˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜
" Jaeyun, đến đây với anh nào. "
Người con trai không rõ mặt mũi đang chìa tay ra trước mắt em, người con trai ấy nở một nụ cười thật tươi, cứ tựa như ánh mặt trời vậy. Một khung cảnh toàn hoa vây quanh. Em nắm lấy bàn tay đang giơ ra chào đón em. Tay trong tay bước đến với người ấy.
Cứ tựa như thiên đường, đôi tình nhân nắm tay nhau, cùng nhau nói lời yêu thương, kề vai nhau bước đi trên những đoạn đường vắng, trao nhau những cái hôn, nụ cười nhẹ như bướm đậu mây bay.
" Ưm "
Em mở mắt ra, ngồi bật dậy xoa xoa hai thái dương, nhăn đôi ngươi ngáy ngủ của mình, cố gắng hết sức nhớ lại những chuyện xảy ra trong mơ. Nhưng em có ngồi trên giường cho đến hết ngày đi nữa, kí ức ấy cứ như một khoảng không gian khác được phân ra trong tâm trí em. Kì thật, em chẳng nhớ gì cả, đến người con trai em gặp trong mơ cũng chẳng rõ mặt mày là ai. Nhưng cảm giác yêu đương trong mơ với người con trai ấy thật sự rất chân thật.
" Chết tiệt, đây là lần thứ mấy rồi ? "
Em chửi thầm trong đầu, thật sự những khoảng không gian em ở bên chàng trai ấy, giống như thế giới chỉ có hai người. Nhưng chỉ cần em mở mắt ra thôi, những đoạn tình cảm ấy như một khoảng không vô định vậy. Em tiếc đoạn tình cảm này lắm. Người ấy trong mơ cứ như bạch mã hoàng tử đến bên em với trái tim thuần khiết. Mỗi ngày em đều mơ thấy người ấy, nhưng chẳng biết " người ấy " trong giấc mơ của em là ai, có tồn tại hay không, hay chỉ là em đang bơi trong đống suy nghĩ của mình vì thiếu tình thương ?
Nhưng cái cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy làm em không thể nào quên được. Đôi bàn tay trắng ngọc, ửng lên vài nốt hồng mê người. Nắm lấy tay em đi dạo qua những con đường hoa rải đầy, xoa lấy đầu em khi ngồi cùng nhau trên cát ngắm biển, chỉ những vì sao lấp lánh. Em hận lắm, hận vì không biết anh ấy là ai, hận vì chỉ cần em tỉnh dậy là mất hết kí ức về anh. Em đã nhiều lần nghĩ chỉ cần mình ngủ mãi thì chẳng phải sẽ gặp được anh mãi sao ? Một cuộc sống trong mơ mà em hằng mong muốn với người mình yêu, một con đường đầy ánh sáng và hoa, một ngôi nhà ấm áp chứa chan tiếng cười đùa, hay một khu vườn nhỏ do chính tay em và người thương cùng nhau xây dựng.
Nhưng những điều ấy thật sự mơ hồ, khi giờ đây trên người em chỉ toàn những vết thương xanh đỏ chồng chất lên nhau, những vết cũ chưa lành thì đã có thêm vết mới. Em bật dậy nhìn mình trong gương, bật cười tự chế giễu lấy bản thân thật thảm hại, chẳng phải chết quách đi cho xong sao ? Nếu cuộc sống này không cần lấy em thì cớ gì cứ để em ở lại mà hành hạ em thế này ?
Nhìn những vết thương chi chít trên người, em nở một nụ cười nhạt, có lẽ những giấc mơ ấy đều là do những sự tủi hờn, cô đơn. Bản thân muốn được yêu, khiến cho em luôn viễn tưởng ra một cảnh yêu đương với người mà em không biết là ai, thảm hại nhỉ ?
.
Em khi lớn lên đã không mấy hạnh phúc, khi mẹ mất sớm, bố lâm vào cờ bạc sa đoạ, không còn cách nào cứu vãn. Ông đầu tư những khoảng tiền vào một thế giới hư không, nơi mà ông bảo chỉ cần đầu tư vào thì sẽ được lời lãi cao. Nhưng kết quả thì có bao giờ như ông muốn ? Em khuyên ông, nhưng ông chỉ dùng những đòn roi, những cái tát như trời giáng xuống gương mặt xanh xao đã tải nhợt từ lâu của em, mắng mỏ em, ông biện mình cho sự ngu dốt của mình.
