Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

con chim non chết trong mộng tình

"nay tại luân lại đến mua dưa hấu đó à?" - bà út chủ tiệm rau củ ngay đầu xóm nơi cậu sống vui vẻ hỏi cậu.

thẩm tại luân mỉm cười gật đầu, dang tay lấy quả dưa hấu rồi quay sang đưa vài đồng lẻ đến tận tay bà, bà nhận lấy tiền từ cậu rồi nhìn lấy gương mặt bà xem như cháu ruột mà hỏi:

"thằng hi thừa chừng nào về vậy con, không lẽ bây chờ nó hoài?"

thẩm tại luân nghe vậy mà im re không lên tiếng, cậu cũng đâu biết nên trả lời với bà út như thế nào đâu. chỉ biết im ru lắc đầu rời khỏi tiệm trước ánh mắt buồn rầu của bà út.

cậu lê thân ôm trái dưa hấu mát lạnh trên tay ngước nhìn mặt trời đã sắp lặn, trời tối sắp tới thì lòng cậu cũng lạnh lẽo theo.

thẩm tại luân mở cửa đặt trái dưa hấu xuống bàn, thắp đèn cho sáng nhà sáng cửa. dọn dẹp qua loa cậu mới đem bữa cơm tối đặt lên bàn, nói là cơm tối vậy thôi chứ thẩm tại luân cũng ăn uống có đầy đủ cái chi đâu nên thành thử ra cả người cậu ốm tong teo. đến cả thằng huấn cách nhà cậu có mấy cái nhà mỗi lần gặp cậu là kêu "luân ốm" liền miệng nhưng mà cậu quen rồi, để nó chọc mình cũng không có giận.

ánh đèn lờ mờ chỉ sáng được một góc ngôi nhà song lại chiếu sáng thấy được một góc gương mặt xấu xí của thẩm tại luân, gò má phải cậu ai nhìn vào cũng dè bỉu khinh miệt, gặp phải cậu ai cũng né như né tà bởi thế né đặng thì người ta né chứ cậu cũng không muốn nghe lời bàn tán từ người khác lung lắm.

thẩm tại luân nghĩ vậy chậm chạp đưa tay lên vết bỏng trên mặt mình, cậu từ bé không cha không mẹ lại lớn lên trong vòng tay của người dì, đến năm cậu mười tuổi thì dì mất khi chưa có người chồng nào vì mang tiếng nuôi con của người khác là cậu đây. nhưng đến lúc dì sắp trút hơi thở cuối cùng dì cũng chẳng than trách cậu lấy một lời, dì chỉ mong cậu sống thật tốt để dì yên lòng.

mà cũng kể từ đó thẩm tại luân mất đi chỗ dựa, mất đi hơi ấm người thân. một cậu bé mười tuổi phải tự mình bươn chải, nào là từ ăn cắp đến bắt nạt mấy đứa khác trong xóm để lấy đồ ăn sống qua ngày. đến khi lớn lên hắn không may bị người ta hãm hại, đêm hôm bị người ta châm lửa đốt cháy ngôi nhà của dì mình, vì cậu không biết nên đã để khúc gỗ đè lên mặt mình, mà ông trời cũng chưa thấy cậu đủ khổ nên cho cậu cái mạng lớn, sống sót qua cái nhà bị chìm trong biển lửa đã cháy đến không còn nhìn được.

thẩm tại luân đã sống gần nửa cuộc đời với cái vết thẹo xấu xí trên mặt, từ sau vụ đó cậu lúc nào cũng luôn bực tức với mọi thứ, gắt gỏng hay quát tháo mọi người xung quanh vì thế ai gặp cũng né, sợ bị cậu cho ăn đập.

cũng bởi vì như vậy mà thẩm tại luận phải sống với cảnh một mình bị người đời dị nghị, bị người lời ra tiếng vào mà thẩm tại luân quen rồi, không có để cái chi vô lòng cả.

