kẻ dẫn đầu tới thiên đàng
Chú thích được tham khảo, tổng hợp và chỉnh sửa từ Wikipedia, trithucvn2.net, Sách Tao Đàn, moitruong.net.vn...
Mời các bạn đọc chú ý.
[1] Queensland Tower One, tòa nhà cao nhất nước Úc, thường được gọi là Q1, nằm ở Gold Coast, Úc. Tòa nhà có độ cao 1.058 feet, tương đương 323 m, được hoàn thiện xây dựng vào tháng 11/2005 và trở thành biểu tượng của bang Queensland nói chung và thành phố Gold Coast nói riêng.
[2] Icarus là con của nghệ nhân Hy Lạp tài ba, Daedalus, một nhà phát minh điêu luyện. Daedalus đồng thời là kiến trúc sư xây dựng mê cung (labyrinth) cho vua Minos để nhốt con quái vật nửa người nửa bò Minotaur. Vì bất đồng và thù hằn, cũng như muốn giữ bí mật cách thức trốn khỏi mê cung, vua Minos tống cha con Daedalus vào khám, nhốt họ trong tòa tháp cô quạnh trên hòn đảo Crete (nay thuộc chủ quyền Hy Lạp) giữa biển khơi. Deadalus đã thành công tạo ra hai đôi cánh, cho con trai và cho bản thân. Trước khi khởi hành, ông cẩn thận dặn đi dặn lại Icarus chỉ nên bay ở độ cao trung bình giữa trời và đất, chớ cao quá, vì sức nóng từ ánh sáng mặt trời tỏa ra có thể làm chảy sáp, chớ thấp quá, vì đôi cánh thấm hơi nước biển sẽ mềm và nặng hơn, rất khó điều khiển. Quá thích thú vì lần đầu tiên được tự do tung đôi cánh, Icarus quên ngay lời dặn dò của cha, cứ thế mà lao thẳng lên cao áp gần mặt trời. Kết cục cuộc vượt ngục trở thành bi kịch, sáp chảy tan hoang, lông cánh rã rời, Icarus rơi xuống biển, chết một cách thảm khốc.
[3] Cái Chết Đen - tên 1 đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu diễn ra vào thế kỉ XIV. Đỉnh điểm là ở châu Âu, gây ra cái chết cho khoảng 75-200 triệu người.
[4] Triết lí Siêu nhân học (Transhumanism) viết tắt là H+, là một phong trào tri thức về văn hóa với mục tiêu cuối cùng là cơ bản cải tiến con người bằng công nghệ để tăng cường các năng lực trí tuệ, thể chất, tâm lí.
[5] Cửa hiệu tự sát của Jean Teulé, khi xã hội loài người ngày càng phát triển, trái đất bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng, các thảm họa chiến tranh, môi trường diễn ra thường xuyên hơn, khi tội ác ngày càng gia tăng, thời sự chỉ toàn đưa tin về những điều tệ hại, và khi cuộc sống của mỗi cá nhân ngày càng nhiều áp lực, con người cũng có nhiều lý do để tìm đến cái chết sớm, trái với tự nhiên.
________________
heavenly guided
(start 24/11/2024 - end 13/2/2025)
Jake liếc mắt qua một lượt về phía màn hình máy tính xách tay đã tróc sơn gần hết các góc màn hình. Thi thoảng cậu cũng gặp đôi ba trường hợp chê bai cái laptop của mình, họ nói rằng nếu để Jake ngồi trong một quán cà phê chật ních những người đang cắm cúi vào màn hình máy tính thì họ có thể dễ dàng tìm ra cậu bằng cách lần theo tiếng của chiếc laptop kêu to nhất, hoặc tiếng Jake chửi thề do máy chạy quá chậm. Nhưng cậu đều xua tay cười xòa, chỉ cần nó vẫn đủ đáp ứng cậu về nhu cầu thiết yếu thì việc thay mới hoàn toàn không cần thiết.
