Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Heeseung không có trong phòng. Camera trên góc tường nhấp nháy đèn đỏ, nhưng Jaeyun đã tính toán cả tuần nay... và hôm nay, đúng 3 giờ 15 phút chiều, camera sẽ tắt trong 1 phút để đổi dữ liệu.

Một phút đó – là tất cả hy vọng của Jaeyun.

Cậu lặng lẽ rút cái kẹp tóc nhỏ giấu dưới gối, ngón tay run run tra vào ổ khóa cửa phòng. Cạch.

Cửa mở.

Cậu chạy. Tim đập thình thịch. Hành lang trắng dài như vô tận, nhưng cậu chỉ biết chạy. Bàn chân trần va vào nền đá lạnh. Cậu không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết... phải rời khỏi đây. Phải thoát khỏi anh.

Nhưng chưa đến 2 phút sau, cậu đã bị ôm chặt từ phía sau, kéo ngược lại.

"Jaeyun."

Giọng anh trầm xuống. Không còn nhẹ nhàng nữa. Là thật sự tức giận.

"Anh đã dặn em... thế nào hả, bé con?"

Cậu vùng vẫy. "Bỏ ra! Em không muốn bị nhốt như vậy nữa!"

"Em đã hứa với anh là không trốn nữa cơ mà."

"Vì em muốn thấy ánh sáng! Em muốn thở! Em không phải con thú nuôi của anh!"

Heeseung siết cậu mạnh hơn, ép cậu vào ngực. Hơi thở anh nóng rực bên tai cậu.

"Không phải thú nuôi. Em là của anh."

"Anh điên rồi!!" – Jaeyun bật khóc. Nước mắt nóng hổi rơi xuống hai má. "Em ghét anh... ghét anh lắm..."

Heeseung đứng lặng. Tay buông lơi một chút. Cái câu "ghét anh"... như dao cắm vào tim anh vậy.

"Bé con... đừng nói vậy."

"Anh nhốt em... không cho em đi... em mệt lắm... Em chỉ muốn về nhà thôi..." – Jaeyun khóc nấc lên, cả người run rẩy.

Heeseung ngồi xuống, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt như sợ nếu lơi tay thì Jaeyun sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh xin lỗi mà... bé con đừng khóc nữa... Anh xin lỗi... nhưng anh không thể để em đi được. Anh sợ... em sẽ biến mất."

"Em không biến mất đâu... Em chỉ muốn được sống như người bình thường thôi..."

Heeseung cúi đầu, hôn nhẹ lên má cậu, hôn cả nước mắt.

"Cho anh thêm thời gian nhé? Anh sẽ làm cho em thấy nơi này không tệ như vậy đâu..."

Jaeyun không trả lời. Chỉ cuộn người lại trong vòng tay anh, nước mắt vẫn chảy dài.

Và Heeseung... chỉ ôm chặt hơn.

Như thể nếu buông ra, thế giới sẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com