ăn xong chén cơm cậu đem đi dẹp, rửa cho sạch rồi úp lên chỏng che nhỏ cho nó ráo, rồi cậu thì vô cái chỏng che trong nhà để tránh gió rét, nhưng mà nằm lăn qua lộn lại hoài cũng không ngủ được nên thẩm tại luân đi ra ngoài ngắm sao, nay ngày rằm nên mấy đứa nhỏ từ đầu xóm đến cuối xóm đều tụ tập bên ngoài để chơi đùa với nhau.

thẩm tại luân nhìn vậy mà xót trong lòng quá nhưng rồi lại cười chế giễu mình một cái, già từng này rồi mà còn ghen tị với mấy đứa con nít. cậu lắc đầu quay người đi ra đầu xóm nơi có cây đại thụ đã sống mấy trăm năm, cậu ngồi phịch xuống dựa người lên thân cây, ngẩng đầu nhắm mắt cảm nhận tiếng ve kêu.

tiếng kêu nghe sao buồn thảm như lòng của thẩm tại luân vậy, rõ ràng khi bé còn là đứa trẻ được dì cưng nựng, được dì bồng bế trên tay, được dì yêu thương nhưng chỉ qua một đêm cái gì cậu cũng không còn, qua một đêm cậu mất trắng tất cả.

thẩm tại luân buồn nhưng thẩm tại luân không có nói, dù khi ấy có nói cũng đâu có ai lắng nghe.

đương lúc nằm nghỉ có người vỗ lên mu bàn tay một cái, cậu giật mình ngẩng đầu liền thấy gương mặt nhem nhuốc của phác thành huấn con ông năm mẫn.

"làm cái chi mà thẫn thờ ngồi đây?" - phác thành huấn tự nhiên ngồi cạnh cậu.

thẩm tại luân liếc hắn một cái không trả lời còn hỏi câu ngược lại: "rồi giờ này không ngủ mày ra đây làm gì, ông năm mà ổng biết được mày với tao ở đây ổng lôi đầu mày về."

phác thành huấn nghe vậy không giận mà còn cười, cười rất vui như thể hắn đang nghe thẩm tại luân kể chuyện cười cho hắn vậy.

"cái thằng ngu này, mày cười cái gì?" - thẩm tại luân giơ tay đánh lên vai hắn một cái rõ đau, ấy vậy mà hắn không than đau mà vẫn cười.

phác thành huấn dừng cười nhưng miệng lại tía lia nói: "tao cười vì mày cũng ngu y chang tao, giờ này cha tao đang ở dưới bạc liêu bàn chuyện làm ăn với người ta rồi đâu có rỗi hơi mà quan tâm đến đứa con trai hư đốn như tao đâu. còn má tao..."

nói đến đó hắn ngừng một lúc lâu thẩm tại luân cũng biết điều mà không kêu hắn nói tiếp, thẩm tại luân quay sang thấy gương mặt buồn bã của hắn nhưng cậu lại không thể an ủi lời nào, vì trước giờ những vết nứt trong lòng cậu cũng có ai chữa lành bao giờ.

thế mà thẩm tại luân lại cầm lòng không đặng nên mới lắc đầu một cái bảo: "ừ, cha mày tệ bạc thật. má mày mà biết được ổng đối xử với mày như vậy bà ấy cũng từ nấm mồ ngồi dậy đập cha mày."

phác thành huấn nghe vậy mà bật cười sảng khoái, chẳng hiểu sao hắn lại quen được với cái thằng cha này, lại còn làm bạn với nhau rất lâu đến mức bí mật và quá khứ của cả hai, đối phương đều biết.

phác thành huấn đưa mắt nhìn gương mặt khôi ngô kia của cậu, nếu như không có vết bỏng kia, nếu như thẩm tại luân là đờn bà con gái thì có khi hắn đã lấy cậu rồi.

chỉ trách cậu là đờn ông con trai, chỉ trách hắn thương sai thời điểm, chỉ trách là thẩm tại luân cũng có người thương cậu rồi.

phác thành huấn buồn bã quay đầu lên tiếng: "mày với anh thừa sao rồi? anh ấy có về thăm mày hôm nào chưa?"

"anh thừa..." - thẩm tại luân lặp lại hai tiếng của hắn, đôi mắt đượm buồn xa xăm nhìn đến ngôi nhà đằng kia của mình.

"ảnh không có về thăm tao nhưng mà tao biết ảnh bận bịu lung lắm."

phác thành huấn nghe vậy mà bực bội trong lòng: "không lẽ ổng để mày đợi hoài mà đặng sao? rồi hổng lẽ mày chờ người ta hoài?"

thẩm tại luân nghe vậy mà buồn thêm nhưng mà cậu không có để ngoài mặt cho hắn thấy, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy.

"cũng có gì đâu đa, người ta bảo mình chờ thì mình chờ, đằng nào tao cũng có mất mát cái gì đâu." - nói xong thẩm tại luân đi luôn để lại phác thành huấn một mình ở đó, cậu quay lưng đi nên đâu có thấy nước mắt hắn chảy dài trên má, miệng thì lẩm bẩm mấy câu mà hắn chẳng dám nói với người hắn thương.

