Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77


Tại Thừa vương phủ, vài ngày liên tiếp đều có người trong cung đến.

Sắc phong Thái tử không phải việc nhỏ, Ti Thiên giám đã đến vài chuyến, đến ngày hưu mộc vốn tưởng rằng sẽ không có ai tới nữa, nhưng Uông tổng quản lại tự mình dẫn hai cung nữ đến.

"Vương gia, hai người này là đến đo đạc may mặc, vì gấp gáp nên cần làm thêm lễ phục cho ngài."

Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, hai cung nữ hành lễ xong thì tiến lên.

Hắn không thích có người đến gần mình, trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng lại rất lạnh nhạt, chỉ khổ cho hai cung nữ, nắm thước dây run run, nửa ngày cũng không dám đo.

Lý Hi Thừa không nhịn được nói: "Nhanh lên."

Cung nữ sắp bị dọa khóc: "Dạ, Vương gia."

Tâm trạng càng sợ sệt động tác càng rối rắm, há miệng run rẩy nửa ngày không dám làm, Thẩm Tại Luân nhìn không nổi, từ trên giường nhỏ ngồi dậy, vòng qua tấm bình phong, nhẹ giọng nói: "Để ta làm cho."

"Phải đo cái gì cho Vương gia?"

"Eo, chiều rộng vai, cánh tay,..."

Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, nhận thước dây trong tay cung nữ, cung nữ vội vã như được tha tội mà lui ra bức bình phong, Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, bắt đầu sai hắn: "Vương gia, giơ tay."

Lý Hi Thừa giơ tay lên, rồi lại lười biếng ôm lấy Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân đẩy hắn mấy lần: "Ta đo cho huynh, huynh ôm ta làm gì?"

"Em còn cần dùng thước?"

"Sao không cần dùng thước?"

Thẩm Tại Luân có chút nghi hoặc, Lý Hi Thừa nhìn cậu môt cái, chậm rãi nói ra một con số: "Vòng eo của em."

Thẩm Tại Luân kinh ngạc: "Vương gia, sao huynh biết?"

Giọng Lý Hi Thừa vẫn bình thản: "Ôm nhiều tự nhiên biết."

Thẩm Tại Luân: "?"

Cậu cúi đầu nhìn eo mình, thực sự không nhìn ra gì, lại nhìn về phía Lý Hi Thừa, vẫn không có cách nào nhìn ra, Thẩm Tại Luân nói: "Ta ôm huynh cũng nhiều mà sao ta không biết eo của huynh bao nhiêu, chắc chắn là huynh đang gạt ta."

Thẩm Tại Luân không tin, định đo vòng eo của mình, ngón tay thon dài lại vươn ra lấy thước dây đi, lần này là Lý Hi Thừa nói với cậu: "Giơ tay."

Thẩm Tại Luân cũng không giống hắn, hở chút là muốn đem người ôm vào lòng, hắn kêu Thẩm Tại Luân giơ tay thì Thẩm Tại Luân giơ tay, thước dây quấn quanh eo cậu, Thẩm Tại Luân cúi đầu nhìn: "Sai rồi nè, Vương gia, không đúng mà."

Nhưng thật ra không chênh lệch nhiều lắm, chỉ sai một hai số, nhưng mà Thẩm Tại Luân kiên trì nói sai, Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói: "Cởi đồ ra đo lại lần nữa."

Thẩm Tại Luân: "???"

Cậu khiếp sợ không thôi, lập tức ngẩng đầu lên, kết quả trán đụng vào cằm của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân đau đến hít một hơi: "Vương gia, huynh... huynh nói gì vậy."

Thẩm Tại Luân nín nửa ngày mới nghẹn ra được một câu, cậu bị đụng đau, lại sợ Lý Hi Thừa nổi nóng nên giọng nói vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, giận dỗi cuối cùng lại như đang làm nũng.

Lý Hi Thừa cười hờ hững: "Bản vương nói số đo vòng eo của em là số đo lúc em không mặc quần áo."

Thẩm Tại Luân: "..."

Lý Hi Thừa ung dung thong thả hỏi cậu: "Không đo sao, xem thử bản vương nói có đúng không?"

Trầm mặc, trầm mặc thật lâu.

Lý Hi Thừa nhìn cậu, giọng điệu khá là tiếc nuối: "Nuôi lâu vậy mà vẫn gầy, đặc biệt là eo của em, quá nhỏ, bản vương ôm em sợ hơi dùng sức một chút sẽ gãy, không tốt lắm."

Thẩm Tại Luân thẹn quá thành giận, lấy thước dây từ trong tay hắn ném lên người hắn: "Ôm không tốt thì huynh đừng có ôm nữa. Tự huynh đo đi."

