*intro*
Có người đến Damyang để trốn chạy.
Cũng có người đến đây... để bắt đầu lại.
Sau nhiều năm sống giữa thành phố ngột ngạt, nơi bệnh viện thú y là thế giới duy nhất cậu biết, Sim Jaeyun quyết định rời khỏi tất cả. Không phải vì cậu sụp đổ.
Chỉ là... cậu muốn sống khác đi.
Chậm hơn một chút. Dịu hơn một chút.
Và lần đầu tiên trong đời, sống cho chính mình.
Damyang, với rừng trúc rì rào và những mái nhà thấp thoáng sau làn sương mỏng, là lựa chọn đầu tiên – cũng là duy nhất. Là nơi mẹ từng nhắc đến trong bức thư tay cuối cùng, là nơi có căn nhà gỗ nhỏ được để lại, và là nơi không ai biết Jaeyun là ai.
Ở đó, đối diện căn nhà là một tiệm sách cũ tên Dư Âm.
Bụi phủ trên những kệ gỗ nâu, tiếng chuông cửa kêu khẽ mỗi khi có người bước vào – hiếm hoi như chính chủ nhân của nó: Lee Heeseung.
Người đàn ông sống khép kín, nói ít, không thân thiện, nhưng cũng không lạnh lùng.
Heeseung giống như một câu chuyện bị gấp lại giữa chừng – không ai biết đoạn trước ra sao, cũng chẳng rõ đoạn sau có còn tiếp tục.
Jaeyun không đến để đào sâu, để thay đổi ai, hay để bắt đầu một điều gì quá lớn lao.
Cậu chỉ muốn sống yên, mở một phòng khám thú nhỏ, pha cà phê vào mỗi sáng, đọc một cuốn sách vào mỗi chiều mưa, và đôi khi... mỉm cười khi nhìn thấy một gương mặt quen qua khung cửa sổ.
Heeseung cũng không tìm kiếm gì.
Chỉ là, dạo gần đây, ánh nắng buổi sáng rọi vào tiệm sách lâu hơn, và ly trà buổi tối không còn nguội lạnh đến tận đáy.
Không có phép màu.
Chỉ là hai con người từng mỏi mệt, đang cùng học lại cách sống—qua những điều rất nhỏ.
Một ánh nhìn.
Một cái gật đầu.
Một buổi chiều đi bộ qua rừng trúc, không ai nói gì, nhưng lòng thấy nhẹ.
Không phải ai cũng bắt đầu từ những điều rực rỡ.
Có người... chỉ bắt đầu từ chính sự bình yên.
-heejake-
xin chào mọi người tui là con nhỏ mà viết fic bóng đêm của ông trùm đây tui đổi ảnh đại diện với đổi tên không biết mây nàng có nhận ra không , trước tui có viết một chiếc fic theo bài hát tháng tư là lời nói dối của em fic đó tui viết dạng se á nhưng mà tui thấy nó không với lại hơi flop ý nên là tui xoá truyện giờ ngoi lên lại để viết một chiếc fic mới toanh , fic mới tui viết theo kiểu healing chữa lành ý không có ý định viết se nữa tui sợ tui vừa viết vừa khóc ý nên là tui viết healing nha, mà fic này tui nghĩ khá là lâu á nên là mong các nàng ủng hộ tui nha , cảm ơnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com