Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Heeseung

2:26 am

Cũng khá trễ rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ. Mà nên gọi là trễ hay sớm nhỉ? Dù sao cũng không thể ngủ được, có nên lấy điện thoại ra bấm tiếp? Hay ráng nằm để quên đi sự hiện diện của chiếc điện thoại?

Tôi trăn trở. Tôi thích ngủ nhưng tôi ghét việc không ngủ được. Hai chúng nó là hai phạm trù khác nhau. Khi bạn không ngủ được, đồng nghĩa với việc những gì đã xảy ra trong tuần vừa rồi sẽ về thăm bạn, nó gửi gắm sự luyến tiếc, hối hận vì không thể làm được gì đó.

Như việc hồi hôm thứ ba tôi hận vì không thể giựt được bì Neoguri cuối cùng với một thằng nhóc mặt còn búng sữa. Rồi đoạn kí ức ấy nối tiếp với hình ảnh tôi phải ngậm ngùi ăn Shin ramyeon để thay thế.

Không biết Jaeyun còn thức không nhỉ?

Và não tôi lại bắt đầu chuyển hướng. Đối tượng lần này là Jaeyun. Sự thật. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu ấy lại để lại cho tôi nhiều ấn tượng như vậy. Nói là không thích thì cũng kì, mà ngại thì cũng đúng. Sự xuất hiện quá đỗi đột ngột như vậy làm tôi choáng ngợp, não cũng không thể hấp thu hoàn toàn những gì đang diễn ra. Cậu ấy đang ở nhà tôi. Vâng. Ở thuê.

Tôi có nên đi qua phòng cậu ấy thăm thú tình hình không? Lỡ đâu cậu ấy cần gì nhưng lại ngại không dám hỏi. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nằm đó và tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi về việc Jaeyun ở đây, bao gồm: liệu cậu có cảm thấy thoải mái, liệu tôi có nên dặn cậu vòi nước bẻ phải là nóng và bẻ trái là lạnh, liệu tôi có nên chỉ cho cậu chỗ máy giặt ở đâu và nói rằng cậu có thể sử dụng thoải mái.

"Heeseung" - đương nhiên không phải tiếng tôi tự gọi chính mình. Nó phát ra từ cửa phòng khi tôi nghĩ đến việc mình có nên mang một bình nước lọc sang cho cậu. Là giọng Jaeyun.

Tôi vờ im lặng để có thể nghe tiếng cậu gọi tên mình một lần nữa. Nhưng sau đó lại chẳng có gì cả- rồi tiếng cửa phòng ở cuối hành lang vang dọng lại vô phòng tôi. Cậu ấy đã bỏ về phòng.

Jaeyun đã đi bộ sang tận đây để tìm tôi nhưng tôi lại trốn trong phòng để được nghe cậu gọi một lần nữa. Tôi lật đật đẩy tấm chăn xuống giường, phi thẳng khỏi phòng mình đến trước phòng cậu.

Cốc cốc.

"Jae-Jaeyun, cậu gọi tôi hả?" - tôi xoa lòng bàn chân chính mình với nhau khi nhận ra sàn nhà đá ban đêm lạnh thế nào. Tôi nên lắp thảm khắp hành lang này. Jaeyun chắc hẳn đã lạnh chân lắm nên mới trở về phòng.

"Anh cũng chưa ngủ à?" - cánh cửa gỗ trước mặt tôi mở toang ra, cái đầu nâu quen thuộc nghiêng sang một bên. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

Tôi đánh mắt một lượt từ trên xuống. Thì ra Jaeyun đã mặc bộ đồ mà bác quản gia đã đưa. Trông cậu nhìn thật khác trong một bộ đồ mới. Nó không phải chiếc áo cũ kĩ kia nữa. Cả mùi thơm thoảng từ người cậu nữa. Mùi hương ấy quen thuộc. Ừ thì chắc cậu ấy đã dùng cùng loại với tôi. Nhưng cái cảm giác nó khác hơn khi mình ngửi từ người khác.

"Tôi chưa. Chỉ là tôi tưởng có tiếng ma kêu mình khi bỗng dưng Heeseung được gọi đúng một lần" - tôi giả vờ khoanh tay lại, rồi xoa xoa hai bắp tay miêu tả việc mình rợn da gáy như thế nào. Cậu bụm miệng cười khúc khích.

