Một con mèo, một ánh nhìn và một khoảng lặng
Buổi Trưa ở Damyang ấm và tĩnh như một chén trà không đường.
Jaeyun đang tưới vài chậu hoa nhỏ ngoài bậc hiên thì nghe tiếng kêu khẽ từ bụi trúc bên hông nhà. Không phải tiếng chim. Không phải tiếng gió. Là một tiếng rên rỉ yếu ớt, khản đặc và đứt quãng.
Cậu đặt bình tưới xuống và bước lại gần.
Trong tán trúc rậm là một con mèo nhỏ – lông trắng đốm xám, gầy gò và lấm lem bùn đất. Một chân sau của nó vặn sang bên kỳ lạ, chắc chắn là gãy. Mắt nó vàng nhạt, mở không tròn nổi, nhìn cậu như thể không tin nổi đã có người đứng gần đến thế mà nó vẫn còn thở.
Jaeyun thở nhẹ. Bản năng cũ trong người cậu trỗi dậy như chưa từng bị rỉ sét – thứ bản năng khiến cậu từng suốt 6 năm theo nghề bác sĩ thú y ở thành phố.
Cậu quay vào nhà, lấy một chiếc khăn bông, một hộp cứu thương cơ bản và một túi lưới nhỏ.
⸻
Chú mèo nằm im khi được bế lên. Không cào, không rít lên. Có thể vì quá đau, hoặc vì nó đã học cách chấp nhận. Cậu nhẹ nhàng bọc nó trong chiếc khăn rồi mang về hiên nhà. Trời giữa trưa, nắng xiên ngang mái hiên thành từng vệt vàng rơi lặng trên nền xi măng xám.
Khi Jaeyun đang cúi xuống xử lý vết thương cho con mèo, một bóng người quen thuộc bước tới từ phía hiệu sách.
"Cậu mở phòng khám rồi à?"
Giọng trầm nhẹ, đủ để không làm con mèo giật mình.
Jaeyun ngẩng lên. Heeseung đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dừng lại trên cánh tay băng bó của cậu, rồi chuyển qua chú mèo đang nằm cuộn tròn, mắt nhắm hờ.
"Tôi chỉ không muốn nó chết lặng lẽ thôi."
Jaeyun cười nhạt, tay vẫn giữ chắc phần chân bị thương.
Heeseung im lặng trong vài giây.
"Cậu từng làm bác sĩ thú y à?"
"Ừ. Thành phố. Nhưng giờ thì không nữa."
Cậu không giải thích thêm, và Heeseung cũng không hỏi thêm.
Cái kiểu đối thoại mà Jaeyun dần nhận ra – ở Damyang, người ta không lấn sâu vào nỗi buồn của người khác. Ai cũng có nỗi niềm mình chưa kể.
⸻
Chú mèo được băng bó xong, đặt vào chiếc giỏ lót khăn mềm. Cậu dự định để nó ở lại hiên nhà vài ngày để theo dõi. Nếu ổn, cậu sẽ thả nó trở lại con đường quen thuộc của nó. Nếu không... thì ít ra, nó cũng không một mình.
Heeseung ngồi xuống bậc thềm đối diện, không nói gì.
Một lát sau, anh chỉ tay về phía căn nhà đối diện.
"Hiệu sách Dư Âm có cái hộp cũ đựng bìa carton. Có thể làm cái ổ tạm thời cho nó."
"Cảm ơn anh," Jaeyun đáp. "Tôi sẽ qua lấy."
"Anh mang qua cho. Cậu ở đây lo cho nó đi."
⸻
Chiều hôm đó, Damyang có một cơn mưa bất chợt.
Trời không tối, nhưng mưa rơi dày và rải đều như được lập trình sẵn. Những mái ngói cổ thấm nước sẫm màu hơn, đường đá trở nên trơn trượt. Jaeyun che một tấm bạt nhỏ phía hiên để tránh mưa hắt vào chiếc ổ tạm thời của chú mèo.
Heeseung mang đến một hộp gỗ nhỏ – vừa vặn, không lớn, không mới, nhưng đủ ấm nếu lót thêm vài lớp khăn. Họ cùng nhau xếp dọn, không ai nói quá nhiều.
