Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Một tuần sau ngày nhìn thấy Heeseung, Jaeyun vẫn chưa rời Seoul.

Cậu thuê một căn phòng nhỏ gần studio ấy, ngày nào cũng lặng lẽ đi ngang.

Không để bị phát hiện.
Không để lại dấu vết.
Chỉ để... được nhìn anh sống.

Heeseung thì không hay biết.

Nhưng mỗi ngày, khi đi ngang cửa kính studio, anh có cảm giác... như ai đó vừa bước qua.

Gió lay rèm cửa.
Tiếng bước chân xa dần.
Và cái mùi hương quen thuộc như vương lại trong không khí — mùi của bé con anh từng ôm vào lòng.

Đêm về.

Jaeyun đặt báo thức 3 giờ sáng.
Không phải để thức — mà để... mở điện thoại.

Chỉ để nhìn cái tên "Heeseung" trong danh bạ.
Rồi thở dài, tắt đi.
Không nhắn. Không gọi.

"Em muốn anh ngủ ngon. Không còn thức trắng chờ tin em như trước nữa."

Còn Heeseung thì...

Anh vẫn viết từng dòng trong cuốn sổ nhật ký không người nhận:

"Bé con ơi, hôm nay có một đứa trẻ cười giống em lắm. Anh gần như bật khóc giữa studio."

"Anh không biết em còn sống ở đâu, có ăn đủ, ngủ đủ không..."

"Nhưng nếu em còn một chút nhớ anh... thì cứ nhớ. Anh cũng đang vậy."

________________________________

Tối hôm ấy, mưa rơi.

Jaeyun đứng trước studio, lần đầu tiên lại gần đến thế.
Đặt nhẹ dưới cửa một chiếc móc khóa cũ — hình gấu nâu, cũ đến mức bạc màu.

Nó là món quà Heeseung tặng cậu năm đầu tiên quen nhau.
Khi ấy, cậu còn cười toe: "Anh ngốc thật, ai dùng gấu bông làm móc chìa khoá chứ?"

Giờ thì...
Cậu để nó lại, như một dấu hiệu.
Nhỏ thôi.
Chỉ cho người tinh ý.
________________________________

Sáng hôm sau.

Heeseung bước ra mở cửa như mọi ngày.
Chợt thấy thứ gì đó nằm trên bậc thềm.
Nhỏ. Mà quen đến phát đau.

"Gấu nâu..."

Anh lặng người.

Tay run run nhặt lên.

"Em... em đến đây đúng không?"

Tim anh đập thình thịch.
Không còn là ảo giác.
Không còn là giấc mơ.
Bé con của anh — đã thực sự đến gần anh hơn một bước.

Nhưng... lại không đủ dũng cảm để gọi tên anh.

Đêm đó.

Heeseung đặt gấu nâu lên kệ.
Rồi viết vào cuốn nhật ký:

"Em đến, rồi lại đi.
Nhưng anh biết, ít nhất — em không hận anh đến mức tránh cả nơi này."

"Anh không vội.
Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi.
Dù là 1 tháng... 1 năm... hay cả đời."

________________________________

Ở căn phòng nhỏ gần đó, Jaeyun ngồi co mình bên cửa sổ. Mắt ngân ngấn nước. Cậu cũng biết... Heeseung đã thấy món quà ấy rồi.

"Em không biết mình đã đủ tha thứ chưa.
Nhưng em đã đi một đoạn rất xa để quay về gần anh hơn một chút."

"Lần sau...
Nếu em đủ can đảm.
Em sẽ gọi tên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com