"Tôi cũng không ngủ được- Nên tôi định qua kiếm anh thử"

"Hay chúng ta chơi đi" - một ý tưởng điên rồ khác nhảy vô đầu tôi.

"Bâ-bây giờ? 2-mà-sắp-3 giờ sáng?" - Jaeyun kéo tôi vô phòng cậu để tránh cái sàn lạnh. Chúng tôi đứng đối diện nhau, mỗi người dựa vào một thứ. Cậu dựa vào cửa, tôi dựa vào bức tường sau lưng.

"Đúng vậy. Nhưng mà là ở nhà tôi!" - tôi khoanh tay gật đầu, hoàn toàn chắc nịt với suy nghĩ ấy.

Khi thấy Jaeyun nghiêng đầu một nữa, tôi mới vỡ lẽ tôi chưa giải thích cho cậu là mình sẽ làm gì.

"Chúng ta có thể chơi nhiều thứ lắm. Như trốn tìm vậy"

"Trốn tìm?" - Jaeyun ngả người về phía tôi. Trông cậu có vẻ bất ngờ?

"Nếu chơi trốn tìm vào ban đêm thì sẽ bị ma bắt đó" - Jaeyun cúi đầu, đung đưa chân trần của mình - "Tôi biết mình không nên tin vào những lời đồn nhảm nhí đó. Nhưng mà nó khá đáng sợ khi nghĩ tới"

Rồi cậu lấy tay che má. Cười khúc khích.

Jaeyun tin việc mình sẽ bị ma bắt. Tôi mặc dù không tin, nhưng tôi không thể nào nói cậu ấy thật ngốc khi tin nó.

"Nếu cậu nghĩ vậy thì mình có thể làm nhiều việc khác"

"Như thể?"

"Chúng ta có thể cắm trại ngay trong khu vườn của tôi. Rồi chúng ta sẽ ngủ đó?" - tôi còn chưa bao giờ cắm trại ở trong nhà mình nữa. Nó chỉ là một ý nghĩ đột ngột xẹt ngang đầu tôi.

"Được ư?" - Jaeyun chắp hai tay lại, mỉm cười háo hức nhìn tôi.

"Được"

Bác quản gia cùng những người giúp việc mang ra cho chúng tôi những dụng cụ cần thiết. Khi mọi người định dựng lều, Jaeyun liền cản lại và bảo để cậu tự làm. Mọi người lùi lại đứng nhìn khi tôi giúp cậu. Lúc dựng xong, bọn họ mới dám rời đi.

"Mọi người luôn vậy à?"

Tôi đã đoán trước được câu hỏi này.

"Không hẳn" - do bọn họ thấy cậu thôi. Họ thấy làm lạ khi cậu được ở nhà tôi, khi tôi - vào giờ này - bước ra khỏi phòng. Chắc là tò mò tôi tại sao lại khác thường ngày như vậy. Ít nhiều gì cũng đoán được do cậu.

"Tôi đang làm phiền mọi người ư?" - cậu cắn móng tay, xoay về hướng phòng khách còn sáng đèn trong nhà.

"Không, họ chỉ đi ngủ khi tôi không có nhà thôi. Còn lại họ sẽ thức để luôn sẵn sàng phục vụ, nên giờ này thấy họ thì chẳng có gì lạ cả"

Tôi cúi người bật chiếc đèn măng-sông màu vàng, đặt lên chiếc bàn gỗ nho nhỏ trước lều. Chúng tôi không định làm lửa trại, như thế khá khó kiểm soát.

Jaeyun khui hộp bánh quy cùng với chai sữa quen thuộc mà chúng tôi mua lúc nãy, dọn chúng ra. Sự hiện diện của chúng nó báo hiệu đúng một điều - "Sự thật trần trụi".

"Hôm nay mình chơi nhẹ nhàng thôi nhé" - cậu trêu đùa, tự xoa xoa má mình khi ngồi xuống chiếc chế lùn tịt đối diện tôi. Càng về đêm trời càng lạnh, cậu đúc tay vào chiếc áo len tôi đưa. Những lần chơi trước đây, cái sự thật nào trông cũng xấu xí cả. Nên chắc chúng tôi đều có chung suy nghĩ là ghét nó rồi.

