Cơm trắng, canh rau và một chỗ trống bên mâm
Cái lạnh đến sớm hơn mọi năm. Vào một sáng chủ nhật, khi Jaeyun vừa bước chân xuống bếp, cậu đã thấy hơi sương phủ kín khung cửa sổ. Moya nằm co tròn trên gối lót, tai động đậy khe khẽ theo từng tiếng gió.
Trên bàn ăn, Heeseung đã chuẩn bị sẵn một bình trà quế. Mùi quế ấm nồng len vào mũi, khiến lòng Jaeyun nhói lên một cách rất lạ.
"Trời se lạnh rồi, phải không?" – Heeseung lên tiếng.
"Ừm."
Jaeyun ngồi xuống ghế, hai tay ôm cốc trà. Ngón tay cậu hơi run – không phải vì lạnh.
"Hôm nay là... ngày giỗ mẹ em."
Heeseung ngước nhìn, ánh mắt dịu như ánh nắng sau rặng tre. Anh không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rất khẽ.
"Anh có muốn ăn tối ở nhà không?" – Jaeyun hỏi, như một người mời cơm bình thường.
"Có chứ."
Cả ngày hôm ấy, Jaeyun không ra khỏi nhà.
Cậu dành buổi sáng đi chợ sớm – mua một con cá nục tươi, ít đậu phụ, một bó rau cải xanh và nửa ký gạo dẻo. Mấy nguyên liệu giản dị mà mẹ cậu từng nấu suốt mười mấy năm – thứ mà ngày xưa, cậu chỉ coi là "cơm nhà", giờ đã trở thành một loại dư vị thiêng liêng.
Heeseung không xen vào. Anh chỉ ở ngoài hiệu sách, lau lại mấy tấm bảng gỗ nhỏ ghi tên tác giả treo phía trước, và pha sẵn trà cho khách.
Đến trưa, khi Jaeyun hầm xong nồi canh rau, anh bước vào bếp, không nói gì, chỉ giúp rửa chén, lau bàn, dọn lại góc nhỏ trên quầy bếp như thể anh đã sống ở đó từ rất lâu rồi.
Tầm 5 giờ chiều, Jaeyun trải bàn. Cậu không dùng khăn trải màu sắc, chỉ chọn một tấm vải trắng nhạt. Trên bàn là:
Một chén cơm trắng, bát canh cải nấu với đậu phụ, dăm lát cá kho tiêu.
Một chiếc đĩa sứ nhỏ đựng ba lát táo xanh.
Và một nén nhang – không thắp.
Cậu không nói gì cả.
Không mở ảnh, không đọc kinh, không bật nhạc trầm buồn như phim Hàn.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Và mời Heeseung ngồi cạnh.
Họ ăn bữa tối đó trong yên lặng – không phải vì buồn, mà vì không cần nói gì.
Mỗi muỗng canh Jaeyun múc đều nhẹ tay. Cậu nhai kỹ. Thở chậm. Như thể đang ăn cùng một người chưa từng rời đi.
Heeseung không hỏi "Bác gái mất bao lâu rồi?", cũng không gợi nhắc chuyện xưa. Anh chỉ thỉnh thoảng nhìn sang Jaeyun, chậm rãi gắp rau, nhấp trà, và giữ ánh mắt rất bình an.
__
Khi ăn xong, Jaeyun gom hết chén dĩa mang vào bếp, rửa sạch, lau khô, cất gọn. Không dư lại gì. Không giữ lại bát cơm thừa như người xưa thường làm.
Vì Jaeyun biết – mẹ cậu là người ghét sự luyến tiếc.
Tối đó, trời bắt đầu mưa nhẹ. Những hạt mưa đầu thu lặng lẽ rơi trên mái ngói hiệu sách, mùi tre ướt hòa với mùi quế trong nhà, tạo thành một loại ký ức không tên.
Jaeyun ngồi bên cửa sổ, tay ôm cuốn sổ tay cũ. Moya gác cằm lên chân cậu, ngáp dài.
Heeseung mang ra một tấm chăn mỏng, đắp lên vai cả hai người, rồi ngồi bên cạnh.
Cậu nói:
"Hồi nhỏ em từng hỏi mẹ: nếu mẹ mất, con sẽ nhớ mẹ bằng cách nào?
