Chap 4
Cuối năm, trời âm độ.
Cái lạnh tràn vào thực quản, rin rít, khiến con người ta khản cả cổ. Con phố nhỏ hôm nay không đông đúc, chắc có lẽ dòng người tấp nập nay đã xuôi mình về quê xưa ngõ cũ, trở về bên gia đình, cùng thưởng thức bữa cơm ấm áp hòa chung tiếng pháo giao thừa.
Như thường lệ, Heeseung vẫn một mình lui đến quán cà phê EN- quen thuộc, Park Sunghoon nhìn mãi cũng chai mặt anh. Tiếng chuông kéo leng keng vui tai lần nữa vang lên, nhưng hôm nay có một chút kỳ lạ.
"Cà phê EN- xin chào quý khách. Ồ, anh Lee."
Sunghoon đang đứng tại quầy thu ngân, nghe thấy tiếng chuông liền ngẩng mặt lên, ra là Heeseung lại đến quán.
"Jaeyu- Ủa? Jaeyun đâu rồi nhỉ? Hôm nay không có Jaeyun ở đây sao?" Heeseung ngạc nhiên, chẳng lẽ mình lại nhớ nhầm lịch làm của em ấy?
"Anh kiếm Jaeyun hả. Sáng nay nó sốt nên xin nghỉ phép ở nhà rồi."
"Sốt sao?"
"Vâng."
"Em ấy đang ở nhà đúng không?"
"Ờm...vâng."
"Thế có sốt cao không?"
"Cái này thì em chịu." Sunghoon lắc đầu.
"Được rồi, vậy cảm ơn cậu. Lần khác anh lại đến." Không đợi đến giây tiếp theo, Heeseung đã lập tức rời khỏi quán, để lại một Park Sunghoon câm nín.
"Má..."
Bước chân Heeseung mang theo chút vội vã, anh lướt nhanh trên phố, vội vàng mua đủ loại thuốc hạ sốt xanh xanh đỏ đỏ, rồi một mạch đi thẳng về phía căn hộ nhà em. Ban đầu là còn đi, nhưng ngay phút sau đã co giò lên mà chạy.
Heeseung cũng không hiểu tại sao mình lại gấp như vậy nữa.
Chuyện có một anh đẹp trai đang đứng trước cửa nhà Jaeyun đã là chuyện của 20 phút sau. Heeseung kiên nhẫn nhấn chuông, một lần, rồi hai, ba lần, nhưng không có hồi âm.
Cơn sốt ruột trong anh cứ thế dâng lên tới cổ họng. 10 phút trôi qua, Heeseung vẫn là không nhịn được, liền quyết định nhấc chậu cây trước cửa nhà em, cầm lấy chiếc chìa khóa dự phòng rồi vội vàng mở cửa. Thứ lỗi cho anh, Jaeyunie, thật lòng xin lỗi em.
"Anh xin phép." Heeseung lẩm bẩm.
Gian nhà em vẫn ấm áp như ngày đầu anh đến, nhìn đâu cũng bông bông mềm mềm, trông dễ chịu vô cùng. Heeseung đặt túi thuốc hạ sốt lên kệ bếp rồi tiến lại gần cửa phòng ngủ. Cửa phòng không khoá, chỉ khép hờ, vẫn chừa lại một khoảng để Heeseung nhìn lén vào bên trong. Anh loáng thoáng nghe được một hơi thở đều đều chậm rãi, nhưng đâu đó hòa lẫn chút nặng nề.
Cạch-
Anh đẩy cửa, và đúng như những gì Heeseung dự đoán, Jaeyun đang cuộn mình trong chiếc chăn dày cui như tổ kén, chỉ lộ mỗi vầng trán đỏ au đang nóng lên hầm hập.
"Jaeyun? Jaeyun ơi?" Heeseung gọi khẽ.
Không có phản ứng.
Anh kiên nhẫn gọi thêm một lát, Jaeyun vẫn không phản hồi, đành phải lật đật gỡ chiếc chăn đang cuộn chặt em ra, sau đó lấy nhiệt kế kê vào miệng. "Ngoan nào, ngậm chút là xong." Heeseung dịu dàng vỗ về. "Jaeyunie làm được mà."
"Ưm..."