Thẩm Tại Luân quay đầu đi, Uông tổng quản nhìn mà kinh ngạc, Phác quản gia thì không kinh ngạc, giải thích với ông: "Vương gia lại chọc cho Vương phi giận."

Dừng một chút, Phác quản gia nở nụ cười hiền hòa, hoài niệm: "Đến tối, người ra khỏi phòng không phải Vương phi mà là Vương gia."

Uông tổng quản: "..."

Thẩm Tại Luân bị chọc ghẹo, không muốn ở viện lương phong nữa, trở về viện của mình, Lan Đình đuổi theo cũng cười trộm, Thẩm Tại Luân vào phòng, lại bắt đầu nhìn eo của mình.

Thẩm Tại Luân hỏi Lan Đình: "Rất nhỏ hả?"

Lan Đình có thể trả lời như thế nào, nàng chỉ có thể lắc đầu một cái, thuận theo Thẩm Tại Luân nói: "Vừa vặn."

Trên thực tế thì Thẩm Tại Luân hơi gầy.

Nhưng mà cũng không đến mức quá gầy, mà là cốt nhục cân xứng, nơi nên có thịt thì có, nhưng mà muốn mập lên một chút thì khó.

Lúc ở viện lương phong ngoài miệng Thẩm Tại Luân không nói nhưng trong lòng vẫn tò mò, cậu hỏi Lan Đình: "Có thước dây không?"

Lan Đình gật đầu, đi tìm thước dây cho Thẩm Tại Luân, Vương gia không có ở đây, Thẩm Tại Luân cởi áo, tháo thắt lưng rất nhanh chóng, cậu tìm tòi nghiên cứu sau đó lại đo thử, cúi đầu nhìn, kinh sợ.

Hoàn toàn là con số mà Vương gia nói nhỏ bé kia.

Lần này thật sự không sai một li nào.

Thẩm Tại Luân rơi vào trầm tư.

Qua một lúc lâu Thẩm Tại Luân mới buồn bực hỏi Lan Đình: "Lan Đình, ngươi nói xem có phải trong lúc ta ngủ Vương gia lén lút đo không?"

Lan Đình: "..."

Nàng ấp a ấp úng: "Công tử, Vương gia nói với người chuyện số đo vòng eo, thật ra là ngài ấy muốn làm một số chuyện khác với người đó."

Quần áo cũng cởi hết rồi, chỉ muốn đo eo thôi sao?

Thoại bản ngoài chợ cũng không viết như vậy.

"Chuyện khác..."

Lông mi Thẩm Tại Luân chớp chớp, cảm thấy Lan Đình nói hình như hơi có lý, so với việc đo eo thì Vương gia càng nóng lòng hôn hoặc là cắn cậu hơn, thích quấy rầy cậu không cho cậu ngủ ngon.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tại Luân đặt thước dây xuống.

Cậu về viện của mình, thật ra ngoại trừ việc bị Vương gia chọc ghẹo là vì ngủ không ngon giấc, Thẩm Tại Luân lên giường nằm, đang định ngủ một giấc thật ngon thì bất hạnh đột nhiên giáng lâm.

"Vương phi, Phò mã và An Bình Hầu đến." Phác quản gia chạy tới: "Phò mã có lời muốn nói với ngài, ngài có muốn gặp họ không?"

Thẩm Tại Luân: "..."

Đương nhiên Thẩm Tại Luân không muốn gặp An Bình Hầu, nhưng Phò mã thì không chỉ từng giúp đỡ, an ủi mà còn giải vây cho cậu, Thẩm Tại Luân lăn lộn trên giường mấy lần, mới nói: "Gặp."

Phác quản gia cười híp mắt nói: "Vương phi đi với nô tài nè."

Lúc Phác quản gia đến đây xin chỉ thị của Thẩm Tại Luân, Tô Phỉ Nguyệt và An Bình Hầu đã được sắp xếp ngồi ở chính đường xong xuôi, Tô Phỉ Nguyệt không khác với ngày thường lắm, bộ dáng nhàn nhã, còn An Bình Hầu thì cả người bẩn thỉu, tóc tai rối bù, hình như mấy ngày rồi chưa tắm.

Thật ra thì đúng là mấy ngày rồi gã chưa tắm.

Bị giam trong ngục ba ngày, cả người An Bình Hầu đều rất chật vật, gã đi ra khỏi quan phủ trong ánh mắt khác thường của người khác, vừa định bước lên xe ngựa của Hầu phủ thì bị Tô Phỉ Nguyệt cản lại.

"Chiếu Thời, cùng ta đến Thừa vương phủ xin lỗi Vương phi."

Tô Phỉ Nguyệt chỉ dùng một câu nói, lòng An Bình Hầu như rơi xuống đáy vực.