Tôi gật đầu, húp lấy ly sữa quen thuộc. Nó không có ấm như lúc ở Đêm, chúng tôi vừa mua nó về là khui ra uống luôn. Dòng sữa vừa chạy xuống họng tôi, một ý nghĩ liền loé lên.

"Sự thật" - tôi bắt đầu trước, Jaeyun nghe vậy liền bỏ ly xuống lắng nghe - "Tôi từng viết thư tỏ tình một bạn cùng lớp ở lớp 1 khi mới biết viết chữ"

Nói xong tôi liền muốn đấm mình một phát. Nghĩ lại vẫn thấy trẻ trâu là như thế nào.

"Tôi nhát tới nổi khi đưa thư, tôi đã đái dầm ngay tại chỗ" - nghe tới đây Jaeyun sặc ly sữa cậu đang uống. Tôi phải lấy giấy đưa cho cậu.

"Cậu biết tôi viết gì chứ?" - Jaeyun lắc đầu.

" 'Trong vở kịch vừa rồi, cậu làm công chúa thật xinh đẹp. Tớ muốn làm hoàng tử của cậu, hỡi công chúa của tớ. Cậu là mặt trăng, còn tớ là những vì sao. Tớ sẽ luôn bám theo cậu. Làm bạn gái tớ nhé' và cũng không quên trái tim ở cuối thư" - tôi vừa nói vừa lấy tay phải che miệng lại. Đến cả tôi cũng không thể tin được mình viết điều đó.

"Lãng mạn thế này mà không thành công" - Jaeyun khúc khích cười làm tôi nở nụ cười theo.

"Thì không thành công thật mà. Sau đó, bạn gái đó thấy tôi vừa đái dầm vừa khóc, cũng liền khóc theo. Rồi kéo theo mấy đứa con nít khác khóc luôn. Cái cả khối khóc hết" - nghe đến đây, Jaeyun từ cười-ra-tiếng thành cười-không-ra-tiếng.

Tôi vẫn không rõ vì sao bọn tôi lại khóc tập thể như vậy.

"Anh kể vầy rồi sao tôi thắng?" - Jaeyun quệt nước mắt vô hình đi. Cố ngồi thẳng lưng dậy mà với lấy bánh quy.

"À trước khi tôi quên mất, tôi cần hỏi anh cái này!" - Hai má cậu phồng lên. Jaeyun nuốt một phát hết toàn bộ bánh quy trong miệng - "Con gấu bông trên kệ phòng khách dễ thương quá. Anh chắc chắn không mua nó rồi, anh được tặng à?"

Cậu chú ý tới nó à? Trước giờ chưa từng ai hỏi tôi về con gấu bông đó cả.

"Ừm, tôi được anh trai tặng"

Cậu bỗng ngừng lấy thêm chiếc bánh quy khác mà nhìn tôi. Không. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không có buồn vì chủ đề này. Cậu không cần áy náy như thế.

"Cậu muốn nghe chuyện về nó chứ?"

Tôi không nên kể. Đừng. Hãy dừng lại đi.

"Nếu anh thấy ổn"

Có thể ổn. Có thể nó sẽ tốt hơn khi tôi không kể. Nhưng tôi vẫn kể.

"Tôi đã mang con gấu bông ấy theo mình suốt từ lúc nhận được nó đến tận năm 15 tuổi. Trông tôi giống một đứa ngốc vậy, đi đâu cũng xách theo con gấu bông khư khư trong người. Rồi khóc nấc lên nếu lạc mất nó"

"Heeseung, mày dậy chưa?" - tôi lật tấm chăn ra khi nghe tên mình. Khuôn mặt anh trai tôi dần hiện rõ hơn sau cánh cửa.

"Dạ rồi" - tôi dậy rồi. Tôi chỉ đang đợi ổng mở cửa phòng dùm mình thôi.

Tôi ghét căn phòng của mình.