"tao sợ thị phi người đời lắm nhưng tao lỡ thương mày rồi, tao biết làm sao đây luân ơi."

phác thành huấn ôm mặt khóc nức nở, đáng lí ra hắn thấy cậu được người ta thương thì phải mừng chớ không phải ngồi khóc như này đâu nhưng mà lòng hắn đau quá như có ai xé tim hắn ra vậy, hắn không chịu đựng được mà hắn cũng có làm được cái chi đâu.

thẩm tại luân về nhà chuẩn bị ngủ một giấc để sáng mai còn ra ruộng còng lưng cắt lúa cho người ta, kiếm cho mình vài ba đồng lẻ mà sống qua ngày. vừa đặt lưng nằm xuống thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu thắc mắc đứng dậy cầm lấy cái khúc gỗ ngay cạnh bàn vì cậu sợ, nếu là thằng huấn gõ cửa thì cậu không nói nhưng thằng đó có bao giờ đến nhà cậu chơi đâu vì hắn sợ ông năm mẫn gặp đánh cho lên bờ xuống ruộng.

nên thẩm tại luân phải cảnh giác như vậy, vừa mở cửa ra hắn định giơ cây lên đánh thì gặp ngay gương mặt quen thuộc của lương trinh nguyên, cậu liền bỏ cây xuống đất. lương trinh nguyên bị vậy giật mình chưa kịp nói gì đã thấy cậu bỏ cây xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

"anh luân! lâu ngày không gặp anh liền muốn giết em?" - lương trinh nguyên giả vờ giận dỗi bởi nó biết tại sao cậu phải cảnh giác như vậy.

thẩm tại luân né người để nó vào nhà: "anh xin lỗi, tại do..."

không để cậu nói hết nó cắt lời: "em biết, em biết mà. em nói chuyện một lát rồi em cũng về để anh nghỉ ngơi."

cậu gật đầu mời nó ngồi xuống ghế: "em về đây từ khi nào bác ba tuấn có biết không?"

"em mới về hôm nay thôi chưa kịp về thăm nhà, do đi ngang đây liền ghé thăm anh."

lương trinh nguyên là con của bác ba tuấn, chính là hàng xóm kế bên nhà phác thành huấn. cậu và nó quen biết nhau là vô tình, đáng lí ra bác ba tuấn hồi xưa ghét cậu lắm nhưng vì lương trinh nguyên hồi đó bơi ngoài sông không may bị chuột rút không bơi vào bờ được, thẩm tại luân lúc đó đi ngang qua nên mới cứu con bác ba tuấn một mạng vì thế mà bác ba tuấn từ đó có cái nhìn khác về cậu, mà lương trinh nguyên từ ngày đó cứ bám theo cậu miết nên thành thử ra hồi lương trinh nguyên còn nhỏ cậu cũng hay qua nhà bác ba tuấn chơi.

"anh luân..." - đang lúc suy nghĩ thì cậu nghe tiếng lương trinh nguyên rụt rè gục đầu kêu tên cậu.

"có gì em nói đi, anh nghe." - thẩm tại luân đưa tay xoa đầu nó, ánh mắt lại dịu dàng.

nó như được tiếp thêm sức mạnh mới mạnh dạn nói: "ngày mai anh thừa về rồi, anh...anh có ra rước anh ấy không?"

nghe lương trinh nguyên nói vậy động tác đang xoa đầu nó bỗng khựng lại, cậu gật gù thay cho câu trả lời dù không biết sao lòng lại chẳng mấy vui vẻ ngược lại còn lo lắng hơn. đáng lí ra sau hai năm trời chờ đợi người ta cậu phải vui khi lý hi thừa trở về, chẳng hiểu sao cậu đã buồn lại còn buồn hơn.

sau khi lương trinh nguyên tạm biệt cậu mà về nhà, cậu leo lên chỏng nằm hai tay gác sau đầu, mông lung suy nghĩ nhưng lại không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ.

lúc mở mắt ra đã là giờ mão ngày hôm sau, thẩm tại luân vươn tay xoa hai vai nhức nhối của mình, cậu mệt mỏi rời giường rửa mặt, lật đật một hồi thì đã có mặt ngay cánh đồng bạt ngàn của cậu hai khải con ông hội đồng.