Ba ngày này gã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Trước kia Thẩm Tại Luân quấy nhiễu gã như thế nào, bây giờ ngoảnh mặt làm ngơ ra sao, còn có thân mật giữa Thừa vương và Thẩm Tại Luân, nói tóm lại An Bình Hầu hối hận rồi.

Nhưng hối hận cũng không thể làm được gì.

Dù hối hận thì cũng phải đến xin lỗi, vì gã từ hôn, vì lúc trước gã lạnh nhạt, thờ ơ với Thẩm Tại Luân.

An Bình Hầu nắm chặt cốc trà, đột nhiên nghe thấy Tô Phỉ Nguyệt lên tiếng: "Vương phi."

An Bình Hầu ngẩng đầu lên, thiếu niên đi vào cùng quản gia của vương phủ, cậu mặc một thân quần áo sáng màu, da trắng, tóc tai có hơi rối nhưng lại rất trong sáng, tăng thêm mấy phần mệt mỏi lười biếng, giống như... mới cùng người khác thân thiết một phen.

Nghĩ đến đây, bàn tay nắm cốc trà của An Bình Hầu càng dùng sức, một lát sau cốc trà "rắc" một tiếng, gã bóp nát cốc trà, mảnh sứ đâm vào tay máu chảy ra.

"Hầu gia, ngài... có cần tìm người đến băng bó không?" Phác quản gia do dự lên tiếng.

An Bình Hầu trầm giọng nói: "Không sao đâu."

Gã nói không sao thì cũng không cần băng bó, Phác quản gia không nói, Thẩm Tại Luân càng không muốn để ý tới An Bình Hầu, lúc tiếng động vang lên cậu chỉ liếc mắt một cái sau đó dời đi ngay, cũng không muốn quan tâm xem là gã có bị thương hay không.

An Bình Hầu thấy Thẩm Tại Luân ngay cả một ánh mắt cũng không cho gã, trong lòng càng bị ngột ngạt.

Thẩm Tại Luân hỏi Tô Phỉ Nguyệt: "Phò mã, tìm ta có việc gì sao?"

Tô Phỉ Nguyệt thở dài một hơi: "Cũng không phải chuyện gì lớn, Chiếu Thời nó..."

Tô Phỉ Nguyệt nhìn về phía An Bình Hầu, giọng điệu áy náy nói: "Việc từ hôn là chúng ta có lỗi với Vương phi, dù như thế nào thì Chiếu Thời cũng nợ Vương phi một câu xin lỗi."

Thì ra là như vậy, Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, không biết nên nói gì cho phải.

"Chiếu Thời."

Tô Phỉ Nguyệt gọi một tiếng, An Bình Hầu như hoàn hồn lại, cũng là xin lỗi, ba ngày trước trong tửu lâu gã chỉ cảm thấy phẫn uất và nhục ngã, bây giờ trong lòng lại tràn đầy hối hận, An Bình Hầu nhắm mắt, từ từ nói: "Vương phi, lúc trước là ta có lỗi với ngươi. Biết rõ tâm ý của ngươi, vẫn đạp lên tấm chân tình của ngươi, ngày ngày cùng... huynh trưởng của ngươi đạp thanh du ngoạn, không để ý đến tâm trạng của ngươi, đã từng mạo phạm ngươi."

"Ta..."

An Bình Hầu giật giật môi, trong lòng vô cùng chua xót: "Ta có lỗi với ngươi."

Thẩm Tại Luân hạ mi, qua một hồi lâu mới nói với An Bình Hầu: "Ta không chấp nhận."

Thân thể này đã đổi hồn, Thẩm Tại Luân là Thẩm Tại Luân, không phải "Thẩm Tại Luân" say mê lưu luyến An Bình Hầu kia, vĩnh viễn An Bình Hầu cũng sẽ không biết có người vì gã mà cắn lưỡi tự sát, bây giờ xin lỗi thì có ích gì?

Thẩm Tại Luân không có tư cách nhận lời xin lỗi của An Bình Hầu thay nhân vật trùng họ trùng tên với cậu kia, càng không có tư cách thay người kia lựa chọn tha thứ.

Nhưng An Bình Hầu lại hiểu lầm gì đó, mắt gã sáng lên.

Nếu như Thẩm Tại Luân nhận lời xin lỗi, thì cho thấy trong lòng cậu đã hoàn toàn buông xuống tất cả, đối với An Bình Hầu không thích cũng không hận, càng không có nửa phần nhớ nhung, nhưng cậu không chấp nhận...

Yêu cũng được, hận cũng được, tóm lại là còn nhớ tới gã, trong lòng Thẩm Tại Luân gã vẫn sẽ còn một vị trí.

"Được, ngươi không chấp nhận, được..."