Phòng tôi nối kề với phòng anh trai. Nhưng rõ kì hoặc ở chỗ là phòng tôi nằm bên trong, phòng ổng bên ngoài. Nên mỗi lần tôi muốn đi ra ngoài đều phải đi qua phòng của Kyumsam. Tức ở chỗ, cửa phòng ngăn cách hai phòng chúng tôi chỉ có thể khoá từ bên phía ổng. Mà Kyumsam hay khoá nó lại vào buổi tối - nên mỗi lần mà tôi muốn ra, tôi phải đập cửa mạnh hết sức để bắt ổng mở cửa. Tôi biết ổng làm vậy là bảo vệ quyền riêng tư của chính mình, nhưng quyền tự do của tôi đâu?

Kyumsam bước đến kế bàn học tôi, dựa hông vào nó, vuốt những mái tóc loã choã chưa gội của mình ra sau. Rồi cứ đứng trầm ngâm quay đầu về phía tủ quần áo, vẫn kiểu nhìn hách dịch ấy. Hai tay nhét gọn trong túi quần. Cằm hất cao đến độ tôi nghĩ anh ấy có thể ngả ngửa ra sao bất kì lúc nào. Thật khó ưa. Tôi sẽ không bao giờ trở thành như anh mình được. Không bao giờ.

Dưới cằm ổng in hằn đầy những vết xước. Bên má tím một mảng. Cánh mũi đọng lại máu khô. Chắc lau chưa kĩ.

"Nữa sao?" - tôi hỏi.

Hôm qua.

21:03, cửa phòng ngăn cách chúng tôi khoá lại.

23:23, khi tôi nghe tiếng cửa phòng chính của Kyumsam - cái mà nối với hành lang - đóng lại. Lúc nào cũng là đêm khuya, anh tôi mới trở về phòng.

"Tao vô tình đạp trúng đuôi một con mèo trên đường đi mua kem. Nó cào tao, nên tao phải đánh nhau với nó. Cái tao té, và tụi tao tiếp tục đánh nhau tiếp"

Không.

Chẳng có con mèo nào ở khu này cả.

Đừng lừa dối nữa. Tôi biết rõ hơn thế. Là gây gổ với bọn lớp trên. Anh tôi từ ngày chuyển qua môi trường mới xa lánh hẳn. Ổng không còn nói chuyện với tôi. Kyumsam bắt đầu lẻn ra khỏi nhà vào buổi tối ngày càng nhiều. Cùng đồng bọn đi đập mấy tên chắn đường. Vì anh tôi biết lúc đó bố đã đi ngủ.

Ổng không sợ tôi nói bố sao? Bố sẽ dạy cho anh một bài học. Phải, tôi phải nói bố.

Bố luôn dạy chúng tôi từ những ngày thuở bé là không được gây gổ với bất kì ai, không được đánh nhau với bất kì loại người nào. Dù cho cuộc cãi lộn có máu lửa đến mấy, tất cả chỉ nên giải quyết bằng lời. Rằng chỉ khi bị bắt nạt, tôi mới được dùng vũ lực để tự vệ. Tôi từng bị bố bắt quỳ 2 tiếng giữa sân chỉ vì lỡ chấp nhận lời hẹn đánh nhau của một thằng oắt cùng lớp. Không những bị quỳ, bố còn bắt tôi phải tự làm bánh quy, và mang sang nhà của gia đình thằng oắt để xin lỗi.

"Mày mà mách bố là tao đấm mày luôn"

"Anh đi đâu?"

"Đương nhiên là đi học, hỏi nhiều" - tôi rụt lại khi Kyumsam dập cửa phòng thật mạnh, đến độ tôi cảm nhận được độ rung của giường. Anh tôi luôn rời khỏi nhà trước tất cả mọi người. Không để cho bất cứ một ai có dịp được hỏi thăm về tình hình của mình ở trường.

"Heeseung, chiều nay con có tiết đúng chứ?" - tôi giựt mình nhìn mẹ khi chìm trong suy nghĩ về sáng nay. Liệu tôi có nên nói mẹ về việc anh mình. Mẹ chắc chắn chưa thấy con mình bị bầm dập như thế nào rồi. Nếu không giờ này mẹ đã làm banh tành cái nhà lên, rồi kể bố.

"Dạ" - tôi siết chặt lấy chiếc muỗng trong tay. Chỉ cần một lời nói thôi. Chỉ một thôi, anh tôi rồi sẽ quay về đúng chứ? Rồi anh sẽ bị phạt, quỳ giữa sân. Rồi phải nướng bánh mang tặng từng nhà mấy tên anh từng gây gổ.

