86
Thẩm Tại Luân:?
Vương gia thế mà dám chê cậu phiền.
Rốt cuộc là ai không cho cậu ngủ hả?
Thẩm Tại Luân còn cảm thấy Lý Hi Thừa phiền, hắn đây là đang trả đũa cậu.
Tấu chương để lại rồi, Vương gia mất đi tác dụng, Thẩm Tại Luân không thèm để ý đến hắn, bắt đầu buồn bực ngán ngẩm mà nghe bọn họ nói tiếp, chỉ là quá chán, nghe không được bao lâu hồn vía Thẩm Tại Luân đã như ở trên mây.
Hôm đó cả nửa ngày trời Thẩm Tại Luân bị bắt ở trong thư phòng, bị ép nghe chính sự.
Lúc ánh chiều tà le lói, bản tấu chương cuối cùng được xử lý ổn thỏa, mấy người Kim Vân Chi không định ở lại thêm nên cáo lui với Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa nói: "Chờ."
"Tấu chương của Dương Châu, xem lại một chút đi."
Ý là muốn có kế sách khác.
Tấu chương của Dương Châu liên quan nhiều bên, Thẩm Tại Luân nghe thấy cũng lấy lại tinh thần, cậu lười biếng nằm úp sấp trong lòng Lý Hi Thừa, tư thế vặn vẹo uốn éo cả ngày khiến xương cốt cũng hơi mỏi, nhân cơ hội động đậy một chút, Lý Hi Thừa thấy vậy lạnh nhạt nói: "Nói đến việc này thì em rất có tinh thần."
Thẩm Tại Luân cây ngay không sợ chết đứng: "Đây là việc ta muốn nghe, đương nhiên phải có tinh thần rồi."
Lý Hi Thừa nhìn cậu một cái, nắm tay Thẩm Tại Luân, đan mười ngón tay vào nhau, lúc này mới lên tiếng: "Vùng Giang Nam địa thế và khí hậu dễ gây ra lũ lụt, những năm qua chưa xảy ra chuyện gì lớn là nhờ vận khí tốt."
Kim Vân Chi: "Ý của điện hạ là...?"
Lý Hi Thừa: "Ngân sách trị thủy không đủ."
Nếu xử lý đàng hoàng một phen cũng không phải không được, dù sao vùng phía nam cũng có rất nhiều mầm họa, vấn đề là không biết bắt đầu từ đâu, phái ai đi thì thích hợp.
Kim Vân Chi thở dài: "Những năm trước có Thường Cửu Sơn, nhưng mà sau khi ông ta từ quan thì người tài về trị thủy trong triều không còn ai có thể đảm đương được việc lớn này."
Giọng Lý Hi Thừa bình thản: "Trong triều không có người thì phát chiêu cáo thiên hạ tìm người tài."
Không phải đúng dịp sao, trước đây không lâu tình cờ gặp một người, Thẩm Tại Luân do dự nói: "Ta biết một người có thể. Hắn tinh thông thủy lợi, bình thường cũng thích làm một vài thứ có thể dùng để chống lũ, ngay cả ta..."
Thẩm Tại Luân đàng hoàng bịa chuyện: "Ngay cả ông ngoại ta cũng khen hắn là thiên tài trị thủy, nhưng hắn không thi đậu tiến sĩ, cho nên không thể vào triều làm quan, không được trọng dụng."
Lấy Bạch Tuyết Triều ra, đơn giản là vì Thẩm Tại Luân biết ông ngoại này của cậu có uy tín cao như thế nào, cậu nói người này có thể dùng Kim tướng có lẽ sẽ không tin, nhưng ông ngoại của cậu nói có thể dùng thì Kim tướng sẽ yên tâm hơn nhiều.
Đúng như dự đoán, Kim Vân Chi vừa nghe đến Bạch Tuyết Triều liền khen không dứt miệng, lúc này rất hứng thú, vội vã hỏi: "Là người ở đâu mà ngay cả Bạch tiên sinh cũng khen trị thủy giỏi?"