Jaeyun khẽ cựa quậy, có vẻ do sốt cao nên hai má em ửng lên hồng hồng, nhìn cặp má phúng phính đang ngậm que nhiệt kế, Heeseung lại bất giác nảy sinh những hình ảnh rất chi là không phù hợp. Anh cũng tự chửi bản thân mình quá đồi bại rồi.
"38,5 độ. Uầy, em sốt cao rồi đó Jaeyun." Anh thở dài. "Chườm lạnh trước nhé, anh đi lấy thuốc rồi quay lại ngay."
Heeseung toan định quay đi, bỗng một lực nhẹ hều giữ tay anh lại. Ra là có một bàn tay nho nhỏ vụng về chui ra khỏi chăn, chậm chạp níu ngón tay anh.
Tay Jaeyun không nhỏ, nhưng so với Heeseung thì đúng là vẫn thua xa một khoảng. Cũng có lẽ vì sốt cao nên người em đỏ như con tôm luộc, đến đầu ngón tay cũng ưng ửng hồng, nhìn như tay của mấy nhóc tì đang cố giữ khư khư đồ chơi khỏi ông kẹ ấy. Mỗi giây qua đi, Jaeyun lại ghì tay anh chặt hơn một chút, như sợ mất đi hơi ấm của con người, cụ thể là Heeseung.
"Đừng đi mà..." Giọng em khản đặc, nhưng lời nói lại mang theo mười phần nũng nịu, tựa chiếc lông vũ nhẹ tênh, thoáng gãi đến râm ran vào tim người đối diện.
Heeseung cứng đơ cả người.
"Jaeyun..." Hô hấp anh trở nên gấp gáp. "Anh chỉ vào bếp lấy thuốc thôi, anh không đi đâu nữa hết. 30 giây thôi, rồi anh sẽ trở lại ngay nhé?"
Bàn tay Heeseung khẽ chạm gò má em, da em non mềm, càng chạm càng thấy phúng phíu như da em bé. Vì chênh lệch nhiệt độ nên ngón tay Heeseung hơi lạnh một chút, cái chạm của anh làm Jaeyun run lên nhè nhẹ, theo bản năng mà rụt người. Sau một hồi vật vã với hàng loạt cuộc đấu tranh tư tưởng, Heeseung tiếc nuối rút lại bàn tay đang bị giữ chặt kia rồi rón rén rời đi, trước khi đóng cửa không quên chỉnh lại nhiệt độ phòng, những ngày cuối năm ở Seoul nếu không bật máy sưởi lên thì sẽ chết vì cóng mất.
—----------------------------------------
Jaeyun có một giấc mơ.
Em mơ thấy mình sốt cao đến mất tỉnh táo, hai mắt cay cay, cả người như muốn nằm trên lò lửa. Trong mơ, em nghe thấy có ai đó gọi tên mình, là một giọng nói mang dáng vẻ trầm ổn, người ta cứ liên tục gọi Jaeyun à Jaeyun ơi, nhưng em chẳng những không ghét bỏ chúng, ngược lại càng muốn nghe giọng nói đó gọi mãi bên tai.
Đã quá lâu kể từ khi Jaeyun có được cảm giác an toàn đến thế. Mang danh là người Úc gốc Hàn, nhưng bản thân em khi đặt chân tới xứ sở kim chi lại chẳng có nổi một người thân quen. Jaeyun không phải không có bạn, em có rất nhiều bạn là đằng khác, nhưng nếu phải dùng từ 'thân', đó lại là một điều vô cùng xa xỉ.
Em thừa biết bản thân có thể tự sống tốt, cũng không phải dạng không có anh đời em không sống nổi. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Jaeyun thực lòng hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, chính em có thể vùi mình trong một bờ vai vững chãi, cầu mong rằng họ sẽ ôm em, cưng chiều em, dỗ dành em, và trả lại cho em dáng vẻ vô lo vô nghĩ.
Jaeyun rơi vào trạng thái mê man, nhưng em vẫn lờ mờ nhận thức được có ai đó đang tỉ mẩn chăm sóc mình, chỉ là, Jaeyun đang quá mệt để có thể cử động. Mãi cho đến khi trời sập tối, nhiệt độ cơ thể em mới giảm được đi đôi chút.