"Mẹ đã đăng ký chỗ học thêm buổi chiều nay cho con rồi. Con nhớ lịch nhé" - mẹ tôi vò rối mái đầu mới chải ấy.

"Dạ!" - tôi vờ khúc khích đung đưa chân, như thể tôi rất háo hức với việc đi học thêm. Nhưng suy nghĩ về Kyumsam không thể nào khiến tôi vui. Lỡ đâu tôi sẽ bị ổng lấy cây gậy bóng chày quất vỡ sọ thật?

Tôi nhìn lên. Vẫn là gương mặt phúc hậu ấy của mẹ. Hôm nay mẹ tôi trang điểm, trông đẹp hẳn. Bố luôn nói mẹ có một vẻ đẹp làm bố xao lòng từ thuở mới quen cho đến tận bây giờ. Và tôi cũng phải đồng ý với điều đó.

Mẹ tôi luôn nói tôi rằng việc thoa kem che khuyết điểm là một điều tốt. Tôi cũng công nhận điều đó. Miễn mẹ tôi đẹp là được, nhưng sao mẹ thoa ngày nhiều, do lượng áp lực ngày càng tăng nên mẹ muốn che nó đi? Rồi liệu việc con trai mình đánh nhau đến chảy máu sẽ làm tốn thêm hàng đống kem khác?

Bố tôi tiến tới kế bên, hôn một cái lên má mẹ. Rồi nhìn sang tôi, đánh đánh mấy cái lên vai tôi.

"Bố đi làm, học ngoan nhé Heeseung! Ăn sáng nhanh rồi đi học"

Tôi dạ một cái rồi tiếp tục nhai. Nhận được một nụ hôn trên trán từ mẹ. Mẹ tôi luôn dịu hiền như vậy, tôi ghen tị với bố mình khi có thể tìm được một người phụ nữ như thế. Bố tôi thì xoa đầu tôi một cái, rồi nắm lấy tay mẹ tôi rời khỏi nhà. Trông họ thật vui vẻ. Còn tôi ngồi đây bồn chồn lo lắng không thôi.

Tôi lúc nào cũng là người cuối cùng rời khỏi căn nhà này. Tôi ước tôi có thể trút bỏ cái gánh nặng Kyumsam đi đánh nhau với ai đó.

Tất cả chỉ mình tôi biết.

Hên mà tôi cũng chẳng học cùng trường với anh trai mình. Không thì tôi nghĩ mình cũng sẽ gia nhập bọn cấp trên kia mà đánh ảnh cho ra lẻ. Học trên trường xong, học thêm xong, tôi trở về nhà, ăn tối một mình, rồi lại chạy liền về phòng mình.

"Cấm mày đi ra khỏi phòng" - anh ta đứng ngay cửa phòng ngăn cách phòng chúng tôi, canh đúng lúc tôi ăn xong mà chặn đường tôi cùng với câu nói đó. Nếu canh tôi kĩ vậy sao không ăn chung luôn đi. Cha mẹ giờ này còn chưa về để chứng kiến sự cao ngạo này nữa.

Không. Anh có quyền gì. Đặc biệt hôm nay.

Tôi lùn tịch, đi ngang qua ổng. Cố tình hất vai vào tay Kyumsam cho rõ ghét. Vừa bước vào là cánh cửa đằng sau liền sầm lại, khoá trái. Rồi tôi nghe tiếng bước chân xa dần. Còn lại chẳng nghe được gì cả. Phòng tôi hướng về phía vườn sau nên cho dù Kyumsam có mở cổng chính ở vườn trước, tôi không bao giờ nghe được.

Tôi chờ. Nhìn đồng hồ mà canh.

Tôi áp tai lên cửa, rồi lại nhìn xuống khe hở. Chẳng có ai bên ngoài cả. Nhìn lại đồng hồ. 21:47. Điều gì càng cấm, nó càng quyến rũ. Tôi phải đi xem cho bằng được Kyumsam cấm tôi điều gì. Nghĩ là làm, đôi tay đút vào từ từ chiếc khoá giả làm theo mẫu của cái thật, vặn từ từ cho đến khi nghe tiếng cạch. Nhẹ nhàng hết mức để không tạo ra tiếng động, tôi vặn nắm cửa.

