Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rừng tre, người và một nỗi lặng

Đầu tháng Sáu, Damyang bắt đầu vào mùa tre đẹp nhất.

Rừng tre Ngọc Trúc phủ xanh một dải triền đồi, lá non mơn mởn, nắng xuyên qua từng tầng tán như rây vàng lên mặt đất. Đó là khoảng thời gian mà dân làng vẫn hay nói với nhau:
"Phải sống ở Damyang vào tháng Sáu mới biết thế nào là xanh dịu lòng người."

Và đó cũng là lúc lễ hội mùa tre được tổ chức – một trong những sự kiện hiếm hoi khiến thị trấn nhỏ này trở nên rộn ràng, đông đúc và chan hòa như dòng người chưa từng rời xa nhau.
    •   

"Cậu muốn đi không?" – Heeseung hỏi vào một buổi sáng mát.

Jaeyun đang phơi chăn ngoài hiên, tay cầm kẹp gỗ, tóc xõa hơi rối vì gió. Cậu quay lại nhìn anh, vẻ ngập ngừng.

"Tôi nghe nói... lễ hội sẽ rất đông. Và ồn."

"Thì đúng. Nhưng không phải mình phải ồn ào mới vui. Có nhiều gian hàng sách, trà, mứt tre. Có cả rạp chiếu phim ngoài trời trong rừng nữa."

Jaeyun vẫn ngần ngại. Cậu đã quen với những buổi sáng chỉ có tiếng mèo, tiếng lật sách, tiếng trà gõ vào gốm. Việc chen chúc giữa đám đông, phải nói cười, phải giao tiếp... khiến lòng cậu hơi lùi lại một bước.

Heeseung thấy vậy, liền nói:

"Nếu không thoải mái, chúng ta chỉ đi dạo quanh rìa lễ hội. Không cần tham gia. Không phải gồng."

Jaeyun ngẫm nghĩ. Rồi khẽ gật đầu.

"Vậy đi."
    •   

Họ đến nơi khi nắng vừa lên khỏi đồi.

Lối vào rừng tre được treo những dải lụa trắng xanh, đung đưa nhẹ trong gió. Những gian hàng gỗ lợp mái rơm trải dài theo lối mòn, bày bán từ bánh tre hấp, trà ngâm lá, đến mực tàu và giấy thủ công.

Người dân chào nhau rôm rả. Có người nhận ra Heeseung – chủ hiệu sách trầm tính hiếm khi rời nhà. Có người nhận ra Jaeyun – "bác sĩ mèo", như lũ trẻ con gọi vui.

"Cậu quay lại rồi đấy nhé!"
"Sống hẳn ở đây luôn à?"
"Trông khỏe hơn hẳn, tốt rồi, tốt rồi."

Jaeyun mỉm cười, lễ phép gật đầu với từng người. Nhưng sau mỗi câu chào, cậu cảm thấy mình lại lùi một chút về phía sau chính mình. Cậu không ghét ai cả – chỉ là sự náo nhiệt ấy... không dành cho cậu.

Heeseung nhận ra điều đó.

Khi đến gần quán trà tre, anh nhẹ giọng hỏi:
"Cậu có muốn đi sang rìa rừng không? Chỗ vắng hơn."

Jaeyun do dự. Rồi lại lắc đầu.
"Không sao. Em muốn thử."
    •   

Buổi trưa, họ cùng ngồi ăn bánh tre với sữa đậu ở một quán nhỏ. Quanh đó, tiếng đàn tranh vang lên chậm rãi, như muốn làm dịu không khí lễ hội đang rực rỡ quá mức.

Jaeyun ngồi im, nhìn dòng người đi qua.

Có những nhóm bạn trẻ cười vang, những gia đình nhỏ đang cùng nhau chọn đồ thủ công. Một đôi vợ chồng già đan tay đi bên nhau, lặng lẽ nhưng sát vai.

"Cậu mệt không?" – Heeseung hỏi.

Jaeyun im một lúc, rồi trả lời:

"Không mệt. Chỉ là... không biết mình đang ở đâu trong tất cả điều này."

Heeseung gật nhẹ, không vội an ủi.
Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, kiên nhẫn – như mọi lần.
    •   

Buổi chiều, trời bất ngờ âm lại. Mây kéo về như tấm rèm mỏng.