Màn hình máy tính hiện một bài báo cũ mà đồng nghiệp của cậu đang bàn tán một cách sôi nổi trong nhóm chat. Jake nheo mắt, rõ ràng là đọc báo trong phòng tối không hề tốt cho mắt chút nào nhưng cơn buồn ngủ còn chưa tan hết khiến cậu lười nhác đến nỗi không buồn vươn tay bật cây đèn cách cậu chỉ nửa sải tay. Cậu đẩy gọng kính lên, sự chú ý tập trung vào một tiêu đề in đậm giật tít:
THIÊN TÀI HAY KẺ ĐIÊN - EVAN LEE
Evan Lee. Cái tên này nghe quen quá. Jake nhắm mắt, lướt một vòng qua tất cả những dãy kệ chứa ký ức dài hạn để tìm kiếm cái tên ấy, cậu đã từng nghe đến từ rất lâu về trước và chợt vỡ lẽ. Thực ra với bất cứ ai lựa chọn con đường cống hiến hết sức mình cho nền y học thế giới đều biết đến Evan như một nhà sinh hóa nổi tiếng, một tiến sĩ gần như có tài năng thiên bẩm về sinh lý học. Sự ra đời của anh ta chẳng khác nào một ân huệ mà Chúa đem đến cho các Tổ chức Y tế nhờ những sáng chế sinh học mà anh ta đã đóng góp. Bỗng đi một thời gian, Evan giống như bốc hơi khỏi mặt đất, báo chí không còn đưa bất cứ thông tin nào về gã đàn ông thiên tài điển trai ấy nữa. Ký ức về sự tồn tại của anh ta trong Jake cũng cứ thế mai một dần đi, cho đến ngày cậu thấy thời sự thế giới đăng đầy những bản cáo phó, thông báo rằng Evan đã qua đời. Sự tò mò đã một lần nữa kéo Jake khỏi cơn mơ đang dang dở, ngồi vào bàn làm việc từ sớm thế này.
Jake bỏ qua phần giới thiệu và một danh sách dài những cống hiến của anh ta, để dừng lại trên một bức hình chụp có màu một người đàn ông trông vẫn còn trẻ đến mức đáng kinh ngạc so với tuổi của anh, mái tóc nâu bù xù và một đôi mắt to tròn. Evan gây ấn tượng cho Jake vì vẻ ngoài điển trai và gọn gàng, anh đứng trên sân khấu đầy vẻ lịch lãm, hoàn toàn không ngờ đến một tương lai đen tối đang chờ đợi. Một quầng thâm đậm lên dưới hai con mắt đen lạnh lùng nhưng chất đầy tham vọng, một khao khát vượt xa với thứ tâm lý nửa vời của bất kỳ ai Jake từng gặp.
Anh ta khá đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng và kiếm được bộn tiền nhờ những bằng sáng chế của anh, một mẫu đàn ông khá hoàn hảo nếu không xét đến chuyện anh ta đã chết vì tự sát cách đây một tuần không có lẻ.
Evan thả mình từ nóc tòa nhà cao nhất của nước Úc. Jake cố tưởng tượng ra khung cảnh đó. Anh ta không cần tốn quá mười giây để va chạm với mặt đất dưới chân tòa nhà cao nhất Nam bán cầu. Rơi tự do như chàng Icarus bị lòng kiêu ngạo làm mờ đi lí trí, gã đàn ông có khuôn mặt đẹp trai nằm bất động trong một vũng máu màu đỏ thẫm đang lan nhanh từ đỉnh đầu. Và với tốc độ của đám cháy đang thiêu rụi một cánh đồng cỏ khô, tâm lý sợ hãi lan khắp con đường, sau đó là lan ra đến toàn thế giới. Jake tặc lưỡi, tiếp tục đọc phần nửa sau của bài báo.