Em quen rồi, điều đó khiến em luôn thu mình, thút thít mỗi đêm, ôm lấy đầu mình mà gõ lên nó theo từng tiếng nấc của em, vì sao chứ ? vì sao mà em phải chịu những thứ này ? em cũng là con người, em cũng muốn được yêu cơ mà ? cuộc đời tàn nhẫn với em thật đấy, nếu đã thế thì sao không để em trút đi hơi thở cuối cùng mà giải thoát, cớ sao hành hạ thể xác em như thế. Em tự trách mình, em nấc lên, khóc đến nghẹt thở. Rồi em lại thiếp đi.
" Sao đấy ? Nói anh nghe xem nào ? "
" Hức.. Anh ơi, thế giới tệ với em quá, anh thương lấy em với. "
" Ngoan nào, em là thế giới của anh, nín khóc nhé ? nếu em khóc thì một phần trái tim anh sẽ ngừng đập mất. "
Người con trai ấy ôm em vào lòng, dịu dàng xoa lấy tấm lưng gầy của em, xót lắm. Tiếng nấc của em gấp rút như sắp chết vậy, em khóc ướt hết một mảng áo của anh. Uất ức mà nói ra hết tổn thương của mình.
" Em, em thật sự không chịu nổi, nhưng chẳng ai nghe em nói cả, em hận lắm. Nhưng chẳng ra sao cả, em chỉ gặp được anh khi trời tối, khi sáng thì anh cứ như hư vô mà biến mất. Trái tim em như vỡ ra trăm mảnh khi hơi ấm của anh không còn nữa, khi tỉnh dậy em chỉ toàn cố gắng nhớ lại đoạn tình cảm chóng vánh của chúng ta, cố gắng lắp ghép lại những mảnh vỡ của em và anh, em chỉ muốn gặp anh, ở bên anh mãi, không muốn xa anh, hay là em chết đi nh- "
Người con trai ấy nhìn em ôn nhu, khẽ đưa ngón trỏ lên môi xinh của em, ra hiệu cho em không được nói nữa.
"Suỵt, mặt trời nhỏ của anh, môi xinh thì không được nói bậy, tuy anh chỉ xuất hiện trong mơ, nhưng em đã cho anh hơi ấm, cho anh tình yêu, anh được xây dựng lên bởi sự yêu thương của em, nếu em chết đi ? thì ai sẽ yêu lấy anh đây ? ngốc ạ, dù ra sao đi nữa, hãy cố gắng sống thật tốt nhé, anh sẽ luôn bên em, hãy sống cho đến khi tìm thấy anh, anh yêu em. Hứa với anh nhé ?"
Em vùi đầu vào lòng anh, dụi dụi vào bụng anh, người con trai ấy vươn tay xoa lấy mái đầu rối bù của em, dịu dàng quệt đi những giọt nước mắt óng ánh, chúng thật đẹp làm sao, cứ như những hạt thuỷ tinh lấp lánh dưới biển. Nhưng thật xấu xí khi ở trên gò má ửng hồng của em, vì có lẽ nét đẹp của em đã xâm chiếm hết vẻ đẹp vốn có của nó.
Em dụi má của mình vào lòng bàn tay của anh, cố gắng tìm chút hơi ấm cuối cùng. Ngón út của anh vươn lên trước mặt em, em thuận theo, dùng lấy ngón út của mình đáp lại anh như một lời hứa phong phanh giữa em và anh. Rồi anh nở một nụ cười, đôi môi anh cong lên như vầng trăng khuyết, toả sáng rồi tan biến dần thành những đốm sáng. Toả ra khắp khoảng không gian, hoà cùng bầu trời đầy sao.
Em mở đôi mắt nặng trĩu của mình, sờ lên gương mặt của mình, em lưu luyến lấy hơi ấm ban nãy, những giọt lệ còn vương nơi khoé mắt cong của em, lại thế rồi. Em lại mơ thấy anh, nhưng lần này gương mặt anh lại hiện rõ hơn một xíu, em có thể thấy đôi mắt nai chứa chan tình cảm của anh, sự ôn nhu qua nụ cười của anh, nó khiến em cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng biết là ai.
.
