Chap 6
Will - you - be - my - lover?
Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, bông hoa và hộp quà lặng lẽ nằm đó như một lời tỏ tình rõ rành rành. Jaeyun siết chặt tay mình, lồng ngực dâng lên một mớ hỗn loạn. Nghĩ ngợi đã chán chê, em quyết định hỏi người đối diện một câu.
"Anh... anh thích em ạ?"
Heeseung vi diệu nhìn em, tên nhóc này, đến bây giờ vẫn hỏi được câu đó sao?
"Nếu anh không thích em thì anh viết mấy chữ đó làm gì?" Anh cười khổ. Quà và hoa đã nằm sẵn trong tay, bây giờ chỉ còn đợi em nữa thôi, ngốc ạ.
"Để anh nói rõ nhé." Heeseung quỳ một chân xuống, đặt em nhỏ lên ghế sofa, trịnh trọng nói.
"Jaeyun, anh, Lee Heeseung, thật lòng thích em. Anh không biết tại sao và từ khi nào, nhưng anh tin chắc rằng nếu không phải em thì sẽ không là ai khác."
"Kể cả khi..." Em chậm chạp nhìn anh. "Em là con trai?"
"Ừm." Anh kiên nhẫn đáp lại. "Kể cả khi em ở trong bất cứ hình hài nào đi chăng nữa, anh vẫn thích em, vì em là Sim Jaeyun."
Lần này tới lượt Jaeyun rơm rớm nước mắt.
"Anh ơi." Jaeyun run run. "Nhưng em phiền phức lắm, em sẽ hay ghen, hay kiểm soát, không phải lúc nào cũng vui vẻ."
"Ừm, anh biết."
"Em sẽ đòi hỏi anh vô cớ, thỉnh thoảng sẽ giận dỗi anh."
"Anh thích như vậy."
"Em không tin vào tình yêu, em sợ bị bỏ rơi."
"Cho anh một cơ hội, anh sẽ cho em thấy."
"Nếu như em nói, em sẽ luôn sẵn sàng cho ngày anh bỏ rơi em, và sẽ luôn nghĩ đến việc đó thì sao?"
"Thì anh sẽ ở bên em, mỗi ngày, cho đến khi em không thèm nghĩ đến việc chia tay nữa."
"Chúng ta có thể thử, Jaeyun."
Một giọt lệ lăn dài trên má, lặng lẽ rơi. Em khóc thật ngoan, nếu không nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, có lẽ người ta cũng chẳng biết được em đang khóc. Heeseung không vội, anh chỉ khẽ chạm ngón tay mình lên khóe mắt em, dịu dàng lau đi.
Jaeyun khóc trong thẫn thờ, như một người đã giương cờ trắng đầu hàng, lại trông như đang ngồi tính toán điều gì đó.
Toàn bộ cả quá trình từ đầu tới cuối, anh cũng không nói gì, chỉ im lặng sưởi ấm bàn tay bé xinh bằng đôi tay thô ráp của mình.
Khóc được một lúc, Jaeyun cũng đã tỉnh táo hơn được đôi ba phần, em dứt khoát rời khỏi bàn tay Heeseung trong sự ngơ ngác của anh, rồi dụi mạnh vào mắt để quét đi những giọt nước cuối cùng.
Em nhìn chằm chằm vào hộp bánh quy kia.
Rồi, Jaeyun cầm chiếc bánh ghi chữ lover lên, đôi môi xinh chạm vào, cắn nhẹ một mẩu. Từ những giọt nước mắt mặn chát, em lại thấy đầu lưỡi thoang thoảng vị ngọt của bơ, như thể thế giới này chỉ còn em với một chiếc bánh bé nhỏ.
Sau đó, em đưa phần còn lại cho Heeseung, còn cố ý đẩy cho anh chỗ mình vừa cắn.
"Anh ăn thử đi, ngon lắm." Chóp mũi em phiếm hồng.
Heeseung vẫn ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có nghe theo em cắn xuống một mẩu, ngay chỗ em vừa ăn, vừa nhấm nháp vừa gật gù khen.
"Ừ, ngon thật."
Lần này cơn xấu hổ phủ đầy cả gương mặt em, đỏ lựng, em bé chỉ níu níu tay anh, giọng thỏ thẻ.
"Anh ơi." Em gần như thì thầm. "Anh lấy mất nụ hôn đầu của em rồi."
"Anh chịu trách nhiệm đi?"
"H-hả...?"
Ngón tay mềm mại chỉ chỉ vào phần khuyết của miếng bánh.
Tim anh bất giác hẫng đi một nhịp, thì ra nụ hôn em nói, là chỗ bánh mà hai người cùng cắn đấy à?
"Phụt!"
"Ơ..."
"Ôi." Heeseung cười khúc khích. "Jaeyunie thật sự chưa từng hôn ai hả?"
"Thì... em chưa hôn môi thôi..." Em chỉ biết vụng về bao biện cho mình.