"... những người đã từng ủng hộ Evan, một số đã quay sang lên án gay gắt từ khi Evan đưa ra quan điểm của chính mình về sự bùng nổ dân số thế giới. Đúng vậy, một bài phỏng vấn gây tranh cãi với quy mô toàn cầu đã được ngài tiến sĩ lừng danh công bố. Chỉ trong một đêm, phát ngôn của ông đã lan nhanh với một tốc độ kinh hoàng, khiến cho toàn bộ giới Y khoa phải điêu đứng. Evan Lee công khai đối đầu quan điểm với Tổ chức Y tế thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, Evan đã đưa ra một câu hỏi đến giờ vẫn chưa có ai giải đáp nổi trong bài diễn thuyết gần đây nhất của ông (xem dưới cuối trang).
"...Evan cho rằng loài người đang trên bờ vực tuyệt chủng. Ông đưa ra một quan điểm khá nghiệt ngã, con người không thể sống qua một thế kỷ nếu không có một thảm họa y khoa làm giảm số lượng dân số thế giới. Evan đã đưa ra bằng chứng từ những số liệu khoa học rất thuyết phục. Evan cho rằng Cái chết Đen và Covid-19 có lẽ là một trong những điều tốt đẹp nhất mà thiên nhiên đã đem đến cho nhân loại. Ông cho rằng đó là một cuộc chọn lọc tự nhiên, là một "lằn ranh đỏ" mà Mẹ thiên nhiên gửi tới cho nhân loại. Trước đó, Evan cũng công khai rằng ông đang có hứng thú với Triết lí Siêu nhân học và thấy chúng hoàn toàn thú vị..."
Cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Jake. Một người từng có đóng góp lớn cho nền y học thế giới lại đi coi hai đại dịch cướp đi hàng triệu sinh mạng là điều tốt lành? Miệng cậu khô đắng, Jake với lấy tách cà phê còn đang nghi ngút khói mà nhấp một ngụm. Một tư tưởng quả thực cực kì nghiệt ngã. Cậu sững sờ nhớ đến một cuốn tiểu thuyết mà trong đó mô tả một xã hội tương lai, mọi người khuyến khích hoan nghênh hành động tự sát ở tuổi hai mươi mốt. Một cách để con người tận hưởng trọn vẹn tuổi xuân của mình mà không đè nặng lên vấn đề tài nguyên hữu hạn của Trái Đất. Evan, kẻ đã từng được thế giới tung hô như một phước lành, rồi cũng chính những kẻ ấy nghiến răng, đập chân tay, nguyền rủa anh ta hết lời.
Một gã đáng thương, Jake nghĩ bụng. Cậu nghĩ đến anh ta, cái chết của anh theo một góc nào đó, chính là cái giá phải trả cho sự chín muồi về mặt cảm xúc.
Cậu bỏ lửng phần còn lại dài hai trang của bài báo điện tử. Lướt thật nhanh xuống cuối trang và thành công tìm thấy những gì cậu đang mong đợi trong một bài báo được người soạn hẳn là cực kì tâm huyết với nghề mới có thể viết ra được. Jake dừng lại tại đoạn ghi hình buổi phỏng vấn cuối cùng của Evan, anh ta nói về vấn đề cần một thảm họa y khoa nhằm giảm số lượng dân số thế giới, dài hai mươi tư phút mười ba giây. Vẫn là người đàn ông ấy, dáng người mảnh khảnh, cao lêu nghêu và lịch lãm vô cùng, dù cho vẻ mặt đã hốc hác và già dặn hơn rất nhiều so với bức hình cậu nhìn thấy ở đầu bài báo, đã từng là đôi mắt đen to tròn tràn đầy khát vọng. Giọng Evan đều đều trầm ổn nhưng Jake nhân ra sâu giọng nói đó có vẻ đạo mạo và rắn rỏi, anh ta thao thao bất tuyệt nói về quan điểm cứng rắn của chính mình. Kết thúc mỗi câu nói của anh ta vang lên tiếng lách tách, sau đó là cả chuỗi những ray ánh sáng chớp lóa đến nhòe mắt. Cậu ấn tượng sâu sắc khi người đàn ông đó không hề cảm thấy bất ngờ vì những ánh chớp sáng nháy liên tục ấy. Điều đó khiến Jake hơi đỏ mặt vì cậu chưa từng tham gia buổi họp báo hay phỏng vấn nào có nhiều phóng viên đến vậy, còn người đàn ông kia có lẽ đã tham gia nhiều đến mức chẳng thèm bất ngờ với những gì xảy ra. Jake thấy tai mình nghe lùng bùng khó chịu, cậu quên đi phân nửa phần mở đầu của Evan.