Mọi thứ cứ lặp lại như thế, như một vòng tuần hoàn mà em nghĩ nó sẽ không bao giờ tan biến. Em tin vào nó, em sẽ sống, buổi sáng em sẽ chịu những thứ xấu xa mà vốn dĩ em không nên nhận. Đến tối em lại nhận lấy tình yêu ấm áp của anh. Điều đó như một liều thuốc chữa lành của em vậy.
Buổi sáng, em lại bắt đầu công việc làm thêm của mình, em làm nhân viên phục vụ ở một tiệm cà phê nhỏ, nơi đây tuy không phải nhà em nhưng lại ấm áp đến lạ. Cậu chủ ở đây rất quan tâm em, luôn để ý những vết hằn trên da em, luôn hỏi em muốn ăn gì đó không, cậu ấy sẽ mua cho em. Nhưng câu hỏi ấy chỉ mang tính chất thông báo, cậu hỏi em, nhưng lại mua trước rồi. Cậu quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của em.
Cậu ấy luôn là người hỏi han về những vết thương của em, nhưng em luôn đáp lại bằng một nụ cười và một cái lắc đầu. Em biết là cậu chủ quan tâm em, nhưng sao em có thể xứng đáng với những điều đó được chứ ?
" Này, những vết thương của cậu lại tăng lên ? không sao đấy chứ ? "
Cậu chủ ấy, vừa nâng đôi tay đầy vết bầm tím của em, dịu dàng bôi lên nó một chút thuốc vừa gặng hỏi em, vì mỗi ngày đến làm, trên người em lại xuất hiện thêm một vết thương mới. Em thật đẹp, nhưng thật bất hạnh, em cứ như một bông hoa hồng đỏ đẹp nao nức lòng người, nhưng sâu trong em lại mang trong mình những chiếc gai chi chít, khiến người ta chỉ cần chạm nhẹ vào cũng thấy đau mà tránh xa.
Nhưng cậu thì không như thế, cậu chấp nhận đến gần em, ôn nhu bên em, dịu dàng ôm lấy em. Dù những chiếc gai xung quanh em có đâm chết cậu đi nữa, cậu vẫn ở đấy. Ôm lấy em vào lòng.
" Tớ không sao, Sunghoonie. Cậu không cần lo cho tớ. "
Em xua xua tay mình, nở một nụ cười, em biết. Em biết Sunghoon quan tâm em, nhưng em thật sự không dám nghĩ tới tình cảm của Sunghoon là giành cho em, em luôn trốn tránh nó, em cho rằng em là thảm hoạ. Không nên mang lại phiền phức cho người khác. Vì bố em đã bảo thế, nhưng thật may. Sunghoon lại tạo cho em cảm giác rất an toàn.
" Cho tôi một ly Americano đá. "
Vị khách ấy gõ tay lên quầy order, khiến sự chú ý của em chuyển từ Sunghoon sang vị khách ấy, em gật đầu đáp lại. Nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Gói ly cà phê vào một chiếc túi giấy xinh, em vươn tay đưa tới cho vị khách ấy.
Khi chạm tay vào vị khách ấy, lập tức ký ức trong giấc mơ em ùa về. Làm cho đại não em tạm thời choáng váng. Gương mặt của anh ấy trong giấc mơ bất đầu hiện rõ lên, từ đôi môi cong lên vì nụ cười, đến đôi mắt nai vươn to ra nhìn em, mọi thứ thật quen thuộc. Em nhìn chằm chằm vào vị khách ấy. Anh ấy chỉ cười rồi bước đi ra khỏi quán.
Em chợt tỉnh khi thấy hơi ấm trên bàn tay của mình đã biến mất, em vội chạy theo bóng dáng ấy, vừa chạy vừa khóc. Em nhớ cảm giác này, những ngày gần đây em chẳng mơ thấy anh, chẳng có hơi ấm nào bao bọc em, em nhớ lắm. Em đã cố rất nhiều, từ việc uống thuốc ngủ thật nhiều để đi sâu vào giấc mơ tìm anh, nhưng nó đều vô ích.
Giờ đây em lại gặp anh ở thế giới thật, em bán mạng chạy theo, cho đến khi người con trai ấy dừng lại bên bệ đường bên kia, xoay người lại vươn ra cánh tay ấy.
