91
Trong viện lương phong, đèn đuốc sáng choang.
Lúc Lý Hi Thừa đến, Tôn thái y xách theo hòm thuốc đã tới, ông muốn bắt mạch cho Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân lại lắc đầu liên tục không chịu phối hợp.
Lan Đình đứng bên cạnh nhìn có vẻ ưu sầu, liếc mắt nhìn thấy người tới, nàng vội vàng hành lễ: "Điện hạ..."
Tôn thái y nghe vậy cũng quay đầu lại: "Điện hạ, ngài mau khuyên Thái tử phi một câu đi."
Lý Hi Thừa nhướn mày một chút.
Thẩm Tại Luân vốn ngồi dựa trên giường nhỏ, nghe thấy Lan Đình gọi điện hạ thì lập tức nằm xuống lại, còn nằm nghiêng quay mặt vào trong, ý tứ chống cự rất rõ ràng.
Đè phiền não trong lòng xuống, Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Để Tôn thái y bắt mạch cho em."
"Ta không muốn."
"Em không khó chịu?"
"Ai cần huynh lo."
Giống như là chê hắn phiền, Thẩm Tại Luân kéo chăn mỏng lên che cả người lại, giấu mình đi.
"Em cho rằng bệnh tim là chuyện đùa?"
Vẻ mặt Lý Hi Thừa nguy hiểm, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tại Luân một lúc, vươn tay bắt người.
Chăn mỏng trên người Thẩm Tại Luân bị kéo ra, Lý Hi Thừa nắm vai Thẩm Tại Luân muốn kéo tay cậu qua, có lẽ do nằm mơ thấy ác mộng cả một buổi trưa, cái tay kia vừa chạm vào Thẩm Tại Luân đã rùng mình một cái.
"..."
Em ấy đang sợ hãi.
Phát hiện điều này, động tác của Lý Hi Thừa ngừng lại, một lúc lâu cuối cùng hắn buông tay ra, vẻ mặt hờ hững nói: "Ngồi dậy."
Thẩm Tại Luân lại kéo chăn lên che mình lại: "Hông."
Hai người họ, một người lạnh nhạt, một người cứng nhắc, nghe thôi cũng thấy sai sai, Tôn thái y dùng ánh mắt dò hỏi Lan Đình, Lan Đình nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn thái lập tức hiểu ra.
Cãi nhau rồi.
Tôn thái y nhanh chóng nhắc nhở: "Điện hạ, bệnh tim của Thái tử phi mới tái phát, lúc này không được nổi giận."
"Bệnh của em ấy, em ấy không để ý thì bản vương cần gì phải để ý." Lý Hi Thừa nói: "Để Tôn thái y bắt mạch cho em. Lúc trước không muốn làm em sợ, cho nên cả ngày dỗ dành em, em thật sự cho rằng bản vương không dám làm gì em sao?"
Giọng nói hắn rất lạnh lẽo, dường như sắp đông thành đá, càng nói về sau càng giống như đang nhắc nhở.
Nếu người khác nghe thấy lời này chắc chắn sẽ khiếp đảm xin tha, nhưng Thẩm Tại Luân lại không hề bị đe dọa chút nào, cậu không chỉ không sợ, còn dám nổi nóng với Lý Hi Thừa.
Giọng Lý Hi Thừa lạnh lẽo thì giọng Thẩm Tại Luân càng hung ác: "Có gì hay mà bắt mạch. Nói tới nói lui chỉ là ta không thể tức giận, nhưng có người chọc tức ta thì ta có thể làm gì chứ."
Dừng một chút, Thẩm Tại Luân lại nói: "Nói chuyện thì nói đàng hoàng, huynh hung dữ như vậy làm cái gì?"
Lý Hi Thừa liếc mắt một cái, giọng điệu cũng dịu xuống mấy phần: "Tức cái gì?"
Thẩm Tại Luân rầu rĩ không vui nói: "Huynh còn hỏi ta? Huynh dám làm mà không dám chịu đúng không?"
Lý Hi Thừa bình tĩnh nói: "Không cần thiết. Bản vương đã nói với em rồi, em có thể ngủ một giấc sau đó quên hết những chuyện kia, sẽ không có gì thay đổi cả."
"Nhưng mà..."
Không biết thì thôi, biết rồi làm sao quên được?
Huống hồ cậu còn phát hiện một sự thật động trời.
Vương gia tốt của cậu, đang yên đang lành đột nhiên biến thành "tội phạm lừa đảo".
Nghĩ tới đây, Thẩm Tại Luân có chút ủ rũ, cậu ngồi dậy hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, nếu không phải ta tự mình nhìn thấy thì huynh định giấu ta đến bao giờ?"
Lý Hi Thừa đáp: "Cả đời."
"..."
Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Huynh nói nhảm nhiều lắm, cái gì mà hương liệu mới, cái gì mà trên đất có vũng nước, sao lúc cần thì không gạt ta nữa đi?"
Lý Hi Thừa: "Không cần thiết. Lúc trước bản vương còn lo lắng, đành phải theo ý em, bây giờ em đã biết hết rồi, không cần lừa nữa. Em đã biết rốt cuộc bản vương là hạng người gì, bản vương không cần nói lại lần thứ hai."
Vương gia lại bắt đầu.
Lại đe dọa cậu.
Thẩm Tại Luân giả vờ bị bệnh tim lừa Lý Hi Thừa đến, chỉ muốn để hắn dỗ dành mình, hoặc là nói xin lỗi cũng được, nhưng mà hắn không dỗ dành, không xin lỗi thì thôi, thái độ còn kém như vậy.
Rõ ràng người bị dọa là cậu.
Rõ ràng người làm sai là Vương gia.
Tên khốn kiếp này dựa vào cái gì mà hung dữ như thế.
Vốn đang tức giận, Vương gia đến một chuyến khiến Thẩm Tại Luân không những không dễ chịu mà còn tức hơn, cậu nói: "Huynh không nói lần thứ hai thì đừng nói, ta cũng không muốn gặp huynh nữa. Huynh đi ra ngoài."
Lan Đình thấy tình huống không đúng, cuống quít đi tới, vỗ nhẹ lưng Thẩm Tại Luân: "Công tử, công tử, người đừng tức giận mà."
Tôn thái y cũng không đồng ý, ông cân nhắc một chút, uyển chuyển nói: "Điện hạ, có chuyện gì ngài từ tốn nói với Thái tử phi là được mà."
Không có gì để nói nhiều, thiếu niên thấy hắn là sợ, thấy hắn là tức giận, Lý Hi Thừa nhắm nhẹ hai mắt, quay người muốn đi.
"Không cho đi."
Thấy hắn thật sự muốn đi, Thẩm Tại Luân mím mím môi, rồi la lên.
Nhưng mà Thẩm Tại Luân nói không cho hắn đi cũng không có tác dụng gì, bước chân Lý Hi Thừa chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đi ra ngoài.
Thẩm Tại Luân quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên lấy chuỗi hạt trên mắt cá chân xuống, giận hờn ném xuống "lạch cạch" một tiếng, chuỗi hạt đứt đoạn, những hạt châu lăn lóc khắp nơi.
"Huynh..."
Thẩm Tại Luân vô cùng tức, bình thường Lý Hi Thừa rất có kinh nghiệm lừa gạt khiến người khác tức giận, nhưng mà tiền đề phải là Thẩm Tại Luân không thèm để ý đến, bây giờ Thẩm Tại Luân để ý muốn chết, cậu cũng muốn giống Lý Hi Thừa, nói vài câu hung ác, mà Thẩm Tại Luân đã nói rồi.
Huynh đi ra ngoài.
Bây giờ rất không có tiền đồ, Thẩm Tại Luân có chút không khống chế được bản thân, cả người đều đang run lên.
Tức quá.
"Công tử, người đừng khóc."
Lan Đình thấy mà lo lắng nên lên tiếng an ủi, nếu Lan Đình không nói thì Thẩm Tại Luân còn chưa phát hiện ra.
Cậu đúng là không có tiền đồ, thật sự không có tiền đồ mà.
Vương gia muốn đi thì đi, huynh ấy phiền như vậy, chỉ biết chọc mình tức, có vậy thôi mà cũng khóc.
Thẩm Tại Luân cúi đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhưng mà càng lau nước mắt càng nhiều, từng giọt nước mắt cứ chảy xuống ngón tay trắng nõn, rơi lên chăn mỏng, thấm ướt một mảng.
"Công tử."
Lan Đình khẽ gọi vài tiếng, lấy khăn ra, Thẩm Tại Luân cũng không nhận, Lan Đình không dám lau cho cậu, chỉ có thể lo âu nắm ngón tay, không biết làm sao mới được.
Sau một giây, khăn tay trong tay Lan Đình bị người rút đi.
Lan Đình ngẩn ra, ngẩng đầu lên, là Lý Hi Thừa đã quay trở lại.
Thẩm Tại Luân lấy mu bàn tay che mắt, lau nước mắt không được, Lý Hi Thừa liền lau nước mắt dính trên ngón tay của cậu, Thẩm Tại Luân liếc hắn một cái, vươn tay đẩy hắn, Lý Hi Thừa vốn định giống như lúc trước thuận thế ôm Thẩm Tại Luân, nhưng mà tay còn chưa động đã dừng lại.
Thiếu niên sợ hắn.
Chần chừ một chút, Thẩm Tại Luân đã lui vào trong cùng, cậu ngồi trong đó, mắt mũi đã khóc đến đỏ ửng, trên lông mi còn lấp lánh nước, muốn rơi mà không rơi xuống.
