Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89




Hôm đó, Dương Liễu Sinh vẽ rất lâu.

Dù sao cũng là vẽ mỹ nhân, hắn tràn trề sảng khoái, vô cùng hài lòng, còn sau khi vẽ xong như thế nào, Dương Liễu Sinh chỉ được phép vẽ chân dung của Thẩm Tại Luân, quyền quyết định tranh vẽ đi hay ở không ở trong tay hắn. Ngay tối hôm đó, Dương Liễu Sinh buồn khổ uống rượu, khóc lóc kể lể với bạn tốt cả đêm, mấy người bạn đều không che được cái miệng của hắn lại, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Sau ngày hôm đó, sinh hoạt của Thẩm Tại Luân cũng dần dần có quy luật.

Ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều phải "kinh doanh". Ban ngày cùng Thái tử xử lý chính vụ, buổi tối ngủ với Thái tử, làm Thái tử phi khiến Thẩm Tại Luân cảm nhận được sự đau khổ của "xã súc" (chỉ người làm công nhân, nhân viên), vất vả như thế nhưng Thẩm Tại Luân chỉ đổi lấy được một chút thời gian ngủ trưa, cậu sẽ không được tùy ý muốn nằm ngang thì nằm ngang nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh thức, Thẩm Tại Luân thật sự có thể cảm nhận được ác ý của thế giới.

Trong lúc này, Kim tướng đặc biệt đến phủ, khi gặp Thẩm Tại Luân, ông khen Tạ Bạch Lộc không dứt miệng vì những kiến thức trị thủy và phát minh của hắn.

Dù sao việc này rất quan trọng, Thẩm Tại Luân khó có khi chủ động muốn làm: "Hắn có đồng ý xuôi nam không? Hay để ta và Vương gia đi mời hắn?"

Kim tướng nghe vậy, vội vã xua tay: "Không cần."

Ông cười ha ha: "Hắn vừa nghe nói là Thái tử phi tiến cử lập tức đồng ý, hận không thể đi liền trong ngày, nói là Thái tử phi cần hắn, đừng nói là trị thủy, dù lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng đồng ý."

Thẩm Tại Luân: "..."

Được rồi.

So với thụ chính và An Bình Hầu, bọn họ cũng thuận lợi quá đi.

Nói chung quãng thời gian này trừ việc không được ngủ ngon, đôi mắt vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp, thì mọi việc của Thẩm Tại Luân đều thuận lợi, chắc là đôi mắt sẽ chuyển biến tốt đẹp nhanh thôi.

Một ngày sau giờ ngọ, Thẩm Tại Luân ngủ trưa, lăn qua một bên nhưng không đụng trúng ai, cậu mơ màng ngẩng đầu lên, chỉ thấy giường trống rỗng, Vương gia không có ở đây.

"Vương gia đâu?"

Thẩm Tại Luân kỳ quái hỏi một tiếng, Lan Đình trông chừng bên ngoài vén màn giường lên cười nói: "Hình như có chuyện, Vương gia đi xử lý."

Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, vốn định lật mặt ngủ tiếp, nhưng cậu phát hiện ra điều gì, lập tức ngồi dậy: "Lan Đình, hình như ta..."

Lan Đình: "Làm sao vậy công tử?"

Thẩm Tại Luân: "Hình như ta có thể nhìn thấy một chút rồi."

Sở dĩ nói là một chút vì đôi mắt của Thẩm Tại Luân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể thấy mờ mờ, nhưng mà vậy cũng tốt rồi.

Lúc trước Tôn thái y nói không nghiêm trọng, không bao lâu mắt Thẩm Tại Luân có thể khỏi hẳn, từng ngày trôi qua mà cậu cũng không thấy có dấu hiệu khôi phục, khỏi nói Lan Đình lo lắng như thế nào, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi: "Tốt quá rồi."

Thẩm Tại Luân thì không có phản ứng gì quá lớn.

Hiếm khi không thấy Vương gia ở cạnh, không có ai quản cậu, cậu muốn ngủ bao lâu thì ngủ, Thẩm Tại Luân lại nằm xuống, muốn ngủ cho đã.

Đáng tiếc bất hạnh tới quá nhanh, Thẩm Tại Luân còn chưa nằm ấm chỗ đã có một người hầu chạy vào, mặt trắng bệch, gấp gáp nói: "Thái tử phi, Thái tử phi, không tìm thấy mèo."