" Nào, bé con. Đến với anh. "
Em nở một nụ cười thật tươi, chạy thật nhanh về phía anh, em chờ lâu lắm rồi, cái khoảng khắc được ôm lấy anh vào lòng. Một cảm giác chân thực hơn những giấc mơ hư vô của em, anh như là một niềm giải thoát với em. Khi gần đến nơi, khi mà em đã gần chạm được đôi bàn tay của người mình yêu, bỗng.
" JAEYUN !! CẨN THẬN. "
Em xoay người lại nhìn Sunghoon, nở một nụ cười hiền. Tiến đến phía anh, ôm lấy anh thật chặt. Em cười khúc khích với anh, em nhớ anh lắm.
Nhưng sao anh lại lạnh thế này ..?
Em sờ lên gương mặt của anh, vẫn là anh kia mà ? vẫn là hình bóng ấy, vẫn là đôi mắt ấy, cảnh quanh xung quanh đều như thế. Nhưng anh lạnh lắm, em dùng bàn tay của mình đưa lên miệng, thổi những hơi ấm từ cơ thể em sang đôi tay em, rồi áp lên má anh. Anh chỉ cười rồi nói.
" Jaeyun à, anh đã chờ em lâu lắm đó ! Nhưng có lẽ quá muộn rồi bé con. Anh được ở đây, được yêu em, được ở bên em. Tất cả đều là do em, anh trân trọng điều đó. Kể về hình dáng và gương mặt của anh. Đều là do em. "
Anh ấy nói, nhưng sau từng câu nói, hình ảnh của anh lại ngày càng mờ đi, em hoảng loạn, cuốn quít hết cả lên, em dùng đôi tay gầy gò của mình chặn lấy miệng anh. Em sợ, sợ anh sẽ biến mất nếu như nói thêm lời nào. Nhưng anh chỉ cười rồi đỡ lấy đôi bàn tay em xuống.
" Anh yêu em, Sim Jaeyun. Đừng khóc, hãy nói yêu anh nhé ? nào bé con, nhanh lên. "
" Không, không mà, anh đừng rời xa em. "
" Ngoan nào, nhanh lên. Cún ngoan nói yêu anh đi, không còn thời gian nữa. "
Em cắn môi, khi hình bóng người mình thương ngày càng mờ dần, em hận lắm. Sao ông trời cứ lấy đi những thứ mà em trân trọng đến tận xương tuỷ chứ ?
" Hức.. Em yêu anh, Lee Heeseung. "
" Phải, tên anh là Lee Heeseung.. cảm ơn em Jaeyun. "
Cái tên ấy vô tình bật ra khỏi miệng em, sao em lại biết tên anh nhỉ ? Cái tên ấy thật đẹp, những thanh âm từ tên anh được phát ra thật nhẹ nhàng, như một bản hoà nhạc, bay bổng như những thanh âm hiếu kì.
Rồi anh biến mất, đến lúc này em cảm thấy người mình lạnh ngắt. Như đang tắm trong nước đá vậy, em đang mơ sao ?
Nhưng lạ quá. Em sao thế này ? sao trước mắt em lại mờ ảo như thế ? em đang mơ sao ? Sao Sunghoon lại khóc, sao mọi người vây quanh nhiều thế này ? Anh ấy đâu rồi.. Mình chỉ vừa biết tên anh ấy thôi mà, bất công quá đi, mình muốn được nghe anh ấy nói yêu mình nhiều hơn.
Bàn tay em vươn lên giữa không trung. Sunghoon lúc này bắt lấy bàn tôi đã trắng bệt của em vì mất máu đem vào lòng, cố gắng truyền những hơi ấm của mình sang cho em.
" T-tỉnh dậy đi Jaeyun, hức. Đừng mà. "
Sunghoon một tay cầm điện thoại, cố nhấn số gọi y tế nhanh nhất có thể, nhưng tay cậu lại run lên từng đợt. Cơn mưa ngày càng nặng hơn, em ngày càng mất nhận thức, vươn tay sờ lấy má Sunghoon nở một nụ cười cuối cùng. Em dùng tay gạt đi chiếc điện thoại trong tay Sunghoon, vì em không muốn sống nữa. Cứ coi đây là sự giải thoát cho em đi.
Sunghoon đỡ lấy bàn tay em, nấc lên từng nhịp, tim Sunghoon như muốn vỡ ra. Em mờ hồ gọi lấy tên người con trai ấy.