Trong suốt đường đi tối om, tôi cố lần theo ánh trăng bên ngoài mà đi sát mép tường. Tôi đi xuyên qua phòng anh mình, thè lưỡi một cái về phía giường. Này thì cấm được tôi. Những bước đi ngày càng dài hơn tôi đến được chỗ cầu thang.

Tiếng gì vậy? Có tiếng gì đó phát ra ở dưới phòng khách. Kyumsam chưa đi à? Hay trộm?

Tôi chạy lạch bạch xuống cầu thang tối om. Tay vịn chắc thành cầu thang với suy nghĩ đáng sợ ấy. Nếu một trong hai khả năng là thật thì tôi không nên bật đèn. Vì cái nào cũng tệ cả. Một là bị Kyumsam đấm. Hai là bị tên trộm đâm.

"Bố mẹ-" - tôi hét lớn lên khi vừa chạm đến bậc cuối cùng- khi bỗng một cơn đau truyền đến má tôi rồi xuyên cả quai hàm. Điều đầu tiên tôi có thể nghĩ tới là bố mẹ. Tôi hét lên khi nhận ra mình đang trong một tình thế nguy hiểm. Như việc hét bố mẹ sự thực sự triệu hồi họ về như cách tôi hay làm lúc nhỏ nếu té vậy.

Rồi tôi cảm nhận được thân mình mất thăng bằng theo cú đấm ngã nhào xuống đất. Tôi không thấy gì cả khi một lần nữa mắt mình bị một lực đau đến không tưởng đấm vào.

"Thằng cứt!" - một cơn đau khác ở giữa lưng. Tôi bị đạp ở lưng.

"Dừng lại, em hứa lần sau sẽ không-" - rồi tôi bị nắm đầu đập vào thành bậc cầu thang. Nó tê đến độ tôi không thể cảm nhận được bất cứ cơn đau nào nữa. Tôi cố gắng với tay gỡ bàn tay đang muốn kéo rách da đầu mình ra. Đau quá! Bố mẹ đâu rồi?

"Mày nói cái đéo gì cơ?" - cổ áo ngủ tôi bị xách lên. Lần này tôi cố mở mắt ra nhìn, mãi tôi mới nhìn được người trước mình.

Bố?

Mùi máu sộc lên mũi tôi. Là máu của tôi.

Bố đánh tôi.

"Dừng lại đi!" - là tiếng mẹ tôi.

Bố đánh mẹ.

"Mẹ ơi!" - tôi thét lên. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía tiếng nói.

Chuyện gì vậy?

Mẹ tôi, mắt bà bầm tím nửa bên mặt. Mái tóc rối bù. Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng ngần. Mẹ lết co ro về phía tôi. Nhưng để miêu tả bấy nhiêu cũng không đủ. Khúc dưới làm tôi muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Ở dưới, khúc chân đầm bị xé toạc. Tràn lan khắp sàn nhà là quần áo trong của mẹ. Một đứa nhỏ được dạy dỗ đủ điều về sinh lý con người không cần suy nghĩ nhiều cũng đủ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Tên khốn ấy xâm hại mẹ.

Rồi tôi bị thả xuống đất không thương tiếc, khi mà tôi nhận ra là anh tôi. Anh ấy vừa đấm tên khốn ấy, làm ông ta ngã nhào xuống đất. Sau đó tôi bị ném choàng qua vai ảnh. Thân tôi liên tục nẩy lên khi anh chạy thật nhanh lên cầu thang. Tôi nhìn lên phía trước, mắt chạm mắt với bố tôi. Một ánh mắt tôi chưa từng thấy trước đây. Ông không phải bố tôi. Ông là một thằng khốn nạn.

Tên khốn.

"Tại sao mày lại ra khỏi phòng?" - Kyumsam hỏi.

Bố đã đánh cả anh tôi.

Anh khoá cửa phòng lại, để tôi và anh trong phòng. An toàn. Còn mẹ? Tôi chợt xô anh mình ra, chạy đến cửa. Trước khi tôi kịp làm gì, anh một lực kéo tôi lại ôm tôi vào lòng. Nước mắt tôi không ngừng rơi lã chả.

