Chap 1
Tiếng chuông gió ngay cửa ra vào liên tục reo lên.
"EN- cafe xin chào quý khách! Bạn dùng cafe ở đây hay mang về ạ?"
Lại là một ngày bận rộn trong số những ngày bận rộn khác, quán cà phê EN- gần trường đại học vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Jaeyun vốn đã quá quen thuộc với nhịp điệu tất bật của khung giờ cao điểm này, đến mức, nụ cười của em sẽ tự động 'bật công tắc' mỗi khi có ai đó đẩy cửa bước vào.
Trời đã vào thu, từng cơn gió lạnh cứ liên tiếp rủ rê nhau tràn đến, chúng chui qua những con ngõ hẹp, cuốn lấy những lá cây, vi vu rồi mất hút. Sim Jaeyun thơ thẩn nhìn, em chăm chú dõi theo mấy chiếc lá bị gió mang đi, sau đó là đôi tình nhân trẻ dắt tay nhau dạo phố, rồi lại đến bà lão bán khoai nướng bên kia đường.
Sim Jaeyun thích ngắm những thứ bình thường như vậy đấy. Em thích cái cách bản thân mò mẫm niềm vui từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường trực, dù lâu lâu em vẫn bị Sunghoon liếc nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Leng keng~
"Vâng~ EN- cafe xin chào..."
Anh ấy lại đến rồi.
"Buổi chiều vui vẻ~ xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"
Như thường lệ, Sim Jaeyun bất giác nở nụ cười với vị khách trước mặt em.
"Như mọi hôm nhé."
"Vâng, một cà phê đen không đường ạ. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, anh có muốn đổi từ cà phê đá sang cà phê nóng không?"
"Cũng được."
"Vậy một tách cà phê nóng nhé ạ."
Jaeyun thuần thục pha một ly cà phê cho vị khách đặc biệt của quán. Cũng không hẳn là đặc biệt, nên gọi là khách quen thì đúng hơn. Bởi vì 1 tháng trở lại đây ngày nào vị khách quen cũng sẽ ghé qua EN- cà phê trong khoảng khung giờ này, sau giờ cao điểm và trước khi trời kịp nhá nhem tối.
Vị khách này tên là Heeseung, Lee Heeseung. Vì sao Jaeyun biết á? Vì em đã thành công 'dụ dỗ' Heeseung đăng ký thẻ thành viên với lời hứa hẹn về những ưu đãi hấp dẫn. Heeseung luôn chọn một chiếc bàn khuất bóng đặt cạnh cửa sổ, và theo như những gì Jaeyun quan sát được, thì anh chỉ luôn ngồi và nhìn ra ngoài một cách đăm chiêu, cứ như thế đến khi quán gần đóng cửa, anh sẽ rời đi.
Tách cà phê nghi ngút khói được Jaeyun cẩn thận bưng tới cho anh. Trong một chốc, Jaeyun bắt đầu nghĩ ngợi về điều gì đó.
"Một tách cà phê nóng không đường của anh Lee đây ạ, vì cà phê không đá nên sẽ đậm hơn bình thường một chút, chúc anh ngon miệng."
Jaeyun đặt tách cà phê lên bàn, như thói quen mà mỉm cười nhìn Heeseung, cho đến khi đối phương gật đầu ra hiệu đã biết, Jaeyun mới rời đi. Nhưng ngặt một nỗi trời sinh lại ban cho em bé Sim bản tính tò mò, những thứ càng nhỏ nhặt thì em lại càng để ý. Jaeyun lén lút nhìn những ngón tay thon dài của anh nâng tách cà phê, như có như không để lộ chiếc nhẫn bóng loáng, nằm gọn trên ngón áp út.
Rõ ràng là nhẫn đính hôn, nhưng sao trông anh ta buồn bã như thế?
Em cũng không hiểu. Sim Jaeyun đã biết từ lâu, rằng vị khách họ Lee kia từ khi mới đặt chân vào quán cho đến nay chưa hề vui vẻ một lần nào. Heeseung luôn mang trong mình một cái gì đó nặng nề lắm, em cho là vậy, vì nhìn anh ta lúc nào cũng thật ảm đạm.
"Này Jaeyun, cái bánh tiramisu tao để dành trong góc tủ đâu?" Sunghoon - cậu đồng nghiệp làm cùng ca với em thắc mắc.
"Làm quà khuyến mãi cho khách rồi, mai tao mua cái khác bù cho."
"Ớ, nhưng mà anh chủ cho tao cái bánh đó mà..."
"Tao biết, nhưng tao nghĩ có người đang thật sự cần nó hơn mày Sunghoon ạ."
"Còn ai cần tiramisu để sống hơn tao nữa à?" Sunghoon nhíu mày cau có.
