Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82




Trong lúc ý thức mơ hồ.

"Vương phi!"

"Công tử! Công tử!"

"Thẩm Tại Luân."

Trong bóng tối, tiếng kêu bên tai không dứt, Thẩm Tại Luân cảm thấy quá ồn ào, cũng rất uể oải, cậu không muốn để ý tới ai hết, chỉ muốn ngủ một giấc thật đã.

Ý thức dần dần tản đi, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, dường như cậu trở về chỗ yên tĩnh, rơi vào một giấc mộng đẹp.

"Thẩm Tại Luân."

Lại có người gọi cậu một tiếng, người đàn ông gần như là cắn răng mà gọi, giọng hắn vô cùng lạnh lùng, cũng tàn nhẫn cùng cực.

Là Vương gia.

Thẩm Tại Luân mơ mơ màng màng nghĩ.

Sao Vương gia lại tức giận rồi?

Sao lúc nào huynh ấy cũng tức giận vậy?

Thẩm Tại Luân có chút mờ mịt, ý thức tán loạn được tập trung lại, cậu chậm chạp nghĩ.

Là do cậu ngủ lâu quá sao?

Không đúng.

Cậu ngủ nướng thì Vương gia cũng sẽ không tức giận.

Vậy Vương gia làm sao thế?

Hình như là... cậu té từ Phật tháp xuống, lúc nhìn xuống cầu thang, hình ảnh áo cà sa cũ nát vút qua, phía sau lưng truyền đến một nguồn lực, trong nháy mắt không cảm nhận được trọng lực, Thẩm Tại Luân trượt chân rơi xuống, trời đất quay cuồng.

Rầm!

Thẩm Tại Luân bừng tỉnh ngồi dậy.

Ngay sau đó cậu được kéo vào một cái ôm ấm áp.

Đêm đã rất khuya, trong phòng không đốt đèn, Thẩm Tại Luân không thấy gì cả, nhưng rất quen thuộc với cái ôm này, Thẩm Tại Luân dán trán của mình lên.

"Vương gia..."

Nhỏ giọng gọi một tiếng, Lý Hi Thừa ngồi bên giường dùng sức ôm lấy Thẩm Tại Luân.

Sức lực hắn lớn đến mức muốn hòa Thẩm Tại Luân vào trong lòng mình, Thẩm Tại Luân cũng không giãy giụa, cậu còn đang sợ hãi, bị ôm chặt như vậy nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất chân thật.

"Hình như ta rơi xuống lầu."

"Ta biết."

Lý Hi Thừa bình tĩnh lên tiếng, trong mắt tràn đầy tơ máu, huyết sắc cũng cuồn cuộn không ngừng.

"Ta..."

Thẩm Tại Luân cảm thấy mình thật xui xẻo, cậu đưa tay sờ một chút, hình như chỉ có đầu bị thương, cũng chỉ có chỗ thái dương đau, mà đã được xử lý băng bó qua.

Lý Hi Thừa: "Đau?"

Thẩm Tại Luân do dự một chút, lắc lắc đầu, trái lương tâm nói: "Không đau."

Lý Hi Thừa nhìn cậu chằm chằm, một lúc lâu mới cười nói: "Bản vương thà rằng em nói đau."

"... Xin lỗi."

Lý Hi Thừa nhắm nhẹ hai mắt: "Khó trách trong lòng em luôn bất an, bản vương đúng là... không che chở tốt cho em."

Thẩm Tại Luân ngẩn ra, nghe được tâm trạng Vương gia không đúng, cậu vội vàng nói: "Vương gia, ta không trách huynh mà. Là ta muốn đi lên tháp, cũng tự ta..."

Đang nói, Thẩm Tại Luân nhớ tới một chuyện.

Nếu không có lão hòa thượng và tiểu hòa thượng xuất hiện, nếu không có tiếng A Nan sư phụ kia, Thẩm Tại Luân nên đứng ở lan can nhìn ra ngoài, vào lúc ấy nếu có người đẩy cậu thì cậu sẽ rơi từ tầng 5 của Phật tháp xuống mà không phải chỉ là một tầng lầu (ngã từ tầng 5 xuống tầng 4).

Lông mi Thẩm Tại Luân run lên: "Vương gia..."

Không, không được.