Họ men theo lối mòn dẫn vào sâu trong rừng tre – nơi có rạp chiếu phim ngoài trời bằng vải trắng căng giữa hai thân tre. Ghế ngồi là những phiến gỗ phủ nệm, lác đác người đã chọn chỗ, đa phần là đôi tình nhân hoặc người đi một mình.

Phim chiếu tối nay là một bộ cũ: Only Yesterday – hoạt hình Nhật, kể về một người phụ nữ thành thị tìm về quê sống đời đơn giản. Heeseung chọn một góc ghế ở cuối, khuất nắng, yên tĩnh.

Khi đèn mờ đi, tiếng nhạc phim vang lên nhẹ như hơi thở, Jaeyun khẽ nghiêng người, để đầu tựa lên vai anh.

Không ai nói gì. Nhưng khoảnh khắc ấy, mọi thứ ngoài kia đều như tan vào.
    •   

Khi bộ phim kết thúc, trời đã sập tối.

Đèn tre được treo dọc theo lối rừng, thắp bằng nến thật, tạo nên những quầng sáng chập chờn. Heeseung rút tay vào túi áo, chạm nhẹ vào tay Jaeyun.

"Cậu muốn về thẳng nhà? Hay đi dạo một vòng quanh đồi?"

Jaeyun nhìn lên trời. Mây tan. Một vài ngôi sao lấp ló.
Cậu khẽ đáp:

"Đi dạo. Em cần thở một chút."
    •   

Họ bước bên nhau, không nhanh, không chậm. Gió mát. Rừng rì rào. Không còn tiếng người.

Đến một khúc rẽ nhỏ có ghế đá, Jaeyun bất chợt dừng lại.

Heeseung quay sang, thấy cậu đang nhìn về một hướng không rõ, mắt đượm buồn.

"Em... thấy mình vẫn chưa hẳn thuộc về nơi này." – Jaeyun nói, khẽ đến mức nếu không ở gần, Heeseung sẽ không nghe ra.

"Dù mọi người tốt. Dù cảnh đẹp. Dù em... đã yêu anh."

Heeseung không chen vào. Chờ cậu nói tiếp.

"Em nghĩ mình đã quen với cô đơn trong thành phố. Và giờ, khi không còn cô đơn nữa, em lại không biết nên lấp đầy khoảng trống đó bằng gì." – Jaeyun nói, giọng đều đặn. "Giống như... nếu không có những nỗi buồn từng quen, thì mình là ai?"
    •   

Heeseung ngồi xuống ghế cạnh cậu. Lặng lẽ một lúc.

Rồi anh nói, khẽ khàng:

"Cậu không cần thuộc về nơi này ngay.
Chúng ta đâu phải rễ tre – cắm xuống là mọc luôn.
Chúng ta là người. Cần thời gian.
Cần mùa."

Jaeyun quay sang nhìn anh. Mắt hoe đỏ, nhưng yên.

"Vậy nếu em mãi không thuộc về được thì sao?"

Heeseung đưa tay, nhẹ nắm lấy tay cậu.
"Nếu có ngày đó... tôi sẽ bước cùng cậu, đến nơi mà cậu thuộc về.
Vì tôi chọn cậu, chứ không chọn một nơi chốn."
    •   

Gió lại thổi qua.

Rừng tre rì rào – như đang gật đầu.

<3
Sáng hôm sau, Damyang trở lại với nhịp sống quen thuộc.

Không còn đèn lồng, không còn nhạc rừng. Những chiếc gian hàng gỗ được tháo gọn, chỉ còn lối đi phủ lá tre rụng, như thể lễ hội chưa từng xảy ra – hoặc chỉ là một giấc mơ lướt qua giữa mùa hạ.

Jaeyun dậy muộn.

Cậu nằm trong phòng gác mái, chăn phủ đến ngực, không bật đèn, không mở cửa. Moya nằm cuộn tròn cạnh chân, ấm và yên, nhưng không đủ để lấp đi khoảng trống nào đó trong ngực.

Cậu mơ hồ nghĩ về những khuôn mặt ở lễ hội hôm qua. Những lời chào. Những tiếng cười. Những cái vẫy tay dễ dàng mà người ta dành cho nhau.

Cậu đã từng có điều đó ở Seoul không?
Có thể đã từng. Nhưng hình như quá lâu rồi.
    •   

Cậu cầm quyển sổ tay – quyển đã ghi rất nhiều đoạn ngắn, từ những ngày đầu chuyển về Damyang.

