14
Trái tim Thẩm Tại Luân không khỏi đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu kéo tai nghe xuống, vừa định đứng dậy đi uống nước, nhưng lại nghĩ đến gì đó nên nói với anh một câu: "Tôi, tôi đi uống nước."
Thẩm Tại Luân ngồi dậy, tự rót cho mình một cốc nước rồi uống vào bụng.
Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy, chẳng lẽ bị bệnh rồi?
Thẩm Tại Luân đặt tay lên ngực, cảm nhận lấy nhịp tim đập dồn của mình, cứ thế này thì không ổn rồi, có lẽ cậu nên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi hẵng về ghế ngồi sau.
Khi trái tim trong lồng ngực cuối cùng cũng trở về với nhịp đập bình thường, Thẩm Tại Luân thở dài ra một hơi.
Cậu đeo tai nghe lên lần nữa, lúc nghe thấy tiếng súng hỗn tạp thì mới phát hiện xung quanh đều là tiếng bước chân, Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc đang đứng ở ngoài bắn địch.
Thẩm Tại Luân trang bị giáp cấp 3 vào, điều khiển nhân vật nhảy ra khỏi tòa nhà.
Không may thay, Thẩm Tại Luân vừa nhảy ngoài thì đụng phải một đám địch đang ẩn náu muốn chạy sang chỗ anh.
Bởi vì tầm nhìn không tốt cho lắm, cho nên đến khi Thẩm Tại Luân phản ứng lại được thì đã bị địch bắn hạ.
Thẩm Tại Luân: "Mặc kệ tôi...".
"Đợi tôi."
Thẩm Tại Luân vừa định nói mặc kệ tôi đi, Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc lại ngắt lời cậu, anh nhanh nhẹn chạy đến bên Thẩm Tại Luân.
"Còn có người mà, anh cứ mặc kệ tôi đi, bắn bọn họ trước, hoặc anh chạy trước cũng được."
Xung quanh gồm có ba người, lấy một địch ba thì hơi khó, Thẩm Tại Luân cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Người đàn ông cười một tiếng, anh nói câu "Không cần", sau đó nhanh chóng hạ được những người muốn tiếp tục hạ gục Thẩm Tại Luân, anh không cho địch cơ hội để phản ứng, thẳng tay tiêu diệt hết.
Đồng đội của địch lại đuổi tới, dường như là do người bị tiêu diệt báo vị trí, họ không vội bắn chết Thẩm Tại Luân, đứng đó liên tục nhảy tới nhảy lui với ý đồ dụ anh đi ra ngoài.
"Bọn họ cố ý không bắn tôi, họ muốn dụ anh ra đó, anh cẩn thận chút." Thẩm Tại Luân hồi hộp đến mức trái tim sắp nhảy ra khỏi cuống họng, cậu sợ anh cứu mình mà bị tiêu diệt.
"Được." Người đàn ông im lặng vài giây, sau đó khẽ khàng đáp lại cậu một tiếng.
Giọng nói trầm lắng cực kỳ bình tĩnh, cảm giác căng thẳng của Thẩm Tại Luân chợt biến mất một cách kì lạ.
Bên tai đều là tiếng súng, lúc Thẩm Tại Luân còn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã kết thúc rồi.
Đối diện với cậu là hai người nằm úp sấp trên đất bị anh bắn hạ, họ đang đồng loạt lùi về phía sau, thậm chí còn có một người bật mic lên mắng, "Đ*, má mày hack đúng không?".
"Tao chắc cú mày hack luôn, lát nữa tao report mày."
"Chơi game này mà hack à, mất mặt người chơi."
Anh không hề quan tâm những tiếng chửi mắng đó, sau khi tiêu diệt được bọn họ, Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc quay sang cứu Thẩm Tại Luân.
"Cảm ơn." Thẩm Tại Luân ngại ngùng vội nói cảm ơn với anh.
Cậu vừa được cứu xong, bên cạnh lại xuất hiện một đống thuốc, nhiều đến mức Thẩm Tại Luân không thể nào nhặt hết được, cậu chỉ lại nói cảm ơn rồi nhanh chóng dùng thuốc, sau đó không biết nên nói gì tiếp, một lúc sau mới mở miệng ra khen anh một câu, "Anh giỏi quá."
"Thường thôi." Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc đáp.
Thẩm Tại Luân thật sự không biết nên nói gì nữa.
Trình độ này mà anh còn bảo bình thường, vậy thì cậu chơi gà thật rồi.
Ba người bị diệt cũng khá giàu, Thẩm Tại Luân nhặt đồ trong hòm rồi đổi súng khác, sau đó quay lại trốn vào trong nhà, nói với người đàn ông, "Anh nói xem, đồng đội còn lại của họ có đến đây báo thù không?".