Thẩm Tại Luân: "..."

Sao vậy?

Thẩm Tại Luân rất thích con mèo này, Lan Đình tiến lên dò hỏi, thì ra là lúc bình thường con mèo bốn tai này rất thích lén lút chạy ra ngoài, đi lung tung trong vương phủ, đến giờ ăn cơm sẽ tự trở lại, cho nên người hầu cũng không để ý.

Nhưng lần này là từ tối hôm qua đến giờ, mèo nhỏ đi vẫn chưa trở về, hôm nay người hầu đi tìm mấy lần, tìm khắp nơi cũng không thấy nó, người hầu hoảng sợ.

Lan Đình hỏi người hầu kia: "Bình thường mèo nhỏ thích chơi ở đâu, có tìm qua chưa?"

Người hầu trả lời: "Đã tìm, không có. Ta đã tìm cả vương phủ rồi, ngoại trừ Lập Tuyết đường... nô tỳ không dám đi vào, những nơi khác thì không tìm thấy mèo."

Thẩm Tại Luân nghe vậy tò mò hỏi: "Sao không dám đi vào Lập Tuyết đường?"

Lập Tuyết đường...

Tay người hầu run lên một chút, e rằng Thái tử phi không biết, nhưng người hầu các cô rất rõ, lúc điện hạ vẫn còn là Vương gia, nếu có người đắc tội hắn, mà Vương gia không muốn cho người đó chết sẽ đem đến Lập Tuyết đường hành hạ, khiến người đó muốn sống không được muốn chết không xong.

Lập Tuyết đường, cũng là một hình phòng.

Người hầu không dám nói sự thật cho Thẩm Tại Luân, đành hàm hồ không rõ nói: "Không có sự cho phép của điện hạ, không được tự ý đi vào."

Thần bí vậy sao, Thẩm Tại Luân chỉ nghĩ đó là nơi giống với thư phòng, không cho người khác vào nhưng chắc cậu có thể vào nhỉ, Thẩm Tại Luân nói: "Được, ta biết rồi, ngươi đi chỗ khác tìm đi, ta qua đó xem một chút."

"Công tử..."

Lan Đình nắm chặt hai tay, có trực giác không tốt: "Mắt của người mới hồi phục vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đã. Hay là cứ để nô tỳ đi tìm quản gia, để quản gia tìm giúp?"

Thẩm Tại Luân cũng muốn ngủ, nhưng mà mèo nhỏ chạy mất cậu lại không yên tâm, vẫn muốn tự mình đi tìm: "Không sao đâu."

Lan Đình do dự nói: "Nhưng mà..."

Vẻ mặt không tự nhiên của người hầu Lan Đình thấy được, nàng cảm thấy Lập Tuyết đường kia không phải nơi tốt lành gì, công tử của bọn họ cũng không vào được.

Thẩm Tại Luân quyết định xong, không nghe nàng nhưng mà gì nữa: "Lan Đình, ngươi đi không?"

"Nô tỳ..."

Lan Đình còn đang nghĩ nên khuyên cậu thế nào, Thẩm Tại Luân đợi một lát cho là Lan Đình không muốn đi, tự cậu đi vậy, Lan Đình thấy thế trong lòng lại không yên tâm, cuối cùng vẫn đuổi theo: "Công tử, người cẩn thận chút, nô tỳ đỡ người."

Lập Tuyết đường không xa lắm.

Thị vệ trông coi bên ngoài, bọn họ thấy Thẩm Tại Luân, hơi do dự một chút rồi vẫn để cho Thẩm Tại Luân đi vào không dám ngăn cản.

Cứ như vậy Thẩm Tại Luân một đường thông thuận mà đi vào trong Lập Tuyết đường, Thẩm Tại Luân hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không quên nói với Lan Đình: "Lan Đình, ta nhìn không rõ lắm, ngươi cũng tìm Một Nắm giúp ta đi."

Không sai, Một Nắm, ngoại trừ Lý Cẩu, Thẩm Tại Luân còn nghiêm túc lấy cho mèo một cái nhũ danh, còn muốn kêu như thế nào thì tùy theo tình huống.

Vương gia chọc cậu giận, mèo sẽ tên Lý Cẩu, chỉ mèo mắng người, không có chuyện gì thì mèo sẽ tên Một Nắm.

Lan Đình đáp lại: "Dạ, công tử."

