Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jaeyun ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn cánh cửa duy nhất trong căn phòng trắng ấy. Bên cạnh cậu là một chiếc khay gỗ nhỏ, đựng bữa sáng thơm phức — cháo nóng, trứng luộc, và một ly sữa lúa mạch mà cậu thích.

Mọi thứ đều đủ đầy. Quá đủ đầy. Quá hoàn hảo.

Nhưng không có... tự do.

Heeseung đã đi đâu đó từ sáng, để lại lời dặn:

"Ngoan nhé, bé con. Đừng nghịch khóa cửa nữa. Camera vẫn theo dõi em mà."

Cậu đã cố vặn tay nắm cửa khi anh vừa rời khỏi. Nó không nhúc nhích.

Jaeyun thở dài. Trái tim cậu cứ rung lên mỗi khi nghĩ tới ánh mắt anh — dịu dàng, ấm áp, nhưng sâu trong đó... có gì đó như rắn quấn quanh tim cậu. Siết nhẹ, rồi siết chặt.

Cạch.

Cửa mở. Heeseung trở về.

Trên tay anh là một túi đồ mới và một con thú bông hình cún, màu trắng như tuyết. Anh bước vào, bắt gặp ánh mắt Jaeyun đang hơi hoảng.

Heeseung nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng đến lạ:

"Bé con... Em lại nghịch cửa rồi hả?"

Jaeyun cắn môi. Không dám nói.

Heeseung không giận. Nhưng anh lẳng lặng đặt đồ xuống bàn, đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh không chạm vào Jaeyun ngay. Chỉ nhìn cậu, một lúc rất lâu.

"Anh đã nói rồi mà, nhóc con. Ở đây là để em được an toàn."

"Em không thể ra ngoài được sao...?" – Jaeyun lí nhí. "Chỉ một chút thôi cũng không được ạ...?"

Heeseung đưa tay vuốt nhẹ má Jaeyun, thở dài. Rồi giọng anh hạ thấp, không còn ngọt mà chuyển sang hơi trầm:

"Nếu em còn cố bước ra ngoài một lần nữa... anh sẽ khoá luôn cái cửa đó. Em sẽ không được thấy anh cả ngày."

Jaeyun tròn mắt. "Không được thấy anh...?"

Heeseung gật đầu. "Ừ. Anh sẽ không vào phòng. Em sẽ ở một mình. Không ai chơi với em. Không ai dỗ em khi em buồn."

Cậu níu tay áo anh.

"Không được đâu... em sẽ buồn thật đó..."

Heeseung mỉm cười, kéo cậu vào lòng, siết nhẹ.

"Thì ngoan đi, bé con. Anh không muốn phạt em đâu. Em biết anh thương em mà, phải không?"

Jaeyun gật đầu nhỏ xíu. "Biết..."

"Vậy thì hứa đi. Không trốn. Không động vào cửa. Ngoan với anh... thì em muốn gì, anh cho hết."

Cậu dụi vào ngực anh như mèo nhỏ, giọng lẩm bẩm:

"Em chỉ muốn anh thôi..."

Heeseung nghe vậy, cười khẽ, siết vòng tay lại.

"Tốt. Vì em mãi mãi chỉ thuộc về anh. Nhóc con ngoan ngoãn của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com