"tại luân! nay cậu đến sớm thế tôi còn chưa kịp làm sổ sách." - hưu ninh khải gãi đầu ngây ngô cười với cậu.

thẩm tại luân mỉm cười lễ phép gật đầu với gã: "dạ cậu hai, nay tôi đến sớm làm sớm đặng xin cậu cho tôi về trước, tại nhà tôi có công chuyện."

hưu ninh khải à một tiếng thật dài rồi vui vẻ đưa cậu đến cánh đồng cạnh dinh thự của ông hội đồng bảo cậu làm xong thì về lúc nào cũng được, còn tiền bạc thì đến giờ thân lại lấy là được.

sau khi hưu ninh khải rời đi cậu chạy lại cầm cuốc xới đất làm liên tục suốt mấy canh giờ, chỉ còn mẩu đất cuối cùng cậu mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, đang lúc ngồi dậy cầm cuốc cậu thấy một dáng người quen thuộc bước vào nhà ông hội đồng, cậu tính bỏ qua tại cậu không quan tâm mấy chuyện của bọn nhà giàu. nhưng khi nghe tiếng của thằng tuất kế bên nói, cậu như chết đứng.

"ê lành, đó không phải cậu thừa hả? sao cậu thừa vô trỏng vậy?"

con lành nghe vậy mà mỉa mai nói: "mèn đét ơi, thế là do mày không biết đó đa, chứ tao nghe đồn cô út tuyết nhà đó ưng cậu thừa hồi lúc còn ở làng mình, rồi cậu thừa học chung trường với cô út bên pháp thế là ông hội đồng thấy cô út tuyết nhà mình thương cậu thừa, nên chắc bây giờ ông đang coi mắt cậu ở trỏng đó."

từng lời từng câu mà con lành thốt ra khiến thẩm tại luân đứng chết trân tại chỗ, tim cậu như quặn thắt lại. lời con lành nói một phần đúng, vì hồi lúc còn ở huyện cô út tuyết thích lý hi thừa lắm, ngày nào cũng thấy cổ đi qua đi lại nhà anh để biếu quà cho ba má lý hi thừa.

mà ba má anh lại cũng rất ưng cô út tuyết, vì cô giỏi giang, xinh đẹp, hòa nhã, có những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ nhất cái huyện này. bởi vậy đi đến đâu ông hội đồng cũng nở mày nở mặt với con gái út của ông, ông không trọng nam khinh nữ, mà là do đến cậu cả, cậu hai, cậu ba hay cô út người nào trong nhà cũng tài giỏi, nên thành thử ra nhà ông khét tiếng từ đầu huyện đến cuối huyện.

vợ ông mất từ lúc sinh ra cô út, mình ên ông nuôi bốn đứa con mang nặng đẻ đau của người vợ quá cố, mình ên ông chống chọi để có được ngày hôm nay. chưa kể ba người con trai ai cũng đẹp trai, xán lạn, lại tài giỏi nên đặng lòng nhiều tiểu thơ nơi khác lung lắm.

tỉ như cậu cả thôi nhiên thuân đã cùng cô hai ngọc bên cần thơ coi mắt, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, trong huyện bọn họ từ trẻ đến già đều đua nhau nói về mối tình giữa thôi nhiên thuân và cô ngọc bằng hai câu: anh như nút, em như khuy – như mây như núi, biệt ly không đành. tình cảm của họ gắn chặt với nhau, mặn nồng son sắc ai ai cũng phải ghen tị, họ còn sinh cho ông hội đồng một gái một trai, chưa đến tuổi già mà ông hội đồng đã có cháu đầy đàn, hỏi sao ông không thể không vui.

còn cậu hai hưu ninh khải lại chưa có vợ nhưng gã lại rất tháo vát, siêng năng với công việc đồng áng, từ bé đến lớn đều một tay gã sắp xếp vì thế mà ông hội đồng chẳng bao giờ thúc giục gã đi lấy vợ. còn cậu ba khương thái hiền, cậu còn trẻ mà đã tài, đi du học bên tây lấy bao nhiêu là giải thưởng lớn, là người có ăn có học lại rất khôi ngô, dù còn trẻ nhưng cậu lại rất hiểu chuyện chỉ trách cậu lại là bóng đồng lại rất thương thôi phạm khuê trên sài thành. song vì cậu giỏi giang nên chuyện này chẳng ai nhắc tới, ông hội lại nhắm mắt làm ngơ mặc cậu làm gì thì làm, vì có cậu hay không ông cũng không quan tâm.