"Có, ít nhất thì nó sẽ cứu sống anh ta trong một khoảnh khắc." Jaeyun vừa hí hoáy viết xong cái gì đó, em ngẩng mặt lên cười một cái tạ lỗi với Sunghoon rồi mang theo đĩa bánh đi đâu mất.
"Mày lúc nào khó hiểu như vậy..." Cậu nhân viên ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng Jaeyun đi xa dần.
.
.
.
"Anh Lee ơi~"
Heeseung nghe tiếng ai đó gọi tên mình liền theo phản xạ mà quay đầu. Đoạn, anh bắt gặp Jaeyun đang cầm một đĩa bánh ngọt, vẫn là nụ cười đó, là giọng nói đó cất gọi tên anh.
"Phần bánh này là quà khuyến mãi của cửa hàng, vì anh đã tích đủ điểm trong thẻ thành viên nên được tặng kèm ạ."
"Ah." Heeseung thoáng nhìn qua chiếc bánh trên tay em. "Cảm ơn."
"Vâng, anh dùng ngon miệng nhé."
Jaeyun nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống rồi rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho anh. Heeseung nhìn nhìn đĩa bánh một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cầm thìa xắn một miếng.
Một, rồi hai, rồi lại ba mẩu. Cứ như vậy Heeseung chốc chốc đã chén sạch sẽ phần 'quà khuyến mãi'.
Tiramisu có vị ngọt nhẹ, quyện cùng chút béo của phô mai Mascarpone, qua một tầng bánh Lady finger áo dưới lớp rượu rum. Sau nhiều tầng hương vị phức tạp, cuối cùng, chiếc bánh kết thúc với hậu vị đắng nhẹ từ cacao, hạ màn hoàn hảo cho một món tráng miệng.
Ít nhất thì vị đắng của tiramisu vẫn còn dễ thở hơn nhiều, nếu phải so với vị đắng của cuộc đời Heeseung.
Anh vừa trải qua một cuộc tình tan vỡ.
Mọi thứ diễn ra với Heeseung như một giấc mơ.
Người đã cùng anh nắm tay đi hết đoạn đường 5 năm, cùng anh đính ước, cùng anh thề non hẹn biển, hứa với anh về một tương lai hạnh phúc trọn đời, giờ đây lại đang ở cùng người đàn ông khác.
Sooha.
Heeseung vẫn nhớ như in cái ngày anh mở cửa phòng của cả hai, nhưng lại là cùng với tên đàn ông lạ mặt. Nghĩ mà xem, hai thân ảnh trần như nhộng quấn quít cùng một chỗ, cơ thể đầy dấu hôn, cả căn hộ thì rối tung rối mù lên, còn chuyện gì có thể xảy ra? Nếu như ngày hôm đó Heeseung không kết thúc ca làm đêm sớm, liệu anh có vinh hạnh được chứng kiến cảnh tượng này không?
Tức giận? Anh không thể. Heeseung không tài nào phát tiết trước người con gái anh đã đem hết tâm can ra mà chăm sóc trong 1825 ngày có lẻ được.
Đám cưới, váy cô dâu, tiệc mừng, sính lễ, cả căn nhà Heeseung dốc hết tiền tiết kiệm ra mà mua cho cả hai, bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Buổi sáng ngày hôm đó anh như người mất hồn, mãi cho đến khi Sooha đuổi người đàn ông kia đi rồi quỳ xuống khóc lóc van xin sự tha thứ, Heeseung mới tỉnh táo được đôi chút.
"Em đi đi." Heeseung day trán, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, vì Sooha biết điểm yếu của anh chính là khi cô khóc.
"Hee à, nghe em nói, tên đó... tên đó chuốc rượu em. Khi em tỉnh lại thì đã thấy cảnh tượng như vậy rồi. Anh phải tin em!!!" Nước mắt cô giàn giụa.
"Và em vẫn tiếp tục nói dối anh, lăn lộn với cái tên thanh mai trúc mã của em?" Anh mệt nhọc cất giọng. "Anh không muốn nghe thêm lời bào chữa nào nữa, đi đi, Sooha, làm ơn."
"Heeseung, em-" Sooha điếng người, ót cổ cô tê rần, chạy dọc sống lưng lạnh toát là lời vạch trần trần trụi nhất, không ai khác ngoại trừ Heeseung.
"Sooha..."
"Hee à, em-"
"Em còn nhớ những gì mình đã hứa không?"
"..."
