81
Bạch Tuyết Triều.
Mình là cháu ngoại của Bạch Tuyết Triều?
Thẩm Tại Luân: "???"
Trong cốt truyện, Bạch Tuyết Triều cũng chưa từng chính thức lên sàn, nhưng được nhắc đến ở khắp mọi nơi, bởi vì người nào nhắc đến tên cũng vô cùng kính ngưỡng ông lão này, sự tồn tại của ông ấy gần giống như thánh nhân.
Cuối cùng ngay cả thụ chính và An Bình Hầu cũng muốn mời ông lão xuống núi, nhưng Bạch Tuyết Triều quyết đóng cửa không gặp, khiến thụ chính và An Bình Hầu chỉ thấy được cánh cửa.
Lúc đọc đến đoạn này Thẩm Tại Luân cảm thấy rất kỳ lạ, dù sao thì cũng không có ai có thể cưỡng lại hào quang của nhân vật chính, huống hồ An Bình Hầu còn từng được Bạch Tuyết Triều chỉ dạy, nhưng mà Bạch Tuyết Triều lại không để ý tới họ.
Bây giờ Thẩm Tại Luân đã biết.
Theo cốt truyện thì sở dĩ nhân vật trùng tên trùng họ với cậu cắn lưỡi tự sát không tránh khỏi liên quan đến An Bình Hầu và thụ chính, cho nên ông lão này mới không xuống núi, càng không chịu gặp hai người đó.
Dù sao thì cũng là cháu ngoại của ông, Bạch Tuyết Triều là thánh nhân như thế nào thì trái tim cũng làm bằng máu thịt, không thể không có khúc mắc.
Đạo lý thì Thẩm Tại Luân đều hiểu, nhưng mà... Bạch Tuyết Triều lại là ông ngoại của cậu!
Cậu có một ông ngoại có lai lịch lớn như vậy?!
Thẩm Tại Luân rất bối rối.
Trong lúc đó thì Lý Thị lang cũng kinh sợ.
"Cái gì? Cậu ta là..."
Lý Thị lang nói cũng không lưu loát: "Bệ hạ, làm sao có thể? Bạch tiên sinh không phải..."
Trước đó ông ta mượn đề tài để nói ra ý kiến của mình, đơn giản là đang nói Vương phi lớn lên ở nông thôn, không được dạy dỗ đàng hoàng, càng không hiểu quy củ gì, đức không xứng vị, không làm Thái tử phi được, nhưng bây giờ... ông ngoại nuôi dạy cậu là Bạch tiên sinh?
Bạch tiên sinh là người như thế nào?
Lúc Hoằng Hưng Đế hỏi đến ông ta đã trả lời như thế nào?
Bạch tiên sinh là người có đạo đức tố, đức hạnh. Ông ấy nhân hậu, cho dù là xuất thân hay phẩm hạnh, đều là thượng thừa.
"..."
Lý Thị lang im bặt.
Lời đã nói trước đó như một cái tát thật mạnh vào mặt ông ta, Lý Thị lang há miệng, vẫn còn kinh ngạc: "Sao có thể?"
"Bệ hạ, ngài đang đùa đúng không?"
Có người run giọng hỏi, người này không ai khác là Thẩm Thượng thư. Lý Thị lang kinh ngạc thì Thẩm Thượng thư càng kinh ngạc hơn, dù sao... nếu như ông ngoại của Thẩm Tại Luân thật sự là Bạch Tuyết Triều, vậy thì chẳng phải Bạch Tuyết Triều là nhạc phụ của ông ta sao?
Nhưng ông ta lại không biết gì cả!
Năm đó trên đường nhậm chức ông ta gặp cướp, cũng bị thương, cuối cùng được một thôn nữ cứu. Cô gái này khá là thanh tú, ở gần nhau một thời gian thì Thẩm đại nhân động tâm mấy phần, người con gái kia cũng ỡm ờ thuận theo.
Trong lòng Thẩm đại nhân, đây chỉ là một đoạn nhân duyên như sương như nước mà thôi, cho nên sau đó biết được cô gái kia qua đời vì bệnh tim, Thẩm đại nhân cũng không để trong lòng, kể cả đứa con nàng sinh cho ông ta – Thẩm Tại Luân, cha của người con gái kia muốn đích thân nuôi dưỡng đứa bé, ông ta cũng không để ý mà còn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bây giờ, Hoằng Hưng Đế nói Thẩm Tại Luân là cháu ngoại của Bạch Tuyết Triều!