"... và cảm quan chung của nhân loại nên nhìn nhận rằng: Mẹ thiên nhiên đang cho thấy sự quá tải. Các ngài nên nhìn nhận nó như một thông điệp mà Mẹ gửi đến cho con cái của các ngài, thế giới đã tiệm cận đến "lằn ranh đỏ"!"
Anh ta hít một hơi thật sâu để tạo hiệu ứng, mà Jake nghĩ anh ta giống như đang tận hưởng những lời xì xào bàn tán về bài diễn thuyết của mình thì đúng hơn.
"Các vị hoàn toàn có thể hình dung đến hình ảnh một chiếc xe mô tô: muốn chiếc xe chạy thật nhanh, một trong những điều kiện thiết yếu là nó phải gọn nhẹ ở mức tối giản. Sở dĩ như vậy là vì có hai nguyên do. Thứ nhất, giữa khối lượng và năng lượng có sự ràng buộc lẫn nhau, tỉ lệ thuận với nhau; nghĩa là, xe càng nặng thì càng cần nhiều năng lượng để di chuyển. Thứ hai, do lực cản ma sát, thể tích tỉ lệ nghịch với vận tốc. Nếu ai đó cố tình đi ngược lại quy luật đó, tìm mọi cách tăng tốc bất chấp điểm giới hạn về vận tốc do thiết kế cồng kềnh của một chiếc xe, nó sẽ lập tức bị hư hỏng, vỡ vụn và điều đang chờ đợi người đó là cái chết. Mọi thứ trong phạm vi thụ tạo đều có những quy luật chứa các điểm dừng như thế.
"Hay lấy một ví dụ khác, nếu tôi xé đôi một tờ giấy, sau đó tiếp tục xé đôi số giấy gấp đôi với lần trước đó và xếp chồng chúng lên nhau, cứ như vậy, lặp lại thao tác này năm mươi lần, mỗi lần xé giấy đều gấp đôi lần trước, thì tập giấy của tôi có lẽ sẽ đủ để phủ kín đường từ đây đến mặt trời."
Jake không lấy làm ngạc nhiên, đó chẳng qua chỉ là một phép tính cấp số nhân đơn giản và sự tăng trưởng của cấp số nhân là một tốc độ đáng kinh hoàng. Lịch sử tăng trưởng của dân số thế giới thậm chí còn kinh hoàng hơn thế nữa nếu điều đó là điều Evan đang muốn ám chỉ.
"Không cần phải lục lại trí nhớ, chắc hẳn những hình ảnh kinh hoàng của các thảm hoạ thiên nhiên gần đây vẫn chưa phai nhoà trong ý thức chúng ta: cháy rừng lớn ở Hy Lạp năm 2018, sóng nhiệt ở nhiều nơi, lũ lụt ở Nigeria và Ấn Độ năm 2018, và đặc biệt là hai trận cháy rừng kinh hoàng năm 2019 tại Amazon và châu Úc. Đó là chưa kể đến vấn đề ô nhiễm không khí trầm trọng đang diễn ra tại nhiều nước, cũng như những hiện tượng đang ngày càng rõ của vấn đề biến đổi khí hậu, như nhiệt độ tăng, nước biển dâng. Thế giới đã trải qua nhiều lần tự thanh lọc. Trong lịch sử, Cái chết Đen đã gây ra cái chết cho sáu mươi phần trăm dân số châu Âu. Những vấn đề về thức ăn trước đó đã được giải quyết. Vậy liệu đó có phải là một phép màu không, thưa quý vị?