còn cô út tuyết, thật ra từ lúc cậu lớn lên trong cái huyện này cậu cũng không để tâm đến nhiều vào cô lắm. nhưng từ lúc quen biết lý hi thừa cậu mới biết đến cô. lần đầu gặp cô là lúc anh và cậu đang ngồi với nhau, lý hi thừa khi ấy dạy cậu đọc và viết chữ, vì khi bé thẩm tại luân thích được đi học lắm, vì đó là chữ nghĩa ai mà chả thích. nhưng ngặt nỗi cái thân phận hèn mọn nằm dưới đáy xã hội như cậu làm sao dám mơ ước được cầm trên tay cây bút, miệng được đọc mấy câu chữ nên thơ. lý hi thừa liền biết cậu thích học nên rốp rẻng dạy cậu, mà ngay ngày đầu tiên được chính tay anh dạy, cậu lại gặp cô út tuyết.

cô út tuyết khi ấy bước đi duyên dáng, gương mặt mang vẻ thanh cao của tiểu thơ nhà quyền quý, cất chất giọng trong trẻo mang nét yêu kiều: "anh thừa, anh làm gì ở trỏng vậy?"

cô vừa bước vào liền thấy lý hi thừa chống tay đang làm gì đó với cậu, lúc lại gần mới à một tiếng làm cho anh phải ngẩng đầu lên nhìn cô.

cũng là từ khi ấy, thẩm tại luân cũng chẳng còn ai dạy cho học nữa.

thẩm tại luân cười nhạt với tay lấy cái cuốc bới cho xong mảnh đất cuối cùng, rồi cậu bỏ đi để lại thằng tuất với con lành trên mặt mang vẻ khó hiểu.

cậu về tới nhà cũng là giờ mùi, mang một bụng buồn bực mà ra ngoài khuây khoả chứ chẳng ở trong nhà tránh ngột ngạt. thẩm tại luân không biết tại sao lại khó chịu đến bức bối như vậy, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn hiểu lý do mình bị như thế này.

cậu mệt mỏi dựa người vào thân cây đại thụ quen thuộc, đưa tay chạm những vết khắc non nớt thuở thiếu niên của cậu, trên ấy khắc vài hình vẽ mà đến chính cậu chẳng hình dung được, còn có dòng chữ mà cậu mới khắc gần đây. bàn tay tính chạm đến đó đã rụt rè thu lại, cậu cảm thấy đau đáu trong lòng nhưng chẳng biết nói với ai.

bỗng cậu thấy một thân hình nhỏ bé đang chạy lông nhông trên đường, liền như nắm được cái tấm ván cứu mình đang lạc giữa biển sâu.

thẩm tại luân vui vẻ hét lớn tên của đứa bé đang chạy đến cậu kia: "lực!"

tây thôn lực thấy thẩm tại luân liền híp mắt cười đến không thấy ánh mặt trời, nhỏ chạy lại ôm lấy chân của cậu, mếu máo nói: "ôi cậu ơi, lực nhớ cậu luân lung lắm."

thẩm tại luân thấy vậy mà tim mềm nhũn, ẵm nhỏ lên nhéo chiếc mũi bé xinh của tây thôn lực, cậu hôn lên má nhỏ hai cái mới nhẹ nhàng cất tiếng: "sao con lại ở đây, tía má con đâu?"

thẩm tại luân và tây thôn lực vốn là cậu cháu với nhau, vì ba má nhỏ là anh chị cả của cậu nhưng vì xung quanh cậu và chính cậu không phải dạng tốt lành nên anh chị không có chứa chấp cậu. song vẫn thường xuyên gửi vài đồng cho cậu sống qua ngày, mà thẩm tại luân có bao giờ nhận không mà chả trả ơn đâu, nên lúc anh chị vắng nhà cậu vẫn thường xuyên qua nhà chăm sóc tây thôn lực thay cho cái ơn mà anh chị ban cho cậu. mà thẩm tại luân cũng rất thích tây thôn lực, cậu thấy đứa nhỏ này có tương lai xán lạn, tuấn tú, ngoan ngoãn như thế này.

"dạ, tía má con đi sang nhà ông hội đồng vì con nghe nhà bên đó bàn chuyện cưới hỏi gì cho cô út tuyết ấy ạ." - thằng nhỏ không biết câu cuối cùng nhỏ nói như đâm thẳng vào tim thẩm tại luân thêm vài nhát.

thẩm tại luân thả nhỏ xuống xoa đầu nhỏ, bảo tây thôn lực quay về ba má đi cậu còn có công chuyện, tây thôn lực nghe vậy có chút buồn nhưng vì cậu của nhỏ bận nên nhỏ không dám quấy rầy.

