thịt ba chỉ
"Anh, anh bình tĩnh để tôi giải thích. Hôm trước tôi chỉ nói đùa thôi chứ không hề có ý gì đâu. Anh cũng không phải người nhỏ mọn như vậy đâu đúng không? Chỉ là mấy lời nói vớ vẩn ở trong bar thôi mà. Ở đó thì cũng đâu có ai tỉnh táo. Mà nếu anh không chịu bỏ qua, cứ truy đuổi tôi như vậy, tôi sẽ, tôi sẽ báo lên trường đó! Anh đừng có gọi hội đồng đánh tôi hay triệt đường sống của tôi ở trên trường. Làm như vậy không đánh mặt đàn ông chút nào đâu. Dù gì anh cũng là đàn anh, cũng nên sống hào sảng một chút!" Jaeyun vừa được thả ra là mồm bắt đầu nói liến thoắng.
"🤣 Hóa ra 😂 hóa ra em trốn tôi là vì sợ bị tôi trả thù hả?" Heeseung cười sặc sụa. Anh nào có ngờ Jaeyun lại ngây thơ đến vậy.
"Anh cười cái gì? Anh chả truy đuổi tôi mấy hôm nay còn gì?" Jaeyun bực bội.
"Anh truy đuổi em bao giờ?" Heeseung vẫn không thể ngừng cười.
Jaeyun chợt nghĩ lại. Hai người gặp nhau đây là lần thứ ba. Lần đầu ở quán bar thì không tính. Lần đụng xe thì anh ta cũng chưa nói gì quá đáng cậu đã rồ ga chạy mất rồi. Còn lần này, cũng không hẳn là anh ta theo dõi mình. Có thể chỉ là anh ta đang đến gặp bạn ở thư viện, tình cờ người bạn đó để quên điện thoại trên bàn, tình cờ lại là bàn của Jaeyun, tình cờ Jaeyun lại nghe máy và tình cờ anh ta mới tìm được cậu 'Hơi nhiều tình cờ' nhưng cũng không phải là không thể.
"Nào! Tập trung vào đây! Anh hỏi, anh truy đuổi em bao giờ?" Heeseung thấy Jaeyun cứ đăm chiêu suy nghĩ nên dùng tay nâng cằm cậu lên, ép Jaeyun phải nhìn thẳng vào mặt anh.
'A đẹp trai quá!' khác với hôm ở quán bar, ánh sáng trong kho tuy không quá chói chang như ánh mặt trời ngoài kia nhưng vẫn đủ để Jaeyun nhìn rõ toàn bộ ngũ quan trên gương mặt của Heeseung. Khoảng cách lại còn quá gần khiến mọi thứ trở nên vô cùng sắc nét. Tim Jaeyun lập tức đập nhanh như thế muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
"Sao em không trả lời?" Heeseung thấy Jaeyun cứ đờ ra nên lấy tay chọt vào mũi cậu một cái.
"Đúng là anh không có truy đuổi tôi" Jaeyun cố gắng trấn an bản thân bằng cách nhìn đi chỗ khác.
"Vậy là em nghĩ oan cho anh rồi đúng không?" Heeseung vờ bày vẻ giận dỗi "Haiz, tự nhiên khi không lại bị thành kẻ biến thái, ảo tưởng sức mạnh rồi còn truy đuổi người khác để trả thù. Thanh danh anh xây dựng bao lâu nay cũng chỉ cần như vậy để tan thành mây khói thôi"
"Tôi xin lỗi rất nhiều. Là do tôi lỡ lời thôi với tôi cũng chưa suy nghĩ kĩ. Anh đừng nghĩ như vậy. Thật sự là tôi không có những ý đó đâu" Jaeyun thấy mình hiểu lầm người ta khiến họ buồn như vậy thì liền cuống lên.
"Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi. Người phải nghe những lời đó là tôi chứ có phải là em đâu mà em hiểu được" thấy Jaeyun cuống lên Heeseung càng cố xị mặt ra. Ai nhìn vào cũng biết anh đang diễn thôi nhưng mà với EQ của Sim Jaeyun thì tất nhiên là cậu tin sái cổ rồi.