Vốn dĩ Vương gia đã rất tự trách rồi, cậu không thể nói cho Vương gia chuyện đó được.

Không nhớ ra được còn tốt, bây giờ Thẩm Tại Luân chỉ cảm thấy sợ đến nổi da gà, cậu cố gắng để mình bình tĩnh lại, nói với Lý Hi Thừa: "Vương gia, ta không trách huynh, không trách huynh mà."

Dừng một lúc, Thẩm Tại Luân nghi hoặc hỏi: "Vương gia, trời tối quá, huynh không thắp đèn sao?"

"Thắp đèn?"

"Ừm."

Động tác của Lý Hi Thừa ngừng lại, lập tức nâng mặt Thẩm Tại Luân lên, con ngươi của thiếu niên vẫn thế nhưng vô thần, dường như hắn phát hiện ra điều gì, chậm rãi hỏi: "Em không nhìn thấy?"

Thẩm Tại Luân trả lời: "Tối thui, huynh nhìn thấy hả?"

"..."

Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.

Qua hồi lâu, Lý Hi Thừa đè lệ khí trong lòng xuống, không nghe ra tâm trạng mà nói: "Gọi thái y."

Lúc này là giữa trưa, trời sáng choang.

Tôn thái y tới rất nhanh.

Ông bắt mạch xong thì kiểm tra vài nơi, không lâu sau tâm trạng của ông cũng thả lỏng, cười khổ nói: "Vương phi bị đụng đầu, máu tụ không thông cho nên mắt không thể nhìn thấy. Không phải vấn đề lớn, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ hồi phục lại."

Dù sao cũng không phải nghiêm trọng, thậm chí Tôn thái ý cũng không bốc thuốc cho Thẩm Tại Luân, chỉ dặn dò cần chú ý vài chuyện rồi cầm hòm thuốc rời đi.

Thẩm Tại Luân cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không phải cậu đang vui mừng cho mình, mà đơn giản là Thẩm Tại Luân rất biết tìm chủ đề để nói, cậu thật sự cho rằng mình tỉnh lại lúc đêm khuya cho nên mới hỏi Vương gia sao lại không thắp đèn.

Lỡ như mắt của cậu thật sự có vấn đề thì Thẩm Tại Luân cảm thấy Vương gia sẽ càng tự trách.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng nói: "Vương gia, Tôn thái y nói qua mấy ngày là khỏe mà."

Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần rồi "Ừ" một tiếng, biểu thị rằng mình nghe rồi.

Thẩm Tại Luân không thấy rõ mặt Lý Hi Thừa, càng không biết vẻ mặt của hắn, suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân giơ tay lên, vốn định sờ mặt Vương gia một cái nhưng như thế nào cũng không sờ được, Thẩm Tại Luân đành nói: "Vương gia, huynh có thể lại gần thêm một chút được không?"

Lý Hi Thừa không đến gần nhưng hắn biết cậu muốn làm gì, hắn nắm tay Thẩm Tại Luân đặt lên má mình.

Thẩm Tại Luân sờ loạn một hồi vẫn không cảm nhận ra được gì, nhụt chí nói: "Vương gia, bây giờ tâm trạng huynh có tốt lên chút nào không?"

Cậu cường điệu nói: "Té bị thương... ta không trách huynh, mắt chỉ do tụ máu thôi, mấy ngày là khỏi."

Người bị thương là Thẩm Tại Luân nhưng cậu vẫn còn cố gắng động viên người khác, Lý Hi Thừa nhìn cậu hồi lâu, vẻ mặt vô cùng tối tăm: "Nhưng ta... trách bản thân mình."

Dứt lời, hắn thả tay Thẩm Tại Luân xuống, đứng dậy.

Tay rơi vào khoảng không, Thẩm Tại Luân theo bản năng mà bắt lấy, chỉ có tơ lụa lướt qua đầu ngón tay, Thẩm Tại Luân không nắm được gì cả, cậu ngồi trên giường, không nhìn thấy gì, chỉ có thể bất an gọi: "Vương gia."

"Vương gia, huynh chờ một chút."

Trong lòng Thẩm Tại Luân gấp gáp, cậu không kịp nghĩ mà thử thăm dò bước xuống giường, chân cũng chạm được lên sàn, Thẩm Tại Luân đỡ mép giường muốn đứng lên, nhưng cậu chưa đi được mấy bước đột nhiên bị ôm lên.