Vậy người con gái kia chẳng phải là con gái của Bạch Tuyết Triều sao?
Sao có thể?
Thẩm Thượng thư không thể tin hỏi: "Bệ hạ, nói như vậy, Bạch tiên sinh... thật ra là nhạc phụ của thần? Sao cả vi thần cũng không biết việc này?"
Hoằng Hưng Đế cười cười, muốn nói gì đó nhưng vừa lên tiếng lại bắt đầu ho, cuối cùng chỉ khoát tay một cái, lời ít ý nhiều: "Bạch Tuyết Triều vào triều nhiều năm, gây thù hằn vô số, sau khi từ quan, vì để có cuộc sống an ổn nên mới mai danh ẩn tích. Ái khanh, ngươi đúng là quá hồ đồ."
Thẩm Thượng thư lăng lăng nhìn Hoằng Hưng Đế, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chi tiết nhỏ mà ông ta chưa từng để ý tới.
Lúc trước An Bình Hầu từ hôn sau đó khiến Thẩm Tại Luân gả cho Thừa vương, ông ta cũng xuất lực, ông ta và An Bình Hầu cùng tiến cung gặp bệ hạ, bề ngoài Hoằng Hưng Đế làm như đang khó dễ nhưng lại đồng ý không chút do dự.
"Đã như vậy thì sớm định ngày đưa vào vương phủ đi. Chỉ là gấp gáp chưa kịp may hôn phục, từ trước đến giờ lão Ngũ cũng thích yên tĩnh, đành để đứa nhỏ này chịu thiệt thòi."
Lúc đó Thẩm Thượng thư chỉ cho là đã chọn được ngày tốt, thay đổi thì không tốt, đến ngày Thừa vương không chịu thành hôn thì không tiện, cho nên Hoằng Hưng Đế mới bất đắc dĩ đồng ý, bây giờ nghĩ lại...
Bệ hạ, chỉ sợ đêm dài lắm mộng?
Đứa con trai này, Thẩm Thượng thư đã vô cùng ghét bỏ.
Chê mẹ ruột của cậu không có tự trọng, chê cậu lớn lên ở nông thôn, chê tính tình cậu âm trầm, chê cậu.... thế mà qua mặt ông ta định ra một mối hôn sự với An Bình Hầu tốt như vậy.
Thì ra ông ngoại của Thẩm Tại Luân là Bạch Tuyết Triều.
Thì ra là như vậy.
Tâm trạng Thẩm Thượng thư vô cùng phức tạp.
Nhạc phụ hiện tại của ông ta, lúc trước đã giúp đỡ ông ta rất nhiều, cũng nhiều lần đề bạt, cho nên bây giờ ông ta mới có quan hàm tam phẩm, nhưng nếu nhạc phụ của ông ta là Bạch Tuyết Triều thì chắc chắn là ông ta sẽ được một bước lên mây!
Bỗng nhiên Thẩm Thượng thư vô cùng hối tiếc.
Quả nhiên là hồ đồ!
Giống như một trò hề, sau khi biết ông ngoại của Thẩm Tại Luân là Bạch Tuyết Triều, mọi sự trùng hợp đều đi vào quỹ đạo, Hoằng Hưng Đế cũng tiếp tục tế tổ.
Lần này, Uông tổng quản sai người lấy nhang mới, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa.
Đầu năm mới đã từng tế tổ một lần, lần này tế tổ là vì tuyên bố sắc phong Thái tử, cho nên nghi thức cũng không rườm rà, sau một canh giờ thì hoàn thành cúng tế.
Lúc Thẩm Tại Luân được đưa ra khỏi tế đàn, cả người vẫn còn đang hoảng hốt.
"Vương gia..."
Uông tổng quản nghe vậy, cười nói: "Nên đổi xưng hô rồi."
Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt: "Thái tử?"
Cậu gọi Vương gia quen rồi, luôn cảm thấy gọi Thái tử rất kỳ lạ, Lý Hi Thừa liếc cậu một cái, cũng không nói gì, chỉ "Ừm" một tiếng, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"
Thẩm Tại Luân thì thào: "Ta cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy."