Một đường vừa đi vừa tìm, rất nhanh đã đến chính đường, có không ít thị vệ trông giữ ngoài cửa, vốn dĩ Thẩm Tại Luân không để ý lắm, cũng không muốn đi vào, nhưng mà lúc đi ngang qua cậu nghe thấy tiếng mèo kêu và giọng nói rất quen thuộc.

Vương gia và mèo?

Thẩm Tại Luân nghiêng đầu, cửa đóng, không thấy tình huống bên trong, Thẩm Tại Luân hỏi thị vệ một chút: "Vương gia ở đây hả?"

"Dạ."

Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, giơ tay muốn gõ cửa.

Cùng lúc đó trong Lập Tuyết đường, Lý Hi Thừa nắm lấy tóc một người bắt ông ta ngẩng đầu lên.

Người này đã bị hành hạ nhiều ngày, tiều tụy hốc hác, cả người toàn là máu, nhìn thấy Lý Hi Thừa ông ta vô cùng sợ hãi, hai mắt trừng to, mồ hôi lạnh trên trán túa ra từng giọt, cả người run rẩy không ngừng, cả đôi môi cũng run run.

"Muốn chết?"

Giọng Lý Hi Thừa bình tĩnh: "Bản vương cho ngươi chết chưa?"

Phác quản gia đứng bên cạnh, trong lòng còn ôm mèo nhỏ, hắn liếc mắt cảm thấy Lý Thị lang này mơ đẹp lắm, ông ta hại Thái tử phi thành như vậy mà bản thân lại muốn tự sát cho xong chuyện.

Sao điện hạ có thể để ông ta chết dễ dàng như thế?

Chuyện hôm nay ông ta muốn tìm chết sợ là chọc giận điện hạ rồi.

Phác quản gia lắc đầu một cái, đúng như dự đoán, mới nghĩ tới đây liền nghe Lý Hi Thừa thờ ơ nói: "Lý đại nhân, bản vương nói phải ngàn đao bầm thây ngươi, bây giờ còn kém xa, ngươi tìm chết cái gì? Nhờ công của ngươi, Thái tử phi của bản vương đến giờ mắt vẫn còn tổn thương chưa lành, sao ngươi có thể chết được."

Lý Hi Thừa nở nụ cười, giọng khá là tiếc nuối: "Vốn định giữ lại con mắt của ngươi, để ngươi nhìn cho kỹ xem mình bị ngàn đao bầm thây như thế nào, thế nhưng bây giờ bản vương đổi ý rồi, người đâu, móc mắt ông ta cho bản vương, nhét vào miệng để ông ta nuốt vào!"

Thị vệ nghe lệnh tiến lên, cùng lúc đó cửa bị gõ.

Kimc! Kimc! Kimc!

Lập Tuyết đường ít có ai đến đây, trừ khi là có chuyện quan trọng gì, Phác quản gia nhìn về phía Lý Hi Thừa, thấy hắn gật đầu mới dẫm lên chỗ vũng máu bước nhanh tới mở cửa.

"Làm sao..."

Lời còn chưa dứt Phác quản gia đã ngây ra tại chỗ.

Thái tử phi? Sao lại là Thái tử phi?

Thẩm Tại Luân cũng ngây người.

Bên trong tối tăm, rèm trúc hoàn toàn được kéo xuống che đi ánh nắng sau giờ ngọ, mùi máu tanh nồng nặc, trong góc có một người bị thị vệ đè lại, cả người toàn là máu, đôi chân lê lết trên đất hình như là bị lột da lóc thịt lộ ra cả xương trắng.

Lý Hi Thừa nhận khăn ướt bắt đầu lau tay, có lẽ là lâu quá mà Phác quản gia không có động tĩnh, hắn lười biếng hỏi: "Làm sao vậy?"

Mí mắt khẽ nhếch, sau một giây, động tác của Lý Hi Thừa cũng dừng lại.

"... Không tìm thấy Một Nắm."

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, Thẩm Tại Luân bị dọa, trước giờ phản ứng của cậu cũng chậm chạp nhưng bây giờ ý thức được nguy hiểm nên trực giác nhạy bén được một chút, trực giác mách bảo rằng cậu không thể để cho Vương gia biết mắt mình đã nhìn thấy.

Thẩm Tại Luân hỏi: "Vừa nãy ta đi qua nghe thấy tiếng mèo kêu, có phải Một Nắm ở đây không?"