Khi mọi thứ xong xuôi, Heeseung định quay về. Nhưng cơn mưa lại rơi mạnh hơn.
"Anh vào uống trà không?"
Jaeyun hỏi, như thể vừa nghĩ ra.
"Cũng không còn chỗ nào để trốn mưa gần hơn đâu."
Heeseung nhìn trời, rồi gật đầu.
⸻
Căn nhà Jaeyun vẫn còn trống trơn. Chưa có tủ sách, chưa có khung tranh, chưa có rèm cửa. Nhưng mùi gỗ mới, mùi cà phê, và ánh sáng từ chiếc đèn sàn khiến nó có một cảm giác rất... thật.
Jaeyun đặt hai tách trà bạc hà lên bàn. Tay cậu hơi run – không vì căng thẳng, mà vì cơn mưa làm không khí lạnh đi một chút. Heeseung ngồi ở đối diện, mắt quan sát khắp gian phòng, dừng lại lâu nhất ở bức tường trống phía tủ gỗ.
"Cậu định sống ở đây lâu không?"
Jaeyun nhấp ngụm trà. Nghĩ một chút rồi trả lời.
"Tôi chưa biết. Nhưng tôi muốn ở lại lâu đến khi... tôi không còn thấy mọi thứ quá xa lạ nữa."
Heeseung gật đầu. Ánh mắt anh không phán xét. Cũng không tò mò. Chỉ như đang ghi nhớ câu trả lời đó vào một nơi nào đó trong trí nhớ, để không quên.
⸻
Một cơn sét nhỏ lóe lên, xa về phía rừng tre.
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Jaeyun lên tiếng trước, như thể chỉ để không gian không quá tĩnh:
"Sao anh lại mở hiệu sách ở một nơi như Damyang?"
"Vì không ai vội ở đây," Heeseung nói chậm rãi. "Và cũng vì... anh từng vội quá."
"Anh làm gì trước đó?"
Heeseung mỉm cười nhẹ, một kiểu cười rất hiếm.
"Cũng từng là người sống trong thành phố. Làm việc với sách. Nhưng lúc đó, anh không đọc chúng."
"Giờ thì đọc à?"
"Giờ thì đọc. Và nghe chúng nói nữa."
Câu nói ấy khiến Jaeyun khựng lại.
Cậu nhìn người đàn ông đối diện – ánh mắt anh lúc này không hướng vào tách trà, không hướng vào cậu, mà như xuyên qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp mưa rơi, nhìn về một thứ gì đó rất cũ, rất xa.
"Có bao giờ anh thấy... ký ức giống như một hiệu sách không?"
Jaeyun hỏi, nhẹ bẫng.
Heeseung ngẩng lên, ánh nhìn chậm rãi trở về.
"Ý cậu là?"
"Có những chuyện mình không muốn nhớ, nhưng nó cứ nằm đó, trên kệ. Có những chuyện mình cứ tìm hoài, mà không biết đã xếp nó vào góc nào trong đầu."
"Và có những chuyện," Heeseung chậm rãi tiếp lời, "cứ ngỡ là mất rồi, nhưng một ngày nào đó, chỉ cần mở đúng trang, nó lại trở về nguyên vẹn."
Jaeyun mỉm cười. Không cần nói thêm gì.
⸻
Khi cơn mưa dứt hẳn, đồng hồ đã chỉ gần 9 giờ tối.
Heeseung đứng dậy, cầm áo khoác lên tay. Jaeyun tiễn anh ra cửa. Chú mèo nhỏ vẫn nằm trong chiếc ổ lót vải, thở đều đều.
"Nó sẽ sống chứ?"
Heeseung hỏi, như hỏi cho cậu – hoặc cũng có thể hỏi cho chính mình.
Jaeyun nhìn xuống chú mèo, khẽ gật đầu.
"Tôi tin là có."
"Vậy thì tốt."
Heeseung quay đi, bước qua con đường hẹp ẩm ướt, trở về hiệu sách nhỏ vẫn còn le lói ánh đèn.
⸻
Đêm đó, Jaeyun viết vào sổ tay:
"Một con mèo. Một cơn mưa. Một tách trà. Và một người không hỏi quá nhiều."
"Có lẽ, Damyang đang bắt đầu chữa lành tôi."
___
flop quá zị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com