Sau khi Vương gia sống sót qua ba chương đầu thì cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, cho cậu từ kinh hỷ này đến kinh hỷ khác. Bây giờ thì tốt rồi, Vương gia làm Thái tử, cậu còn có một ông ngoại được thế gian kính ngưỡng.
"Ta có một chỗ dựa thật lớn."
Lý Hi Thừa hiểu lầm, giọng điệu bình thản: "Bản vương đã sớm nói với em rồi ------"
Lời còn chưa dứt Thẩm Tại Luân đã vui vẻ nói: "Vương gia, sau này huynh không làm Thái tử tiếp được nữa thì chúng ta cùng về nhờ vả ông ngoại của ta nha, ông ấy rất đáng tin."
Ngay cả thụ chính và công chính cũng bị ông lão này cho đứng ngoài cửa không tiếp đó.
"..."
Lý Hi Thừa dò xét liếc cậu một cái, nhéo thịt mềm trên mặt Thẩm Tại Luân, cười như không cười hỏi cậu: "Em xem bản vương là gì?"
Thẩm Tại Luân mờ mịt: "Hả?"
Giọng Lý Hi Thừa không vui: "Bản vương không phải chỗ dựa của em?"
Thẩm Tại Luân: "..."
Cậu vội vã đổi giọng, dùng giọng điệu cực kỳ chân thành nói: "Phải mà, Vương gia cũng là chỗ dựa của ta."
Lý Hi Thừa cười nhạo một tiếng, tay nhéo mặt Thẩm Tại Luân vẫn chưa buông, chỉ nhàn nhạt nói: "Bản vương và ông ngoại của em, ai khiến cho em an tâm hơn?"
Thẩm Tại Luân: "?"
Đây là một câu hỏi đòi mạng.
Thẩm Tại Luân sâu kín hỏi: "Vương gia, họ Lý các huynh tính hiếu thắng đều rất mạnh sao?"
Lý Hi Thừa khẽ mỉm cười: "Em nói xem."
Không biết chuyện như thế nào, Vương gia cười lên rất ôn văn nhĩ nhã nhưng Thẩm Tại Luân lại cảm thấy nguy hiểm, khát vọng sống khiến Thẩm Tại Luân không chút nghĩ ngợi nói: "Vương gia, đương nhiên là Vương gia!"
Lý Hi Thừa gật đầu, dường như rất hài lòng, Thẩm Tại Luân cũng thở phào nhẹ nhõm, Uông tổng quản thấy vậy vô cùng vui vẻ: "Vương... Thái tử điện hạ, ngài..."
Xuống tế đàn, Lý Hi Thừa cho ông một ánh mắt, lúc này Uông tổng quản mới đi theo, thời cơ vừa tới ông vội hỏi: "Ngài gọi lão nô là có chuyện gì cần dặn dò sao?"
Lý Hi Thừa lấy một cây nhang ra bẻ làm hai, bên trong ẩm ướt.
Uông tổng quản hoảng hốt: "Đây, chuyện này... việc tế tổ can hệ trọng đại, lại có người to gan dám táy máy tay chân!"
Lý Hi Thừa không tiếp lời, đây là chuyện của Hoằng Hưng Đế, hắn lười nhúng tay, chỉ hỏi Thẩm Tại Luân: "Về phủ?"
Thẩm Tại Luân chỉ về một tòa lầu cao: "Vương gia, đó là gì?"
"Kính Hoa tháp." Lý Hi Thừa liếc nhìn, giọng vẫn bình thường: "Muốn đi lên?"
Uông tổng quản cũng nhìn theo, ông tỉ mỉ nói: "Đây là một toàn Phật tháp ngàn năm, cung phụng xá lợi, truyền thuyết nói quỳ lạy hết 37 tầng sẽ có Phật hiển linh."
Thẩm Tại Luân trố mắt há miệng: "Ba mươi bảy tầng, cao quá, bò còn không nổi sao quỳ lạy nổi."
Uông tổng quản lắc đầu một cái: "Trong lòng có việc muốn cầu, đừng nói là 37 tầng, ngay cả 370 tầng cũng có người lễ bái."
Nghĩ thôi Thẩm Tại Luân cũng thấy sợ, cậu nói với Lý Hi Thừa: "Vương gia, ta muốn xem tòa tháp này."