đợi đến lúc tây thôn lực rời đi thẩm tại luân mới thả mình, hết sức lực mà dựa vào thân cây. lòng đau xót đến nghẹt thở, chẳng lẽ chuyện con lành nói là thật sao.

ngồi tận đây mà cậu thấy nhớ lý hi thừa sao lung quá, nhớ đến nụ cười ngọt lịm cùng mấy lời nói khiến thẩm tại luân mê mẩn chìm đắm chẳng thể thoát ra.

lý hi thừa là con cả của ông bà hội đồng đầu huyện, anh tài giỏi thông minh, lại đẹp trai thành thử ra đặng lòng nhiều tiểu thơ đài các xứ khác lung lắm, nên làm gì có chuyện mà lý hi thừa biết đến một thân phận thấp hèn như thẩm tại luân đây, vì anh và cậu quen biết nhau là do duyên số.

vào một ngày ảm đạm hạt mưa nặng trĩu ấy mà trong một nơi không ai nhìn thấy có một thẩm tại luân bị ba thằng đờn ông đánh không thương tiếc, vì chúng gớm ghiếc gương mặt xấu xí của cậu, chúng nói thứ yêu quái như cậu nên chết ngay từ trong bụng mẹ. mà lúc đó cậu nào để tâm mấy lời đó vô bụng vì cơn đau nơi bụng đã làm cho cậu đau đến gục ngã, ngay lúc gần sắp xỉu đi cậu thấy một bóng dáng cao lớn chạy lại gần cậu.

khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên đùi của người ta, toàn thân đau nhức đến mức chẳng dậy nổi nhưng cậu vẫn rán ngồi dậy.

cổ họng khô khan liên tục cảm kích người trước mặt mặc kệ tình trạng mình nhếch nhác đến cỡ nào: "anh...cảm ơn anh đã cứu tôi."

người con trai nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay vén mái tóc cậu sang một bên, nói: "không có chi, cậu tên là gì?"

cậu ngượng ngùng nhìn anh: "tôi, tôi tên thẩm tại luân còn anh thì tên gì?"

"lý hi thừa, gọi tôi là anh thừa cũng được."

kể từ ngày đấy, anh và cậu đã quen biết nhau tìm hiểu nhau rồi thương nhau. thẩm tại luân khi biết lý hi thừa cũng yêu mình như một người chồng thương người vợ chớ không phải anh em bình thường cậu vui lung lắm.

nhưng ngẫm lại cậu vẫn do dự lo lắng rất nhiều, vì lý hi thừa là con cả duy nhất trong nhà. còn cậu, cậu vốn là một kẻ thừa thải trên thế gian này. cậu căn bản không có cái chi để xứng với lý hi thừa nhưng khi ấy anh chỉ ôm lấy cậu, vỗ về cậu bằng cái ôm, lại dịu dàng xoa đầu cậu:

"anh thương em vì đó là em chớ không phải ai khác, dù em có như thế nào hay em hổng chấp nhận được thì anh hiểu cho em nhưng mà anh vẫn muốn nói là anh thương em lung lắm, tại luân ơi."

anh thương em vì đó là em...

thẩm tại luân lặp lại lời đó trong đầu cảm nhận hơi ấm nơi vòng tay săn chắc bao bọc lấy cơ thể của cậu, cậu cũng yêu anh như cách anh yêu cậu chỉ là cậu không có đủ dũng khí để đi tiếp, cậu tự ti về khuân mặt của mình.

"thẩm tại luân," - lý hi thừa buông cậu ra hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mà cậu không muốn cho anh nhìn thấy nhất, cậu cảm nhận được đôi tay thô ráp xoa nhẹ lên vết bỏng xấu xí của cậu như thay cho lời dù thẩm tại luân có xấu xí lý hi thừa vẫn thương.

giọng anh nhẹ tênh nhưng từng câu từng chữ khi ấy lại khiến cậu nhớ cả một đời, cũng thương nhớ cả ngàn đời.