"Đến rồi." Tai nghe truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh, một giây sau, trong tai nghe của cậu vang lên tiếng xe, chiếc xe dừng lại trước cửa khu nhà.
Thẩm Tại Luân lập tức đi xuống lầu, chuẩn bị xông ra bắn với anh.
Chẳng qua khi Thẩm Tại Luân chỉ mới xuống được một tầng lầu, cậu lại thấy game thủ kia vừa xuống xe thì đã bị người mình bắn hạ ngay lập tức.
Bởi vì không còn đồng đội nên người chơi đó không bị nock mà trực tiếp bị tiêu diệt luôn.
Thẩm Tại Luân đã cố chạy nhanh xuống vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng, khẽ giọng lẩm bẩm: "Chết rồi?".
"Chết rồi." Nói xong, anh chợt gọi Thẩm Tại Luân một tiếng, "Luân Thẩm."
"Hửm?".
"Nhìn tôi."
Thẩm Tại Luân điều chỉnh tầm nhìn theo bản năng, sau đó đưa mắt nhìn nhân vật trong trò chơi anh đang điều khiển.
Nhân vật đứng trước mặt cậu đứng yên vài giây, sau đó giơ tay lướt vòng qua đầu, làm ra động tác thả tim trước ngực.
Ngay sau đó, trái tim màu hồng phấn bay ra từ trong tay anh.
Đây là động tác "bắn tim" trong trò chơi PUBG này.
Thẩm Tại Luân ngớ ra một giây, sau đó khó khăn bình ổn lại nhịp tim lại bắt đầu đập loạn xạ một lần nữa.
Cậu không nhịn được tự chửi mình một tiếng, quơ tay cầm lấy ly nước bên cạnh lên uống một hớp.
"Sao thế?" Anh hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng rủa khẽ cực kỳ nhỏ ở phía bên kia, tò mò hỏi một câu.
"Không, không có gì, động tác đẹp lắm, cảm... cảm ơn tình yêu của anh, nhưng tôi không có cái động tác này nên không thể đáp lại anh được. Với lại tôi không chơi nữa đâu, xong ván này nghỉ nhé." Cậu cũng không hỏi nổi vì sao đột nhiên anh lại làm động tác này, chỉ biết lắp ba lắp bắp nói cho xong, sau đó im lặng không thốt lên lời.
"Được." Người đàn ông cười, vui vẻ đáp.
Giọng cười của anh rất êm tai, giây phút tiếng cười như có sức quyến rũ ấy vang vọng bên tai, hai tai Thẩm Tại Luân có cảm giác tê dại rã rời.
Thậm chí cảm giác này còn lan ra khắp toàn thân cậu, đồng thời cũng khiến cho trái tim Thẩm Tại Luân đập lên điên cuồng, ngay cả tay cũng mềm nhũn.
Chết tiệt.
Thẩm Tại Luân siết chặt ly nước trong tay, lại uống thêm vài ngụm nước nữa.
Chẳng lẽ cậu lại đi rung động với một người đàn ông chỉ mới chơi chung với mình vài ván game?
Nửa ván sau, Thẩm Tại Luân vẫn không thể nào tập trung chơi game được, còn anh vẫn phát hiện ra địch và báo địa điểm cho cậu, vẫn nhường cho cậu ăn mạng như thường ngày.
Đến khi trò chơi kết thúc, hai người đứng top 2, suýt chút nữa là đã "ăn gà" thành công, Thẩm Tại Luân thấy hơi tiếc nuối.
Trước khi Thẩm Tại Luân thoát khỏi trò chơi, cậu không nhịn được tò mò, bất chợt hỏi anh một câu: "Anh tên gì?".
Nhưng ngay sau đó cậu lại thấy tuỳ tiện hỏi cái này thì không lịch sự cho lắm, Thẩm Tại Luân lại bổ sung thêm một câu, "Ý tôi là, lúc tôi chơi game không biết nên gọi anh là gì, gọi ID của anh thì...".
Suy cho cùng cũng không thể gọi cái ID "Chàng Trai Đau Lòng Đừng Khóc" kỳ quặc này mãi được.
Anh đáp: "SI."
"SI?" Thẩm Tại Luân lặp lại hai từ đó, đợi đến khi thoát game, cậu mới thình lình hiểu ra, hai từ tiếng Anh này hợp lại với nhau vừa hay là phiên âm tên tiếng Trung của cậu (*).
(*) Thẩm Tại Luân (沈载伦) - pinyin: Shěnzàilún.
Trùng hợp đến thế cơ à? Hay anh chỉ thuận miệng nói thôi?
Thẩm Tại Luân cảm thấy mình có nghĩ lung tung cũng vô dụng, cậu tắt máy tính, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tối hôm nay Thẩm Tại Luân ngủ rất ngon, cậu không mơ thấy ác mộng, cũng không giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, ngủ một giấc đến sáu giờ sáng ngày hôm sau thì tự động tỉnh.