"Hãy gạt đi những giá trị đạo đức giẻ rách ấy đi, chúng ta cần phải lùi lại nếu muốn thế giới có một bước tiến lớn. Đạo đức chỉ là một khái niệm trừu tượng do con người sáng tạo ra, nó không phải nguyên tắc của tự nhiên, đạo đức giúp con người duy trì trật tự xã hội, gắn kết giữa người với người, thế nên nó tồn tại tới ngày nay. Đạo đức không giúp bất cứ giống loài nào sinh tồn, thế nên nó không cần thiết. Mục đích duy nhất của các loài sinh vật là sống sót, giao phối, đẻ và di truyền gene của mình cho thế hệ sau, nhân rộng, phát tán gene vào quần thể loài. Vì ta sống quá quen với môi trường xã hội loài người nên tư duy của chúng ta bị kẹt vào các giá trị chuẩn mực mà xã hội áp vào, cho nên ta thường thấy khó chấp nhận với hiện thực, mà hiện thực thì luôn luôn tàn khốc..."
Bài thuyết giáo của Evan bị cắt ngang bởi câu hỏi của một ai đó, một trong những thính giả bất mãn về những điều anh ta vừa nói.
"Vậy ngài cho rằng có lẽ Cái chết Đen và gần đây nhất là đại dịch do virus corona đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người trên toàn thế giới này là một điều lành ư? Nếu vậy thì ngài suy nghĩ chẳng khác gì một tên sát nhân."
Jake cho rằng phản ứng của người thính giả kia là điều có thể lường trước được. Jake tưởng tượng đó giống như việc cậu thi thoảng cũng thấy những người truyền giáo đi trên phố, ôm những tấm bảng to trước ngực, một dòng chữ to bằng sơn màu đỏ viết kín tấm bảng. Dòng chữ sơn màu đỏ mang ý nghĩa "Tận thế đang tới gần". Hầu hết mọi người trên phố đều chọn không quan tâm đến họ bởi vì không ai trong số đó hình dung được một ngày nào đó khi họ thức dậy, nhận thấy bản tin thời sự đang đưa tin ngày Tận thế đang tới cả. Jake không chắc, cậu trước giờ chỉ lắng nghe giả thuyết đó như một điều không thể xảy đến. Nhưng như thế không có nghĩa là nó có thể không bao giờ xảy ra. Dẫu vậy, Jake vẫn không nghĩ Evan đúng hoàn toàn khi cho rằng cách giết một nửa dân số thế giới là câu trả lời để giải quyết vấn đề quá tải dân số. Điều ấy vượt quá đạo đức nghề nghiệp của anh ta và của cậu. Nghĩa vụ của một người bác sĩ là không ngừng cứu sống bệnh nhân nếu họ có thể.
Mà mỉa mai thay, những đóng góp của Evan vào nền y học đã làm tăng đáng kể tuổi thọ của loài người.
Jake tiếp tục theo dõi đoạn ghi hình. Cậu thấy Evan toét ra một nụ cười méo mó lạnh lùng.
"Chà, tôi đánh giá cao trí thông minh của cậu, mặc dù nó hơi thiển cận. Vậy cho phép tôi hỏi cậu và tất cả các quý vị phóng viên, nhà báo đang có mặt ở đây, và toàn bộ những người sẽ xem được bài diễn thuyết của tôi. Liệu các ngài có dám trở thành một kẻ sát nhân để cứu nhân loại khỏi diệt vong trong một thế kỷ tới hay không?