" Lee Heeseung, em yêu anh.. "
Rồi bàn tay em trượt ra khỏi tay của Sunghoon, đáp xuống nền đường lạnh ngắt vươn vãi máu tươi của em, thật hỗn loạn. Đến khi chết em vẫn không được ở bên anh sẽ tốt biết mấy nếu em ra đi tròng vòng tay của anh nhỉ ? Nghe thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà ông trời quá đáng lắm. Tuy ông ấm áp, nhưng luôn tạt một gáo nước lạnh vào em. Nhưng em không trách, cái chết này đối với em là quá mãn nguyện, em không tha thiết gì nơi này nữa, em ra đi khi trên môi vẫn còn một nụ cười. Giống như em đã buông bỏ tất cả vậy, cái chết như là niềm giải thoát với em. Dù không thể gặp anh nữa, nhưng tận đáy lòng em cảm thấy như sự giải thoát.
Cuối cùng, em ra đi trong một ngày mưa đượm buồn, nhưng thật may, khi cuộc sống em bế tắc nhất anh đã đến bên em, khoảng thời gian ấy có lẽ là một khoảng khắc tuyệt vời nhất mà Jaeyun em từng có, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ nói yêu anh nhiều hơn. Cảm ơn anh đã đến bên em, Lee Heeseung.
.
" Ưm "
Em mở mắt ra, ngồi bật dậy xoa xoa hai thái dương, nhăn đôi ngươi ngáy ngủ của mình, cố gắng hết sức nhớ lại những chuyện xảy ra trong mơ. Gì thế này ? Em sờ lấy đôi má của mình.
Đôi má hồng của ẩm lên một mảng nước, em cố gắng nhớ lại giấc mơ khi nãy. Em đã yêu đương cùng một người đàn ông trong mơ, sau đó chết trong một ngày mưa.
Cái quái gì thế, trán em lấm tấm mồ hôi, giấc mơ ấy chân thật đến nổi cơ thể em run lên vì cái lạnh, ngoài trời đang mưa rất nhiều. Những chi tiết trong mơ rõ đến nổi em có thể nhớ hết từng cử chỉ từng lời nói, em hoảng loạn nhìn xung quanh phòng, sờ hết mặt mày của mình. Em vẫn còn sống.
" Sao đó bé con.. Em lại gặp ác mộng sao ? Hay em sợ sấm, nào ôm anh."
Người con trai ngáy ngủ nằm kế bên em mà ngủ thật ngon khi nãy bây giờ cũng đã bật dậy ngồi kế bên em. Dụi dụi mái đầu vào vai em mà hỏi. Nũng nịu ôm lấy em.
" Em không sao, anh biết không Heeseung ? Em thật sự đã có một giấc mơ rất kinh khủng. "
" Thế sao ..? Đến mai vợ kể anh nghe nhé ? Bây giờ ngoan đi ngủ nào. "
Giọng anh ngáy ngủ trên vai em, khiến em nhột nhột. Em bật cười bất lực với cái cục bông này. Anh thật đáng yêu làm sao.
Thế là anh hôn lên má em trấn an, rồi ôm em xuống, hôn một cái chóc vào môi em. Em lấy cơ thể của em, có lẽ giấc mơ ấy chỉ là mơ hồ thôi. Thế là em nằm trong vòng tay của Heeseung mà ngủ, Heeseung khiến em cảm thấy an toàn, hơi ấm của anh luôn sưởi ấm con tim của em. Em yêu anh nhiều lắm.
" Heeseung nè, em yêu anh nhiều lắm đó. "
Em cười khúc khích trong lòng anh, vươn đôi mắt cún con của mình lên nhìn anh.
" Ửm, thế sao ? Anh cũng yêu em nhiều lắm, cún con. "
Thế là hai người, một lớn ôm một nhỏ, đôi tay anh xoa xoa lấy tấm lưng của em, hai người lại chìm vào giấc mơ của riêng mình. Cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào, khi mà ngoài kia cơn mưa đang hoành hành, thì trong căn nhà nhỏ lại có hai trái tim đang rung lên vì đối phương, cùng nhau trao những hơi ấm cho nhau.
𝟏𝟔𝟎𝟕𝟐𝟎𝟐𝟓
𝑬𝒏𝒅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com