Là ở đây, Phác quản gia đang ôm trong lòng đây, trong nháy mắt vừa nãy chân thực đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghe Thẩm Tại Luân hỏi như vậy hắn mới phát hiện là Thẩm Tại Luân không nhìn thấy.

Cũng may, cũng may.

Trước đó điện hạ còn đang lo lắng sẽ bị Thái tử phi phát hiện bản tính.

"Ở đây."

Phác quản gia giơ tay lên đưa mèo nhỏ vào tay Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân sờ sờ mèo nhỏ: "Sao ngươi lại chạy lung tung vậy."

Mèo nhỏ kêu meo meo meo không ngừng, dùng đầu cọ ngón tay Thẩm Tại Luân, cậu nói tiếp: "... Có phải Vương gia cũng ở đây? Hình như ta nghe thấy giọng huynh ấy."

"Ừm."

Lý Hi Thừa đáp một tiếng, Thẩm Tại Luân ôm mèo chặt thêm một chút, hỏi hắn: "Vương gia, huynh làm sao vậy, ban ngày phải ở cạnh ta, huynh mới ngủ trưa với ta một chút mà đã lén lút chạy mất."

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân rất lâu, mới chậm rãi nói: "Lại đây."

Thẩm Tại Luân không dám đi vào, cậu từ tốn nói: "Ta không vào được, ta không có Lan Đình dìu nên suýt chút nữa đã té ngã nhiều lần, huynh mau tới ôm ta."

Dừng một chút, Thẩm Tại Luân lại nói: "Mùi gì vậy, thật là khó ngửi."

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn Phác quản gia, Phác quản gia vội vã mở cửa sổ, lúc này Lý Hi Thừa mới nói: "Thử một loại hương liệu mới."

Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng, Lý Hi Thừa đi về phía cậu, vòng tay qua ôm lấy eo Thẩm Tại Luân.

"Em không nhìn thấy còn đi lung tung?"

"Lan Đình không vào Lập Tuyết đường được, ta mới có thể dẫn cô ấy vào."

Lý Hi Thừa cười hờ hững: "Cô ấy không vào được em tự vào luôn?"

Thẩm Tại Luân "Ừm" một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Đúng rồi. Ta là Thái tử phi, chẳng lẽ còn có nơi mà ta không thể vào sao?"

Lý Hi Thừa không tiếp lời, Thẩm Tại Luân không dám nhìn lung tung, vốn muốn vùi mặt vào lồng ngực hắn, nhưng mùi máu tanh quá nồng nên đành thôi, chỉ là Thẩm Tại Luân chợt nhớ về một buổi tối nọ, lúc Vương gia trở về trên người cũng mang theo khí vị giống thế này.

"Làm sao vậy?"

Động tác của cậu ngập ngừng liền bị Lý Hi Thừa bắt được.

"Không có."

Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái, Lý Hi Thừa ngồi xuống, Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, trong lòng ôm mèo nhỏ, Thẩm Tại Luân cúi đầu giả vờ chơi với mèo, trái tim lại đập thình thịch thật nhanh.

Cậu từng nghe Phác quản gia nói, cậu biết Vương gia đang thẩm vấn Lý Thị lang.

Nhưng mà sao Lý Thị lang lại thành ra như vậy?

Lý Hi Thừa không bảo dừng, bọn thị vệ trao đổi ánh mắt, nghe lệnh móc mắt Lý Thị lang.

Lưỡi dao xoắn vào, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến Lý Thị lang muốn hét lên, nhưng bị che miệng lại, Thẩm Tại Luân vẫn nghe thấy chút âm thanh, cậu hỏi: "Vương gia, tiếng gì vậy?"

Nói xong Thẩm Tại Luân do dự một lúc lâu mới nghiêng đầu qua, không nhìn thì thôi, nhìn thoáng một cái thiếu chút nữa Thẩm Tại Luân đã hồn phi phách tán.

Một giây sau, cằm cậu bị nắm lấy, mặt bị xoay trở về, vẻ mặt Lý Hi Thừa bình tĩnh hỏi: "Có muốn ăn nho không?"

"Vương gia..."

Thẩm Tại Luân choáng váng không nói nên lời, Lý Hi Thừa xem như cậu ngầm đồng ý, ngắt nho đút cho Thẩm Tại Luân.