"Em nói không quan hệ với anh vì muốn giữ đến ngày hai ta chính thức về một nhà, và anh đồng ý. 5 năm bên nhau, anh chưa lần nào dám quá phận vì anh yêu em và tôn trọng em. Anh chưa bao giờ dám uống say vì sợ Sooha phải vất vả chăm sóc, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dẫn cô gái nào về nhà của họ dưới danh nghĩa 'giúp đỡ người say rượu'. Từ khi quen em, em chính là nguồn động lực để anh chăm chỉ làm việc và vun vén cho cả hai, chỉ mong đến ngày có thể đường đường chính chính cưới em, cho em cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh cũng chưa từng nghĩ, trong khi anh đang tăng ca đến nửa đêm, lại có một người khác thay anh ôm ấp Sooha..."
"Heeseung..."
Một khoảng lặng như xé nát tim gan, ngột ngạt đến đau lòng. Sooha cắn chặt môi vì không thể thốt nên lời trước người con trai quá đỗi thuần khiết. Sau cùng, cô chỉ có thể cởi chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út đặt lên bàn, thốt ra những con chữ vô dụng.
"Em xin lỗi, Hee. Em chấp nhận lời thỉnh cầu của anh, chúng ta chia tay. Với tất cả sự chân thành, em mong anh tìm được người tốt hơn em."
Rồi cô vội vã thu dọn đồ đạc rời đi, để lại mình anh trong căn hộ trống trải.
Ngay sau đó, căn hộ nơi mà Heeseung vất vả tích cóp mua cho anh và Sooha được bán lại. Anh không muốn nhớ tới nữa, làm sao có thể chịu được khi mỗi một góc trong nhà đều mang hình bóng người vợ sắp cưới của mình với người đàn ông khác? À không, bây giờ phải gọi là người yêu cũ. Đúng, chính là như thế.
Rồi Heeseung chuyển qua một căn hộ nhỏ hơn gần trường đại học nọ, nơi mà quán cà phê EN- cũng cách đó không xa. Ít nhất thì quán cà phê này sẽ là nơi lý tưởng trong một khoảng thời gian để anh có thể bình tâm lại, hoặc ít nhất là anh hi vọng thế.
Miếng bánh cuối cùng trượt dài xuống cổ họng, như mảnh ký ức cuối cùng của cuộn phim vừa đóng lại trước mắt anh. Heeseung trầm ngâm bước qua từng kỷ niệm nhỏ nhất của anh và Sooha trong 1825 ngày, những lúc vui vẻ nhất, cũng như khoảng thời gian kinh hoàng nhất.
Và rồi, Heeseung bật khóc.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má anh, phủi đi lớp bụi từ tàn tích của một tình yêu đổ vỡ. Bắt đầu từ những giọt nước tí tách chuyển dần thành tiếng khóc rấm rứt, rồi kết thúc bằng đôi vai run lẩy bẩy, anh bưng mặt khóc, tu tu như một đứa trẻ.
Heeseung lại đâu biết rằng, phía sau góc khuất đó, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo anh.
.
.
.
.
.
"Ah, anh Lee về ạ? Anh đi đường cẩn thận nhé, dạo này trời mưa đường trơn trượt lắm."
Jaeyun vừa vứt rác xong, quay lại thì đã thấy Heeseung ra tới cửa. Em dịu dàng dặn dò anh.
"Ừm, anh cảm ơn. Em cũng đi đường cẩn thận. À còn nữa..." Heeseung lấy trong túi áo của mình ra một mẩu giấy rồi đưa Jaeyun.
"Cái này... là ban nãy em ghi cho anh..." Em bé Sim nhận lấy mẩu giấy, ngượng ngùng gãi vành tai đã đỏ ửng. Heeseung nhìn thấy một màn bối rối của đối phương thì bật cười:
"Không có gì phải ngượng, là em giúp đỡ anh, anh mới là người đã làm phiền chứ."
"Không, em không có thấy phiền gì hết á. Anh Lee đừng khách sáo mà."
"Được rồi, vậy thì không phiền. Ngày mai anh lại đến. Tạm biệt."
"Vâng, bye bye anh."
Jaeyun vẫy tay nhìn theo bóng lưng cao lớn rời khỏi, mãi đến khi khuất dạng mới vội vã lật mẩu giấy ra xem.
Lần này lại tới lượt em ngẩn ngơ.
Em không biết anh đang buồn bã vì điều gì, nhưng em nghe nói đồ ngọt sẽ làm tâm trạng trở nên tốt hơn, hy vọng có thể giúp ích được cho anh. Bon appetit~
Sim Jaeyun.
P/S: Lần sau đến quán hãy thử đồ uống khác nữa anh nhé, đừng uống cà phê nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu:(((
___________________________________________________________
Anh cảm ơn Jaeyun nhé. Xin lỗi vì để em thấy gương mặt xấu xí này khóc nhè, tâm trạng anh bây giờ đã tốt hơn kha khá rồi, lần tới anh sẽ thử món khác ngoài cà phê, nhất định!
Lee Heeseung.
P/S: Anh không biết đã có ai nói em chưa nhưng mà, Jaeyun cười đẹp lắm.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com