Cậu rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Chạy cái gì?"

Giọng nói người đàn ông lạnh nhạt, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, Thẩm Tại Luân lại không hề hay biết, thậm chí còn chủ động ôm chặt hắn.

"Huynh mới chạy cái gì đó." Thẩm Tại Luân nghiêm túc nói: "Vương gia, thật sự ta không trách huynh mà, huynh cũng đừng tự trách bản thân."

Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ ôm Thẩm Tại Luân, người trong lòng nhẹ như không có cân nặng, hắn nhìn cậu thật lâu.

Thẩm Tại Luân nằm trên giường ba ngày, người cũng gầy đi không ít, cằm cũng nhọn hơn, làn da trắng nõn gầy yếu như giấy.

Sao hắn có thể không tự trách chứ.

Lý Hi Thừa nghĩ.

Thiếu niên vốn là phiền phức tinh, rất thích làm nũng và tổn thương bản thân. Hắn biết rõ tính tình thiếu niên vẫn để một mình cậu đi lên tháp, hắn cũng đã đồng ý với thiếu niên sẽ bảo vệ cậu cẩn thận nhưng cuối cùng lại khiến cậu bị thương thành như vậy.

"Vương gia, huynh đừng như vậy, đừng bỏ ta lại một mình."

Lý Hi Thừa không nói gì, thả Thẩm Tại Luân lại trên giường, Thẩm Tại Luân ôm hắn không chịu buông, như động vật nhỏ cọ tới cọ lui trong lòng hắn: "Vương gia, huynh có nghe không?"

Lại làm nũng.

Sao thích làm nũng như vậy?

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, một lát sau, giọng của hắn bình thường nói: "Nghe rồi. Không bỏ em lại, bản vương chỉ đi xử lý một số chuyện."

Thẩm Tại Luân nghe vậy "A" một tiếng, biết hắn có chính sự cần giải quyết thì thái độ cũng mềm đi, Thẩm Tại Luân thật sự cho rằng Vương gia có việc quan trọng cần làm, lập tức buông tay, không quấn người nữa: "Vậy cũng được, Vương gia đi nhanh đi."

"Nhưng mà..."

Cậu chỉ nhìn thấy toàn màu đen, còn chưa thích ứng được, dù biết xung quanh có rất nhiều người hầu nhưng một mình cậu ở lại mà không có Vương gia thì vẫn khiến trong lòng Thẩm Tại Luân bất an, cậu chậm rãi nói: "Vương gia, ta không nhìn thấy gì hết, hơi sợ, huynh có thể xử lý mọi chuyện nhanh một chút rồi trở về với ta được không?"

Lý Hi Thừa: "..."

Thật ra Thẩm Tại Luân rất bất an, vẻ mặt mờ mịt và luống cuống, cậu ngồi trên giường không dám làm động tác có mức độ quá lớn, ngoan đến đáng thương.

Lý Hi Thừa không đáp lời ngay, Thẩm Tại Luân cũng không biết người còn đó hay không, đợi một lát do dự hỏi: "Vương gia?"

"Vương gia, huynh còn ở đây chứ?"

Thẩm Tại Luân đang định lên tiếng, thì có tiếng bước chân, trên đường Lan Đình tới đây tình cờ gặp được Tôn thái y, biết Thẩm Tại Luân đã tỉnh lại nhưng đôi mắt thì tạm thời có vấn đề, nên vội vàng chạy tới.

"Công tử! Công tử!"

Lan Đình không tiếng động mà hành lễ với Lý Hi Thừa, đi tới trước giường, Thẩm Tại Luân nghiêng đầu qua chỗ khác: "Lan Đình, là ngươi hả?"

"Là nô tỳ."

Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm, Vương gia không có ở đây thì có Lan Đình cũng được, nhưng mà: "Lan Đình, ta nói với ngươi một chuyện, ngươi đừng nói cho Vương gia."

Lan Đình ngẩn ra, quay đầu nhìn Lý Hi Thừa, vẻ mặt Lý Hi Thừa lạnh nhạt liếc nàng một cái, lời nói của Lan Đình nghẹn lại.

Nàng đang định nói Vương gia ở đây.

"Ta gặp A Nan đại sư."