"Ưm..." Jaeyun mệt mỏi tỉnh dậy, xung quanh phòng ngủ phủ một màu tối om. Quái lạ, rõ ràng vài tiếng trước em còn cảm nhận được rất rõ, hẳn là có ai đó đã ở đây và chăm sóc em, sự ấm áp đó, cử chỉ dịu dàng đó, giọng điệu nuông chiều đó, mặc dù em không muốn nghĩ đến đáp án cuối, nhưng em chắc chắn là có người!
Jaeyun chậm chạp mò mẫm công tắc đèn rồi bật lên. Ánh đèn vàng ấm áp bao trọn cả ngôi nhà, em lướt qua một vòng, hình như phòng khách đã được dọn dẹp lại một chút, mọi thứ trông có vẻ ngăn nắp hơn, lò sưởi được điều chỉnh vừa vặn, đến cả sàn nhà gỗ cũng ánh lên vẻ bóng loáng.
Em hơi nghi ngờ, vội mở các ngăn tủ kiểm tra đồ đạc, quả nhiên là không mất mát gì cả, mà nghĩ cũng hợp lý, làm gì có tên trộm nào lại đi dọn nhà sau khi lấy đồ chứ.
Bước chân em dạo quanh, sau cùng dừng lại ở gian bếp. Jaeyun tiến lại gần bàn ăn, liền phát hiện một nồi cháo còn hơi ấm đang nằm gọn trên bàn. Dưới đáy nồi kẹp một tờ giấy nhỏ, bên trên là những con chữ sạch sẽ, song lại mang nét cứng cáp mà vững vàng.
Jaeyun nhặt tờ giấy lên, chăm chú nhìn dòng chữ thẳng tắp, bỗng chốc hốc mắt em cay xè, ngay khóe mắt em lại rơm rớm ửng đỏ, một hàng nước trong veo chỉ trực chờ trào ra khỏi mi.
----------------------------------------------------------------
Gửi Jaeyun.
Đầu tiên cho phép anh xin lỗi vì đã tự ý xông vào nhà em bằng chìa khóa dự phòng, chắc em phải bối rối lắm. Chiều nay anh qua thì em đã sốt không mở nổi mắt nên anh cũng không định làm em thức giấc. Đến tầm 10 giờ thì em đã ổn hơn kha khá, anh nghĩ mình cũng không nên làm phiền nhà em nữa. Anh đã lau dọn nhà cửa một chút và nấu cả cháo, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn em nhé, ăn nguội sẽ không tốt cho dạ dày đâu.
Lee Heeseung.
P/S: Hy vọng lần sau nếu có gì cần giúp đỡ, hãy cứ gọi cho anh. Đừng ôm đồm hết một mình, vì như thế sẽ mệt mỏi lắm.
-----------------------------------------------------------------------
Em nhìn lại đồng hồ rồi vội vã đạp tung cửa, hai chân mất bình tĩnh đến không kịp xỏ dép mà bay thẳng xuống dưới lầu.
_________________________________________
Heeseung đang pha cacao nóng.
Kể từ khi được thử món cacao ở quán cà phê EN-, Heeseung cảm thấy thật ra không có caffein cũng không hẳn là quá tệ, chỉ cần mang chút vị đắng với anh là ổn rồi. Trong lúc đứng đợi ấm nước siêu tốc, đôi mắt Heeseung thoáng nhìn qua căn nhà mình rồi thở dài thườn thượt, anh nhớ căn hộ ấm áp của Jaeyun, nó hoàn toàn khác xa với cái nơi mà Heeseung gọi là 'nhà'. Anh thừa nhận mình không có năng khiếu trang trí nhà cửa, căn hộ có nội thất tuy đơn giản nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
Kính coong! Kính coong! Kính coong!!!
Chuông cửa reo lên ầm ĩ, Heeseung theo phản xạ ngẩng đầu. Cái quái gì vậy? Ai lại đến vào nửa đêm thế?
Chuông cửa lại tiếp tục vang lên càng lúc càng gấp. Heeseung hơi đề phòng tiến lại rồi nhìn qua ống nhòm cửa. Ngay cái khoảnh khắc con ngươi anh chạm tới hình bóng của người bên ngoài, trái tim Heeseung chệch hẳn đi một nhịp.