Thẩm Tại Luân trả lời: "Tạ Bạch Lộc. Hắn tên là Tạ Bạch Lộc, một người chăn ngựa ở trường đua ngựa."
"Tạ Bạch Lộc..."
Kim Vân Chi lặp lại cái tên này vài lần: "Ngày mai ty chức sẽ phái người cùng đến trường đua ngựa tìm người này."
Nếu người này có thể dùng, vùng Giang Nam chắc chắn có thể yên tĩnh lại.
Trong cốt truyện, Tạ Bạch Lộc vốn là kỳ tài trị thủy, Kim tướng tự mình đi tìm hắn, chắc là còn phải xác nhận thêm, nhưng mà Thẩm Tại Luân cũng không cần phải lo lắng về điều này, cậu chỉ nói: "Kim tướng, nếu có thể dùng người thì hỏi hắn xem có muốn xuôi nam hay không..."
Thẩm Tại Luân nhớ tới thụ chính và An Bình Hầu vì muốn mời Tạ Bạch Lộc xuôi nam trị thủy mà ba lần đến nhà tranh, Thẩm Tại Luân muốn giữ mạng thì lười biếng như cậu cũng phải đi mấy chuyến: "Nếu hắn không muốn đi, ta và Vương gia có thể đến cửa mời hắn."
Kim Vân Chi sững sờ, lại cười nói: "Được, ngày mai ty chức sẽ đi hỏi thử."
Đến đây, mọi chuyện cũng coi như có cách giải quyết, chỉ thiếu Tạ Bạch Lộc, Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm, mấy người Kim Vân Chi cũng cáo lui.
Bên ngoài, sắc trời đã tối.
"Vốn tưởng rằng điện hạ còn cần phải mài giũa một phen, không ngờ là... rất có chủ ý và kiến giải."
Kim Vân Chi cười cười, hôm nay ông ở cạnh phụ trợ, vốn tưởng rằng vị điện hạ này lần đầu tiên xử lý chính vụ phải bắt đầu lại từ đầu, không ngờ tới cho dù là dùng người hay dùng kế hắn đều dùng rất thuận buồm xuôi gió.
Tô Phỉ Nguyệt thì không bất ngờ chút nào: "Vương gia chỉ không nghĩ tới thôi chứ không có việc không làm được."
Kim Vân Chi rất tán thành, lập tức bổ sung: "Thái tử phi cũng vậy. Tâm tư trong sáng lương thiện, nghĩ đến bách tính, cậu hiền lương như vậy sau này nhất định là một trợ giúp to lớn cho điện hạ."
Thái tử phi hiền lương bây giờ rất chột dạ.
Cậu gạt được Kim Vân Chi nhưng không gạt được Lý Hi Thừa, dù sao lúc gặp mặt Tạ Bạch Lộc, Lý Hi Thừa ở ngay đó.
Người vừa rời đi hết thư phòng liền yên tĩnh lại, Thẩm Tại Luân đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Lý Hi Thừa hỏi mình, đành phải tự mình lên tiếng: "Vương gia, sao huynh không hỏi ta?"
"Có gì hay đâu mà hỏi." Lý Hi Thừa không mặn không nhạt nói.
Vốn cho rằng hắn muốn hỏi, Thẩm Tại Luân còn thấp thỏm, bây giờ hắn không hỏi thì Thẩm Tại Luân cảm thấy không được vui: "Huynh làm sao vậy, một chút tò mò cũng không có hả?"
Lý Hi Thừa: "Bản vương không phải em."
Dừng một chút, Lý Hi Thừa nhẹ nâng mi mắt: "Mỗi ngày bản vương đều không hiểu rốt cuộc em đang nghĩ gì, không muốn truy cứu với em, cũng không truy cứu nổi."
Thẩm Tại Luân: "..."
Đáng ghét.
"Huống hồ..." Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Coi như bản vương hỏi em đi, em sẽ thành thật trả lời?"
Đương nhiên là không, Thẩm Tại Luân không lên tiếng, cậu cứng rắn đánh trống lảng: "Vương gia, sau này mỗi ngày huynh đều phải bận rộn như vậy sao?"