"Anh đừng nói như vậy. Tôi thật sự không có ý gì đâu. Sim Jaeyun này từ bé đến giờ không biết ghét ai là gì hết. Chỉ là tôi hướng nội nên thường hay suy nghĩ nhiều thôi. Thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm anh" Jaeyun lớ ngớ thế nào lại nói luôn tên của mình ra. Nói xong rồi cậu mới giật mình vì kể cả Heeseung có không thật sự muốn truy đuổi cậu để trả thù thì cậu cũng không muốn cho người khác biết mình là ai. Jaeyun chỉ thích cuộc sống yên bình, cậu không quan tâm đến ai và cũng không cần ai quan tâm đến cậu thôi.
"Em tên là Sim Jaeyun à? Đáng yêu quá vậy!" Heeseung vừa nghe được điều mà mình tìm kiếm suốt mấy ngày nay mà thì mừng ra mặt "Anh cũng tự giới thiệu nhé, anh là Lee Heeseung!" làm như còn ai trong trường này là không biết anh vậy.
"Cái đó tôi biết rồi. Vậy là chúng ta hết hiểu lầm rồi nha. Cũng không còn gì để nói nữa nên tôi xin phép đi trước" Jaeyun thấy Heeseung trở lại bình thường rồi thì nhanh chóng muốn rời đi.
"Ơ từ từ đã. Anh mới chỉ biết mỗi tên của em. Em học ngành nào?" Heeseung túm con cún đang định bỏ trốn lại.
"Anh biết cái đó để làm gì? Tôi không có nhu cầu kết bạn với ai hết" Jaeyun bắt đầu trở nên bực bội vì cậu không thích nói chuyện với người lạ quá lâu và cũng không thích ai chõ mũi vào đời sống của cậu. Cậu chỉ chơi với Sunoo và Sunghoon, như vậy là đủ. Những người khác, cậu không cần.
"Nhưng anh muốn kết bạn với em. Nghe Sunoo nói, em học giỏi Vật Lý mà đúng không? Anh cũng muốn học thêm Vật Lý nên muốn em giúp kèm anh với" Heeseung thấy Jaeyun có dấu hiệu khó chịu nên nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ không thể chối tai hơn. Heeseung học Vật Lý á? Jay mà nghe thấy được chắc nó cười 7 ngày 7 đêm chưa xong nữa.
"Cái gì cơ? Anh muốn học Vật Lý? Nhưng mà anh bên khoa Thể dục cơ mà? Còn là vận động viên bóng rổ nữa. Học Vật Lý để làm gì?" Jaeyun mắt tròn mắt dẹt. Cậu gần như không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe.
"Thì tự nhiên anh muốn học thêm thôi. Anh thấy Vật lý lượng tử cũng thú vị nên muốn tìm hiểu thử xem sao" Heeseung vò đầu bứt tai. Bản thân anh nói ra mà anh còn thấy không tin nổi những gì mình vừa nói.
"Anh biết Vật lý lượng tử á? Sao anh biết cái đó? Anh theo dõi thí nghiệm đoạt giải Nobel Vật lý à?" Jaeyun vừa nghe thấy 4 từ Vật lý lượng tử thì lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Cậu túm lấy tay của Heeseung rồi lắc qua lắc lại.
"Ờ... anh chỉ nghe qua thôi!" Heeseung cười trừ vì anh có biết cái mọe gì đâu. Anh thấy tên cuốn sách Jaeyun vừa đọc nên nói bừa thôi chứ anh còn chả hiểu từ "lượng tử" nghĩa là gì.
"Wow hay thật á. Bình thường ít ai để ý mấy cái này lắm. Anh đúng là... không thể trông mặt mà bắt hình dong được nha" Jaeyun bây giờ đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Cậu vừa nói vừa cười rất tươi, mắt thì sáng lên như chú cún con vậy khiến Heeseung muốn đưa tay lên xoa đầu cậu "Được rồi! Vì anh quan tâm đến Vật lý lượng tử, một chủ đề mà tôi rất thích nên tôi sẽ giúp anh học thêm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com