Vì ngủ dậy sớm quá, Thẩm Tại Luân nhàm chán không có gì làm, cậu lại thử nấu bữa sáng, lăn lộn đến tận mười một giờ trưa mới xem như xong.
Thẩm Tại Luân đưa tay lau mồ hôi trên trán, cậu thấy bữa sáng giờ thành bữa trưa luôn được rồi.
Thẩm Tại Luân bưng đĩa ra phòng khách, vừa đặt mông ngồi xuống không lâu, Lý Long Phúc gọi điện thoại đến cho cậu.
"Nguyên Tốc mời mình đi dự sinh nhật của nó vào ngày mai, nó cũng mời cậu nữa, nhưng mà không liên lạc được cho cậu, cho nên đưa thiệp mời sang cho mình rồi, nó nhờ mình báo cho cậu một tiếng rồi hai mình đi chung với nhau, cậu đi không?!".
"Nó đưa thiệp mời sinh nhật cho mình á?" Động tác đang ăn cơm của Thẩm Tại Luân khựng lại, cậu còn cho rằng là mình nghe nhầm.
"Đúng rồi, mình cũng đang không hiểu nổi đây." Lý Long Phúc cười, "Nó có bao giờ mời cậu đi dự sinh nhật đâu, ai ngờ giờ lại đi mời cậu, chắc là buông bỏ ân oán của cả hai rồi đấy."
Thẩm Tại Luân nói: "Chỉ sợ không phải buông bỏ ân oán đâu, chắc nó nghe phong phanh được cái gì rồi mời mình đi để cười nhạo cho vui thôi."
Lý Long Phúc chửi "Đm" một tiếng, hỏi tiếp, "Thế cậu đi không? Mình còn đang tự hỏi cái thứ chó mới thèm đ* như nó mời cậu làm gì, thì ra là ấp ủ cái suy nghĩ dơ bẩn này."
"Đi, đương nhiên là đi rồi." Thẩm Tại Luân bẻ bẻ khớp tay, "Không những đi, mà mình còn phải chuẩn bị cho thật tốt, mình sẽ tặng cho nó một món quà thật lớn."
Lý Long Phúc nghe thấy tiếng cười mỉm kia của cậu thì sợ hãi hỏi, "Cậu tặng nó quà gì?".
Nếu nói Hàn Thiện và Thẩm Tại Luân không ưa gì nhau, vậy vì Nguyên Tốc và Thẩm Tại Luân là kiểu gặp nhau thì chỉ mong sao người kia lập tức biến mất khỏi thế gian này.
Lý Long Phúc, Nguyên Tốc và Thẩm Tại Luân từ nhỏ đã biết nhau, nhưng Thẩm Tại Luân với Nguyên Tốc cực kỳ nghịch tính, vừa gặp là tức giận lao vào đánh ngay, nếu không đánh tới mức một trong hai bị thua trận thì tuyệt đối sẽ không ngừng tay, hai người cứ như vậy làm đối thủ một mất một còn với nhau suốt mười mấy năm.
Lý Long Phúc rất hiểu rõ Thẩm Tại Luân, nếu người khác không chọc giận cậu, cậu cũng sẽ không gây phiền phức cho người đó.
Tính tình Nguyên Tốc lại thuộc dạng tao ghét mày nên tao chắc chắn sẽ làm cho mày khó chịu, cho nên mỗi lần nó thấy Thẩm Tại Luân mà Thẩm Tại Luân lại không thèm để ý đến nó thì chắc chắn sẽ đi khiêu khích cậu cho bằng được mới thôi.
Từ lúc nhỏ là cả hai đã bắt đầu đánh nhau, lớn hơn được một chút thì lười không muốn ra tay nữa, lúc nào ngồi chung thì sẽ bắt đầu đá xéo bằng những lời lẽ kì lạ.
Lý Long Phúc vừa nghĩ đến cái cảnh tượng đó là lại thấy nghẹt thở.
"Quà to lắm, đảm bảo nó hài lòng." Thẩm Tại Luân bình thản trả lời.
"Hay là cậu đừng đi." Lý Long Phúc lo lắng bảo: "Không chừng đến lúc đó nó sẽ nói mỉa cậu đấy, mình đoán là chuyện nhà cậu... hầy, thì chuyện đó đó."
Lần trước hai người gặp nhau ở tiệc sinh nhật bạn bè còn "giỡn" với nhau một trận, lúc đó Nguyên Tốc cố tình ném một miếng bánh vào mặt Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân lập tức nắm lấy đầu cậu ta ấn vào cả cái bánh kem ngay sau đó.