Lần thứ hai trong hôm nay.
Chỉ nửa ngày, hắn khiến thiếu niên khóc hai lần.
Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi nói: "Lui ra hết đi."
Dù không yên lòng nhưng Lan Đình là người rõ ràng hơn ai hết, mấu chốt trên người Lý Hi Thừa, nàng hành lễ, cẩn thận đi ra ngoài, Tôn thái y cũng không nói gì đi ra theo.
Không bao lâu, người trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân rũ mi, vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vẫn có nước mắt rơi xuống, Lý Hi Thừa cứ như vậy mà nhìn cậu.
Hắn cũng chỉ có thể nhìn cậu.
Hắn không dám tới gần.
Không tiếng động mà khóc một lúc lâu, Thẩm Tại Luân thực sự không nhịn được nữa, bực mình hỏi Lý Hi Thừa: "Có gì hay mà nhìn? Huynh không thể lau nước mắt giúp ta sao?"
"..."
Yêu cầu của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa mới duỗi một tay đến, ngón tay nhẹ nhàng chậm rãi lau vệt nước trên mặt Thẩm Tại Luân, động tác rất nhẹ, hình thành đối lập rõ ràng với lời nói lạnh lùng của hắn lúc nãy.
Hắn lau nước mắt cho Thẩm Tại Luân, cũng chỉ là lau nước mắt, không ôm Thẩm Tại Luân, cũng không kéo cậu vào lòng, Thẩm Tại Luân nhìn hắn vài lần, đành thôi.
Khóc một hồi, tâm trạng cũng thả lỏng hơn, đợi nước mắt được lau xong rồi, Thẩm Tại Luân cũng bình tĩnh lại, cậu cúi đầu nhìn chuỗi hạt dưới đất, ngón tay cuốn lấy góc chăn mỏng: "... Chuỗi hạt đứt rồi."
"Đứt thì đứt thôi, không phải đồ gì quan trọng."
Chuỗi phật châu này là thánh vật chùa Chiếu An. Năm đó Hoàng thái hậu mượn cớ vì trấn tà mà lấy được, bắt Lý Hi Thừa phải đeo, hắn không tin quỷ thần, chỉ muốn xem thứ được gọi là thánh vật này có thể trấn áp được tai họa như hắn hay không.
Đeo vào trên tay tai họa như vậy, tác dụng là trấn tà, đeo lên người Thẩm Tại Luân là bảo hộ bình an.
Lý Hi Thừa rũ mắt xuống: "... Xin lỗi."
Tức giận đến vậy, còn tức đến khóc, cuối cùng Thẩm Tại Luân cũng chờ được một câu xin lỗi, nhưng mà cậu cũng không dễ dàng chấp nhận như vậy, Thẩm Tại Luân hỏi Lý Hi Thừa: "Huynh có gì áy náy không?"
Lý Hi Thừa: "Không nên lừa em."
Thẩm Tại Luân: "Vậy huynh cố ý đút nho cho ta, bệnh tim của ta tái phát huynh còn nói chuyện hung dữ với ta như vậy, ta không cho đi mà huynh vẫn đi thì sao?"
Lý Hi Thừa: "Là lỗi của bản vương."
Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái, chưa tha thứ cho hắn: "Thiếu hai lần xin lỗi nữa."
Lý Hi Thừa: "..."
Nghe Lý Hi Thừa nói từng tiếng từng tiếng xin lỗi xong, Thẩm Tại Luân dễ chịu hơn nhiều, cậu chậm rãi nói: "Huynh biết ta đang tức giận mà còn khiến ta càng tức hơn, nếu không có người chỉ hôn thì cả đời này huynh nằm mơ cũng không có Vương phi đâu. Chỉ biết chọc tức ta. Ta tức chết huynh được lợi ích gì, tìm một Thái tử phi mới hả?"
Thẩm Tại Luân bình luận: "Huynh mơ đẹp lắm."
Dừng một lát, Thẩm Tại Luân nói tiếp: "Nói đi cũng phải nói lại, buổi chiều huynh có tới một lần, buổi tối lại tới một lần, cũng không muốn hỏi ta nghĩ đến đâu rồi sao?"
Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, vẻ mặt sa sầm: "Không phải không muốn hỏi, chỉ là... không dám hỏi."
Thẩm Tại Luân "A" một tiếng: "Còn có chuyện huynh không dám hả? Ta thấy là cái gì huynh cũng dám."
Lý Hi Thừa không tiếp lời, chỉ yên lặng nhìn cậu, Thẩm Tại Luân hỏi tiếp: "Vậy... vì sao huynh gạt ta?"
Đáp án vẫn giống lúc trước, Lý Hi Thừa bình tĩnh nói: "Không dám để cho em biết."