Lật đến trang mới, Jaeyun viết:

"Có một đêm, em ngồi giữa rừng tre,
và lần đầu tiên thấy mình mơ hồ đến thế.
Em không sợ buồn.
Em chỉ sợ rằng mình không đủ gốc rễ để ở lại."

Viết đến đó, cậu ngừng. Rồi... không viết tiếp nữa.
    •   

Heeseung không ở nhà sáng nay.
Trên bàn bếp có tờ ghi chú nhỏ:

"Tôi ra ngoài một chút. Cậu nghỉ ngơi nhé.
À, đừng bỏ bữa sáng. Có bánh khoai hấp trong lồng tre."

Jaeyun ăn một mình. Trong yên lặng. Không chán, nhưng cũng không ngon. Cảm giác lưng lửng – như thể mọi giác quan đều đang chờ một lời khẳng định từ bên trong.

Sau bữa sáng, cậu mở cửa sau nhà, đi ra sân, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới giàn mướp.

Cả buổi sáng trôi qua chậm rãi như một bản nhạc nền không lời. Jaeyun không đọc sách, không nghe nhạc. Cậu chỉ ngồi, nhìn bầu trời không mây.
    •   

Tầm xế chiều, Heeseung về.

Anh mang theo một gói quà nhỏ – gói bằng giấy báo cũ, buộc dây thừng nâu. Đặt trước mặt Jaeyun, anh chỉ nói:

"Cho cậu."

Cậu mở ra. Là một chiếc đài cassette cũ, loại dùng băng từ, trên thân còn dán tên "Hiệu sách Dư Âm" bằng nhãn dán mờ phai.

Jaeyun ngạc nhiên. "Cái này..."

"Là của hiệu sách ngày xưa." – Heeseung nói. "Tôi giữ nó từ lúc còn học trung học. Mỗi mùa hè, tôi thu âm lại âm thanh của hiệu sách: tiếng bước chân, tiếng lật sách, tiếng gió từ cửa sổ... rồi nghe lại khi nhớ về nơi này."

Cậu cầm chiếc máy trên tay. Nặng. Và ấm.

Heeseung tiếp lời:

"Tôi đã ghi âm lại mùa hè này – từ ngày cậu chuyển đến. Có tiếng cậu cười khi nướng bánh, tiếng Moya nhảy lên tủ, cả tiếng cậu lẩm bẩm đọc thơ một mình buổi tối..."

Jaeyun siết tay quanh máy, cảm giác thứ gì đó nghẹn lại trong cổ.

"Cậu nói hôm qua là chưa thuộc về." – Heeseung khẽ khàng. "Nhưng cậu biết không... với tôi, cậu đã ở trong ký ức rồi."
    •   

Tối hôm đó, Jaeyun không viết nhật ký.
Cậu đặt băng vào cassette, ấn nút play.

Tiếng lách cách đầu tiên. Rồi là một đoạn nhạc dạo nhẹ – tiếng chuông gió, tiếng mèo kêu, tiếng bát đũa va vào nhau...

Và rồi, giọng Heeseung vang lên, hơi khàn nhưng ấm:

"Tháng Sáu, có người đến hiệu sách.
Mùa mưa. Mùa trà gừng. Mùa khăn tắm gấp gọn.
Nếu ngày mai người đi, tôi vẫn sẽ nghe lại mùa này –
và biết rằng, mình từng không một mình."

Jaeyun tựa trán vào đầu gối, ôm chiếc máy trong tay, không khóc – nhưng lòng như vừa chạm một lớp đất mềm, nơi một mầm cây nhỏ có thể bắt đầu mọc rễ.

<3

Ba ngày sau lễ hội mùa tre, Damyang vẫn yên.

Những ngõ nhỏ trong thị trấn lại trở về vẻ trầm mặc vốn có. Mùi bánh tteok nóng từ đầu đường, tiếng rao cá khô buổi sáng, tiếng chuông gió ngoài hiên tiệm tạp hóa. Mọi thứ như nhịp đập quen của một cơ thể mà Jaeyun từng lạ – giờ đang dần hóa thân thuộc.

Cậu bắt đầu dậy sớm hơn. Không phải vì có việc. Mà vì lòng thôi không còn nặng nề như trước.

Một sáng chủ nhật, trong lúc phơi sách ngoài sân, Jaeyun bất chợt nói:

"Anh Heeseung."

"Hửm?" – Heeseung đang lau kệ sách, ngẩng lên.