"Và nếu các ngài cho rằng chuyện đó không đáng lưu tâm thì các ngài chính là những kẻ tự phụ nghĩ mình hoàn toàn vô tội trước những mối nguy hại của thế giới. Đó là một tội lỗi xấu xa và đáng..."
Xung quanh lại vang lên những tiếng xì xào, ngay cả khi anh ta chưa nói hết câu, Jake cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe hết đoạn ghi hình được nữa. Cậu tắt màn hình máy tính, nhấm nháp ly cà phê còn uống dở của mình và chộp lấy bất kì cuốn sách nào đang ở trong tầm với. Jake lật đến trang cậu đang đánh dấu, đọc trang đó không sót một chữ nào nhưng lại hoàn toàn chẳng hiểu trang sách đang viết gì. Có lẽ do không gian tối tù mù của phòng làm việc khiến đầu óc cậu nặng trĩu. Thế nên rèm cửa phòng được kéo cao lên hết cỡ, ray nắng sớm yếu ớt không thể chiếu đến bàn làm việc của cậu đành lặng lẽ in xuống mặt sàn. Bây giời thì Jake biết chắc không gian phòng chẳng ảnh hưởng chút gì đến đầu óc cậu cả. Không, Jake quả quyết nghĩ. Rõ ràng điều đang làm cậu lưu tâm là bài phát biểu vừa rồi của Evan. Một thiên tài quá cố, một nhà khoa học từng đứng trên đỉnh cao đã bị thế giới ruồng bỏ.
Những điều anh ta nói không hẳn không có sức thuyết phục, bằng chứng là anh ta vẫn có hẳn một nhóm những người ủng hộ mình và có lẽ một trong số đó rồi sẽ có đủ quyết tâm và trí thông minh mà hoàn thành ước nguyện của anh ta. Trong một tương lai mà cậu không bao giờ mong nó xảy đến, trong một tương lai mà mọi sự diễn ra đều giống như những điều Evan đã cảnh báo nhân loại, anh ta sẽ trở thành một kẻ tử vì đạo và thế giới một lần nữa, sẽ tung hô anh như một kẻ vĩ đại nhất kể từ khi Trái Đất có sự sống. Jake không nghĩ cậu có thể đồng tình với quan điểm của anh ta với tư cách như một người hâm mộ. Suy cho cùng, điều Jake hâm mộ chính là chân lí. Sự tồn tại của chân lí và khả năng nhận thức của con người đạt đến chân lí là những vấn đề cơ bản của nhận thức luận. Song, chân lí dẫu đau lòng vẫn là chân lí. Chẳng để phủ nhận được những tai họa mà Evan đã nói hoàn toàn có nguy cơ xảy đến bất kỳ lúc nào.
Jake quan sát chiếc đồng hồ để bàn, cậu còn ba giờ đồng hồ nữa mới đến ca trực nhưng dường như không thể chịu đựng nổi sức nặng mà bài báo vừa rồi đem lại, Jake quyết định đi làm sớm. Cậu bỏ dở tách cà phê còn chưa vơi đi một nửa trên bàn làm việc, hậu quả là ngụm nhỏ vừa nãy không đủ hiệu ứng để nó nạo sạch đống suy nghĩ ngổn ngang khi nãy ra khỏi đầu. Hôm nay sẽ là một ngày làm việc đầy khó khăn, Jake chắc nịch là như thế khi đầu óc cậu cứ vang lên câu hỏi cuối cùng của Evan dành cho toàn thế giới đã từng lắng nghe anh. Jake ước gì cậu có thể nhâm nhi một ly Rossi Viva cùng với tiếng nhạc thính rót đầy nách tai thay vì những tiếng lách tách của máy ảnh cơ, tiếng đám đông xì xào và tiếng Evan đáp trả vị học giả.
Liệu các ngài có dám trở thành một kẻ sát nhân để cứu nhân loại khỏi diệt vong trong một thế kỉ tới hay không?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com