Cậu muốn đi, đương nhiên Lý Hi Thừa sẽ đi với cậu, chỉ là vừa nhấc chân Lý Hi Thừa đã bị người gọi lại.
"Vương gia! Vương gia!"
Lý Hi Thừa quay đầu lại, là một thị vệ, hắn thấp giọng nói gì đó, Thẩm Tại Luân nghe loáng thoáng được vài chữ quan trọng.
Tửu lâu, người kể chuyện, mặt mũi kẻ ăn mày.
Chắc là người điều tra chuyện kia từ đâu tới báo cho Vương gia, Thẩm Tại Luân đợi một lát thì không đợi nữa, cậu nói: "Vương gia, ta đi vào trong tháp chờ huynh nha."
Lý Hi Thừa nhìn cậu một cái, vốn không định để Thẩm Tại Luân đi, nhưng thấy cậu buồn bực chán chường nên vẫn "Ừm" một tiếng.
Tính của Thẩm Tại Luân rất ít khi chủ động ra ngoài, đặc biệt là leo cầu thang, mà Phật tháp này khiến cậu rất tò mò, không bao lâu cậu đã đi đến trước tháp, ngửa đầu nhìn, sau đó leo lên từng tầng một.
Cầu thang gỗ chật hẹp, Thẩm Tại Luân lảo đảo leo lên, cậu đi rất chậm, thị vệ đi theo phía sau cũng vừa đi vừa nghỉ, nhiều người như vậy, Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút, nói: "Các ngươi đi lên trước đi."
Cậu đuổi thị vệ đi lên trước, một mình leo tới tầng 5 thì không định leo tiếp nữa. Thẩm Tại Luân bắt đầu đi dạo, trong Phật tháp phần lớn là bích họa, màu sắc tươi đẹp, nội dung cũng là vẽ tín đồ đang lễ bái, Thẩm Tại Luân không cảm thấy hứng thú lắm, cậu đi ra phía lan can, muốn nhìn thử xem có thể thấy Vương gia không.
"Bịch! Bịch!" còn chưa đi ra, trong Phật tháp yên tĩnh đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, Thẩm Tại Luân sợ hết hồn, quay đầu lại nhưng không thấy ai.
Là thị vệ sao?
Thẩm Tại Luân không để ý lắm, lại đi ra ngoài.
"Thí chủ, có muốn xin xâm không?"
Bỗng nhiên có người lên tiếng, Thẩm Tại Luân quay đầu lại, một người khoác áo cà sa đi từ dưới cầu thang lên, lão hòa thượng gầy trơ xương, trong tay ông cầm một ống trúc, tay kia thì dắt một tiểu hòa thượng bẩn lem nhem.
"Không..."
Thẩm Tại Luân không muốn xin xâm, lão hòa thượng cúi đầu nói gì đó với tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng cầm ống trúc chạy tới, nhưng mà nó lảo đảo một cái suýt chút nữa té xuống, Thẩm Tại Luân vội vàng kéo nó lại, đỡ lấy ống trúc, "lạch cạch" một tiếng, một tăm trúc rơi xuống.
Lão hòa thượng hài lòng nói: "Thí chủ, mau tới đây, để bần tăng đoán xâm cho ngươi."
Thẩm Tại Luân: "..."
Đây là ăn vạ hả?
Thẩm Tại Luân nghẹn lời không biết nói gì. Tiểu hòa thượng nắm tay Thẩm Tại Luân, thấy cậu không đi, tiểu hòa thượng lay cậu mấy lần, Thẩm Tại Luân cúi đầu, tiểu hòa thượng nhỏ giọng nói: "Sư phụ đoán xâm rất linh."
Linh hay không thì Thẩm Tại Luân không quan tâm lắm, nhưng mà một già một trẻ này đều vô cùng gầy, Thẩm Tại Luân thở dài, vẫn chủ động làm theo lời họ, từ lan can trở lại trong tháp.
"Được thôi."
Lão hòa thượng thấy vậy, cười đến thấy răng không thấy mắt: "Thí chủ, để bần tăng xem, ồ, là xâm hạ hạ, gần đây vận thế của ngươi không tốt lắm."
Thẩm Tại Luân: "..."
Được ghê.
