

Phác quản gia sững sờ, thăm dò đáp: "Thích Vương gia là người tốt?"

Lý Hi Thừa nhắm nhẹ hai mắt: "Theo ngươi, bản vương là người tốt?"

Phác quản gia: "..."

Trước khi Vương phi gả vào vương phủ, cả tòa quý phủ không ai mà không run rẩy, dù sao bệnh điên của Vương gia thật sự rất đáng sợ, đương nhiên hắn cũng không được xem là người tốt lành gì.

Nhưng sau khi Vương phi đến, Vương gia đã thu liễm không ít, thậm chí một lòng một dạ đóng vai người tốt cho Vương phi xem, nhưng đây cũng chỉ là ở trước mặt Vương phi mà thôi, hắn vẫn không được tính là người tốt.

Phác quản gia là nhân tinh, lấy lòng nói: "Vương gia, ngài có phải là người tốt hay không không quan trọng, chỉ cần Vương phi cảm thấy ngài là người tốt thì ngài chính là người tốt."

Lý Hi Thừa cười, giọng điệu trào phúng: "Giấu em ấy cả đời sao?"

Phác quản gia không dám lên tiếng nữa, không biết qua bao lâu, Lý Hi Thừa chậm rãi lên tiếng: "Nếu không giấu được nữa thì sao? Nếu em ấy phát hiện ra... bản vương không phải người tốt thì sao?"

Phác quản gia nghe vậy sững sờ, lâu sau hắn mới thấp giọng nói: "Vương phi và Vương gia ngày ngày như hình với bóng, Vương gia cũng từng vì Vương phi mà trừng phạt không ít người, cũng không phải chưa từng thấy máu, Vương gia là người như thế nào, ít nhiều gì Vương phi cũng đã biết được chút ít...?"

"Em ấy không biết."

Lý Hi Thừa chớp mắt: "Bản vương chưa bao giờ để em ấy thấy máu tanh."

Thẩm Tại Luân ở cạnh, hắn sẽ không tàn nhẫn, thậm chí không tự mình ra tay, nhưng Thẩm Tại Luân không có ở cạnh, cắt lưỡi, móc mắt... cách thức tra tấn người có trăm ngàn, trong tiềm thức của hắn, Thẩm Tại Luân không tiếp thu được những điều đó, thậm chí cậu sẽ sợ hắn, sợ hắn tàn bạo với cậu.

Vì yêu mà phiền lòng, vì yêu mà sợ hãi.

Lúc đầu chẳng qua hắn chỉ cảm thấy có chút thú vị, chưa bao giờ có người tin tưởng hắn như vậy, hắn không ngại phối hợp với Thẩm Tại Luân, vì cậu mà đóng vai một người tốt, khi Thẩm Tại Luân phát hiện ra chân tướng cũng không sao, thậm chí còn có hứng thú suy đoán phản ứng của cậu.

Lá gan nhỏ như vậy, có lẽ sẽ bị dọa sợ nhỉ?

Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy sợ hãi.

Hắn sợ rằng mình sẽ không giấu được bao lâu nữa. Hắn sợ Thẩm Tại Luân sẽ bị dọa, cũng sợ Thẩm Tại Luân sẽ...

Sợ hắn.

Gió đêm thổi qua, dây hoa tử đằng đung đưa lao xao, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào trong ly rượu, rơi lên áo bào sẫm màu của Lý Hi Thừa, trong gió đêm, vẻ mặt hắn lạnh lùng.

"Cạch" một tiếng, hắn đặt ly rượu xuống, không uống ngụm nào đã quay người đi.

Phác quản gia nhìn rất lâu, chỉ biết thở dài một hơi.

Vương phi sẽ nghĩ như thế nào, hắn không biết, nhưng có một việc hắn lại biết.

Vương gia của họ, thật sự đã lún sâu vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com