Thẩm Tại Luân nghe vậy nghi hoặc nhìn hắn, Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Em là tiểu bồ tát thích phổ độ chúng sinh, không chịu được đau khổ, ta lại chỉ có thể mang đến đau khổ cho em."
"... Ta sợ không giữ được em, sợ rằng em sẽ sợ ta."
Thẩm Tại Luân ngẩn ra, chậm rãi nói: "Ta không có nhát gan như vậy đâu."
Lý Hi Thừa: "Đúng."
Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, ánh mắt rất thâm trầm cũng rất sâu, bên trong có rất nhiều cảm xúc Thẩm Tại Luân không hiểu, Lý Hi Thừa khẽ mỉm cười, giống như thờ ơ nói: "Nhưng ta sợ."
Rất nhiều năm trước, hắn không sợ cũng không biết sợ, càng không lo lắng điều gì. Dù cho mỗi ngày hắn bị bắt ăn thuốc độc, dù cho bị nhốt cùng với thi thể của Hoàng Tình Mi mười bốn ngày Lý Hi Thừa cũng chưa từng sinh ra chút sợ hãi nào, hắn chỉ có chán ghét, ghét mọi thứ trên thế gian, hắn cũng ghét chính bản thân mình.
Nhưng sau đó, hắn bắt đầu sợ, càng ngày hắn sợ càng nhiều, lo lắng cũng càng ngày càng nhiều.
Hắn sợ bệnh tim của Thẩm Tại Luân tái phát, hắn sợ Thẩm Tại Luân không còn sống được bao lâu nữa, hắn sợ Thẩm Tại Luân sẽ sợ hắn, hắn sợ nhất là Thẩm Tại Luân không cần hắn.
Thứ hắn sợ, tất cả đều có liên quan đến Thẩm Tại Luân, tất cả đều là Thẩm Tại Luân.
"Em là bồ tát, em không giống ta, ta là ác quỷ từ địa ngục bò ra."
Lý Hi Thừa nhắm mắt lại: "Ta quá tham lam. Ta muốn tiểu bồ tát quyến luyến ta thêm một chút, ta muốn tiểu bồ tát đau lòng cho ta thêm một chút. Nếu ta không trở thành người tốt, cố gắng đóng vai một người tốt thì làm sao có thể nhận được sự quan tâm của tiểu bồ tát, làm sao tiểu bồ tát mới có thể bố thí cho ta một cái liếc mắt?"
Môi đỏ hắn khẽ giương, rõ ràng đang cười nhưng lại vô cùng tịch liêu.
"Ta..."
Thẩm Tại Luân ngây ngốc nhìn Lý Hi Thừa, thật lâu mới nghi hoặc hỏi hắn: "Sao huynh lại nghĩ như vậy? Ta không có tốt đến thế. Tiểu bồ tát gì chứ, đều là tự huynh nghĩ thôi, ta không phải."
Thẩm Tại Luân nhíu mày: "Ta dễ đồng cảm, nhưng cũng không phải lần nào cũng xuất phát từ đồng tình. Lần ở quán trà, huynh gạt ta nói huynh hại chết một người, lúc đó ta nghĩ huynh làm không đúng, nhưng mà... ta không có cách nào trách huynh, ta còn nghĩ lúc đó huynh trải qua cuộc sống rất đáng thương."
"Ta nhìn thấy Lý Thị lang bị móc mắt, mơ thấy ác mộng cả một buổi chiều. Vương gia, huynh làm chưa đúng, nhưng... ta vẫn nghĩ huynh làm vậy là vì ta."
"Ta..." Thẩm Tại Luân mím môi: "Mỗi một chuyện huynh đều làm không đúng, nhưng mà ta vẫn không nhịn được tự mình kiếm cớ cho huynh... là huynh bất đắc dĩ, huynh có nguyên nhân."
"Huynh thông minh như vậy, ta giả bộ mù mà chỉ cần liếc mắt huynh đã có thể phát hiện ra, sao mà đến những lúc như thế này thì cái gì huynh cũng không hiểu chứ?"
Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, nắm ngón tay hắn: "Ta không phải là đồng tình với huynh, ta cũng không cần huynh đóng giả người tốt, ta chỉ..."
"Ta chỉ là thích huynh."
Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng nói: "Dù huynh ác độc như thế nào, đáng ghét như thế nào, độc đoán như thế nào thì ta cũng muốn ở bên cạnh huynh, dù huynh chọc tức ta, khiến ta tức đến phát khóc thì ta vẫn không cho huynh đi."
"Ta mà là bồ tát gì chứ. Ta mà là bồ tát chắc đã sớm xong đời rồi, ta không muốn phổ độ chúng sinh gì cả, ta chỉ muốn độ một mình Vương gia mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com