Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những điều từng lặng im

Mưa đêm qua để lại một lớp sương mỏng phủ lên mái ngói và ngọn tre. Sáng sớm ở Damyang như vừa qua một giấc mơ – mờ ẩm, thơm mùi đất mới và tiếng chim lích chích đậu trên dây điện.

Jaeyun dậy sớm, tay áo xắn cao khi tưới cây dọc hiên phòng khám. Moya theo sau, nhẹ nhàng như một bóng nhỏ không rời. Chân nó đã hồi phục hoàn toàn, và giờ đây, nó sống như thể đây là nhà nó từ thuở sinh ra.

Cậu nhét vài món vào balo, định ghé qua hiệu sách sau giờ làm để trả Heeseung một cuốn sách cũ – nhưng không ngờ vừa mở cửa đã thấy anh đứng sẵn bên kia đường, tay cầm chiếc làn mây có quai vải.

"Đi không?" – Heeseung hỏi, nheo mắt vì nắng sớm.

"Đi đâu cơ?" – Jaeyun ngạc nhiên, tay che trán.

"Lên đồi sau chùa. Hái củi khô, tiện nấu gì đó ngoài trời. Hôm nay trời đẹp."
Anh đưa cho cậu một cái nón cói cũ. "Tôi không chấp nhận từ chối đâu."

Họ đi bộ mất gần nửa tiếng để lên được lưng đồi.

Không khí khác hẳn. Tre thưa dần, thay bằng những cây thông cao và thưa, ánh nắng rọi loang qua những khoảng trống rừng như vết màu nước lỏng loang trên giấy gạo.

Heeseung đặt giỏ xuống tảng đá bằng phẳng, trải tấm khăn vuông mang theo. Moya chạy lăng xăng quanh những bụi lá rụng, thỉnh thoảng quay lại kêu một tiếng như gọi hai người đàn ông đang loay hoay nhóm bếp.

"Không nghĩ anh lại biết nhóm bếp rừng." – Jaeyun nói, tay châm mồi lửa bằng bật lửa du lịch.

"Tôi từng đi cắm trại với em trai hồi nhỏ." – Heeseung đáp, giọng dịu lại. "Nó thích nấu ăn ngoài trời hơn đọc sách. Còn tôi thì ngược lại."

Jaeyun không nói gì. Cậu hiểu, đôi khi nhớ nhung không cần nói nhiều – chỉ cần nhắc đến là đủ để tim nhói lên.

Trong khi nước sôi, Heeseung rút trong túi ra một cuốn sổ cũ, bìa giấy đã ố.

"Tôi tìm thấy cái này trong kho sách mấy hôm trước. Có thể... nó từng thuộc về ai đó cậu quen."
Anh lật trang đầu.

Jaeyun nhìn thấy dòng chữ tay quen thuộc.
Chữ của bố.

"Ngày 14 tháng 5
Hôm nay gặp một cậu trai ở bưu điện. Cậu ấy nói muốn mở phòng khám thú y ở Damyang. Tôi nhớ đến Jaeyun. Không biết nó giờ ra sao ở Seoul.
Có lẽ một ngày nào đó, cuốn sổ này sẽ quay về tay nó."

Cậu run tay cầm lấy.
"Anh... làm sao anh có được nó?"

Heeseung nhìn sang hướng khác, khẽ thở.

"Bố cậu từng ghé hiệu sách tôi. Chúng tôi không quen nhau sâu, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện. Có lần ông ấy nhắc về con trai đang học xa, thích mèo, và từng muốn nuôi nhím."

Jaeyun bật cười qua làn nước mắt.
"Đúng là tôi từng đòi nuôi nhím..."

Heeseung ngồi yên bên cạnh, không chen lời.

Một lúc sau, anh nói khẽ:
"Có lẽ... ông ấy đã gửi lại những điều cậu cần. Chỉ là cần đúng thời điểm để mở ra."

Buổi trưa, họ ăn cơm nắm với kimchi và trứng chiên do Jaeyun chuẩn bị. Moya chen vào đòi chia phần, dù miệng vẫn đầy lông lá thông khô. Bữa ăn đơn sơ giữa rừng, nhưng lại khiến lòng Jaeyun nhẹ tênh.

"Ở Seoul, tôi từng ăn những bữa sang trọng trên tầng cao nhìn xuống cả thành phố. Nhưng chẳng bữa nào ngon như hôm nay." – Cậu nói, nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh trong.

Heeseung không trả lời ngay. Một lúc sau, anh rút từ túi ra một bức ảnh cũ.

"Tôi định đưa cậu xem từ lâu."

Trong ảnh, là một người đàn ông đang ngồi đọc sách trong hiệu sách nhỏ – chính là bố Jaeyun. Ảnh chụp từ sau gáy, nhưng dáng lưng ấy... cậu nhận ra ngay.

"Chụp từ năm năm trước." – Heeseung nói. "Hôm đó tôi thử cuộn phim mới. Không ngờ lại giữ được khoảnh khắc này."

"Cảm ơn anh." – Jaeyun nói nhỏ, giọng nghẹn lại. "Cảm ơn vì đã giữ giúp tôi một mảnh ký ức quý nhất."

Khi quay về thị trấn, trời đã ngả chiều.
Nắng đã dịu, và thị trấn thơm mùi bếp củi từ những ngôi nhà bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Jaeyun đứng ở hiên hiệu sách, nhìn chiếc giỏ mây của Moya đã cũ sờn.

"Tôi muốn nuôi nó." – Cậu nói, nhẹ tênh.

Heeseung không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh hỏi:
"Nếu cậu đi khỏi Damyang thì sao?"

Jaeyun im lặng.

Câu hỏi đó không chỉ dành cho Moya – nó dành cho cả anh.

"Anh sợ tôi sẽ đi à?" – Cậu hỏi ngược, ánh mắt thẳng thắn.

Heeseung cười nhẹ, nghiêng đầu.

"Tôi sợ mình không đủ lý do để cậu ở lại."

Lần đầu tiên, giữa họ có một khoảng yên thực sự dài.

Tối hôm ấy, Jaeyun không về phòng khám. Cậu ngủ lại hiệu sách – cùng Moya và một đống sách thơ anh gác đầu giường.

Trước khi ngủ, cậu hỏi:

"Nếu tôi nói... tôi muốn ở lại Damyang?"

Heeseung xoay đầu nhìn cậu.

"Thì tôi sẽ để dành chỗ trên giá sách cho cậu."

Sáng hôm sau, nắng lên rực rỡ.
Trên cánh cửa hiệu sách, Moya nằm duỗi chân ngủ ngon lành như thể đó là lãnh địa riêng của nó từ lâu.
Và Jaeyun – trong tay vẫn cầm quyển sổ tay của bố – cuối cùng cũng mỉm cười trọn vẹn.

Có những điều từng là mất mát, nhưng qua thời gian – chúng trở thành dư âm.
Và chính dư âm ấy, là điều giữ ta ở lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com