Anh cười đến là vui vẻ, thành công chọc Jaeyun ngại muốn đội nguyên cái quần. Bàn tay anh luồn qua chiếc cổ thon mảnh của em, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vùng gáy.
"Ngốc à." Heeseung áp sát, trán cụng trán kề vào em. "Như này mới gọi là hôn."
Nụ hôn lả lướt, dịu dàng mà nóng bỏng ngậm lấy đôi môi em. Hàng mi em run lên nhè nhẹ, đôi môi khẽ hé mở, ngơ ngác để mặc anh dẫn dắt trong vụng về. Cho tới khi anh kết thúc, Jaeyun vẫn lâng lâng như kẻ say rượu.
Say rượu tình.
Phải tập làm quen đi thôi.
Jaeyun như bừng tỉnh, mặt em đỏ bừng, đôi mắt long lanh né tránh ánh nhìn chằm chặp, nhưng bàn tay thì vẫn níu lấy tay áo anh chẳng chịu buông.
Heeseung chỉ phì cười, ngón cái khẽ lau vệt ướt nơi khóe môi em.
"Nào, vui lên." Anh nâng niu cặp má xinh mềm mại. "Anh chịu trách nhiệm với em mà."
"Jaeyunie làm người yêu anh nhé?"
"...Dạ."
Tất cả đơn giản như thế. Một chữ 'Dạ' nhỏ bé, lại khiến cả thế giới của Heeseung trở nên rực rỡ.
.
.
.
.
.
Kể từ giây phút có được danh phận, Heeseung liền như trở thành một con người khác khiến em nhỏ không kịp trở tay.
"Người yêu của anh ơi~" Anh nũng nịu.
"Em biết rồi, đừng gọi nữa..."
"Ơ? Em không thích gọi là "người yêu" hả? Hay là cục vàng, cục cưng, ông xã? Hay là... bà xã?"
"!!!" Jaeyun trợn mắt, không tin nổi cái giọng điệu chảy nước kia với người đàn ông U30 lịch lãm là cùng một người.
"À~ anh biết rồi nhé." Heeseung cười ranh mãnh, còn tiện tay kéo người thương vào lòng, tranh thủ hít hà một hơi. "Bà xã ơi bà xã~"
"A-anh im lặng giùm đi mà..." Jaeyun thật sự muốn đào một cái lỗ để chôn mặt mình xuống.
"Em không thích hả..." Anh vờ buồn bã, rúc mình thật sâu vào vai em. "Jaeyunie không thương anh nữa sao?"
"Không phải..."
"Bây giờ anh thấy buồn lắm, em bé dỗ anh đi."
"..."
Jaeyun bắt đầu thấy hối hận rồi.
Đôi mắt nai của Heeseung mở to, long lanh nhìn người trước mắt, tất nhiên là Jaeyun cũng không có cách nào từ chối ánh nhìn tan chảy kia. Anh dụi mặt vào hai bàn tay đang vuốt ve của em, vui vẻ hưởng thụ, cọ tới cọ lui như con cún bự một hồi, Heeseung đột nhiên xốc nách lên, bế Jaeyun ra khỏi lòng mình mặc cho em đang còn ngơ ngác.
"Đẹp lắm." Anh gật gù tán thưởng.
"Dạ?"
"Nhìn xuống cổ của em đi."
Bấy giờ, em bé Sim mới phát hiện ra một sợi dây chuyền đang được đeo ngay ngắn ở dưới cổ mình. Một chiếc vòng bạc luồng qua chiếc nhẫn nhỏ xinh, em chậm chạp hiểu ra, cái ôm ban nãy chỉ là thứ đánh lạc hướng cho kế hoạch của anh.
"Jaeyun này." Heeseung ôn tồn bảo. "Em phải chịu trách nhiệm với chiếc nhẫn này nhé, cho tới khi em sẵn sàng, anh sẽ dùng nó để cầu hôn em."
Jaeyun ngẩn người, bàn tay run run chạm khẽ vào chiếc nhẫn lấp lánh kia.
"Cầu... cầu hôn...?" Em lắp bắp, lỗ tai đỏ như quả mọng.
"Ừ." Heeseung nghiêng đầu, anh bình thản đến mức khiến tim Jaeyun đập loạn xạ. "Thứ lỗi cho anh, Heeseung này chỉ muốn em nhớ rằng, từ hôm nay trở đi, anh không còn tìm kiếm ai khác nữa. "
"Anh chỉ muốn làm chồng em."
Heeseung đã dặn lòng sẽ không để Jaeyun một mình nữa.
"Ch-chồng..." Em nhỏ Sim nghe xong thì như muốn bốc hỏa. "Anh bị điên rồi..."
Heeseung bật cười khẽ, kéo em vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu em. "Ừ, nhưng chỉ khi em sẵn sàng thôi."
Tim Jaeyun như bị bóp nghẹt, nước mắt lại lưng tròng, em nhỏ đưa tay che mặt để giấu đi nhưng lại bị Heeseung bắt lấy.