Bà nói: hãy nấu món mẹ từng nấu – vì đó là cách người ta để lại linh hồn mình nơi căn bếp."
Heeseung không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ tay Jaeyun hơn một chút.
Ngoài kia, mưa rơi thật lâu.
Heeseung quay sang nhìn cậu. Trong ánh đèn vàng, gương mặt Jaeyun sáng nhè nhẹ như thể lòng cậu đang mở ra – chậm, nhưng thật.
"Bà treo hồng lên sào tre. Dưới mái hiên. Mỗi sáng lại ra xem từng trái chín tới đâu. Em thì ghét cái mùi ngai ngái đó lắm. Thế mà năm mẹ mất, mùa hồng sau em ủ thử. Và tự dưng thấy... nhớ đến buồn cười."
Heeseung cười khẽ. "Vì những điều mình từng phàn nàn lại trở thành thứ duy nhất giữ mình với một người."
Jaeyun gật đầu. "Ừ. Lạ ghê."
Một lát sau, khi mưa ngừng, Jaeyun đứng dậy lấy ra một chiếc khăn len đã cũ.
"Cái này mẹ dạy em đan lúc lớp sáu. Chưa bao giờ xài đến. Nhưng cũng chưa từng nỡ vứt."
Heeseung cầm lấy, lật qua lật lại. Đường len vẫn chắc, nhưng có vài chỗ bung sợi.
"Để anh sửa lại nhé?" – Anh hỏi.
Jaeyun cười. "Anh biết đan à?"
"Biết. Bà ngoại anh từng dạy."
Họ ngồi xuống thảm, dưới ánh đèn, tay chạm vào sợi len cũ kỹ, dở dang. Heeseung cẩn thận thắt lại những điểm lỏng, còn Jaeyun thì kể tiếp những điều nhỏ xíu về mẹ mình:
"Mẹ từng không cho em nuôi chó, vì sợ em sẽ không chịu nổi nếu nó mất."
"Mỗi lần em ngã xe, mẹ không la mà chỉ đưa muối nóng chườm đầu gối."
"Bà nấu ăn dở, nhưng cứ nghĩ món gì cũng ngon vì bỏ 'tình yêu' vào."
Cả hai bật cười.
"Em chưa từng đưa ai về nhà cả. Trước đây." – Jaeyun nói sau một lúc im lặng.
"Ý em là người yêu à?"
"Không hẳn. Là... ai đó khiến em thấy yên tâm để cho họ nhìn thấy phần đời đã qua của mình."
Heeseung không đáp vội. Anh đưa mắt ra ngoài sân, nơi ánh trăng lấp ló sau cụm mây bạc.
Rồi anh nói, giọng nhẹ như gió:
"Cảm ơn em. Vì đã để anh ngồi cạnh ngày hôm nay."
Lúc gần khuya, khi cả hai thu dọn mọi thứ, Jaeyun lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là những mảnh giấy gấp vuông, có ghi vài dòng chữ.
"Đây là 'lọ nhớ' của em." – Jaeyun giải thích. "Cứ mỗi khi nhớ mẹ, em lại viết một điều xuống giấy, bỏ vào đây."
Heeseung đưa tay nhận lấy, rồi mở một mảnh:
"Hôm nay em đi siêu thị. Thấy người ta bán cá nục. Bỗng dưng nhớ mẹ ghê."
Anh mỉm cười, rồi gấp lại.
"Anh có muốn bắt đầu một cái lọ như thế không?" – Jaeyun hỏi.
Heeseung ngẫm nghĩ một lúc.
"Ừ. Nhưng anh muốn gọi nó là 'lọ giữ lại'."
"Giữ lại gì?"
"Những điều không muốn quên. Kể cả những nỗi buồn đẹp."
Tối hôm ấy, Heeseung viết một dòng đầu tiên trên giấy nhỏ màu xanh:
"Mùi canh rau cải hôm nay – vị của một người mẹ em chưa từng gặp, nhưng khiến anh thấy như đã biết từ lâu."
Anh gấp lại thật chậm, đặt vào lọ. Và nhìn Jaeyun.
Không ai nói gì nữa. Nhưng trong mắt họ, đêm nay đã dài hơn – không phải vì thời gian, mà vì có quá nhiều điều để giữ lại.