"Chú mày đừng làm gì cả. Đừng. Coi như anh mày cầu xin mày. Hãy im lặng lắng nghe đi, bố đã trở về phòng. Mày mà ra là bố sẽ giết mẹ mất"

Mẹ tôi dạy rằng, đôi khi việc không làm gì cả lại tốt hơn việc cố gắng làm gì đó.

Tôi ngừng cử động, khóc nấc lên. Cơn đau khắp cơ thể tràn vào. Thì ra. Trước giờ tôi không nhận ra. Anh tôi không đánh nhau. Anh tôi bị bố đánh. Mẹ tôi không trang điểm vì muốn chỉnh chu nhan sắc. Mẹ tôi bị bố đánh.

Tất cả chỉ mình tôi không biết.

Tôi đi ngủ. Tôi không bị bố đánh.

Tôi ngất đi khi cơ thể nhỏ bé này không chịu nổi được lượng máu mất đi. Khi tôi tỉnh dậy là lúc tôi ở bệnh viện. Chỉ một đêm mà cuộc đời tôi bị thay đổi 180°. Tại sao mẹ lại không báo cảnh sát? Tại sao anh lại không kể tôi? Trong đầu tôi chỉ có những câu hỏi "Tại sao". Khi bác sĩ hỏi, mẹ tôi bảo tôi bị đám bạn ở trường ăn hiếp nên mới bầm dập vậy.

Không, tôi không như mẹ. Tôi không viện cớ cho những vết thương.

Khi trở về từ bệnh viện, trên giường tôi chễm chệ một con gấu bông từ Kyumsam, cùng một lời nhắn.

Jaeyun ôm lấy tôi, cậu đã kéo ghế mình sang cạnh tôi từ lúc nào không hay. Tôi nghiêng đầu, dựa vào vai cậu. Rồi rúc mặt mình vào hỏm cổ cậu.

"Xin lỗi, tôi lại phá huỷ trò chơi rồi"

Jaeyun

"Anh nói gì cơ chứ?"

Tôi vui vì anh kể cho tôi nghe. Tôi vui vì anh có thể nói ra những điều không thể nói với ai. Tôi cứ tưởng mình lố lăng khi chỉ có mình tôi có thể đem những câu chuyện thầm kín của mình của cho anh nghe, tưởng anh sẽ thương hại tôi. Nhưng không. Anh thấu hiểu tôi. Anh kể cho tôi nghe chuyện của anh.

Tôi cảm giác như mình đã chạm được trái tim của Heeseung vậy.

Trái ngược với tôi - người nhận những vết thương từ xã hội, anh nhận vết thương từ gia đình.

"Không hề, anh đã can đảm kể chuyện của mình rồi" - tôi chải tóc anh. Chải miết như vậy, để cảm nhận từng sợi tóc anh lướt qua khẽ tay.

"Sự thật. Em mừng vì chúng ta có nhau" - Heeseung đơ người khi nhận ra tôi đã đổi cách xưng hô. Từ "tôi" thành "em".

Có quá nhiều thứ tôi chưa biết về Heeseung. Tôi cảm thấy áy náy khi biết quá ít đến như vậy. Chúng tôi im lặng một hồi, như một nghi thức để đến lượt tiếp theo - lượt chính thức của tôi. Có lẽ Heeseung không muốn kể nữa, thôi đành tôi kể vậy. Có lẽ tôi nên nói gì đó vậy.

"Sự thật. Em nghĩ chúng ta, ai cũng xấu xí cả"

Tôi đan tay mình vào tay Heeseung.

_________

Chuyện của Heeseung nghe có vẻ không đau đớn bằng Jaeyun ;—;

Thôi ráng chap sau cho chút cute 😭

Má hồi trước đọc truyện cứ nghĩ viết dễ lắm 😭 mắ, viết xong thấy khó vcl ra. Vừa kẹt thời gian mà kẹt ý tưởng. Mà toi còn mới mua thêm quyển Seven husbands of Evelyun Hugo với The song of Achilles nữa 👽🐝 haha...

Lười proofread quá, các anh chị em sửa lỗi dùm nha ☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com