"Thí chủ, mệnh cách của ngươi vô cùng tốt, có thể nói là mệnh phú quý, nhưng mà trong số mệnh có ba kiếp nạn. Kiếp nạn thứ nhất, vốn dĩ tính mạng ngươi đã như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại xoay chuyển tình thế được. Kiếp nạn thứ hai... chậc, nguy hiểm."
Âm mưu rõ ràng quá, Thẩm Tại Luân phối hợp: "Vậy phải hóa giải như thế nào?"
Con ngươi lão hòa thượng đảo một vòng: "Cũng không phải là không thể hóa giải, chỉ cần..."
"Cho ông chút ngân lượng đúng không?"
Lão hòa thượng vung vung tay: "Cũng không phải. Tiền tài là vật ngoài thân." Lão hòa thượng cao thâm khó dò: "Thí chủ, muốn hóa giải hoàn toàn, chỉ có một cách... theo bần tăng tu hành."
Thẩm Tại Luân: "..."
Thẩm Tại Luân: "???"
Tu hành khổ như vậy Thẩm Tại Luân không làm được, nhưng mà lão hòa thượng này không cần tiền lại muốn kéo cậu đi tu, Thẩm Tại Luân quái dị hỏi ông: "Chùa miếu của các ông thiếu hòa thượng như vậy sao?"
Lão hòa thượng nhìn cậu một cái, cười nói: "Bần tăng còn chưa nói hết. Nếu thí chủ thật sự lưu luyến hồng trần, còn có hạ sách..." Ông vuốt ngón tay, ánh mắt rất giống con buôn: "Dùng tiền trừ tai đi."
Lúc này mới đúng.
Thẩm Tại Luân dò xét nhìn ông một cái: "Ông biết ta là ai không?"
Lão hòa thượng nhìn Thẩm Tại Luân vài lần, cười nịnh nói: "Thí chủ có mệnh phú quý, nhất định là cành vàng lá ngọc, nhà cao cửa rộng."
Thẩm Tại Luân chậm rãi hỏi ông: "Có thể nói cụ thể thêm chút nữa không?"
Lão hòa thượng như đang bị cậu làm khó dễ nói: "Thí chủ, chuyện này bần tăng chỉ có thể xem đại khái."
Thẩm Tại Luân hỏi ông: "Ông chỉ có thể xem đại khái vậy ông hóa giải cho ta có phải cũng đại khái như vậy? Vậy chẳng phải là ta mất trắng ngân lượng sao?"
Lão hòa thượng nói năng hùng hồn: "Thí chủ, không thể nói như vậy. Trong mạng của ngươi có kiếp nạn, coi như hóa giải đại khái thì đó cũng là phần hung hiểm nhất, còn lại thì ngươi có thể tự mình bình yên vượt qua."
Thẩm Tại Luân không tin, cảm thấy đều là mượn cớ: "Lừa đảo."
Lão hòa thượng cuống lên: "Thí chủ, ngươi không thể vô duyên vô cớ vấy bẩn người khác, tuy rằng bần tăng không nhìn ra thân phận của ngươi nhưng có thể nhìn ra đồ vật bên người ngươi."
Thẩm Tại Luân cho ông một cơ hội nữa: "Ông nhìn ra cái gì?"
Lão hòa thượng hỏi cậu: "Ngươi rất hay buồn ngủ?"
Thẩm Tại Luân ngẩn ra, đúng là cậu rất hay buồn ngủ, liền hỏi tới: "Sao nữa?"
Lão hòa thượng thần thần bí bí nói: "Đây là thể trạng suy yếu, do thần hồn bất ổn gây nên!"
Thẩm Tại Luân: "..."
Lão hòa thượng như đã nói cũng như chưa nói gì.
Từ khi sinh ra sức khỏe của cậu đã yếu, đương nhiên thân thể suy nhược, có mắt đều nhìn ra được, dù sao thì bệnh tật triền miên, trên mặt cũng không có huyết sắc gì, còn thần hồn bất ổn gì đó, chắc là lão hòa thượng chỉ cố làm ra vẻ bí ẩn.
Thẩm Tại Luân qua loa: "Ừm, ông nói gì thì nghe đó vậy."
Lão hòa thượng chỉ nghe nửa câu, đắc ý nói: "Bần tăng nói rồi, bần tăng không phải kẻ lừa đảo."
Thẩm Tại Luân không muốn nói nhảm với ông nữa, hỏi lão hòa thượng: "Ông có biết Thừa vương không?"