Trong Kính Hoa tháp, Thẩm Tại Luân cảm thấy cái tên A Nan đại sư này rất quen cho nên mới định đuổi theo, sau đó đột nhiên cậu nhớ tới vì sao cảm thấy cái tên này quen.

Lan Đình từng nhắc người này với cậu, còn nói vị đại sư này xem số mệnh cho cậu.

"Ông ấy nói năm công tử 18 tuổi sẽ gặp kiếp nạn. Nếu vượt qua được, phúc duyên đều đến, chỉ là tính tình sẽ thay đổi, nếu không vượt qua được... cũng may, công tử không sao."

Lan Đình kinh ngạc: "A Nan đại sư? Công tử, người gặp được ông ấy?"

Thẩm Tại Luân gật đầu: "Ông ấy... hình như đã cứu ta một mạng."

Thẩm Tại Luân đem mọi chuyện sau khi vào tháp kể với Lan Đình, gồm cả chuyện A Nan gọi cậu trở lại trong tháp, ba kiếp nạn và thần hồn bất ổn của cậu, Lan Đình che miệng, lúc lâu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể lặp lại: "Cũng may, cũng may."

Thẩm Tại Luân nghĩ lại vẫn còn sợ: "Thiếu chút nữa là ta mất mạng rồi."

Lan Đình cũng vô cùng kinh hãi, khi nàng ngẩng đầu lên, tay chân đều mềm nhũn phát ra tiếng thét kinh hãi.

Người đàn ông đứng ở cửa, không khí xung quanh hắn vô cùng lạnh lẽo, hai mắt đỏ ngầu giống như ác quỷ.

Thẩm Tại Luân hỏi nàng: "Lan Đình, sao vậy?"

Lan Đình há miệng run rẩy nói: "Không, không sao, chỉ là nghĩ đến công tử suýt chút nữa bị người ta đẩy xuống tháp, nô tỳ..."

Lan Đình đã sợ đến như vậy rồi nói chi là Vương gia, Thẩm Tại Luân nói: "Lan Đình, ngươi đừng kể với Vương gia, huynh ấy nghe được chắc chắn sẽ không thoải mái."

"... Dạ."

Lúc Lan Đình đáp lại thì Lý Hi Thừa cũng nhấc chân rời đi, vẻ mặt rất hung ác.

A Nan đại sư?

Đại sư cái gì, chỉ đang giả thần giả quỷ mà thôi.

Vốn dĩ không có chuyện gì cần xử lý nhưng bây giờ Lý Hi Thừa đột nhiên có chuyện có thể xử lý.

Sai người tìm A Nan đại sư này. Cùng với người đã làm tổn thương Thẩm Tại Luân.

Suýt chút nữa thiếu niên đã bị đẩy xuống tháp.

Suýt chút nữa cậu đã... mất mạng.

Lý Hi Thừa nhắm mắt, đáy mắt cũng là màu máu.

Nói sẽ về sớm với cậu một chút, nhưng lúc đợi Vương gia trở về Thẩm Tại Luân cảm thấy rất lâu, cậu cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài.

Lúc rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc, Thẩm Tại Luân mơ màng mở mắt ra, vẫn không nhìn thấy gì, cậu nhắm mắt lại, hữu khí vô lực oán giận: "Vương gia, sao giờ huynh mới về?"

Về rồi còn chọc cậu thức giấc nữa.

Lý Hi Thừa vỗ nhẹ lưng cậu, khẽ cười: "Chuyện có chút vướng tay vướng chân."

Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng, Vương gia mới tắm xong, mùi hương trên người rất dễ chịu, nhưng hình như có xen lẫn một mùi hương khác.

Nhất thời Thẩm Tại Luân cảnh giác, không buồn ngủ nữa mà nhích tới nhích lui trong lòng hắn, ngửi nửa ngày mới xác định được mùi vị xen lẫn vào là gì, Thẩm Tại Luân vô cùng nghi hoặc.

"Vương gia, ta ngửi lầm rồi sao? Trên người huynh sao lại có mùi... rỉ sắt?"

Vẻ mặt Lý Hi Thừa không thay đổi nói: "Có sao?"

Hắn hỏi như vậy Thẩm Tại Luân cũng không chắc lắm, đành đổi câu hỏi: "Huynh đi đâu thế?"

