Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh

song recommend: thằng điên (justatee)

sim jaeyun biết mình sắp không qua khỏi. 

bác sĩ đã nói rằng nếu điều trị, em có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. nhưng có lẽ em không muốn. 

không phải vì em sợ đau, không phải vì em không muốn sống. 

mà vì jaeyun biết, dù em có sống thêm bao lâu đi nữa, lee heeseung cũng sẽ không bao giờ yêu em như cách anh đã yêu người đó. 

vậy thì cố gắng làm gì nữa? 

ngày jaeyun nhận được kết quả bệnh án, em đã lặng lẽ ngồi một mình trên ghế đá công viên, nhìn trời xanh mà bật cười. 

chết đi có lẽ cũng không quá tệ. 

như thế, em sẽ không còn phải đau lòng nữa. 

jaeyun chưa từng nói với heeseung về bệnh tình của mình. 

em vẫn sống như bình thường, vẫn cười, vẫn trêu chọc anh, vẫn pha cà phê vào mỗi buổi sáng và ngồi xem phim cùng anh vào buổi tối. 

nhưng em biết cơ thể mình đang dần thay đổi. 

những cơn ho kéo dài hơn. 

mỗi lần đi bộ, em cảm thấy đôi chân mình nặng như chì. 

những cơn đau hành hạ em vào ban đêm, khiến em phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ. 

nhưng trước mặt heeseung, em vẫn giả vờ như không có gì. 

em không muốn thấy ánh mắt lo lắng của anh. 

hoặc có lẽ, em sợ rằng heeseung sẽ chỉ lo lắng vì trách nhiệm, chứ không phải vì yêu thương. 

jaeyun vẫn thường nhìn heeseung thật lâu khi anh không để ý. 

em ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, từng biểu cảm nhỏ nhất. 

em đã cố gắng để ghi nhớ tất cả, vì cậu biết, một ngày nào đó, em sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy anh nữa. 

em biết heeseung vẫn nhớ người cũ. 

những lần heeseung vô thức mở danh bạ, dừng lại ở một cái tên rồi lặng lẽ khóa màn hình. 

những lần anh ngồi trên ghế sofa, tay mân mê một chiếc nhẫn cũ rồi thở dài. 

những lần anh uống rượu say, ngả đầu vào vai em mà gọi tên một ai khác. 

jaeyun đã luôn biết. 

nhưng cậu chưa từng trách heeseung. 

bởi vì tình yêu đâu có đúng hay sai. 

chỉ là em không may, yêu sai người, và đến sai thời điểm. 

những ngày cuối cùng, em đã viết rất nhiều thư. 

mỗi lá thư là một lời nhắn gửi. 

một số lá thư dành cho bạn bè. một số dành cho gia đình. 

nhưng lá thư dài nhất, đau lòng nhất, là lá thư dành cho lee heeseung. 

em đã viết đi viết lại nhiều lần. 

mỗi lần viết xong, em lại xé nát. 

vì cậu không biết nên nói gì với lee heeseung. 

cuối cùng, khi thời gian không còn nhiều nữa, em viết một lá thư thật dài, gấp nó cẩn thận, và đặt vào trong ngăn kéo. 

nếu một ngày nào đó heeseung tìm thấy, thì tốt. 

nếu không, cũng không sao. 

dù sao, cũng đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì. 

ngày sim jaeyun rời đi, trời trong xanh, không một gợn mây. 

em ra đi lặng lẽ, không có đau đớn, không có níu kéo. 

chỉ là ngủ một giấc, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. 

khi heeseung phát hiện ra, anh gần như không thể tin được. 

jaeyun vẫn còn cười với anh vào tối qua. 

jaeyun vẫn chào tạm biệt anh trước khi đi ngủ. 

nhưng giờ đây, em chỉ nằm đó, im lặng và lạnh lẽo. 

lá thư em để lại nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. 

lúc đầu, heeseung không dám mở nó. 

anh sợ. 

anh sợ phải đọc những gì em đã viết. 

sợ phải đối diện với sự thật rằng em đã biết tất cả từ lâu. 

nhưng cuối cùng, vào một đêm mưa, anh run rẩy mở phong thư. 

dòng chữ của em vẫn quen thuộc như thế, nhưng lần này, nó mang theo quá nhiều đau thương. 

 
heeseung à,

khi anh đọc được những dòng này, em không chắc em có còn trên đời nữa không. em đã từng nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này liệu anh có buồn không? liệu anh có nhớ đến em dù chỉ một chút? hay mọi thứ về em sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời anh?

em biết, tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ nhiều như tình cảm em dành cho anh. em luôn biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp yêu, vẫn ngu ngốc đặt anh vào trong tim mà chẳng cần biết liệu em có một chỗ đứng trong tim anh hay không. em không hối hận đâu, thật đấy. được yêu anh, dù không trọn vẹn, vẫn là điều đẹp nhất em từng có.

đáng lẽ em sẽ nói anh hãy quên em đi, hãy sống thật tốt, hãy tìm một ai đó khác xứng đáng với anh hơn. nhưng em ích kỷ lắm, em không muốn anh quên em quá nhanh. em không mong anh day dứt hay đau lòng, em chỉ mong đôi khi, giữa bộn bề cuộc sống, anh sẽ chợt nhớ đến em một chút thôi cũng được. nhớ về cô gái đã từng lặng lẽ yêu anh, đã từng mong có thể đi cùng anh xa hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể đi đến đâu.

anh à, dù không có em nữa, anh vẫn phải sống thật tốt nhé. phải hạnh phúc, phải cười thật nhiều, phải tiếp tục bước đi. vì ở một nơi nào đó, em vẫn đang dõi theo anh, vẫn hy vọng anh có được tất cả những gì tốt đẹp nhất.

anh không cần phải cảm thấy có lỗi. đừng tự trách mình vì đã không yêu em theo cách mà em yêu anh. đừng ép bản thân phải nhớ về em. hãy cứ sống tiếp, hãy tìm một người có thể khiến anh thật sự hạnh phúc.

nhưng nếu có thể... em mong rằng thỉnh thoảng, anh sẽ nhớ đến em một chút. chỉ một chút thôi cũng được.

cảm ơn anh, vì tất cả.

sim jaeyun


lá thư rơi xuống sàn. 

heeseung không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. 

anh đọc đi đọc lại từng dòng chữ, nhưng chúng vẫn không thay đổi. 

em đi rồi. 

và em vẫn dịu dàng đến phút cuối cùng. 

heeseung ghét em vì điều đó. 

anh ghét em... vì đã yêu anh nhiều đến thế. 

anh ghét chính mình... vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. 

thời gian trôi qua, nhưng heeseung vẫn không thể quên jaeyun. 

anh vẫn giữ lá thư ấy bên mình, vẫn giữ nguyên căn phòng của cậu, vẫn pha thêm một tách cà phê mỗi sáng dù không ai uống. 

và mỗi khi trời mưa, anh lại ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. 

bởi vì anh biết, nếu jaeyun còn ở đây, em sẽ ngồi bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh mà cười. 

nhưng em không còn ở đây nữa. 

chỉ còn lại heeseung, và một khoảng trống không thể lấp đầy.

end.

—————————————————————-

lần đầu tui viết se nên sượng dữ luôn(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com