"Em có ý này..."

"Ừm?"

"... mình mở lớp đọc sách cho trẻ con đi. Mỗi chiều chủ nhật. Chỉ khoảng 30 phút, trong góc đọc tầng hai."

Heeseung đặt khăn lau xuống, bước ra hiên.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"

Jaeyun mỉm cười, vuốt gáy. "Em nghĩ... thay vì cố gắng tìm cảm giác thuộc về, thì có khi... nên tạo ra một điều gì đó. Dù nhỏ."

Heeseung nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng ấm.

"Cậu muốn đứng đọc sách trước trẻ con?"

"Muốn thử. Có anh bên cạnh thì chắc em không run lắm."

Heeseung cười khẽ.
"Cậu bước ra khỏi cái kén của mình rồi đấy, Jaeyun à."

Tin về "Lớp đọc sách Chủ nhật" lan ra nhanh hơn họ tưởng.

Một mảnh giấy nhỏ được dán ở tiệm bánh, tiệm đậu phụ, cửa hàng gạo. Mọi người ghé hiệu sách đều hỏi:

"Thật không?"
"Có đọc truyện tranh không?"
"Có cho phụ huynh ngồi ké không?"

Heeseung làm thêm vài tấm đệm lót bằng vải lanh cũ. Jaeyun dọn lại góc tầng hai, trải thảm lông mềm, chuẩn bị mấy quyển sách thiếu nhi – đa phần là truyện ngụ ngôn, cổ tích châu Á, và một vài quyển bằng tiếng Nhật có tranh minh họa đẹp.

Chủ nhật đầu tiên, 6 đứa trẻ xuất hiện.

Đứa lớn nhất là học lớp 5. Đứa nhỏ nhất mới bập bẹ đọc chữ. Chúng ngồi thành vòng tròn, háo hức, có đứa còn mang theo sữa hộp, bánh cá, búp bê len.

Jaeyun hơi run. Nhưng khi bắt đầu lật trang đầu tiên, cậu nghe tiếng các em ríu rít bên dưới, và nhận ra: nỗi sợ biến mất.

Giọng cậu dịu đi, đều đặn. Không hẳn hay – nhưng ấm. Có gì đó trong nhịp thở đã học cách thả lỏng.

Heeseung đứng sau kệ sách, không chen vào. Nhưng ánh mắt anh không rời cậu dù chỉ một giây.

Kết thúc buổi đọc, một bé gái dúi vào tay Jaeyun một tờ giấy gấp làm tư.

Trên đó là nét chữ còn nguệch ngoạc:

"Chú đọc hay như ông trăng."
"Cháu thích hiệu sách này lắm. Cháu sẽ rủ bạn đến nữa."
"Chú đừng đi đâu nha."

Jaeyun cười. Tim cậu nhẹ như gió tre ngoài hiên.
Không cần tiếng pháo. Không cần lễ hội. Chỉ một mảnh giấy như vậy thôi – đã đủ.

Buổi tối hôm đó, Jaeyun và Heeseung ăn mì tương đen ngoài hiên, dùng đèn dầu thay vì bật điện. Trời mát, sao lên chậm. Moya cuộn tròn bên cửa.

Khi dọn bàn xong, Jaeyun chậm rãi mở sổ tay, viết:

"Thuộc về không phải là nơi gọi tên mình.
Mà là nơi mình thấy mình có thể gọi tên người khác.
Em đã gọi tên lũ trẻ.
Em đã gọi tên hiệu sách.
Và em gọi tên anh – mỗi sáng, bằng im lặng."

Heeseung đi qua, đọc trộm.
"Lại nhật ký?"

Jaeyun không giấu. Đưa hẳn cuốn sổ cho anh.

Heeseung đọc xong, cười nhẹ.
"Thế tên tôi được gọi bằng gì?"

Jaeyun ngẩng lên, nhìn anh.
"Một mái hiên. Một trang sách. Một người ở lại."

Kết thúc ngày, họ ngồi bên nhau, không nói gì.
Chỉ để hơi thở hòa cùng tiếng tre xào xạc. Và một nỗi yên đã không còn gượng gạo.

Không ai nhắc đến Seoul. Không ai nhắc đến lễ hội.
Chỉ có hiện tại. Và người ngồi cạnh.

sao hai anh có thể dịu dàng như vậy hảaaaaaa trời sao mà healing dữ vậy trời tôi yêu hai anhhhh<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com