Jaeyun!!!
Nhưng tại sao em ấy lại ở đây?
"Chết tiệt!" Anh chửi thề một tiếng, hai tay vội vã vặn từng cái chốt khóa trong nhà, chưa bao giờ Heeseung lại cảm thấy ổ khóa chống trộm lại phiền toái đến thế.
"Jaeyun!" Cánh cửa mở toang, trước cái lạnh thấu xương bên ngoài, Heeseung sốt vó gọi tên em.
"Anh Lee!" Đôi mắt kia như lắp kính vạn hoa, vừa nhìn thấy anh đã sáng lên lấp lánh, mặc cho cả cơ thể đang run lẩy bẩy. "Em-"
"Em không mang giày hả!!!???"
"A- Em vội quá nên..."
"Từ từ. Vào nhà trước rồi nói."
Nhìn em run lên bần bật vì lạnh Heeseung cũng đau xót không thôi. Anh vội đóng cửa rồi đuổi Jaeyun vào phòng khách, còn mình quay lại khu bếp, độ 10 phút sau, anh đã trở ra với hai tách cacao nóng hổi.
"Em đã đỡ lạnh chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi ạ."
"Ừm... Đây là cacao nóng. Nếu em thấy đắng quá thì nói anh." Heeseung cẩn thận đặt ly lên tấm lót nhỏ, để khi Jaeyun cầm lên uống sẽ không bị phỏng tay. "Vậy chắc là em đã thấy giấy note rồi."
"Vâng." Jaeyun gật đầu. "Em thấy rồi ạ. Thật sự cảm ơn anh."
"Không sao. Chỉ cần em khỏe là được."
"Anh này."
"Ừ?"
"Sao anh biết em bị sốt vậy?"
"...Ừm, Sunghoon bảo anh." Heeseung ngượng nghịu gãi gãi đầu. "Thật ra hôm nay anh có đến quán, nhưng Sunghoon bảo em bệnh nên đã xin nghỉ. Lúc đó anh nghĩ... có lẽ mình nên qua xem em một chút."
"Vậy sao? May thật."
"Hửm? Sao lại may?"
"May vì anh đã tới ạ." Jaeyun phì cười. "Lúc đó em sốt đến mê man rồi, nếu anh không tới thì bây giờ có khi em đang nằm viện rồi đó."
Heeseung nhìn nụ cười em nhưng trong lòng không vui nổi. Quả đúng như anh nghĩ, tên nhóc này cái gì cũng muốn tự thân một mình, sợ làm phiền người khác. Anh cũng trách mình thật vô tâm, chỉ cách nhau có một tầng lầu nhưng nếu không vì Park Sunghoon nói, có lẽ anh cũng chẳng biết em bị bệnh.
Em bé ngốc nghếch.
Kim đồng hồ đã điểm tới 11 giờ 59 phút, cả Seoul đang rơi vào những giây đếm ngược cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị chờ đón thêm một năm mới.
"Anh ơi."
"Ừ, anh nghe."
"Anh sẽ đếm ngược với em chứ?" Em thỏ thẻ. "Em chạy xuống đây để đón giao thừa cùng anh đó."
Heeseung bật cười trước lời thỉnh cầu của Jaeyun. Mà thật ra chẳng cũng cần anh đồng ý nữa, nếu em muốn, Lee Heeseung chắc chắn chẳng bao giờ từ chối.
"Nếu em muốn, thì cùng đếm thôi."
"10"
"9"
"8"
Cả hai cùng nhau đếm ngược, hai con người những tưởng không hề liên quan gì đến nhau, giờ đây lại đang ngồi cùng một chỗ. Cũng không biết tự bao giờ, sự xuất hiện của cả hai đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người còn lại.
"3"
"2"
"1"
"0."
"Chúc mừng năm mới!"
Cả em và anh đều không hẹn mà đồng thanh, rồi lại không hẹn mà cùng nhau cười khúc khích. Tiếng pháo giao thừa nổ vang rợp trời, bông pháo to nhỏ đua nhau xé tan màn đêm yên tĩnh. Ngày đầu tiên của năm đó, có hai người con trai, một lớn một nhỏ, lại cùng nhau ngồi thủ thỉ đủ chuyện trên đời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com