Lý Hi Thừa liếc cậu một cái: "Không chắc lắm."
Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng, cậu vẫn ngồi trong lòng Lý Hi Thừa, thật sự là ngồi đến mệt mỏi, Thẩm Tại Luân vươn tay chống người Lý Hi Thừa muốn đứng lên, nhưng cậu còn chưa đứng dậy hoàn toàn đã bị ôm eo kéo trở lại.
"Vương gia, huynh làm gì đó."
Thẩm Tại Luân không nhìn thấy, trong lúc bị kéo này khiến cậu sợ hết hồn, cũng may là trở lại trong cái ôm ấm áp, ngồi trên đùi Vương gia chứ không té lộn mèo một cái.
Lý Hi Thừa từ từ nói: "Còn nhớ trước khi tới đây đã đồng ý với bản vương chuyện gì không?"
Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt: "Hở? Đồng ý chuyện gì?"
Lý Hi Thừa nắm cằm Thẩm Tại Luân: "Bản vương nói... tối nay sẽ dạy em trò chơi mới."
Thẩm Tại Luân tò mò hỏi hắn: "Trò chơi mới gì thế?"
Lý Hi Thừa cong môi: "Em không hỏi chơi cái gì sao?"
Lúc đồng ý Thẩm Tại Luân không nghĩ nhiều, chỉ muốn minh chứng cho mình, bây giờ nghe hắn hỏi như vậy, Thẩm Tại Luân suy tư một chút.
"Chơi ta hả?"
Thẩm Tại Luân nhẹ giọng hỏi. Cậu cũng không ghét việc thân thiết với Vương gia, thậm chí còn rất thích được hôn, chỉ cần Vương gia không dùng sức xoa eo cậu là được, Thẩm Tại Luân nói với hắn: "Cho huynh chơi. Mà huynh phải nhẹ một chút, tuy rằng eo của ta sẽ không bị huynh bẻ gãy nhưng ta rất sợ đau.
Cậu thản nhiên nói, nhưng mà quá thản nhiên, vẻ mặt cũng rất ngây ngô khiến lòng người ngứa ngáy.
Hầu kết chuyển động, Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, thờ ơ dặn dò: "Ra ngoài hết đi."
Người hầu trong thư phòng lui ra ngoài hết, Thẩm Tại Luân ôm cổ Lý Hi Thừa, ngẩng đầu lên chờ hắn hôn môi mình.
Đôi môi của thiếu niên được Lý Hi Thừa xoa một lúc lâu, mềm mại ướt át, lúc nãy sắc đỏ bị ngón tay cậu xoa đã không còn, chỉ còn lại màu môi nhạt, so với màu sắc này thì hắn càng thích nhìn thiếu niên e lệ thẹn thùng diễm sắc như hoa hải đường.
Có thể bị chọc ghẹo thành như vậy, có thể bị hôn thành như vậy, cũng có thể bị... bắt nạt thành như vậy.
Nụ hôn này lúc đầu vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức Thẩm Tại Luân còn có thể phân tâm, rất thù dai hỏi hắn: "Vương gia, trong miệng ta có lông mèo không?"
Sau đó, hơi thở nóng bỏng quấn quýt, gáy Thẩm Tại Luân bị đè lại, môi lưỡi lần nữa xâm lược, cậu bị hôn đến muốn hóa thành nước trong lòng người đàn ông, chỉ có thể mềm mại hừ nhẹ.
Thẩm Tại Luân thật sự rất không có tiền đồ. Bị hôn đến hôn mê một lần thì có lần thứ hai, giữa lúc mê man vạt áo cậu bị mở ra, chân cũng bị nắm lấy.
Đôi chân này cốt nhục cân xứng, da thịt mềm mại, cảm giác sờ lên rất tốt.
Tay dùng sức một chút, đầu ngón tay lún xuống, Thẩm Tại Luân bị hôn đến không còn biết gì, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dốc, buổi tối trước đó cậu đã bị như thế, bị hôn đến không còn biết trời đất, bị người khác ăn hết đậu hũ, nhưng mà lúc tỉnh táo lại không biết nhớ bài học đó.
