Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đêm đó trời trở lạnh.
Seoul bất ngờ đổ mưa — mưa đầu xuân, dai dẳng và lạnh cắt da.

Jaeyun ho cả ngày.

Cậu định ra ngoài mua thuốc, nhưng hiệu thuốc đã đóng cửa.
Mắt hoa lên.
Đầu đau như búa bổ.
Bước chân lảo đảo giữa lề đường vắng.

Tay run lên định gọi taxi.
Nhưng màn hình điện thoại lại hiện lên cái tên quen thuộc: "Anh 🐹".

Chỉ cần bấm nút xanh thôi...
Chỉ một lần thôi...
Nhưng...

"Không được...
Cậu là người bỏ đi mà, Jaeyun..."

Cậu không ngờ chỉ vài phút sau, mình ngất ngay trước cổng studio.
Giữa trời mưa.
Giữa lòng thành phố tưởng chừng rộng lớn, mà lại nhỏ hẹp đến mức...
đau lòng.

Sáng hôm sau.

Heeseung dậy sớm hơn mọi khi.
Tim anh vẫn chưa hết bồi hồi từ cái móc khóa ngày hôm qua.

"Nếu em đến lần nữa...
Liệu anh có đủ may mắn để gặp em không?"

Anh bước ra mở cửa...

Và trái tim như ngừng đập.

Jaeyun đang nằm trước cổng.

Ướt sũng.
Môi tím tái.
Mặt trắng bệch.
Tay vẫn nắm chặt điện thoại — chưa kịp bấm số.

"Bé con...?!"

Heeseung la lên trong hoảng loạn, quỳ thụp xuống.
Anh bế Jaeyun lên, chạy vào trong, tay chân luống cuống như kẻ mất trí.

"Đừng ngủ... đừng ngủ mà...!"

Anh đặt cậu lên sofa, lấy khăn lau người, gọi xe cấp cứu, nhưng... tay run đến mức không bấm nổi số.

Cuối cùng anh chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi. Là anh sai. Là anh khiến em phải sống như vậy, phải lạnh, phải đau, phải cô đơn..."

"Nhưng em không được bỏ anh. Không được như vậy."

"Em đã từng bỏ anh... nên giờ anh không có quyền bỏ em. Anh sẽ không rời đi. Dù chỉ một giây."
___________________

Jaeyun mê man suốt 8 tiếng.

Heeseung ngồi cạnh. Không rời mắt.
Cầm tay cậu, như sợ buông ra thì...
sợi dây mỏng manh giữa hai người sẽ đứt lần nữa.

Khi Jaeyun mở mắt, ánh sáng mờ mờ của studio hiện ra trước mắt cậu.
Căn phòng ấm, mùi gỗ quen thuộc... và hơi thở bên tai.

    "Heeseung...?"

Giọng cậu yếu như hơi thở.
Nhưng Heeseung nghe rõ như tiếng sấm.

"Bé con... em tỉnh rồi...!"
"Anh đây... anh ở đây rồi..."

Jaeyun nhìn người con trai ấy — người mà cậu từng chạy trốn, từng nghĩ sẽ không bao giờ quay về.
Mắt cậu ướt.

"Em không định... để anh thấy em thế này đâu..."

Heeseung khẽ cười.
Giọng khàn:

"Nhưng anh thấy rồi. Và em vẫn đẹp như ngày đầu tiên anh gặp em."

Im lặng.

Jaeyun không nói gì.
Heeseung không ép.
Chỉ nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, đặt thuốc sát bên, rồi nói nhỏ:

"Nếu em muốn đi, anh sẽ không giữ nữa.
Nhưng nếu em mệt... em có thể ở lại đây.
Cho đến khi em đủ mạnh để lại bước tiếp — hoặc đủ tin để ở lại."

Jaeyun quay mặt đi.
Tim như ai bóp nghẹt.
Cậu không trả lời.
Nhưng cậu nắm lấy tay anh.

Tựa như một câu trả lời...
"Lần này... em muốn thử ở lại thêm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com