Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3




Thu qua, đông đến, đông ở lại ngay đây.

Như cái cách anh lang thang và em chợt đến, cuối cùng, anh lựa chọn ở lại bên em.

Đã hơn một tuần kể từ cái đêm mà Heeseung cho là định mệnh đó, anh đến quán nhiều hơn hẳn, đặc biệt là những khung giờ có Jaeyun. Hôm nay cũng vậy, một đêm Giáng Sinh an lành.

Heeseung bắt đầu quay lại như thuở đôi mươi, người lúc nào cũng phơi phới, đôi mắt cười tít như mong cầu một điều gì tốt đẹp, điều tốt đẹp đó là Jaeyun. Anh cười giễu với bản thân mình rằng sao mà quên đi tình cũ nhanh quá, chưa tới nửa năm, con tim anh lại bắt đầu có dấu hiệu đập loạn vì một hình bóng khác. Hôm nay là một ngày lạnh cóng nhưng Heeseung nào quan tâm, anh chỉ bận lo âu rằng không biết bây giờ cậu sinh viên họ Sim có đang mặc đủ ấm không thôi.

Leng keng~

Tiếng chuông gió quen thuộc của quán cà phê EN- lại vang lên thật vui tai. Ngày lễ Giáng Sinh người ta lại ít đến quán hơn hẳn, có lẽ là vì họ bận đi chơi, đi dạo phố, chụp hình, ăn uống, hay tụ họp cùng nhau, duy chỉ có Heeseung là vẫn một mình một cõi lùi lũi đến.

"Anh Lee!" Jaeyun kinh ngạc. "Anh không đi chơi Giáng Sinh ạ?"

"Jaeyunie~" Anh bất giác cười cười, đoạn, Heeseung đưa một chiếc túi giấy sẫm màu đặt lên bàn thu ngân. "Cái này cho Sunghoon."

"Dạ? Em á?" Sunghoon đang cặm cụi với đống ly chén đằng sau cũng phải hết hồn quay lại, miệng há hốc không biết có bị gọi nhầm tên không.

"Ừ, cậu. Bánh tiramisu đấy, cùng hãng với cái lần trước Jaeyun đưa cho anh."

"Ôi, anh không cần phải làm vậy đâu mà. Em xin~" Sunghoon cảm kích nhận lấy túi bánh từ anh, nhưng mọi thứ đâu có đơn giản như vậy.

"Nhanh lấy bánh ra cất vào tủ mát nhé." Heeseung chợt nở một nụ cười nham hiểm, giọng điệu cũng mang thập phần gian manh."Được không?"

Trên hộp bánh có một dòng chữ nho nhỏ nằm gọn trong một tờ giấy, Sunghoon liếc qua rồi khựng lại trong 5 giây.


"...Em hiểu rồi. Cứ để em." Cậu bất lực trả lời, quà cũng đã nhận, đúng là thật biết cách hối lộ người ta mà.


"Hai người to nhỏ cái gì đấy?" Jaeyun lơ ngơ như người đứng ngoài cuộc, nãy giờ không hiểu cái mô tê gì, nhưng rất nhanh chóng đã bị Heeseung đánh lạc hướng.

"Jaeyun ơi, hôm nay anh nên uống gì đây?"

"A, vâng. Anh muốn dùng cacao nóng không?"

"Vậy lấy anh một cacao nóng nhé. Cảm ơn em~"

Heeseung hôm nay thong thả lạ thường, trên người hình như còn mang thêm một chút phấn khích nữa. Jaeyun nghĩ vậy, nhìn cái dáng đi đỏng đảnh của anh ta kìa.

Vẫn như mọi khi, Heeseung ngồi tại một góc quen thuộc ở cuối phòng, nơi hướng ra cái cửa sổ to, mải mê ngắm nghía dòng người tấp nập, ung dung đợi Jaeyun mang tách cacao nóng đến và tặng anh một phần quà "bí mật".

"Hôm nay là bánh quy gừng." Jaeyun cười, em nhẹ nhàng đặt túi bánh nhỏ xinh lên bàn. Từ khi gặp Lee Heeseung, em lại bắt đầu quay lại với sở thích nướng bánh của mình. "Giáng Sinh an lành ạ."

"Cảm ơn em, vất vả cho Jaeyun quá, lần nào cũng làm bánh như vậy." Heeseung nâng niu túi bánh được trang trí đẹp mắt, cây thông, người tuyết, hộp quà, quả châu, hình nào cũng đủ cả.

"Không sao đâu, là em tự nguyện muốn làm mà."

"Ừ, anh tin em. Đừng tự ép mình quá nhé."

"Em tự nguyện thật đó." Jaeyun khúc khích.


Cả hai luyên thuyên một hồi lâu, bẵng đi 20 phút hơn, cậu mới ngậm ngùi quay về quầy thu ngân trước lời đe dọa trích xuất camera méc ông chủ của Park Sunghoon.