Không nhắc tới Thừa vương thì còn tốt, lão hòa thượng vừa nghe thấy lập tức run lên, vẻ mặt ông đau khổ nói: "Thí chủ, đang yên đang lành ngươi nhắc đến người gian ác đó làm gì? Xui xẻo."
Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Thật có lỗi, người gian ác trong miệng ông là phu quân của ta, cái này mà ông cũng không tính ra được?"
Lão hòa thượng: "..."
Lão hòa thượng: "..."
Vẻ mặt ông thay đổi, lúc này kéo tiểu hòa thượng muốn chạy, Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Không cho chạy. Ông còn chưa hóa giải cho ta, nếu bây giờ ông chạy ông sẽ biết tay."
Cũng không biết là danh tiếng của Vương gia dùng quá tốt hay là do Thẩm Tại Luân dễ nhìn, lúc này bước chân lão hòa thượng dừng lại, sầu mi khổ kiểm nghiêng đầu qua chỗ khác, khó khăn nói: "Thì ra là Vương phi, bần tăng có mắt mà không thấy núi thái sơn, bần tăng có mắt mà không thấy núi thái sơn mà."
Dừng một chút, lão hòa thượng tìm cho mình đường lui, ông ngập ngừng: "Vương phi, ngươi xem, ta nói ngươi là mệnh phú quý, ngươi đúng là mệnh phú quý không phải sao?"
Thẩm Tại Luân liếc ông một cái: "Ông chắc chắn còn muốn tiếp tục lừa gạt hả?"
Lão hòa thượng im lặng vài giây, thành thật lại: "Vương phi, bần tăng làm vậy không phải chỉ vì kiếm sống thôi sao?"
Nói xong ông kéo tiểu hòa thượng qua: "Đứa nhỏ này, ăn đến nghèo, bần tăng cũng hết cách rồi, đứa nhỏ này nói đói bụng, bần tăng không thể làm gì khác hơn là..."
Lão hòa thượng cười hì hì, cố gắng biểu đạt rằng ông đi lừa gạt chỉ là bất đắc dĩ.
Thẩm Tại Luân nhìn họ, vốn dĩ cậu cảm thấy một già một trẻ này đáng thương mới cho lão hòa thượng đoán xâm, cũng không thật sự muốn làm khó, thậm chí còn muốn cho một bữa cơm, nhưng mà cũng nên nói rõ ràng với họ.
"Sau này không được lừa người khác nữa."
Thẩm Tại Luân lấy bạc vụn ra, ánh mắt lão hòa thượng sáng lên, vươn tay muốn lấy, Thẩm Tại Luân thu lại: "Không cho ông, ông không thành thật nhất đó."
Lão hòa thượng ngượng ngùng sờ mũi, đành lom lom nhìn bạc vụn trong tay Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân không đưa lão hòa thượng, đưa cho tiểu hòa thượng: "Ngươi cầm cẩn thẩn."
Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn cậu, sửng sốt một chút mới chậm rãi nắm chặt tay.
"Ta mà biết ông lại đi lừa bịp thì ông biết tay."
Thẩm Tại Luân nhíu mày, làm ra dáng vẻ uy hiếp, lão hòa thượng như bị cậu dọa, vội vã nói: "Bần tăng biết rồi, bần tăng không dám nữa."
"Tốt nhất là ông thật sự không dám." Thẩm Tại Luân nhìn ông một cái, cuối cùng cũng coi như tha cho ông, lão hòa thượng thấy vậy, xoa tay hỏi cậu: "Thí chủ, còn chuyện gì khác không."
Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái, lão hòa thượng kéo tiểu hòa thượng bỏ chạy. Tuy rằng gầy gò nhưng mà chạy trốn rất nhanh, tiểu hòa thượng chân ngắn chạy theo không kịp, bị lão hòa thượng bỏ lại tự mình chạy trước.
Tiểu hòa thượng ở đằng sau vội vàng đuổi theo, miệng cũng hô lớn: "Sư phụ, người chờ con với, sư phụ!"
"A Nan sư phụ!"
A Nan?
Cái tên quen quá.
Thẩm Tại Luân ngẩn ra, vịn lan can nhìn xuống dưới, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn rõ gì cả, đột nhiên phía sau có người dùng lực đẩy mạnh cậu một cái.
Rầm!
Trời đất quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com