Lý Hi Thừa lạnh nhạt nói: "Thư phòng."

Thư phòng.

Thư phòng thì phải có mùi giấy mực chứ.

Thẩm Tại Luân nghĩ mãi không ra, cậu còn muốn hỏi lại thì cằm đã bị nắm lấy: "Nhiều câu hỏi như vậy là không muốn ngủ nữa?"

Dứt lời, môi Thẩm Tại Luân bị cái gì đó nhẹ nhàng liếm qua, vừa mềm vừa ướt, là uy hiếp không tiếng động.

Lông mi Thẩm Tại Luân run run, nếu là ngày thường thì chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn lại ngay lập tức, nhưng lúc này cậu đột nhiên rất muốn được hôn, Thẩm Tại Luân cũng liếm môi một cái, ấp a ấp úng: "Vương gia, hình như ta ngủ không được nữa rồi."

Lý Hi Thừa như có điều suy nghĩ nhìn cậu, Thẩm Tại Luân đợi lúc lâu, không vui nói: "Vương gia, ôm cũng không ôm, bây giờ hôn cũng không hôn, ta còn ám chỉ chưa đủ rõ ràng sao?"

"..."

Lý Hi Thừa cười như không cười hỏi cậu: "Cái miệng nhỏ này của em sao lại thích chọc giận người ta như vậy?"

Thẩm Tại Luân sờ mặt hắn: "Làm huynh tức giận thì cũng vẫn ngọt, huynh thật sự không muốn hôn sao?"

Lý Hi Thừa như có điều suy nghĩ: "Bản vương không được, hôn thế nào đây?"

Thẩm Tại Luân buồn bực: "... Lúc cho huynh hôn thì hắn không hôn, lúc không cho thì huynh lại muốn hôn, Vương gia, huynh không thức thời gì cả."

Vương gia không được, Thẩm Tại Luân có kết luận, Vương gia không động thì cậu động, Thẩm Tại Luân sờ so.ạng một lát, sau đó chủ động hôn tới.

Hôn lệch.

Ngón tay sờ tới sờ lui, đôi môi mềm mại cũng cọ tới cọ lui, Thẩm Tại Luân như động vật nhỏ cọ loạn lại khiến người ta nảy sinh lòng tham không đáy, Lý Hi Thừa chậc một tiếng, nắm cằm Thẩm Tại Luân hôn trả.

Không giống với sự ngây ngô của Thẩm Tại Luân, cái hôn của hắn rất có tính xâm lược, thậm chí không chỉ là hôn mà như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Tại Luân, nóng bỏng ái muội.

Lý Hi Thừa theo thói quen mà xoa lồng ng.ực cho Thẩm Tại Luân, trong lúc hôn thì tay cũng không rảnh rỗi.

Thẩm Tại Luân bị hôn đến sắp tan thành một vũng nước, cả người đều mơ màng, quên mất lúc này bệnh tim cũng không tái phát không cần xoa ngực, cũng quên mất, dù là xoa lồng ng.ực thì ngón tay cũng không cần dò vào trong vạt áo.

Không biết qua bao lâu, "rầm" một tiếng, bên ngoài nổi gió, cửa sổ khép hờ bị gió thổi đập mạnh vào khung, khiến Thẩm Tại Luân giật mình hoàn hồn.

Thẩm Tại Luân theo bản năng muốn vươn tay đẩy Lý Hi Thừa, tuy nhiên lúc đó Thẩm Tại Luân mới phát hiện áo của mình đã bị cởi ra, tầng tầng lớp lớp trượt xuống xếp chồng ở khuỷu tay, nụ hôn này cũng không dừng lại ở đôi môi của cậu nữa mà có xu thế đi xuống.

Thẩm Tại Luân: "..."

Thẩm Tại Luân: "......"

Cậu thẹn quá thành giận, cắn lên vai Lý Hi Thừa.

Mùi máu tanh lan tràn khiến Thẩm Tại Luân nhíu mày, vốn định oán giận nhưng trong chớp mắt Thẩm Tại Luân nghĩ tới điều gì mà thân thể cứng đờ.

Không phải mùi vị rỉ sắt.

Mùi vị trên người Vương gia không phải vị rỉ sắt.

Là mùi máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com