Chương 19
Hai tháng sau sinh nhật của Jaeyun. Cậu nhìn vé máy bay trong tay mà tay vẫn run nhẹ.
Heeseung biết cậu sợ bay, sợ xa nhà, sợ những nơi lạ. Nhưng cậu đã quyết:
"Em muốn thử...
Nếu anh đã từng vì em mà chọn trở lại,
thì giờ đến lượt em bước tới."
•
Ngày Jaeyun hạ cánh ở Zurich.
Trời có tuyết nhẹ, cậu khoác áo dày, tay ôm hộp quà nhỏ.
Mắt tìm quanh...
Và rồi..
"Bé con!!!"
Heeseung chạy tới, vẫn là nụ cười đó,
nhưng ánh mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Jaeyun sà vào lòng anh, thở ra một hơi thật dài:
"Em tưởng em sẽ ngất ở sân bay...
Nhưng em làm được rồi, Heeseung ạ."
"Anh biết em sẽ làm được.
Vì bé con của anh chưa từng chịu thua sợ hãi."
•
Căn hộ của Heeseung ở Thụy Sĩ.
Jaeyun bước vào, mọi góc đều được trang trí nhẹ nhàng, ấm cúng.
Trên bàn có tờ note nhỏ:
"Phòng này dành riêng cho người yêu anh.
Nếu em thấy tủ lạnh có sữa dâu, đừng ngạc nhiên."
Jaeyun bật cười.
Cậu chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó, mình sẽ cười trong một nơi xa như vậy.
•
Tối hôm đó, hai người cùng nhau nấu ăn.
Jaeyun thái cà rốt vụng về, Heeseung đứng sau, vòng tay ôm nhẹ:
"Đừng đụng vô dao nữa.
Bé con chỉ cần đứng đây... để anh nấu cho."
Jaeyun nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh chiều em quá... rồi em quen thì sao?"
Heeseung chạm mũi mình vào mũi cậu:
"Thì anh sẽ chiều đến hết đời. Cho em quen luôn."
"Được không, hửm!?"
"Em khó chiều lắm đấy."
"Đâu, anh thấy bé con của anh ngoan yêu dễ chiều mà!"
Jaeyun vì câu nói của anh mà đỏ hết mặt nóng hết người liền phóng thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại tránh mặt anh.
Heeseung bị bỏ cùng cây dao và mớ cà rốt nát bấy hậu chiến trường của Jaeyun tạo ra chỉ biết lắc đầu cười.
•
Đêm xuống.
Hai người nằm cạnh nhau trên giường, tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Jaeyun rúc vào người Heeseung, tay đan tay.
"Em từng nghĩ nơi lạ sẽ khiến mình hoảng loạn. Nhưng có anh ở đây.. em thấy yên như ở nhà."
Heeseung vuốt nhẹ tóc cậu:
"Vì nhà là nơi có người mình yêu. Em là nhà của anh. Và giờ.. anh cũng là nhà của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com