Heeseung lê la từ xế chiều đến chập tối, cho đến khi Jaeyun bắt đầu lúi húi cầm bịch rác đem đi vứt, Sunghoon mới lại giật phăng hai túi rác to tướng trên tay em.

"Sao thế?" Jaeyun thắc mắc.

"Giao dịch thôi." Sunghoon trả lời qua loa, đoạn, cậu liếc nhìn bóng dáng vị khách gần như là duy nhất của quán ung dung bước lại quầy, hai mắt cong cong mang ý cười. "Đi đi kẻo người ta đợi, tối nay tao đã gọi chủ quán đến tăng ca chung rồi, mày ở lại chi cho chật chỗ tụi tao."

Sim Jaeyun nhìn Heeseung, bỗng nhớ ra hộp bánh tiramisu và cả cuộc đối thoại ngắn nhưng đầy mờ ám giữa hai người họ, ra là như này đây.

"Cho phép anh mua lại giờ làm việc của Jaeyun nhé." Heeseung mỉm cười. "Vài tiếng đồng hồ thôi, em không phiền nếu như chúng ta cùng đón Giáng sinh chứ?"

"Anh thật là." Jaeyun khúc khích. "Đợi em thay đồng phục đã."

"Ừ, anh đợi em."

Trong lúc đợi Jaeyun thay đồng phục, Heeseung chăm chú nhìn theo một chiếc Mercedes bóng bẩy tấp vào bên hông quán - cũng là bãi đỗ xe của tiệm. Một người đàn ông bước ra, tướng mạo cao ráo lại có chút băng lãnh, nước da ngăm, gương mặt góc cạnh, nhưng cái thật sự cần bàn ở đây là khí chất của người ta. Hẳn là một tên công tử giàu sụ, nhưng không phải kiểu giàu xổi, gã ta thật sự trông như một tên giàu từ tám kiếp.

Tên da ngăm bước vào quán rồi đi thẳng vào quầy thu ngân trông còn kỳ lạ hơn nữa, Đến Heeseung và mấy người khách lác đác tại quán cũng không nhịn được mà liếc nhìn. Vừa vặn lúc đó Jaeyun cũng thay đồ xong, cậu ném tạp dề vào người da ngăm.

"Yo, lâu không gặp sếp. Nhớ chăm thằng cún trắng cẩn thận, em đi chơi Noel về rồi mua quà cho hai người sau."

"Lắm lời quá, phắn lẹ đi giùm tao." Sunghoon phẩy phẩy tay xua đuổi Jaeyun. "Còn Jongseong qua đây rửa ly."

Jongseong nghe cậu gọi cũng ngoan ngoãn đeo găng tay, bắt đầu cặm cụi cọ rửa, cái dáng vẻ thiếu gia cao cao tại thượng ban nãy bỗng chim cút đi đâu mất, chỉ còn vỏn vẹn một thanh niên nghe răm rắp lời Sunghoon.

Jaeyun cũng không nhiều lời liền nắm cổ tay anh rời đi, trước khi đóng cửa quán không quên bồi thêm một câu.

"Đôi chim cu Giáng sinh vui vẻ nhá, thằng Hoon mày bắt nạt sếp tao vừa vừa thôi."

"Biết rồi, khỏi nhắc." Âm thanh sau lưng em vọng tới, cùng lúc cánh cửa khép lại, Heeseung cùng Jaeyun bước ra ngoài dạo chơi quanh thành phố.


Seoul mùa lễ hội đúng là náo nhiệt hơn hẳn, mặc cho tuyết có phủ dày cả tấc cũng không ngăn cản được các cặp tình nhân trẻ dạo chơi. Heeseung đưa Jaeyun đến một nhà hàng kiểu Âu núp trong tận ngõ nhỏ, một kiểu bistro cho gia đình, không quá rộng nhưng bù lại là bầu không khí gần gũi pha lẫn ấm áp.

"Nào, nói anh nghe, vì sao em lại không về nhà dịp Giáng Sinh thế?" Heeseung vừa rót xăm xắp ly rượu vang của Jaeyun, vừa từ tốn hỏi.

"À, chắc có lẽ anh chưa biết. Ba mẹ em hiện tại đang ở bên Úc rồi ạ." Jaeyun cười cười.

"Úc sao?"

"Vâng, em là người Úc gốc Hàn mà. Một dạng du học sinh, hoặc Hàn kiều? Kiểu kiểu vậy đó ạ. Mọi năm em sẽ về, nhưng năm nay bão tuyết lớn quá nên em đành ở lại đây thôi."

"Ồ... Anh hiểu rồi."

"Còn anh Lee thì sao ạ?"

"Anh hả, hmm..." Heeseung có chút bất lực, anh cười khổ. "Mẹ anh tạm thời không muốn nhìn mặt thằng con trai này cho lắm."

"A, vậy sao..."

"Không sao, em đừng để ý, chút chuyện vặt trong nhà ấy mà. Bà ấy chỉ dỗi một thời gian rồi đâu lại vào đấy ngay."

"Vâng..."