An Bình Hầu nói năng lộn xộn: "Ngươi hận ta sao? Nếu ngươi hận ta, ta sẽ cố gắng bù đắp cho ngươi, oan ức ngươi từng chịu, oán hận trong lòng ngươi, ngươi đều có thể trút lên người của ta, ngươi..."

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Thẩm Tại Luân càng nghe càng không hiểu, nhịn không được ngắt lời gã: "Ta hận ngươi làm gì?"

"Ta không hận ngươi." Thẩm Tại Luân nghiêm túc: "Quá lãng phí thời gian, rảnh rỗi hận ngươi thì ta thà ngủ một giấc còn hơn, huống hồ..."

"Tại sao ta phải hận ngươi?"

Thẩm Tại Luân kỳ quái nói: "Ngươi không biết ta bị bệnh tim hả? Ta không thể tức giận, cũng không thể thay đổi cảm xúc quá lớn, ngươi không đáng để bệnh tim của ta tái phát, chỉ có Vương gia mới làm được chuyện này."

Nhưng mà Thẩm Tại Luân vẫn rất tin tưởng Vương gia, cậu bổ sung: "Tuy rằng Vương gia rất đáng ghét, nhưng huynh ấy không giống ngươi, làm ba cái chuyện kỳ lạ."

Không đáng.

Thẩm Tại Luân nói rất nhiều nhưng lọt vào tai An Bình Hầu chỉ có mấy chữ này.

Gã không đáng.

Thiếu niên ngay cả hận cũng thèm cho gã.

Đúng vậy.

Từ lúc bắt đầu thiếu niên đã không muốn gã bồi thường gì cả, tránh gã còn không kịp.

Nhưng vì cái gì là Thừa vương?

Tại sao lại là hắn?

Gã nhẫn nhịn nhiều năm, Thừa vương lại hành sự ngông cuồng.

Gã gánh vác bể khổ hận thù, Thừa vương lại vui vẻ sung sướng.

Dựa vào cái gì?

An Bình Hầu cắn răng hỏi cậu: "Ngươi tin tưởng Thừa vương như vậy sao?"

Thẩm Tại Luân nhíu mày: "Ta không tin Vương gia chẳng lẽ tin ngươi?"

Phẫn uất trong lòng dâng trào, An Bình Hầu chất vấn cậu: "Rốt cuộc hắn có gì đáng giá để ngươi tin tưởng? Ngươi luôn nói Thừa vương là người tốt, vậy ta hỏi ngươi một chút, người tốt nào chỉ vì một câu nói mạo phạm mà lấy mạng người ta? Người tốt nào hở một chút là móc mắt, cắt lưỡi? Người tốt nào chỉ cần phát tác bệnh điên là sẽ không kiêng kỵ gì mà hại người? Người tốt nào, hắn..."

Chát!

Thẩm Tại Luân tát cho gã một cái, lần này cậu thật sự tức giận: "Chuyện của Vương gia ai cần ngươi lo?"

Lần này cậu dùng sức đánh cho nên ngón tay cũng đau, trên mặt An Bình Hầu có dấu tay, gã kinh ngạc nhìn Thẩm Tại Luân, cắn răng nghiến lợi nói: "Những chuyện đó hắn đều đã làm qua, ngươi cũng cảm thấy hắn là người tốt?"

Có lẽ là tay đau, có lẽ là tức giận, giọng của Thẩm Tại Luân cũng run lên: "Vương gia là người như thế nào ta rõ ràng hơn ngươi, chúng ta ở chung sớm chiều, lẽ nào ta còn phải nghe Vương gia là người như thế nào từ trong miệng ngươi sao?"

An Bình Hầu hỏi cậu: "Ngươi có biết câu "không có lửa làm sao có khói" không? Nếu Thừa vương thật sự như lời ngươi nói, vậy những lời đồn kia là chuyện gì? Hắn dụ dỗ ngươi, cưng chiều ngươi, cho nên ngươi cảm thấy hắn thật sự là ngươi tốt?"

An Bình Hầu rống lên: "Hắn là tên điên! Từ trước đến giờ vẫn luôn là tên điên!"

Thẩm Tại Luân quá tức, thật sự rất tức, cả người cũng run lên, vốn định giơ tay tát cho An Bình Hầu một cái nữa, nhưng tay còn chưa giơ lên đã bị nhẹ nhàng nắm chặt, được kéo vào một cái ôm ấm áp, người đàn ông giống như dỗ dành mà nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân trong lòng mình đang run lên, bình tĩnh nói: "Hầu gia, ngươi nói bản vương chỉ vì một câu nói mạo phạm sẽ lấy mạng người ta, ngươi đã mạo phạm bao nhiêu câu rồi? Hôm nay bản vương không lấy mạng ngươi, thì thật có lỗi với những gì ngươi đã nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com