"Mình không sợ nó nói mỉa mình, mình chỉ sợ nó không làm vậy thôi." Thẩm Tại Luân ngáp một cái, vị trứng gà tanh hôi quanh quẩn trong miệng, cậu có cảm giác không ăn nổi nữa, quay sang hỏi Lý Long Phúc, "Tại sao trứng gà mình mua lúc nào cũng có vị tanh vậy?".
"Nếu cậu mua trứng tiệt trùng thì sẽ không có."
"Trứng gà mà còn phân loại tiệt trùng với không tiệt trùng nữa à?".
Lý Long Phúc nghe thấy mà xót xa, cứ nghĩ đến việc Thẩm Tại Luân lớn thế này rồi nhưng chỉ toàn ăn cơm nấu sẵn, cậu chưa bao giờ tự tay nấu cơm, bây giờ rời nhà họ Thẩm rồi, đến nấu cơm cũng phải tự mình làm lấy, Lý Long Phúc không nén được đau lòng, đề nghị: "Mình tìm cho cậu một dì giúp việc nhé, cậu đừng tự nấu cơm nữa, để phòng bếp nhà cậu sống lâu thêm chút nữa đi."
"Không cần." Thẩm Tại Luân nói xong, cậu đứng dậy dẹp chén dĩa trống vào trong bếp, "Mình đã học được cách nấu cơm rồi."
"Thật không?" Bên kia điện thoại, Lý Long Phúc mới vừa nghi ngờ Thẩm Tại Luân xong, đột nhiên lại có giọng nói vang lên làm cho cậu ta phải cúp máy ngang, "Lại gọi điện thoại cho Thẩm Tại Luân? Đã bảo mày ít qua lại với nó rồi mà, mày không nghe đúng không? Không phải tao kêu mày sang nhà họ Thẩm làm quen với Thẩm Thanh à? Cái thằng nhóc này, sao mà càng ngày không nghe lời...".
"Ba à, ba nói gì thế?" Lý Long Phúc cuống lên, cậu ta sợ Thẩm Tại Luân nghe thấy nên vội vã ngắt lời ba Lý, sau đó quay sang nói vào điện thoại: "Mình còn có việc phải làm, không nói nữa nhé, mình cúp máy trước đây. À phải rồi, mình có mua chút đồ trên mạng cho cậu, chắc tầm chiều là đến, cậu nhớ ký nhận đấy nhé."
Bởi vì quá cuống quýt, cho nên không đợi Thẩm Tại Luân trả lời, Lý Long Phúc đã vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Thẩm Tại Luân rũ mắt nhìn điện thoại trong tay mình, cậu thở dài một hơi, sau đó để điện thoại sang một bên rồi bắt tay vào rửa chén.
Thẩm Tại Luân rửa chén nhưng vô cùng mất tập trung, trong đầu chỉ toàn là lời ba Lý nói lúc nãy, dù cậu đã cố gắng phớt lờ đi, nhưng nó cứ như tiếng vọng lẩn quẩn mãi bên tai.
Thẩm Tại Luân không kiềm chế được bản thân, cậu thầm nghĩ: Chẳng lẽ cậu là lũ lụt thú dữ [1]? Cậu chỉ rời nhà họ Thẩm thôi mà, sao lại đến nông nỗi người ta phải tránh né kì thị mất rồi.
[1] 洪水猛兽 (hồng thủy mãnh thú): ý chỉ những việc khiến người ta sợ hãi.
Chén dĩa đụng phải gạch men lập tức vỡ ra, Thẩm Tại Luân lại không để ý, cậu vẫn tiếp tục rửa bát, nhưng ngay sau đó, tay Thẩm Tại Luân bị cứa rách khi quẹt trúng chỗ bị mẻ đó.
Màu máu đỏ thẫm trên ngón tay trắng nõn có hơi chói mắt, Thẩm Tại Luân lập tức rửa miệng vết thương, cậu chịu đau đi ra khỏi phòng bếp, gần như là mở miệng theo bản năng: "Dì Hoàng, hòm thuốc để ở đâu vậy ạ, tay của con bị quẹt trúng...".
Phòng khách yên tĩnh đem lại cảm giác vô cùng khó chịu, câu nói kế tiếp của Thẩm Tại Luân đã đến miệng lại bị chặn ngang ở họng.
Thẩm Tại Luân tựa như đang hoảng hốt, cậu đứng ngẩn ngơ ở nơi đó, một lát sau mới lẩm bẩm một mình: "Mình quen gọi thế rồi, quên mất là dì Hoàng ở nhà họ Thẩm, hầy...".
Thẩm Tại Luân xua đi những dòng suy nghĩ lung tung rối loạn kia, cậu đưa tay đè miệng vết thương lại, sau đó lục tung cả căn phòng lên nhưng không tìm thấy băng cá nhân, mãi mấy phút sau, Thẩm Tại Luân mới chợt nhớ ra mình không hề mua băng cá nhân, cho nên không thể nào tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com