Mẹ của Heeseung không muốn gặp anh là thật, bà vẫn còn giận anh chuyện của Sooha lắm. Vốn dĩ mấy năm nay, cứ đến mỗi dịp đặc biệt là Heeseung lại dẫn Sooha về nhà, hảo cảm của nhà Lee đối với cô cũng rất tốt, mẹ Lee cũng rất mực yêu chiều Sooha, có thể nói bà chỉ mong tới ngày mà Heeseung chính thức rước dâu về nhà, rồi được thủ thỉ gọi Sooha hai tiếng mẹ con, rồi sẽ có ngày trên tay bà sẽ là một bé con bụ bẫm kháu khỉnh như bố nó, hay xinh đẹp ngoan ngoãn như mẹ nó.

Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ không dễ dãi như vậy. Ngày Heeseung lặng lẽ nói cho mẹ mình đã chia tay, một khoảng lặng như đẩy hai mẹ con đi thật xa. Mẹ Lee tức giận hỏi lý do, nhưng Heeseung một mực không nói, anh cũng không muốn bêu riếu người cũ, xem như đó là sự tôn trọng cuối cùng của anh dành cho Sooha. Cũng vì thế mà mẹ Lee từ mặt anh một thời gian dài.

Nhớ đến đây Heeseung cũng không muốn nhớ lại nữa. Hiện giờ anh cũng không tính gặp mẹ, ngộ nhỡ, bà Lee biết chuyện anh thầm thích đàn ông, lại còn là sinh viên đại học, có khi bà sẽ phát điên lên mất.

Dùng bữa xong cả hai quyết định chui vào ô tô của Heeseung và đánh xe đi một vòng thành phố, phần vì Heeseung lười đi bộ, nhưng cũng không thể phủ nhận cái lạnh thấu xương bên ngoài được.

"Jaeyun này." Heeseung đột nhiên hỏi. "Em mở ngăn để đồ giúp anh được không?"

"Dạ vâng." Jaeyun vẫn không mảy may nghi ngờ, ngoan ngoãn mở ngăn chứa đồ ngay ghế phó lái của anh.

Trong một chốc, em khựng lại.

"..."

"Anh Lee... Cái này..."

"Ừ, quà cho em. Giáng Sinh vui vẻ." Mặc dù không phải lần đầu Heeseung tặng quà cho người khác, nhưng không hiểu khi sao đối diện với Jaeyun, anh lại có hơi căng thẳng.

Ở bên trong ngăn chứa đồ đó, có một túi giấy quà nho nhỏ, trên mặt giấy ghi rõ hai chữ "To: Jaeyun" thật nắn nót. Dưới cái liếc nhìn thấp thỏm trong thầm lặng của Heeseung, Jaeyun cẩn thận bóc lớp giấy gói, và kìa, hẳn là một đôi găng tay xinh xắn.

"Oaaaaa~ Găng tay bằng len!!!" Jaeyun thốt lên. "Đẹp quá!"

"Jaeyun có thích không?"

"Thích ạ! Quà của anh thì chắc chắn phải thích rồi!"

"Thật tốt quá." Heeseung thở phào một hơi nhẹ nhõm, dường như trong mắt anh tràn ngập ý cười.

"Ồ... Cái này... là anh tự đan ạ?"

"À... ừ... trông có hơi vụng, xin lỗi em."

"Sao lại xin lỗi chứ? Đẹp thế này cơ mà."

Jaeyun nhanh chóng lồng bàn tay em vào đôi găng ấm áp kia, rồi lại xoay về vía Heeseung, xòe tay mười ngón mà cười toe. "Anh nhìn nè, không phải là rất dễ thương sao?"

"..."

"Em sẽ mang nó mỗi ngày vào mùa đông nhé."

"Thật sao?"

"Sim Jaeyun em không nói dối anh bao giờ."

"Cảm ơn em... cảm ơn em vì đã thích nó."

"Vâng."

Lòng Heeseung trào dâng một cỗ xúc động. Có lẽ Jaeyun không biết, rằng cuộc sống của Lee Heeseung trước khi gặp em, anh chưa bao giờ được coi trọng bởi những điều nhỏ bé như vậy. Heeseung còn nhớ rõ, ngày trước Sooha sẽ chẳng ngại chê bai những món đồ thủ công anh tỉ mẩn làm cả ngày cho cô, hoặc cũng chẳng mảy may nghĩ những thứ đó lại chính do Heeseung tạo nên. Mù quáng làm sao, từ dạo ấy Heeseung lại mặc định rằng chỉ có những món quà tặng đắt tiền mới có thể làm người ta vui vẻ, hoặc ít nhất họ còn cảm thấy nhớ đến anh.

Chỉ là, lần đầu tiên, anh cảm thấy mình được trân trọng như thế. Hóa ra một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có một người con trai xuất hiện và nói với anh, rằng những điều nho nhỏ anh làm không hề vô dụng, ngược lại còn làm cậu vô cùng hạnh phúc.



Và người đó vừa vặn là Sim Jaeyun.

_____________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com