"Đừng giấu anh." Những nụ hôn nhỏ rải rác lên đầu ngón tay em. "Nguyên tắc đầu tiên của chúng ta, là khi khóc phải để người kia nhìn thấy, nhé?"
"Anh phiền quá..." Em khẽ trách, nhưng giọng điệu đã lạc đi phân nửa.
Heeseung nhìn em, trong mắt chất chứa biết bao chân thành.
"Ừ, anh là một tên phiền phức, sẽ luôn bám riết lấy em. Bây giờ cũng vậy, sắp tới cũng thế."
"Luôn luôn làm phiền em."
Buổi đêm ngày hôm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có hai con người vừa vặn yêu nhau.
Vì em đã dành cho anh, một mùa đông thật dịu dàng.
________________________________________________________________________________
"..."
"..."
"..."
"...Mày nhìn cái gì?" Sim Jaeyun chột dạ trước cái nhìn đầy thăm dò kia, còn ai khác ngoài Park Sunghoon.
"Vậy là tao không được nhìn?"
"Không phải..."
"Chứ tại sao?"
"Ừm..." Em cố lảng tránh cái nhìn của người kia. "Khó nói..."
"Ồ, được thôi." Sunghoon cười khẩy. "Tao cũng không muốn ngắm bạn trai của người khác."
"!!!" Jaeyun suýt nghẹn tại chỗ. Đúng lúc đó, Heeseung vừa vặn ngồi ngay góc gần quầy pha chế, chăm chú xem diễn biến của hai người, đôi mắt nai cong cong híp lại, anh nở nụ cười nhàn nhạt.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác tại quán cà phê EN-.
Kể từ sau lời tỏ tình đêm đó, Jaeyun vẫn luôn bí mật giữ kẽ, chưa dám kể với ai, nhưng cố đến mấy cũng không qua được đôi mắt trải sự đời của Sunghoon. Cậu ta cũng không ép buộc gì Jaeyun, nếu vẫn chưa sẵn sàng thì thôi, Sunghoon chỉ rũ mắt dặn dò.
"Chỉ cần đừng lơ là công việc ở quán là được rồi. Có gì khó khăn thì nói tao biết."
"Ừm, cảm ơn."
"Giờ thì cút về đi." Cậu phẩy phẩy tay đuổi Jaeyun. "Hôm nay để tao với Jongseong dọn quán."
"Vậy có được không? Nhân viên mà bắt ông chủ dọn thì hơi kỳ..." Em gãi gãi má, nhớ lại đêm Giáng Sinh đợt trước cũng vì mình mà ông chủ phải ở lại phụ Sunghoon.
"Được được được, mày làm ơn mang cái ông già đó đi giùm tao, ổng nhìn tao muốn nổ đom đóm mắt rồi." Sunghoon đá đít em ra khỏi quầy, vừa vặn Jongseong đẩy cửa vào quán, mà Heeseung cũng bước tới đưa em bé Sim đi.
Như một sự ăn ý có sắp đặt, Jaeyun thầm nghi ngờ độ hợp rơ của ba con người kia, trong lúc em đang bận bịu suy nghĩ, Heeseung đã rồ ga chở em đi một vòng Seoul rồi.
Sunghoon chống nạnh thở dài, nhìn chiếc ô tô kia lượn đi trên phố, vội vã tan vào dòng người tấp nập.
Những người có tình rồi sẽ về với nhau.
"Sao vậy? Bạn cũng muốn về sớm hả?" Jongseong một tay ôm trọn lấy eo Sunghoon từ phía sau, liền bị cậu ta vỗ một cái "bép" đau điếng.
"Sao bạn đánh anh..." Gã tủi thân.
"Đang trong giờ làm, đừng có đụng chạm lung tung." Sunghoon hừ mũi. "Tiramisu của em đâu?"
"Trả sau đi." Jongseong lập tức khóa chặt Sunghoon vào người, không chừa cho cậu một chút kẽ hở. "Bạn cho anh sạc pin chút."
"N-này!!! Lỡ có khách vào thì sao?" Sunghoon hoảng hốt.
"Không đâu." Jongseong hôn cái chóc lên đôi môi đỏ hồng của người thương, điệu bộ cực kỳ ngả ngớn.
"Anh đã nhờ Heeseung xoay bảng hiệu rồi, hôm nay tan làm sớm."
"..."
"Là ông chủ thì phải chăm sóc nhân viên của mình một chút chứ, đúng không? Hửm?" Jongseong vừa hỏi vừa hôn tới tấp. Mắt, mũi, miệng, tai, bất kỳ khoảng trống nào trên mặt cậu gã cũng không bỏ qua.
Sunghoon thật sự cạn lời.
Cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đúng là tấm bảng đã xoay về hướng 'CLOSED' thật. Bất lực nhìn ông chủ lười nhác trước mặt, cậu âm thầm đáp lại nụ hôn dang dở. Cái quán này mà lỗ là tại mấy người đấy. Sunghoon thầm rủa.
Mà nghĩ lại thì... đây có tính là hẹn hò chốn công sở không nhỉ?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com