"hứa với anh được không tại luân, anh đi rồi em chờ anh được không? khi nào anh quay về anh sẽ cưới em."

thẩm tại luân bật cười sau câu nói của anh, gì mà cưới nhau cơ chứ. yêu nhau đã là cái khó, còn phải giấu giấu giếm giếm chớ nói chi là cưới nhau, nhưng sao ánh mắt của lý hi thừa chân thành quá, quá đỗi thành ý khiến cho thẩm tại luân không từ chối được.

thẩm tại luân không nói gì mỉm cười hạnh phúc đưa ngón tay út nhẹ nhàng ngoắc tay với người kia, trong đáy mắt chỉ toàn là hình bóng của đối phương.

"ừ, em hứa, em chờ."

"mình ơi."

đúng rồi, cậu hứa cậu chờ.

chờ đúng hơn hai năm.

thẩm tại luân lê lết thân thể về nhà, vừa về tới nơi mà cậu sống cậu lại thấy một bóng người quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn từ xa cũng nhận ra huống hồ chi người kia ngồi ngay trước mắt, nhưng sao quá đỗi xa xăm không với tay tới được nữa.

"anh thừa." - thẩm tại luân sụt sùi kêu anh, anh ngẩng đầu nhìn cậu, trong con ngươi chứa đầy bi thương.

"ừ, anh nghe nè luân."

vẫn là giọng nói đó, vẫn là cái chất giọng trầm ấm đó, là cái chất giọng hằng đêm hát cho cậu nghe. cớ sao cậu nghe được rồi, cậu thấy được rồi, thẩm tại luân vẫn không thể vui vẻ.

thẩm tại luân ngồi đối diện với anh mắt chẳng dám nhìn lấy anh một cái, mà lý hi thừa giây phút này cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thẩm tại luân.

"anh về khi nào vậy, anh về sao không nói em đặng em ra rước." - thẩm tại luân nhìn hai bàn tay đầy vết chai sạn của mình đang vò vạt áo đến nhăn nhúm.

"luân." - một tiếng kêu này như đánh thức lí trí của thẩm tại luân bấy lâu nay.

"anh sắp làm đám cưới rồi."

thẩm tại luân nghe được tiếng trái tim mình vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, hoá ra nghe từ miệng của người khác cũng không đau bằng nghe từ chính chủ nói.

là anh sắp làm đám cưới chớ không phải sắp cưới cậu, chính là thẩm tại luân này sắp nhìn thấy người mình thương tay trong tay với người khác.

cuối cùng vẫn là thẩm tại luân luôn đơn côi một mình quạnh quẽ nơi xứ người này, vẫn là thẩm tại luân chết dần chết mòn trong tình cảm của bản thân.

ừ thì người ta sắp làm đám cưới rồi hà cớ gì phải đem cái mặt sắp ăn đám ma ra cho anh xem chớ.

"thế à, khi nào tổ chức vậy có cần em đến không? cô gái nào mà có phước được anh cưới thế em cũng muốn xem tướng mạo cổ ghê. chắc phải đẹp lắm mới xứng đôi với anh thừa mình nhỉ? à mà anh có mời thằng huấn hay bé nguyên không, em mới gặp bé lực hôm nay, thằng bé..."

"thẩm tại luân!" - lý hi thừa hét to tên cậu.

thẩm tại luân giật mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người kia, rõ ràng khi xưa đôi mắt ấy nhìn cậu trìu mến lắm, vậy mà giờ đây ánh mắt ấy lại nhìn cậu một cách đau thương cùng phẫn uất, cậu có làm cái chi đâu mà cho anh giận, cậu không bực tức thì thôi anh lấy cái lý do gì mà giận cậu chớ.

lý hi thừa không dám nói gì thêm vì rõ ràng ngay cả anh cũng không dám cất lời nhưng thẩm tại luân lại không như vậy.

"nào anh cưới đặng mai mốt em gửi quà biếu tặng anh, chứ không thôi mai mốt anh em mình cũng còn gặp nhau đâu." - giọng thẩm tại luân nghẹn ngào, rõ ràng muốn khóc lắm nhưng cậu có khóc được đâu, cố nuốt nước mắt ngược vào trong để cho ai kia đừng có thấy.

nghe mấy lời đó mà lòng lý hi thừa đau xót không thôi, ừ thì còn gặp nhau đâu, anh làm gì còn có tư cách gặp cậu nữa.

thẩm tại luân đứng dậy đi lại cái cửa sổ mà ngay tại đó có một giàn hoa nhỏ do chính tay lý hi thừa ngày xưa trồng cho cậu, mấy đoá hoa như nghe tiếng lòng của cậu mà ỉu xìu xuống, lời cậu nói ra lại nhẹ tênh nhưng trong lòng cậu như có sóng vỗ từng đợt.