Bên kia Lý Thị lang đã bị móc hai mắt, chỉ còn lại hai cái lỗ máu, bên này Lý Hi Thừa lột vỏ nho, nước nho hồng tím nhỏ xuống ngón tay thon dài nhợt nhạt, đưa đến bên môi Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân bị hắn ôm nghiêng, muốn xem thì phải quay đầu, nhưng Lý Hi Thừa ngồi đối mặt với Lý Thị lang, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn như bình thường.

Không phải Vương gia đang thẩm vấn Lý Thị lang sao?

Đây là đang làm gì?

Sao Vương gia không kêu dừng lại?

"Ăn."

Lý Hi Thừa nói một chữ, Thẩm Tại Luân sợ đến lông mi cũng run lên, cậu há miệng ăn nho, đến cả hàm răng cũng đang run rẩy.

Thật ra không chỉ là hàm răng.

"Em run cái gì?"

Thẩm Tại Luân mờ mịt nói: "Hả? Ta run hả? Là nho chua quá đó."

Lý Hi Thừa rũ mắt: "Đúng vậy, để bản vương nếm thử xem."

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân vẫn đang còn vô cùng sợ hãi. Đột nhiên cậu nhớ tới một chi tiết nhỏ.

Đêm đó Vương gia trở về rõ ràng đã tắm qua, nhưng dù như vậy thì trên người hắn vẫn còn mang theo mùi máu tanh, có thể tượng tượng được hiện trường đẫm máu như thế nào.

Rốt cuộc là Vương gia đang làm gì?

Không phải Vương gia là người tốt sao?

Chân của Lý Thị lang, mắt của Lý Thị lang...

Không có Vương gia ra lệnh thì thị vệ sao dám tự ý ra tay với Lý Thị lang?

Vương gia huynh ấy... Vương gia huynh ấy...

"Meo!"

Mèo nhỏ mềm mại kêu một tiếng khiến Thẩm Tại Luân thanh tỉnh lại, lúc trước cậu rất thích được hôn, nhưng hôm nay không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Vương gia hôn rất mạnh bạo, cũng rất hung ác.

"Vương gia..."

Thẩm Tại Luân nghiêng đầu, trong lòng rất loạn, vốn dĩ muốn tránh nụ hôn này thì lại thấy Lý Thị lang bị ép phải nuốt tròng mắt của chính mình, lúc này Thẩm Tại Luân cứng cả người.

Cậu không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy sợ đến dựng tóc gáy, qua một lúc lâu Thẩm Tại Luân mới chậm rãi nói: "Vương gia, tìm được Một Nắm rồi, ta muốn trở về ngủ thêm một chút."

Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, giọng vẫn bình thường nói: "Ừm."

Thẩm Tại Luân hỏi hắn: "Huynh thì sao?"

Lý Hi Thừa nhàn nhạt nói: "Bản vương còn có việc."

Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình, vì vậy Thẩm Tại Luân gọi Lan Đình: "Lan Đình, Vương gia không thể ôm ta về được, ngươi lại đây dìu ta."

Mặt Lan Đình trắng bệch đi tới: "Dạ, công tử."

Nàng đỡ Thẩm Tại Luân, cũng cố gắng khống chế nhưng mà vẫn luôn run rẩy, Thẩm Tại Luân đi mấy bước vấp một cái, hình như giẫm lên cái gì, cậu cúi đầu nhìn, toàn là máu.

Hít sâu một hơi, Thẩm Tại Luân xem như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục đi về phía trước, nhưng Lý Hi Thừa lại đột nhiên lên tiếng.

"Chậm một chút, mèo làm vỡ chén trà, phía trước có một vũng nước."

"Không có, vừa nãy đã giẫm lên vũng... nước."

Thẩm Tại Luân theo bản năng muốn sửa lại, nhưng mà nói xong câu này cậu phát hiện ra gì đó, trái tim cũng như ngừng đập, Lan Đình nắm ống tay áo của cậu cũng căng thẳng theo.

"Nhìn thấy rồi?"

Môi đỏ khẽ nhếch, Lý Hi Thừa chậm rãi đi về phía Thẩm Tại Luân, từ phía sau vòng qua eo cậu, ôm người vào lòng, sau đó cúi đầu cọ nhẹ lên gò má Thẩm Tại Luân, giọng điệu khá là tiếc nuối: "Sợ?"

"Sợ cũng muộn rồi."

Lý Hi Thừa cười, nhưng giọng lại lạnh lẽo như rắn độc: "Thật là đáng tiếc, dù em sợ bản vương thì bản vương cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com