Mãi đến khi cái tay kia không yên phận.
Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, theo bản năng kẹp lấy cái tay này, cậu hơi nghiêng đầu, cố gắng tỉnh táo lại một chút, không muốn hôn nữa, nhưng Lý Hi Thừa không muốn buông tha, đuổi theo hôn Thẩm Tại Luân.
"Ta không..."
Con mồi phản ứng ngu ngốc đến mấy thì lúc này cũng ý thức được nguy hiểm, có lẽ là thời gian chưa đủ muộn, Lý Hi Thừa như trừng phạt mà cắn nhẹ cậu một cái, cái tay nhàn rỗi đè gáy Thẩm Tại Luân lại, khiến cậu không thể trốn tránh được, khiến cho cậu lần nữa chịu đựng cái hôn mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu này.
Không bao lâu, Thẩm Tại Luân bị hôn đến bối rối, cái tay bị cậu kẹp cũng giành lại tự do, bắt đầu làm loạn trên người cậu.
...
Không biết qua bao lâu, Lý Hi Thừa cúi đầu, giọng nói lả lướt: "Có thích trò chơi mới này không?"
Thẩm Tại Luân chậm rãi lắc đầu, tóc tai cậu hơi tán loạn, ướt át mà dính vào cổ, lông mi cũng ẩm ướt, muốn khóc mà không khóc nói: "... Không thích."
"Hôn lâu như vậy sao cái miệng nhỏ này của em cũng không mềm?"
Lý Hi Thừa ung dung thong thả lau chùi hai tay: "Ngồi xa như vậy làm gì?"
Thẩm Tại Luân xích tới đầu gối của hắn, Lý Hi Thừa vươn tay muốn kéo Thẩm Tại Luân lại ôm, Thẩm Tại Luân lắc đầu, còn hốt hoảng đẩy hắn: "Ta không muốn ngồi bên đó, huynh, huynh..."
"Làm sao?"
"... Cộm lắm."
Động tác lau tay ngừng lại, Lý Hi Thừa cười như không cười nhìn Thẩm Tại Luân: "Tạm thời bản vương sẽ không động vào em, sợ cái gì?"
Thẩm Tại Luân lên án nói: "Vừa nãy là quỷ động vào hả?"
Lý Hi Thừa: "Không phải là em muốn làm Vương phi hửm?"
Giọng hắn khoan thai: "Bản vương chỉ đang dạy em làm Vương phi như thế nào, bây giờ phải làm cả Thái tử phi."
Thẩm Tại Luân không muốn để ý đến hắn, ngồi xích ra xa không muốn nhích về, Lý Hi Thừa cúi người ôm trở lại, hắn đặt cằm trên vai Thẩm Tại Luân, ngửi mùi thảo dược nhàn nhạt thơm ngát trên người thiếu niên, Lý Hi Thừa như có điều suy nghĩ nói: "Còn kém xa. Mấy ngày nữa bản vương sẽ dạy em mấy trò chơi mới thú vị hơn."
Thẩm Tại Luân: "..."
Chơi cái gì mà chơi, cậu không cho Vương gia chơi nữa đâu.
Sau này chỉ cho hôn không cho chơi!
Ngã một lần khôn ra thêm, Thẩm Tại Luân không bị lừa nữa, cậu oán giận nói: "Thú vị cái gì, huynh muốn bắt nạt ta thôi, đừng hòng lừa ta thêm lần nào nữa."
Lý Hi Thừa không để ý lắm, chỉ lười biếng lên tiếng: "Lần sau đừng có nắm lấy tay bản vương, mềm nhũn đến nắm cũng không nắm được, làm điều thừa. Tóm lại là hôn một chút em đã mềm thành một vũng nước rồi."
Giọng của hắn dường như có hơi tiếc nuối, vẻ mặt lại vô cùng thỏa mãn: "Không có tiền đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com