Gần nửa đêm, Damyang lặng đi như thể đang chờ một điều gì đó khẽ khàng trôi qua.
Jaeyun trở về phòng riêng, mở ngăn tủ gỗ nhỏ nơi cất giữ những món cũ: chiếc khăn tay mẹ từng may, cuốn sách thiếu nhi đã sờn gáy, và một tập vở dòng kẻ ngang, giấy vàng ố.
Cậu rút một tờ giấy trắng, đặt lên bàn.
Ánh đèn vàng soi vào góc viết tay. Moya đã ngủ say dưới chân bàn. Bên ngoài, tiếng tre va nhau nhẹ nhẹ như chuông gió.
Cậu viết:
"Mẹ ơi,
Năm nay con không đốt vàng mã, cũng không làm mâm lớn.
Chỉ có bát canh mẹ từng nấu, bát cơm trắng, và một đĩa táo mẹ thích ăn khi còn sống.
Con sống ở một nơi rất yên bình. Ở đây không có còi xe, không có đêm trực gấp gáp,
nhưng có những ngày mưa làm con nhớ mẹ rõ hơn mọi bài nhạc cũ.
Mẹ từng bảo: 'Ở đâu thấy mình còn là người tử tế, thì cứ ở đó.'
Con nghĩ, con đang dần làm được như mẹ mong.
Con có một người bạn – anh ấy không hỏi quá nhiều, cũng không nói những câu to tát.
Nhưng anh ấy biết lặng im đúng lúc.
Biết lắng nghe bằng cách rót thêm trà.
Và biết lau mắt mèo bằng khăn ấm khi nó cảm cúm.
Nếu mẹ thấy được anh ấy, con tin mẹ sẽ gật đầu.
Con nhớ mẹ. Nhưng con không thấy đau.
Hôm nay, lần đầu tiên, con hiểu:
nhớ cũng có thể là một cách để sống lại – chứ không phải để mất thêm lần nữa."
•
Cậu gấp tờ giấy làm tư, cẩn thận nhét vào trang cuối cùng cuốn sách mẹ từng thích: "Hoa cúc vàng năm ấy".
Đặt nó lên kệ.
Rồi bước ra khỏi phòng.
Heeseung vẫn còn thức.
Anh đang ngồi trước hiên, khoác áo mỏng, trên bàn là một quyển sổ tay đang mở dở.
Khi Jaeyun đến gần, anh quay sang, mỉm cười.
"Em viết thư à?"
Jaeyun ngạc nhiên. "Sao anh biết?"
"Vì khi người ta viết cho người đã khuất, chữ thường tròn và chậm. Anh nghe được tiếng giấy."
Họ ngồi bên nhau một lúc lâu, chẳng ai nói gì.
Rồi bất chợt, Heeseung lên tiếng:
"Hồi nhỏ, anh rất sợ mẹ mình."
Jaeyun nghiêng đầu.
"Bà không la mắng, không đánh đòn. Nhưng bà lạnh. Và buồn. Sau khi bố mất, bà chỉ sống như thể chờ thời gian qua đi."
Anh cười khẽ.
"Và anh cũng sống như vậy suốt tuổi thanh xuân."
Một khoảng im lặng trôi qua. Gió thoảng mùi đất ẩm.
Heeseung tiếp:
"Nhưng giờ anh nghĩ... nếu mẹ còn sống, anh cũng muốn được mời bà ăn một bữa cơm giản dị như em làm tối nay."
Jaeyun nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.
"Chỉ cần một bữa thôi?"
"Ừ. Một bữa. Và một câu nói."
"Câu gì?"
Heeseung quay sang, chạm mắt cậu.
"'Con vẫn ổn. Và con đang học cách yêu ai đó mà không sợ mất.'"
Đêm đó, họ không về phòng ngay.
Họ ngồi trước hiên sách, giữa bóng đêm loang loáng sương và hương nhang chưa thắp.
Không có lễ nghi nào cả. Không có ánh nến hay hoa trắng.
Chỉ có hai con người ngồi bên nhau, dưới một bầu trời không ai đếm được vì sao.
Và một sự bình yên chưa từng có tên.
nản v th chứ vẫn phải up chap cho mấy bà đọc nè💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com