"anh còn nhớ không anh thừa, khi xưa anh dẫn em ra cây đại thụ ấy dạy cho em khắc chữ, kể cho em nghe mấy câu chuyện hay ho mà em chưa từng biết đến. anh còn nhớ không, nhớ mấy hôm mình dầm mưa với nhau để đến nhà em, đôi mình cười xinh lắm. anh có còn nhớ những đêm gió se lạnh lẽo anh dùng vòng tay ấm áp của mình mà ôm lấy em, vỗ về em sau bao nhiêu đêm dài. anh có còn nhớ, lý hi thừa năm xưa yêu em nhiều đến như thế nào không?"

thẩm tại luân như tự độc thoại cho bản thân, cậu không biết nói lời này cho lý hi thừa nghe hay cho chính bản thân cậu nghe. nhưng cũng có sao đâu, thẩm tại luân cũng đau lòng mà, cậu cũng không thể nào thư thái khi biết tin người mà cậu bao lâu nay đợi chờ, lại sắp lên xe hoa rồi.

lý hi thừa nhìn vào tấm lưng gầy gò cô đơn ấy, cười khẽ một cách khó khăn, nói: "anh nhớ mà luân ơi."

hai tiếng "luân ơi" sao mà chua chát quá, giọng điệu ngọt ngào dịu dàng khi xưa đâu rồi hả anh, lý hi thừa ngày xưa của thẩm tại luân đâu rồi.

cậu định quay lại nói gì thêm lại thấy con nụ, đứa ở đợ của nhà hội đồng hớt hải chạy vào: "dạ cậu út ơi, mợ út tuyết kêu cậu về để chuẩn bị đồ đạc."

lý hi thừa nghe vậy không có lý do nào để từ chối, ngẩng đầu đưa mắt nhìn gương mặt anh trông mong bấy lâu nay liền rời đi. lý hi thừa cầm lòng không đặng, anh cũng thương xót cho người anh thương lắm nhưng số trời đã định, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó anh nào đâu dám cãi.

rõ ràng ngày hôm qua anh còn hớn hở vui mừng khi biết mình sắp được gặp thẩm tại luân, nhưng trong một đêm tai hoạ liền giáng xuống đầu anh khiến anh chẳng ngôi lên được.

trách mình ngu ngốc chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ người thương, trách mình mềm yếu mà ngay cả tình cảm của bản thân cũng không níu giữ được.

anh đâu có muốn cưới cô út tuyết, anh muốn cưới thẩm tại luân đó chớ. lý hi thừa cười chua xót, hứa với thẩm tại luân là khi anh về anh sẽ cưới cậu, vậy mà giờ đây người sẽ theo anh cả cuộc đời lại là cô út tuyết.

lý hi thừa xót, lý hi thừa đau, lý hi thừa bất lực buông xuôi.

rõ ràng yêu nhau mười mấy năm trời chẳng bằng một câu của cha mẹ: "mai mày sang coi mắt cô út tuyết, đặng coi ngày lành tháng tốt mà cưới cổ."

thế là duyên phận nghiệt ngã của anh và cậu cũng đến lúc đứt đoạn rồi.

ngày lý hi thừa lên xe hoa rước dâu, anh nhìn thấy thẩm tại luân đưa tay lau khoé mắt mà đôi đồng tử đen láy đó chất chứa đầy bi thương, anh muốn chạy xuống ôm lấy người kia, rõ ràng thẩm tại luân mới là người anh thương, vì cớ gì anh chẳng thể bảo vệ chu toàn cho cậu.

thẩm tại luân thấy pháo hoa tưng bừng tại nhà ông hội đồng, cũng biết lý hi thừa kể từ giờ không còn là của thẩm tại luân nữa rồi.

thẩm tại luân còn nhớ, nhớ cái khuân mặt khôi ngô, tuấn tú với nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến, đưa tay xoa đầu mình mà ngọt ngào nói.

anh thương thẩm tại luân lung lắm, sau này anh cưới em về, em sanh cho anh mấy thằng cu kháo khỉnh nha.

thẩm tại luân đưa tay ôm ngực trái, cả hơi thở nghẹn lại như có ai bốp chặt.

cậu đợi được người cậu yêu quay về nhưng không đợi được người kia thương mình nữa rồi.

***

ừm- lần đầu viết kiểu giọng văn này, thấy có nhiều sai sót quá, cũng thấy nó lỡ làn quá.

20822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com